Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

CHÀNG TRAI HÀ NỘI

- Chàng trai hà nội!...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

Sáng, gió về mơn man bên nắng…Hình như không khí cũng dần dần bớt oi nồng hơn nhiều. Từ trên cao nhìn xuống thành phố, se sẽ sương đêm ngấm vào da thịt, gió biển mơn man khiến lòng em chếnh choáng…Ghét cảm giác này, nhưng lại luôn đi tìm nó, dường như trong em luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn song song với nhau…Và vì thế, nên tới tận bây giờ, dù đã hơn một năm trôi qua rồi, mà sao vẹn nguyên trong em vẫn là một niềm nhớ…Nhớ anh, người con trai có nụ cười Hà Nội…
Chắc bây giờ, Hà Nội đã vào thu, cái lạnh se sẽ, âm thầm ngấm vào từng dòng người qua lại mà anh vẫn kể em nghe dù chưa được lần nào cảm nhận, nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn mường tượng ra điều đó…Ừ! Hà Nội vào thu…"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội…" phải không anh?
Thu Hà Nội đẹp, buồn và dễ làm con người ta cảm nhận được cái tình của người Hà Nội hơn, đúng không anh nhỉ? Để bây giờ, em đứng ở đây, cách Hà Nội cả bảy trăm cây số mà vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn thương, vẫn khao khát về một mùa thu Hà Nội…mùa thu đó có cả anh!
Nhớ rằng anh vẫn thường kể, thu về Hà Nội kĩu kịt những gánh cúc vàng…cái đẹp giản dị mà chẳng một thành phố nào có được…Ngan ngát hương sen, say say trong cái tiết trời đầu thu lành lạnh.Biết em thích ổi, anh bảo ra Hà Nội vào thu, anh sẽ dẫn em vào khu vườn mẹ anh trồng, ở đó thu về ngan ngát hương ổi đào, ổi cơm….Thu Hà Nội đi vào cả thứ quả thanh khiết mộc mạc đó. Anh sẽ dẫn em đi dưới những tán cây mùa lá rụng, dưới cái khung trời trong xanh trong vắt, em sẽ được nhẹ nhàng đi trong cơn mưa của những chiếc lá me vàng bay lả tả…Anh bảo không phải ai cũng cảm được cái đẹp đó đâu…Và anh sẽ cho em thấy Hà Nội của anh, nó đẹp tới nhường nào!
- Em có biết Hà Nội đẹp nhất vào những ngày nào không?
- Chắc là những ngày thu sang phải không anh?
Mỉm cười anh nắm chặt lấy tay em, như chính em là một phần nào đó mùa thu của anh vậy. Cảm giác cảnh vật trước mắt em như bao phủ một sắc thu riêng của Hà Nội, thu Hà Nội của anh là cánh đồng cúc vàng rợp mắt, là mùi hoa sữa ngan ngát hương đưa. Mắt anh sáng, nhìn về một hướng xa xăm, vầng trán rộng và những âu lo trên khuôn mặt giãn ra. Chỉ vì lúc đó anh đang cho mình sống với thu của Hà Nội.
- Hà Nội sinh ra để người ta nhớ và yêu, Hà Nội có mùa thu đẹp se sắt lòng người....
- Vậy, Hà Nội nằm ở góc nào trong anh?
- Hà Nội đó là kí ức, là niềm thương, là nỗi nhớ của anh. Là Hà Nội mà anh mong sẽ cùng em sống trong lòng nó.
Anh khẽ nhướn đôi chân mày, dìu em đi dưới tán cây mùa lá rợp bóng. Anh vẫn vậy, vui vẻ, và lạnh lùng bí hiểm, nhưng lại man mác và hoài cổ mỗi lúc nhớ về Hà Nội. Vậy cho nên em cũng như được sống trong chính cái thu đó. Chắc hẳn với anh, Hà Nội là cả một niềm nhớ lớn lao, thu Hà Nội là cả một mảng màu chẳng bao giờ phai nhạt dù cuộc sống có kéo anh đi tới tận đâu chăng nữa.
