Polly po-cket
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

CÓ NHỮNG YÊU THƯƠNG NÀO?

- Có những yêu thương nào?...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

"Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải trên đời này vẫn còn tồn tại cái gọi là định mệnh hay là duyên số gì hay không?."
Nhưng bây giờ, tôi đã có thể tự mình trả lời câu hỏi đó.." định mệnh có hay không? một phần nhỏ phụ thuộc vào duyên số, còn tất cả phụ thuộc vào chính bản thân mình"
Một năm trước..
Là sinh viên năm nhất, tôi cảm thấy mình vẫn còn thua xa các bạn cùng lứa với mình quá. Tôi thấy, tôi sống một cuộc sống bình yên, không chút ồn ào. Nhìn bạn bè, tất bật ngược xuôi với những hoạt động của trường. Tôi ước gì, tôi cũng năng động được như thế.
Một lớp Đại học, với hàng trăm sinh viên, cảm nhận mình quá nhỏ bé, ngồi thu lu một góc trong lớp, bạn bè, chỉ quen được 2-3 người. Lớp có những ai, tôi còn chưa biết hết.
Vậy mà, đùng một cái. Tôi tự nguyện tham gia đăng ký làm " chi hội phó" của lớp.Thế là, cuộc sống của tôi bước sang trang mới, thay đổi hoàn toàn.
Bạn bè biết đến tôi nhiều hơn, tôi năng nổ tham gia các hoạt động của trường với tầng suất cao. Chạy ngược xuôi với các hoạt động của hội. Tuy là vất vả nhưng đôi lúc tôi cảm thấy hạnh phúc không ngừng.
Tôi tự hào, gọi điện về khoe với ba má, rằng tôi không cô đơn, rằng tôi không còn nhút nhát nữa. Nói với ba, má đừng có lo.
Lần này, bên công tác xã hội của trường, giao cho tôi nhiệm vụ tuyên truyền làm từ thiện bên chùa. Lớp tôi tham gia rất đông. Tôi cố gằng giúp lớp phát huy hết khả năng.
Lúc ấy, chùa tổ chức chương trình "thả hoa đăng". Phải nói là mấy ngàn người tham gia lễ hội. Đông lắm, vất vả cỡ nào. Tôi được cử đứng ngay bờ đê để giúp các "phật tử" thả đăng. Ở đây, tôi gặp anh.
Tôi với anh là một đội, tôi chuyền đăng, anh thả đăng ra bờ sông. Phải nói là, từ lúc gặp anh tôi đã bị rung động, anh dễ thương, nói chuyện vui tính. Anh rất quan tâm đến tôi. Nhưng tôi nghĩ, chỉ là cùng đội nên anh mới quan tâm tôi vậy, ai, anh cũng như thế mà. Tuy là lễ hội tổ chức ban đêm nhưng thật sự, tôi đã bị cảm nắng.
Anh và tôi trò chuyện rất nhiều, từ chuyện học hành, đến chuyện cuộc sống. Cứ thế, tay chuyền đăng, miệng huyên thuyên nói với anh.
Cả dòng sông Sài Gòn, đăng phủ hết cả bờ sông. Trên hoa đăng, ai ai cũng ghi lại những ước mơ, nguyện vọng của chính mình. Phải nói là tôi vui như thế nào. Nhìn anh cũng đang cười với tôi, một nụ cười đầy "nằng".. tôi thấy tim mình rung rinh.
Tôi và anh cùng đứng đấy, nhìn ra xa,cả dòng sông lung linh huyền ảo, với hàng ngàn hoa đăng, phủ kín đôi bờ.
Làm, rồi dọn dẹp, cũng đến lượt chúngi tôi được thả đăng, tôi ước, ước rất nhiều, nhưng trong đó, tôi ước được gặp anh thêm lần nữa.
Tôi thấy hối hận nhiều lắm, tôi còn chưa kịp hỏi anh tên gì, khoa nào. hic! tối đó, khiến tôi ngủ không yên.
Kể lại với bạn bè, ai ai cũng trách mằng tôi, bảo tôi ngốc, không biết nắm lấy cơ hội, nhưng mà tôi cũng buồn lắm chứ.
