Pair of Vintage Old School Fru
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

BÓNG BÓNG XÀ PHÒNG

- Bóng bóng xà phòng...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

Tiếng xe nổ dòn trước cổng, tiếng thằng Trình réo inh ỏi:
- Huy ơi Huy! Huy ơi!
Tôi vùng dậy, dụi mắt thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống:
- Gì vậy?
Thằng Trình đưa tay vẫy vẫy:
- Đi chơi không mày?
- Đi chớ. Vô nhà đợi tao một chút.
Tôi quay vô phòng, gõ gõ vào tường.
- Ly ơi! Mở cổng cho bạn anh vào đi nhóc.
Nhóc Ly bước ra vừa ăn cóc dầm vừa cằn nhằn:
- Nhóc, nhóc hoài, em nhớn rồi chứ bộ, năm nay người ta lớp 12 rồi mà cứ nhóc với chả nhóc. Chán òm…
- Ờ thì đi đi nhóc… bự. Tôi bật cười.
Khi tôi xốc cổ áo đi xuống nhà thì thằng Trình đang xúc “cái gì đó” trong đĩa rồi nhăm mặt nuốt một cách khó nhọc. Nhóc Ly ngồi đối diện, dòm chăm chú vào mặt thằng Trình rất tinh quái.
- Ngon không anh Trình?
Thằng bạn khốn khổ của tôi ngẹn ngào trả lời:
- N..g..o…n ch…ứ!
Tôi bước tới nhìn vào dĩa.
-Trời đất ơi, em giỡn gì mà kỳ vậy Ly? Có muốn anh quất cho vài cái roi không hả? Nhóc Ly đứng dậy lấy dĩa kem phụng phịu.
- Tại ảnh chớ bộ!
Tôi giận dữ: “Em đi ra khỏi phòng ngay đi!!!”
Con nhóc rơm rớm nước mắt đi ra khỏi phòng. Thằng Trình mặt đỏ gay nói một câu khó nhọc.
- Mày…kỳ…thật…tại…tao…mà.
- Cái gì? Tại mày hả?
Tôi nổi cáu vặc lại và bước tới tủ lạnh lấy cho nó một chai nước ngọt.
- Uống đi…đồ khùng!
Sau khi tu hết chai nước ngọt, thằng Trình mới thôi nấc cụt. Nó tươi tỉnh nói:
- Công nhận nhóc em mày dễ thương thật, cho tao đăng ký làm em mày đi, nhưng sao trước giờ tao không thấy nhỉ? Tôi ngắt lời nó:
- Mày hãy trả lời câu hỏi của tao. tại sao lại có màn kem Flan với… muối ớt?
- Tại hồi nãy nhỏ Ly ra mở cổng cho tao nhưng tay vẫn cầm dĩa muối ớt nên tao mới nói dỡn: “Này nhóc, bộ em khoái ăn muối ớt lắm sao? Cho anh ăn với!”. Nhóc mời tao vào nhà rồi mời ăn món này.
Thằng Trình nhún vai, tôi phá lên cười:
- Mày thấy ngon không?
- Cũng không đến nỗi dở. Thôi… bỏ chuyện đó đi, tao với mày đi chơi.
Đi chơi về, thấy con nhóc ngồi bí xị ở góc salon, hình như nó đang khóc. Tôi khều vai nói nhỏ:
- Nè Ly…em vẫn còn giận anh hồi sáng hở? Thôi cho anh xin lỗi nghen.
- Nè nhóc, anh năn nỉ mà. Nhóc muốn anh đền cái gì nào?
Con nhóc quay lại nhăn nhó:
- Em k0 cần. Vả lại em khóc đâu phải vì chuyện hồi sáng.
Tôi ngơ ngác:
- Chứ chuyện gì? Kể anh nghe đc k0?
- Chuyện như vầy nè, anh hai. Trong lớp em có một nhỏ rất đẹp tên Huyền Vũ nhưng nhà nhỏ thì rất nghèo, ba nhỏ chết từ khi nhỏ còn đỏ hỏn. Cách đây 2 năm má của nhỏ tự dưng ngã bệnh rùi chết. K0 bà con, họ hàng, nhỏ phải đi vay tiền ở 1 nhà rất giàu trong xóm, từ đó đến nay nhỏ trả mãi mới đc 1 nửa, nên hè này người ta bắt tới ở để trừ nợ.
- Rùi sao nữa?
- Nhưng mọi việc k0 đơn giản, con trai bà chủ hồi trc chọc ghẹo nhỏ nên bị nhỏ tát cho 1 bạt tai, hắn đe dọa sẽ trả thù.