- Thu về rồi em ạ! Thu Hà Nội trầm mặc man mác buồn, nhớ Hà Nội phố!"....
Những lúc sánh bên anh, nhất là những chiều gió lộng hương biển cả tràn vào qua nỗi nhớ, anh lại không khỏi nhắc tới Hà Nội của anh. Một Hà Nội ẩn sâu trong lòng những cổ kính, một Hà Nội có nỗi nhớ của người xa quê đau đáu. Một Hà Nội của anh, và của cả những tương lai anh vẽ ra có anh, có em, có những chiều hoa vàng rơi ngập lối. Anh và em sẽ cùng nhau bước trên thảm cỏ xanh và đi dạo.
- Em à, tự dưng nhớ thu Hà Nội quá!
Cô phụng phịu lúc nhìn lên, anh đang mơ màng, sống mũi cao và thẳng, ẩn sau cặp kính đen kia là một cái nhìn mơ màng đến xa xăm. Cũng biết anh nhớ Hà Nội của anh, nhớ nhà, cô chỉ muốn đưa tay, nắm lấy cái Hà Nội trong nỗi nhớ đó để đem về cho anh.
Cảm ơn anh chàng trai có nụ cười Hà Nội
Quen anh cũng vào một ngày cuối thu, chỉ khác là chẳng phải thu Hà Nội, thu của thành phố biển nơi em gặp anh, chỉ có nắng và gió, đôi ba cơn mưa rào bất chợt…thế cho nên, em bị cuốn hút bởi anh - người con trai Hà Nội – người mang thu Hà Nội tới cho em trong những câu chuyện, sự quan tâm và cả nụ cười…ấm áp như nắng thu Hà Nội. Cũng chẳng ai hiểu được vì sao, một chàng trai Hà Nội, hào hoa, phong nhã, nhẹ nhàng tinh tế như anh lại có thể yêu một con nhóc suốt ngày chỉ long nhong với áo pull, quần jeans và giày thể thao như em cả. Để rồi cũng như hai thái cực của cục nam châm, bị hút vào nhau và em nghiễm nhiên coi đó là số phận, yêu anh bên anh…một chàng trai Hà Nội. Dẫu cái tự ti gái tỉnh lẻ khi bên anh nhiều khi với em cũng là một cái cớ để em giữ khoảng cách, em sợ…sợ rồi sẽ có người con gái dịu dàng duyên dáng, cái mà thơ ca vẫn ngợi ca thanh lịch nết na như gái Hà Nội, sẽ cướp anh đi. Và em tự bảo vệ mình khỏi cái tổn thương đó!
Nhớ ngày đầu gặp anh, cũng là cái lúc em mon men gõ cửa trưởng phòng chi nhánh ngân hàng đặt vấn đề về việc xin phép kiến tập tại phòng giao dịch chính của Ngân hàng. Anh thường chọc rằng em liều, rất liều khi mới chỉ học tới năm ba mà dám lao vào đòi trưởng phòng chi nhánh cho kiến tập. Lúc đó em cũng run lắm chứ, chỉ là thời gian thì gấp gáp, lại chẳng thể quen ai mà nhờ vả. Vậy nên em vào hỏi thăm mấy người ở phòng giao dịch, rồi được dẫn lên phòng anh. Lúc đó gõ cửa mà tim em chỉ có nước tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cốc...cốc...cốc....
- Mời vào!
- Dạ, em chào anh!

Mỉm cười ngước lên sau bàn làm việc, anh lịch sự mời em ngồi, căn phòng làm việc, nổi bật với gam màu sáng. Em còn run run chưa biết như thế nào, chỉ dám một mạch đi tới bộ bàn ghế ngồi ở giữa phòng và nhìn anh nghi ngại.
- Anh có thể giúp gì cho em?
- Dạ, em...
- Nói anh nghe đi, em có thắc mắc gì về dịch vụ của bọn anh hay là có chuyện gì anh có thể giúp !
- dạ, thực ra em là sinh viên ngàng ngân hàng, em chỉ muốn vào xin phép anh để có thể kiến tập ở đây một tuần, làm đề án cho môn tiên quyết!
- Vậy à, em được ai giới thiệu tới?
