Polly po-cket
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

EM KHÔNG ÂN HẬN

- Em không ân hận...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

Gió. Gió thổi, làm những lọn tóc xinh xắn tung bay trước mắt nàng. Lái chiếc xe ô tô mui trần sành điệu trên con đường quốc lộ, cô gái với chiếc váy ngắn làm bao gã trai phải đứng lại nhìn. Con đường mở rộng ra trước tầm mắt. Trong một ngày đẹp trời thế này, con người ta suy nghĩ vu vơ cũng chẳng có gì lạ.
K..ki..kít...kít
Chiếc xe đột ngột hãm phanh bởi một vật cản. Vâng. Vật cản ấy ... chàng trai với bộ quần áo lấm lem, đầy đát cát, khủyu tay rớm máu... là do cô nàng của chúng ta làm nên trong lúc mải mơ mộng. Nàng bước xuống xe, nhìn chàng và hỏi:
- Anh không sao chứ? Sang đường mà không chú ý à?
- Không sao.- Chàng trai trả lời cộc lốc.
- Không sao mà mặt nhăn nhó như khỉ thế kia. Nàng đối đáp lại, không kém khí thế ngang ngạnh im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chăm chú nhìn chàng. Quân phục, phù hiệu nghiêm trang, mặt lạnh như tiền...Tất cả cho thấy đây là một “ army man’ chính hiệu. Nàng đưa tay về phía chàng.
- Không sao thì đứng đứng dậy đi.Còn đo đất cái quái gì nữa. Người ta lại tưởng là anh bị tôi làm cho gẫy chân.
Chàng vẫn im re. Hình như...đúng là chân chàng có vấn đề thật. Nãy giờ mải giáo huấn nên nàng không để ý. Lúng túng, nàng đến gần bên chàng, cố gắng dìu chàng đứng dậy và đi về phía cửa xe. “Người gì mà nặng như gấu. Con gấu ú đáng ghét” Nàng khẽ lải nhải, thấy tức cái vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh của chàng.
Trên đường đi tới bệnh viện, chàng vẫn lẳng lặng, chống tay đưa mắt nhìn ra ngoài. Nàng thấy cảnh ấy thì ngứa mắt, cố ý nói to:
- Không ngờ đau chân lại ảnh hưởng đến mồm. Di chứng nặng quá.Chàng không thay đổi hướng nhìn.
- Trên đời có một số người điếc nên không nghe thấy súng- Nàng tiếp tục “ ca thán”Vẫn không có gì khác thường
- Đồ đáng ghét. Nàng hét lên. Á...á....á.
Nàng còn đang bận “ Bó tay. Com” nên không nhìn thấy chàng mỉm cười. Nàng đưa chàng đến bệnh viện. Một đống kiểm tra, một đống giấy tờ được thực hiện và kết luận cuối cùng là chàng phải nằm viện để điều trị.
Hôm đầu tiên chàng nằm viện, nàng bẽn lẽn đứng ngoài cửa thập thò. Chàng thấy nàng. Cười. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng cười. Một dòng điện xoẹt qua, tim nàng hồi hộp. Và nhanh chóng bị đánh thức dậy cũng nhờ...giọng nói của chàng:
- Này cô kia, cô đang định dở trò gì đấy? Đừng đứng ở đây, đi ra cho người khác còn nghỉ ngơi. “Ghê thật, biết bật lại cơ đấy. Hóa ra cũng không phải là khúc gỗ”. Nàng thầm nghĩ, tự dưng thấy vui vui. Nàng hít thở một hơi sâu, cầm bó hoa bước vào phòng. Tiến gần đến giường bệnh của chàng, nàng rụt rè:
- Tôi quên mất một điều là ... chưa... xin lỗi anh. Xin lỗi. Nàng cúi mặt xuống, ánh mắt hiền hòa ra vẻ biết lỗi. Chàng bật cười:
- Người như cô mà cũng biết xin lỗi à?
Chàng định trêu nàng thêm mấy câu nhưng thấy mắt nàng đã ngân ngấn nước, long lanh... nên không dám. Khoảnh khắc đó, nàng ngoan ngoãn và đáng yêu như mèo con. Sau này nghĩ lại, chàng vẫn không nhịn được cười.