Nhỏ bạn tôi bảo " nếu như có duyên, 1 tháng sau mày sẽ gặp lại ảnh"...tôi mong điều đó xảy ra, vì anh với tôi chung trường mà. Từ lúc gặp anh, hoạt động từ thiện nào của trường, tôi đều hăng hái tham gia.
Tôi đưa anh mắt tìm kiếm anh, nhưng vô vọng..
Ngày đó, tôi cùng con bạn tham gia chiến dịch mùa hè xanh, lăng xăng tìm kiếm đội của mình. Tôi đã gặp lại anh, 1 tháng, đúng 1 tháng tôi vất vả tham gia các chương trình tình nguyện, nôn nóng gặp lại nụ cười của anh.
Giờ đây, đứng trước tôi đó là anh, vẫn nụ cười đó, dáng vẻ đó. Tôi thật sự nghĩ mình vui đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào. Vẫn cứ thế, tôi và anh cùng đội, cùng tập luyện với nhau. Nhưng cũng chỉ là đàn anh với đứa em gái mà thôi. Tôi buồn lắm, tôi chẳng có tí gì đặc biệt đọng lại trong anh cả.
Ngày tình nguyện xuất phát, tôi vui vì sẽ được trải nghiệm thêm những điều mới. Anh vẫn thế, quan tâm và trò chuyện với tôi. Dường như có chút " nhạt"
.......Anh.......
Từ lúc gặp em, nụ cười tinh ngịch, miệng huyên thuyên nói đủ điều, anh thấy vui lắm.
em là cô bé nghịch ngợm, cứ đùa giỡn, nói toàn chuyện cười. Khiến anh tối đó cứ cười suốt, làm cho anh phải bị mắng vì không nghiêm túc đấy, ghét em thật đó.
May mắn khi mà anh và em cùng một đội.Cùng em chuyền đăng. Anh ước gì có thể gặp em sớm hơn.
" sao anh lại không biết khóa dưới lại có cô bé dễ thương vầy nhỉ".. Em làm cho anh rung rinh rồi đó nhóc!
Vậy mà, anh nhát quá, không dám hỏi tên, không xin số điện thoại từ em, cứ thế mà đi về. Về nhà rồi, anh vẫn cứ thấy hình ảnh em trong đầu, anh ngốc quá phải không bé.
Hôm thấy em tham gia mùa hè xanh, mà còn chung đội với anh nữa chứ, anh vui lắm. Anh cứ nghĩ là, anh không được gặp em nữa chứ.
Lại được gặp và nói chuyện cùng em. Thế nhưng, anh lại muộn lần nữa. Thằng bạn anh, nó thích em, cứ bảo anh giúp nó làm quen, anh buồn thôi rồi..
Những ngày tham gia công tác tình nguyện, người tôi cứ mệt nhoài, làm không biết bao nhiêu là việc. Cái nắng nóng như thiêu đốt, nhưng thấy người dân ở đây vui vẽ thì tôi lại quên hết đi mệt nhọc.
Nhìn anh vui chơi với mấy đứa nhỏ trong làng, tôi thấy lòng ấm áp đến lạ thường. Anh cứ như con nắng xanh, tỏa nắng ấm áp, không gay gắt chút nào.....
Thấy anh vui với ai là tôi lại thấy ghen tị. Trong nhóm có người theo tôi, hình như là bạn lớp anh. Nhưng tôi không thích, người tôi có ý là anh, còn anh lại xa lánh tôi, giữa tôi, anh và bạn anh. Cứ như thế có mối quan hệ xoay vòng, không dừng lại được.
Tôi hăng say làm, trưa nắng như đổ lửa tôi cũng ráng làm, anh khuyên tôi nên vào trong nghĩ ngơi, nhưng tôi không nghe lời, còn bảo anh quan tâm dư thừa. Lòng tôi, có chút gì đó ghen tức.