- Em, dạ không có ai ạ! Bí quá, nên em....
Lắp bắp, chẳng dám nhìn lên mặt anh. Lúc đó chắc mặt em không khác gì quả mận cuối mùa chín đỏ ửng anh nhỉ? Tới tận bây giờ em vẫn thấy mình liều và ngang. Chắc chẳng có con bé nào như em. To gan đòi gặp quản lí mà chẳng một chút sợ sệt hay lo lắng.
- Chà, cũng gan quá nhỉ? Bí quá nên làm liều à ?
Thế mà cuối cùng em lại được anh nhận, tận tình giúp đỡ cho em những ngày em thực tế, những buổi có anh, có em, có mưa hắt dài lên vệt kính nhỏ, em nhờ anh giải đáp một vài thắc mắc về thị trường tài chính. Em cứ vô tư bên anh, hỏi bài, nhờ anh kiểm tra ...và không khỏi xu nịnh bằng những phút giúp anh dọn dẹp phòng làm việc, hoặc đút lót bằng vài ba li chanh cafe - món tủ từ ngày bước vào giảng đường của em!
Anh quan tâm, tinh tế, nhẹ nhàng tới em, không vồn vã để em bị cuốn vào, cũng không hời hợt để em thấy như là nghĩa vụ. Từ lúc nhận lời yêu cho đến ngày em trả anh về với mùa thu Hà Nội của anh, chẳng bao giờ anh để em buồn hết cả. Cái nhẹ nhàng mà anh mang đến, khiến em ngây ngất trong hạnh phúc, rồi anh khiến em yêu thêm Hà Nội – thành phố mà trước đây với em chỉ có ồn ào xe cộ và khói bụi đầy đường.
Từ ngày yêu anh, em hiểu thêm cái thú vui tao nhã uống trà đá bên bờ Hồ Tây của người Hà Nội dù chưa một lần được thử, biết yêu cái hương sen ngan ngát, loài hoa mà em ước một lần được ôm nó vào lòng, bận lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi...
Hồi đó, anh bảo em ngốc, muốn có thế mà cũng chỉ ước mơ. Thế mà anh chưa kịp giúp em chụp những bức hình cùng sen Hồ Tây trong sương sớm, long lanh sớm mai đầu thu ngày anh kể vẫn còn....vậy mà người thì đã khuất xa tự bao giờ, chẳng biết do người vô tình hay dòng đời đa đoan....cái được mất nó song hành nhau tự thuở kiếp nào.....Để giờ trong em hoang hoải là một nỗi nhớ, một nỗi cồn cào đến da diết, cấu xé ruột gan trong mỗi độ thu về. Nhớ nữa không anh - chàng trai Hà Nội..?
Yêu anh là cả một niềm hạnh phúc đối với em, những tháng ngày yêu nhau sao quá nhanh....ta cứ vội như sợ thời gian cướp mất đi những giây phút ngọt ngào ấy. Bao tháng năm yêu nhau như thế, hạnh phúc như thế, bình dị như thế...cái hờn giận ghen tuông cũng hiếm khi len lỏi được vào. Giữa những mảng màu chắp vá của cuộc tình dang dở là những mảng màu tối sáng chen lẫn...Trong đó có anh, có em, có mùa thu Hà Nội, có thành phố biển nhỏ bé và cả những cơn mưa bất chợt, nhẹ nhàng...Nụ cười ấy, em chẳng còn có khoảng khắc nào nắm giữ, em chẳng còn có thể coi đó là dành cho em, em chẳng còn được anh ôm ấp vỗ về, được anh kể về niềm khao khát Hà Nội nữa....
Anh à, giữa cái khe khẽ chạm của một mùa thu xứ Bắc, anh có còn nhớ tới mùa điệp vàng trải thảm lối đi, có còn nhớ những chiều hun hút gió, mình đứng trên thành cầu mà hét vang, những ngày mưa nhè nhẹ....miên man một nỗi nhớ biển chiều? Ở đó, có em, có mùa thu miền Trung chẳng đẹp chẳng thơ mộng....nhưng mà, say sắt lòng người một nỗi nhớ....lặng...