Họ bước vào đời nhau như thế đó.
Ngày tháng trôi qua êm đềm. Tình cảm giữa chàng và nàng lớn dần theo thời gian. Những lúc đau khổ và tuyệt vọng, chàng thích im lặng ngồi “ tự kỉ” một mình. Nhưng từ khi có nàng, chàng đã mang nàng theo đến những nơi thuộc về riêng chàng, để nàng ngồi bên cạnh và nghe những câu chuyện “ trên trời dưới biển” của nàng.Mỗi lần đi thang máy, nàng thấy sợ, mắt nhắm nghiền. Chàng cầm tay nàng. Cầm thật chặt...Tình cảm gắn bó đủ để nguời ta thấu hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Nàng chờ đợi ở chàng một câu nói.
.....
Mùa đông năm ấy. Tuyết rơi. Khắp nơi phủ một màu trắng xóa. Những bông hoa tuyết mang theo một nỗi nhớ. Một tuần nặng nề trôi qua với nàng. Nàng không liên lạc được với chàng, tất cả các tin nhắn, cuộc gọi đều bị từ chối. Đã có việc gì xảy ra hay chàng trốn tránh nàng, rằng chàng đã mệt mỏi với nàng rồi. Nàng lo lắng, thấp thỏm không yên. Tan sở, nàng vội vàng đến doanh trại nơi chàng làm việc. Người ta lướt qua mặt nàng, mỗi bước chân vội vàng, gấp gáp để sớm trở về nhà – chốn bình yên. Nàng vẫn ngồi im một góc, ánh mắt đượm nỗi buồn xa xăm.Con đường vắng vẻ, quạnh hiu. Chỉ còn lại nàng. Nàng thấy giận...giận cái cảm giác bị bỏ rơi, giận tình yêu chưa nói nên lời. Từ đằng xa, một cô gái trẻ xinh đẹp tiến đến chỗ nàng, lên giọng nói:
- Chị về đi. Anh ấy không muốn gặp chị nữa vì chúng tôi sắp kết hôn rồi. Anh ấy không yêu chị. Đừng làm anh ấy khó xử. Hai người không thể là một đôi được, mãi mãi không.
Cô gái bỏ đi. Vẫn chỉ còn nàng đứng đó. Tai ù ù. Tim không muốn tin mà mắt thật tàn nhẫn. Tại sao nàng lại yêu để rồi giờ đây tình yêu ấy chết trong vô vọng? Nước mắt. Sao lại mặn chát và xót xa thế? Qua ô cửa sổ, chàng đau đớn nhìn nàng. Nếu ngày mai phải ra trận, phải trải qua muôn ngàn mưa bom bão đạn, nếu bị thương, nếu phải chết...cũng không đáng sợ và xót xa như cái giây phút chàng buông tay nàng ra khỏi cuộc đời mình
Nếu có một điều ước, anh ước là có thể cầm tay em đi đến tận cuối con đường đời.
Chiếc đồng hồ đặt trên bàn làm việc của chàng sắp sửa kết thúc ngày đầu tiên của một sự kiện lớn :
28/12
Đêm về, gió lạnh. Gió lùa vào những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Cái cô đơn làm người ta khó chịu. Những bộ quần áo được xếp gọn vào trong vali, sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài. Chàng ngồi trên giường, tay nâng niu bức ảnh của một người con gái mà chàng chụp trộm được. Chàng yêu cô ấy nhưng chàng lại sợ không thể đem lại hạnh phúc cả đời cho cô. Buông tay ra để cô đi tìm hạnh phúc riêng của mình.
29/12
Nắng chiếu qua ô cửa sổ làm nàng chói mắt. Suốt đêm qua nàng không ngủ và chỉ thiếp đi khi đã gần sáng. Mặt trời bình minh đẹp rực rỡ nhưng đối với nàng, nó mang sắc thái của một buổi hoàng hôn ảm đạm.