Tối đó tôi bệnh, lại bệnh cảm, mọi người quan tâm, chăm sóc tôi, tôi thấy ái ngại quá, lại liên lụy rồi, anh cũng thế, lo lắng cho tôi lắm. Trong đội, tôi thân nhất với anh. Nhìn anh lo lắng, chăm sóc tôi. Tôi thấy hạnh phúc, cứ ngỡ là anh không quan tâm tôi chứ..
.......Anh........
Được làm việc cùng em, ăn cùng và sinh hoạt chung.. anh vui lắm..Anh nghĩ là anh đã yêu em. Nhìn bạn anh theo đuổi em, lòng anh cứ phập phồng lo lắng, sợ em đồng ý, sợ hắn cướp mất em. Anh bảo em ngừng tay, đừng làm nữa, nắng như thế mà em cứ làm, anh lo lắng lắm. Nói hoài mà em không chịu nghe, em cứng đầu lắm.
Tối đó em bệnh, anh lo lắng cỡ nào. Anh buồn vì mình không chăm sóc tốt cho em. Giá như lúc đó anh ráng nói 1 tí, thì giờ đây em đâu có bệnh như thế này đúng không? anh không tốt tí nào thật?
Ngày đi tình nguyện gần về, tôi và anh đi dạo ven sông, trời cũng gần về chiều, gió mát.
Anh im lặng không nói gì, tôi nhắc với anh chuyện bạn anh thích tôi. Anh cười, còn bảo tôi là " hắn tốt lắm" còn nói tật xấu, tính tốt của bạn anh cho tôi biết, kêu tôi đừng bỏ lỡ.
Phải nói là tôi buồn cỡ nào, tôi im lặng, lòng thầm trách anh. Sao không hiểu, nỗi lòng của tôi chứ.
Tôi nắm tay anh, dắt đi thật nhanh, vừa đi tôi vừa nói " em thích anh", tôi nói trong gió cho gió đưa những lời nói thật lòng đến anh. Bỗng! anh dừng lại. Đứng lặng im
Tôi nói, tôi nói hết những gì mình nghĩ, tôi thích anh khi nào, tôi mong được gặp anh, và người tôi thích chỉ có anh.
Còn anh thì cứ trố mắt nhìn tôi, như thể là tôi đang nói xạo anh vậy..
" Anh không tin em nói hả, em thề, em nói xạo ra đường xe tung cái "bịch" "
" Ơ! em nói xạo, xe tung cái bịch chứ có tung em đâu, hi, em định lừa anh chứ gì"
Tôi cười lém lĩnh, nhìn anh!.. Vậy tin em chưa?
Anh, cuối xuống, đặt nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ, tôi lâng lâng khó tả. Nụ hôn đầu của tôi, chính anh trao.Tôi hạnh phúc đến nghẹt thở..
.......Anh........
Gần về rồi, anh phải chia tay với em, anh buồn nhiều lắm, anh định nói " anh yêu em " nhưng không thể, anh hận anh quá đỗi, em rất gần, rất gần anh.. Vậy mà.. chỉ 3 từ, anh không thốt ra được.. nhìn dáng vẻ của em, anh ước gì anh can đảm hơn, anh muốn ôm em thật chặt..anh sợ anh nói ra, em từ chối, có khi anh còn không giữ được tình bạn của tụi mình..
Anh không biết nói gì, khi mà em nói thích anh.. Anh! thật sự rất là vui, anh diễn tả không hết được cảm xúc của lòng mình. Anh không nghĩ là em để ý đến anh..Anh không sợ nữa, anh không để em thoát khỏi anh nữa..
Nhẹ nhàng trao em nụ hôn, anh rung lắm..Nhưng vui vì em không từ chối..Yêu em lắm cô bé của anh à.
Trời đẹp đến nỗi, dường như tôi cũng thấy mây màu hồng.........
Giờ đây. Tôi và anh đã chung đường, tôi vui vì mình can đảm, thầm cảm ơn con bé nhút nhát ngày nào, cảm ơn anh vì đã ở cạnh tôi, cho tôi biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống...
Âm thầm và lặng lẽ, đến bên tôi, chăm sóc tôi, chỉ có anh mà thôi.. Yêu anh!...

iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...