Cảm ơn anh chàng trai có nụ cười Hà Nội
Yêu nhau thì dễ, biết bao nhiêu lời yêu trao nhau, bao nhiêu dự định cho tương lai, bao nhiêu lời hứa và cả ước mơ mình vun trồng. Ấy vậy mà lời chia tay lại dễ dàng, nhẹ nhàng, dứt khoát chỉ trong một cuộc điện thoại....
Ừ, em biết, so với những thiếu nữ Hà Thành em chẳng mang được dáng dấp của một cô gái yểu điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát, em cũng chẳng phải là con gái của một gia đình dòng dõi quyền quí nào. Em càng không thể so với những yêu cầu của bố mẹ anh đưa ra. Nhưng tin vào anh, yêu anh, hạnh phúc khi mang niềm vui đến cho anh, mà em bỏ qua tất cả, vẫn nguyên vẹn trong em cái cảm giác lạc lõng khi nghe được những lời nói đó từ mẹ anh. Nhưng anh à, em không trách anh đâu...
Thật đấy! Người yêu anh thì có thể có rất nhiều, nhưng mẹ anh là duy nhất.Vì thế, cái cách anh chọn em chẳng chút oán thán kêu ca. Em chỉ đau vì anh đi nhanh quá, vội quá...chẳng để em kịp ghi lại nụ cười ấy thêm một lần nữa mà thôi!
Em vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mẹ tìm đến em, mẹ một mình lặn lội từ Hà Nội xa xôi vào Đà Nẵng, lí do em chẳng rõ là gì? Là thăm anh, là xem mặt em, hay là chỉ để nói chuyện với em - về anh! Một cuộc gặp mà em chẳng thể có một chút chuẩn bị, và ngay cả anh cũng bị động bởi hình ảnh mẹ ngồi ở phòng em, và anh bất ngờ ghé thăm em. Từ lúc em biết mẹ là mẹ anh, em đã linh cảm một điều gì đó không lành.
- Cháu là bạn gái của Thanh nhà bác ạ?
Sợ sệt đáp lại lời mẹ, nhìn lên em thấy mẹ thật đẹp, và vẻ đẹp đó toát lên một phong thái quí phái, thanh lịch và đầy nghiêm nghị. Em cũng chẳng biết mẹ nghĩ gì về em. Vẫn có một khoảng cách giữa cả hai, và chính em, cũng bắt đầu ngờ ngợ về lí do mà bác có mặt ở phòng em lúc đó.
- Cháu và Thanh nhà bác quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ, hơn hai năm ạ!
- Thế giờ cháu làm việc ở đâu? Cháu có biết Thanh là con duy nhất trong nhà, sớm muộn gì cũng phải về Hà Nội hay không?
- Cháu biết ạ! Cháu đang làm hồ sơ phỏng vấn một vài chỗ, hiện vẫn chỉ làm hợp đồng. Còn việc anh như thế nào, cháu không rõ ạ!
- Đi vào vấn đề chính nhé! Bác cũng không muốn vòng vo. Thanh nhà bác là con duy nhất, lại là niềm hi vọng của hai bác, nó cũng tới tuổi trưởng thành rồi. Nó cần phải về Hà Nội trong nay mai. Còn cháu, bác không có chê trách gì hết. Nhưng mà gia cảnh hai đứa, hoàn cảnh và cả nếp sống đều khác nhau. Cũng chưa chắc cháu có theo nó về Hà Nội mà chịu xa quê hay không. Bác biết, như thế này quá đáng với cháu. Nhưng gia đình bác không chấp nhận được một người có hoàn cảnh như cháu. Mong rằng cháu hiểu ý bác...
Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, dù cho em đã cố gắng không để nó vỡ òa, nhưng mà nó không chịu nghe lời em, lạc giọng, em cũng chẳng biết rằng sẽ có ngày mình phải đối diện với nỗi sợ hãi bấy lâu vô hình âm thầm trong tim. Vẫn biết có ngày sẽ như thế này, vẫn sợ mỗi lần anh nhắc tới mẹ...Nhưng mà sao khi nghe những lời đó, em lại đau đến vậy. Em cứ lặng im, khi bác cầm tay em tỏ vẻ cảm thông, cứ khóc mà chẳng nói nổi một lời, cổ họng em nghẹn lại, tay run lên theo từng đợt sóng lòng. Em đâu hay biết anh đã đứng trước cửa phòng từ bao lâu.