- Hắn k0 làm thế đâu?
- Có đấy anh hai ạ. Hồi trưa hắn đánh nó, nó chạy qua đây khóc quá trời em dỗ mãi mới nín.
Tôi đâm tức giận:
- thật. Để hôm nào em chỉ mặt hắn, anh với thằng Trình sẽ dần cho nó 1 trận mềm xương.
- Nhưng em đâu có biết mặt hắn.
Tôi tiu nghỉu.
- Ờ nhỉ. Nhưng k0 sao vài bữa em nói bạn em chỉ mặt hắn cho anh, anh sẽ cho biết tay.
Khoảng 1 tháng sau em tôi và thằng bạn “ba trợn” ấy (Trình) rất thân với nhau, mỗi khi Ly đi học Anh văn là nó xí phần… chở.
- Để tao chở cho, mày… ở nhà cho khỏe.
“Cái thằng láo hết sức, dám cho ông anh ra chầu rìa cơ chứ!”. Tôi thầm nghĩ.
Có hôm thằng Trình đến đón Ly đi học về. Tôi liền trêu con nhóc:
- Hà hà! Dạo này anh thấy 2 đứa dễ thương ghê đi. Kỳ này em có đãi ai món muối ớt k0 vậy? Hay để dành đãi anh Trình thôi? Nó đỏ mắt nhéo tôi 1… phát.
- Anh hai kỳ ghê!
- Kỳ cái gì? Bữa nay đi chơi với anh nhớ! Hơn tháng nay yên xe anh bị mốc rồi kìa, k0 đi anh giận cho xem.
Nhóc tôi hếch mũi trêu chọc:
- Ly hổng đi. Anh hai giận kệ anh hai.
- K0 đi hả? K0 đi anh đi 1 mình.
Vừa nói tôi vừa lấy chìa khóa xe và chạy thật nhanh xuống lầu. Nó cũng ba chân bốn cẳng chạy theo miệng la oai oái: - Chờ em tí. Chờ em tí.
Lên xe nó nhéo vào hông tôi thật mạnh, làm tôi… nổi da gà. Rồi nó chì chiết:
- Chừa chưa, cho anh chừa cái tật bắt nạt em út đi.
- Trời ơi! Rõ ràng là em… bắt nạt anh mà em còn la anh gì nữa. Kiểu này thằng Trình chịu k0 nổi.
Nó đập vào lưng tôi: - Anh hai vô duyên ghê, mắc mớ gì.
Tôi chở nó chạy vòng bờ hồ Xuân Hương, vừa phóng xe vừa đấu khẩu với nó. Chà không khí quanh hồ trong lành thật dễ chịu. Con nhóc giật áo tôi, trịnh trọng.
- Anh hai em đề nghị anh em mình chạy qua quán kem Trần Hưng Đạo đi, trời tối rồi chạy vòng vòng, em sợ… ma thí mồ luôn. - Cũng đc. Rồi anh chở bé qua nhà thằng Trình chơi, nó mới đưa địa chỉ nhà mới cho anh hôm qua đây.
Sau khi ăn xong, nhóc tôi tỉnh bơ phủi áo đứng dậy để mặc cho anh nó “đau xót” chi tiền. Có em gái khổ thật. Từ quán kem ra, chạy khoảng 5p trời bỗng tối sầm lại. Mưa đổ ào ào, đèn đường phụt tắt. Tôi vội bẻ tay lái quẹo vô 1 cái cổng có mái che dựng xe vào sát trong góc trái của cổng rồi đẩy con nhóc vào phía sau xe.
- Đứng vô trong đi Ly. Đứng như vầy cái xe sẽ chắn bớt nước mưa cho 2anh em mình.
Bỗng cánh cửa phải bật mở. 1 cái bóng bé nhỏ lảo đảo chạy ra đường, theo sau là 1 bóng thanh niên và 1 mụ đàn bà to béo vừa chạy lạch bạch mụ vừa tru tréo:
- Mày lấy tiền của bà, mày để đâu hả? mày k0 nói thì bà cho mày 1 trận.
Trong tiếng mưa xen lẫn tiếng khóc của cô gái:
- Thưa bà con đâu có lấy 30 ngàn đó.
Mưa vẫn rào rào. Tiếng tên thanh niên gầm lên:
- mày có khai k0? Cái thứ nghèo như mày thấy tiền là sáng mắt. Mày k0 khai tao cho mày 1 trận bây giờ cho mày chết luôn.