- Mẹ, sao mẹ lại...
- Con đấy hả?
- Mẹ vào bao giờ? Sao không nói gì với con? Mẹ có cần phải như thế này không? Con đã bảo cứ để con lo mà!
- Lo cái gì? Đã tới lúc con phải trở về. Con bé không thể, mãi mãi không thể, dù con có yêu nó tới cỡ nào! Nếu cứ khăng khăng ở đây, thì bố mẹ sẽ từ mặt con.
- Mẹ để con lo liệu đi, sao mẹ tìm đến cô ấy! Mà cô ấy thì sao? Có gì không thể đâu?
- Mẹ chờ con bao lâu để con lo liệu rồi! Con bé chẳng có gì phải chê, nhưng không được là không được, dứt khoát không thể. Mẹ xin lỗi!
- Anh à, anh đưa mẹ về, mẹ mới vào, chắc mệt rồi! Anh không phải nói gì nữa đâu. Em hiểu mà... - Nước mắt lã chã rơi, em biết anh đang đứng ở giữa hai người phụ nữ, em chỉ biết nói với anh câu đó, rồi một mạch xin phép vào phòng. Nỗi đau chết lặng, trân trân em nhìn bóng mình hắt dài lên tường. Anh à! đó có phải là nỗi đau ?
Chẳng qua thu tới khiến em buồn, chẳng qua em nhớ anh quá mà thôi, chẳng qua lâu lâu đi qua những miền kí ức cũ, hình bóng anh lại dần dần lặng lẽ hiện về qua những bài ca Hà Nội, qua những tiếng gió biển mà mỗi độ hè về anh cùng em lặng lẽ ngồi nghe, qua cả màu nắng chói chang của triền đê trầm lặng...in cả trên những đoạn đường hồng điệp thắp vàng sáng cả lối đi....
Nghe đâu đây vẫn âm vang nụ cười ấy, một nụ cười hiền, nhẹ...khiến những lo âu trong em thoáng bay, mở ra cho em một hồi ức đẹp nhưng buồn đến nao lòng...anh vẫn còn nhớ hay đã quên rồi?
Lâu lâu, nghe tin tức về anh qua những người đồng nghiệp, chỉ bâng quơ hời hợt, cố giả bộ không thèm để ý, nhưng mà lại nghe rõ mồn một từng lời. Mình không liên lạc với nhau từ đó, em xóa facebook, em đổi yahoo, em còn đổi cả số điện thoại. Em không muốn anh bận lòng, em không muốn thành gánh nặng cho anh, em cũng chẳng cần anh thương hại....Và sự thật là, em tránh không để mình yếu đuối, những lúc nhớ anh lại tìm gặp anh khiến anh khó xử...Vậy đó!
Cảm ơn anh chàng trai có nụ cười Hà Nội
Em tự mình va vật với nỗi đau, cào cấu giằng xé, tan nát nhưng chẳng mảy may một lời oán thán hay kêu ca. Vì em biết tất cả những điều này do em lựa chọn, do anh bất đắc dĩ phải làm, thế nên em vui anh ạ! Vui vì ít ra em cũng không làm anh trở thành một đứa con bất hiếu....
Hà Nội lại vào thu, chắc đã se lạnh nữa rồi anh nhỉ? Anh bảo nắng thu Hà Nội đẹp lắm, sáng mà trong suốt lung linh như pha lê, tạo cho con người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu....Lâu lâu đi dạo giữa những con phố sẽ bắt gặp những gánh hàng rong, nên thơ mà nhẹ nhàng....Hòa lẫn vào mùi nắng là hương hoa sữa ngào ngạt. Anh vẫn bảo chỉ đến khi biết cảm nhận được hương hoa sữa thì mới yêu hết cái đẹp của thu Hà Nội.