Tiếng cô gái vẫn nức nở:
- Tôi k0 lấy 3 chục ngàn đó.
- Cứng đầu phải k0?
Gã nhào tới túm tóc cô gái, tát mạnh làm cô ngã xuống đất và thét lên đau đớn:
- Má ơiiiiiiiiii !
Đang nép vào vai tôi trong góc cổng, nghe tiếng kêu hãi hùng, em gái tôi như bị giật điện. Nó vùng chạy ra ngoải trời mưa, đỡ cô bé dậy.
- Vũ, vũ ơi. Tỉnh lại đi…
Tôi hốt hoảng chạy ra, em tôi nghẹn ngào:
- Nó bị đánh nhiều quá ngất xỉu rồi. Máu nó đầy tay anh nè anh hai.
Vừa lúc đó mụ đàn bà và tên thanh niên nhào tới xô em gái tôi rồi giật Vũ ra khỏi tay nó, tôi nổi giận tống cho tên thanh niên 1 đạp và giằng lấy Vũ từ tay mụ béo. Lúc này em tôi đã chạy đến ôm chặt lấy bạn nó, tên thanh niên nổi sùng sấn tới trong màn mưa dày đặc. Tiếng mưa như át cả tiềng người.
- Bỏ con đó xuống. Cô k0 việc gì phải xen vào chuyện nhà tôi.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng em tôi trả lời:
- Đồ đốn mạt. Tôi k0 bao giờ giao bạn tôi cho bọn bất nhân.
Mụ đàn bà nhào tới, tôi vội túm tay lôi mụ tới sát cổng, giữ chặt mụ. Tôi nghĩ tên kia có dữ mấy cũng k0 dám đánh em mình vì nó là người ngoài mà. nhưng trái với dự đoán của tôi, gã nhào tới tát em tôi 2 cái thật mạnh. Tôi cảm tưởng rằng nó sẽ ngã nên bỏ mặc mụ béo đến đỡ nó. Bỗng đèn đường vụt sáng. Tôi và Ly cùng hét lên:
- TRÌNH..........!
Tôi giận dữ:
- Mày đánh em tao hả, để tao cho mày biết tay, đồ ******** .
Tôi hùng hổ lao tới, nhưng em gái tôi đã giữ tôi lại .
- Anh Hai, để em, anh bồng Huyền Vũ vào chỗ ráo đi . Để tự tay em thanh toán cho xong một lần .
Nhìn vào mắt nó tôi hoảng sợ, ánh mắt nó vốn dịu dàng bây giờ bỗng tóe lửa . Mưa ngớt dần, tôi vội vàng bồng Huyền Vũ vào chỗ mái hiên . Mụ đàn bà vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao chúng tôi gọi đúng tên con mụ . Tôi chăm chú nhìn em tôi, nó đang thong thả rút chiếc găng tay bên phải ra, hình như mọi động tác của nó lúc này đều chính xác . Thằng Trình vẫn còn sững sờ, lắp bắp:
- Vì ... tối quá, nên anh không biết là em . Hãy tha thứ cho anh .
Nhỏ Ly lạnh lùng:
- Đồ đểu cáng .
Rồi nó tát mạnh vào mặt thằng Trình đúng hai tát . Mụ đàn bà đang đứng trân bỗng sực tỉnh vì hai cái tát nảy lửa . Mụ chạy xô lại xỉa xói:
- Mày là đứa nào mà dám tát con bà ?
Thằng Trình đẩy mẹ nó sang một bên .
- Má im đi, con xin má .
Nhỏ em tôi vuốt ngược tóc lên trán cho nước mưa khỏi chạy xuống mặt . Nó lạnh lùng hỏi:
- Bạn tôi nợ "ông" và "bà" bao nhiêu ?
Mụ đàn bà xen vào giọng chanh chua:
- Một chỉ vàng của tôi, trời tru đất diệt nhà nó, mồ hồi nước mắt của tôi mà nó muốn cướp .
Tôi kinh tởm không thể tả . Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại cùng đi uống cà phê, đi chơi với thằng bạn tồi tệ ấy được . Tiếng thằng Trình rên rỉ:
- Trời ơi! Anh đâu biết Vũ là bạn em, thôi từ nay Vũ khỏi trả nữa, anh sẽ xé giấy nợ ngay bây giờ .
Em gái tôi cười khẩy:
- Khỏi! Tự tay tôi sẽ xé .
Nó đưa tay lên cổ giật mạnh sợi dây chuyền ném xuống chân thằng Trình .
- Bạn tôi không nợ gì "ông" và "bà" nữa . Đưa giấy nợ đây cho tôi .
Mụ đàn bà vội vàng chụp lấy sợi dây chuyền, thằng Trình giật lại :
- Má đi vô lấy giấy nợ ra đi .
Mụ đàn bà lạch bạch chạy vào trong nhà lấy tờ giấy chạy ra . Nhỏ Ly giật phắt tờ giấy xé vụn . Thằng Trình cầm sợi dây chuyền đưa cho nhỏ Ly .
- Cầm lại đi Ly . Hãy nghe lời anh .
Lúc này Huyền Vũ đã tỉnh, cô im lặng nhìn em tôi . Nhỏ Ly nói rành r.t:
- Anh là một tên đê tiện, bây giờ giữa tôi và anh chấm hết .
Rồi nó đổi giọng nhạo báng:
- Xem ra thì mẹ anh rất "đau xót" trước hành động "nghĩa hiệp" của anh lắm đấy . Còn tôi, tôi không là "nhỏ" của anh, tôi đã "lớn" ít ra là từ đêm nay .
Tôi bảo Huyền Vũ:
- Em vào lấy đồ rồi đi với tụi anh .
Nhỏ chua xót nói:
- Em có đồ gì đâu mà lấy .
Tôi bước đến ôm vai em gái tôi:
- Đi thôi Ly, chừng này cũng quá đủ rồi .
Thằng Trình níu tay tôi, mặt nó thiểu não:
- Huy! Mày hãy nó với Ly dùm tao . Mày là bạn thân của tao kia mà .
Tôi hất mạnh tay nó ra:
- Sợi dây chuyền ấy đúng một chỉ, mày khỏi lo thiếu .
Nó van nài:
- Tao thương em mày thật tình đó Huy .
- Đủ rồi Trình . Nãy giờ tao đã cố gắng im lặng rồi, mày cũng thấy đấy . Đừng làm tao mất bình tĩnh .
Nhỏ em tôi bật cười khanh khách . Nó vùng khỏi tay tôi chạy đến nhìn mặt thằng Trình rồi rút túi ra 30 ngàn . Nó ném xuống chân thằng Trình, gằn giọng mỉa mai:
- Hèn chi nãy giờ anh lèng èng hoài, té ra tôi quên trả anh 30 ngàn mà mẹ con anh đã vu oan cho Vũ lấy .
Thằng Trình chết sững, nó sượng sùng nhìn những đồng bạc ướt nước mưa, lẩm bẩm nói:
- Ly hiểu lầm ý tôi rồi .
Nhỏ em tôi thong thả đeo găng tay vào, nó vẫy vẫy:
- Bye, bye .
Trời, nó bình tĩnh đến lạ, tôi chỉ sợ nó phát điên . Nó kéo tay tôi:
- Đi anh Hai!
Huyền Vũ chạy đến đỡ em tôi lên xe nhưng nó cười:
- Vũ lên trước đi, Ly đâu có sao .
Tôi nhấn ga, xe vọt đi . Về đến nhà, ba má tôi ở trong phòng khách với vẻ mặt bồn chồn lo lắng:
- Có chuyện gì xảy ra vậy Ly ?
Nhỏ Ly chạy ào đến úp mặt vào lòng mà khóc nức nở .
Ba tôi ôn tồn:
- Có chuyện gì kể cho cha nghe nào, con gái .
Vừa khóc Ly vừa kể . Cuối cùng nó chạy tới ôm chặt Huyền Vũ . Ba má tôi cười hiền hậu:
- Lại đây với ba má . Vũ con!
Có tiếng cười khúc khích ngoài balcon, tôi thò đầu ra cửa nói:
- Cho anh ... cười ké với .
Nhỏ Vũ đang ngậm một cọng rơm, nhỏ Ly cầm ly xà phòng . Bong bóng xà phòng bay lơ lửng quanh hai nhỏ trong nắng chiều bong bóng đẹp rực rỡ rồi tan . Bỗng nhỏ Ly thẫn thờ . Nó thôi cười, đưa tay hứng bong bóng:
- Anh Hai này, câu chuyện của em và Trình cũng đẹp như bong bóng xà phòng dưới nắng, nhưng nó đã vỡ tan khi mưa rơi .
Tôi mỉm cười:
- Nhưng em không tiếc ư ?
- Tất nhiên rồi anh Hai yêu quí ạ .
Dứt lời, hai nhỏ ùa tới lôi cổ tôi ra balcon rồi cười vang . Tôi đưa tay hứng mộ chiếc bong bóng xà phòng . Nó vỡ tan .....

iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...