Trời Đà Nẵng hôm nay trong xanh như màu ngọc bích, bầu trời chẳng gợn một bóng mây, nắng trải dài trên triền cát, hắt vào cả Sơn Trà mù sương một màu óng ánh ...Đẹp lắm phải không anh? Đẹp như chính ngày anh ra đi, à, đúng hơn là anh trở về, về với Hà Nội của anh, với bố mẹ và trách nhiệm của mình, về một nơi...chẳng có em!
Tiễn anh ra sân bay, lòng em vẫn nhẹ nhàng vì bắt mình chấp nhận số phận. Em hiểu mà, anh à em hiểu, em sẽ không thể níu anh khi mà trái tim anh mãi in Hà Nội vào tim, trái tim đó của em, nhưng thuộc về Hà Nội. Em vẫn cười khi chia tay anh tại sân bay, vẫn nhớ dặn dò anh bao nhiêu thứ. Anh thấy em của anh có chính chắn và kiên cường không nào?
- Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!
- Em không thể. Anh à, anh thuộc về Hà Nội, nơi mà không có em, có gia đình anh. Cứ như thế này đâu được đúng không anh?
- Anh xin lỗi, vì không thể chiến đấu cho hạnh phúc của mình!
- Là em muốn thế mà, chỉ vì hoàn cảnh không thích hợp gặp người yêu thích hợp thì mọi thứ cũng là viển vông mà thôi. Đi anh nhé!
Anh nhớ bình yên!
- Em à, em vẫn mãi nằm ở một góc nào đó! Sâu thẳm trong trái tim anh, mà chẳng một ai có thể thay thế ! Anh ...xin lỗi...!!!
Phía sau phòng chờ máy bay, hôm đấy, có một người con gái nở một nụ cười chào tạm biệt anh lần cuối. Nước mắt em không rơi, bởi nỗi đau đã đi tới tận cùng, chẳng thể rơi lệ được nữa, bởi nước mắt em đã ướt đẫm những đêm trước đó rồi! Em giỏi đúng không anh, em dẹp cái trẻ con, không níu chân anh ở lại, để anh đi dù lòng chỉ muốn được anh yên an vỗ về bình yên ?
Ừ thì, em nhớ anh, vẫn nhớ anh hằng ngày, vẫn khóc khi nỗi đau cũ hiện về, vẫn yêu anh qua từng lời anh kể, qua nụ cười anh giữ, qua cái nắm tay cuối cùng anh trao, qua cả ánh mắt trìu mến tạm biệt em lần cuối... Vẫn vậy, chỉ có khác là em đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, chính chắn hơn....
Em biết đã đến lúc mình cần để anh đi, đóng chặt khoảng trời có anh và cả mùa thu Hà Nội....Da diết nhớ, da diết kiếm tìm, da diết lưu giữ....nhưng mà đã đến lúc em để anh về với Thu Hà Nội rồi. Không nên cố níu kéo thêm hình bóng anh ở nơi này nữa....
Vẫn khỏe anh nhé! Đừng để cái xô bồ cuốn mất đi nụ cười lãng mạn và tình yêu của mình anh nhé!! Chính tình yêu Hà Nội, yêu từng cái nhỏ nhặt nhất xung quanh mà anh khiến em thêm yêu anh nhiều hơn nữa. Đã có những lúc em chỉ muốn bay ngay ra đó để được bên anh, cạnh anh mà chẳng thèm đoái hoài những gì xung quanh. Nhưng rồi, em biết, những gì đã không thể thì không nên cố gắng, làm như vậy sẽ lại khiến lần nữa người mình yêu bị tổn thương. Em lại không thể một lần khiến anh đứng giữa hai người phụ nữ mà lựa chọn...
Vẫn mãi yêu anh, dù cho với em giờ chỉ là một hình bóng, thu Hà Nội hẵng còn xa xăm, và ám ảnh mỗi độ thu về rải thảm trên thành phố biển này.... Nhưng chắc chắn một ngày nào đó em sẽ tự mình đi giữa lòng Hà Nội, cảm nhận hết cái sắc thu anh vẫn tự hào. Và em sẽ mãi mãi không quên anh, chàng trai có nụ cười Hà Nội....

iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...