Thu mình trong chiếc áo khoác sẫm màu, chàng bước ra đường. Hôm nay chàng sẽ đến một nơi, nơi mà chàng biết là mình có thể thật lòng. Rẽ qua con phố có quán cà phê “ Obvious” – địa chỉ quen thuộc của chàng và nàng, chàng dừng chân, đứng lặng một hồi lâu, mỉm cười mà tim nhói đau.
Chàng vẫn lặng lẽ như chàng của ngày xưa ấy. Vẫn khuôn mặt hiền lành, vẫn phong thái bình tĩnh, vẫn đôi mắt sâu ... nàng đờ đẫn nhìn theo bóng hình quen thuộc.
Mùa đông phủ lên nghĩa trang cái lạnh, cô đơn và âm thầm. Chàng bước giữa những hàng cây xanh, dừng lại trước hai ngôi mộ cạnh nhau. Chàng đặt những bông hoa tươi thắm bên người quá cố. Chàng nhắm mắt, khẽ nghe thấy âm thanh của gió:
- Ba, mẹ. Con sắp phải xa nơi này rồi. Con sẽ trở thành những người lính thực thụ như ba mẹ. Ba mẹ có thấy vui không?
Thời gian đọng lại. Chàng nói giọng run run, đôi mắt chưa từng khóc mà sao giờ đây, mọi vật phía trước trở nên nhạt nhòa:
- Sao con ra đi mà lòng nặng trĩu thế này? Ba mẹ ơi, con yêu cô ấy mất rồi. Đáng ra con không nên yêu cô ấy. Tại sao lại để con gặp cô ấy? Tại sao?
Ba mẹ nói đi.
Chàng gào lên trong đau khổ. Con tim tan chảy giữa cái lạnh vô tình của mùa đông.
- Con sẽ để cô ấy ra đi. Con không muốn làm khổ cô ấy. Ở bên con, cô ấy sẽ không có hạnh phúc, không được chăm sóc, bảo vệ.
- Cô ấy là niềm ân hận lớn nhất của đời con.
Một bóng nguời chạy vụt lên. Một bàn tay ôm lấy chàng từ phía sau. Một hơi ấm chạy dọc theo sống lưng. Đôi bàn tay nhỏ bé, xinh xinh ấy giữ chặt lấy chàng. Những giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng, thấm vào áo, chảy ngược vào tim. Nước mắt của hai con người đó hòa vào làm một, rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Họ cứ đứng như thế một hồi lâu. Mong rằng khoảnh khắc này mãi ngừng lại.
30/12
- Anh yêu em- Câu nói được chàng lặp lại lần thứ 9 trong ngày.
- Biết rồi, nhưng mà em ghét anh lắm.
- Hả? Sao lại thế?
Nàng phì cười trước vẻ mặt ngốc nghếch, ngố mất vài giây của chàng.
Họ ngồi trên ghế băng, ngắm những vì sao lung linh tỏa sáng. Nàng dựa đầu vào vai chàng, dịu dàng hỏi:
- Anh nhất định phải ra đi ư?
- Đó là nhiệm vụ và lí tưởng của anh. Vẫn còn rất nhiều người dân ở những vùng biên giới bạo loạn, bị khủng bố... cần được giúp đỡ. Hòa bình là ước mơ của họ.
- Nếu cho em một điều ước, em ước sẽ trở thành người lính. Để được chiến đấu bên anh – Nàng nói rồi từ từ khép đôi mắt, đi vào giấc ngủ êm đềm. ...
Thời gian trôi đi thật nhanh
Người phụ nữ trung niên, mái tóc đã điểm bạc ngồi trên chiếc ghế tựa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mùa đông năm nay vẫn lạnh lắm. Cũng có tuyết rơi. Một miền kí ức ùa về trong tâm trí.
31/12 của ba mươi năm trước đây:
Cô gái mỉm cười, đưa tay vẫy chào người yêu. Anh bước đi, để lại sau lưng một tình yêu sâu nặng. Cười. Nụ cười của anh thật ấm áp. Cuộc chia tay không có nước mắt.
Hình ảnh ấy, cái giây phút mà anh đưa tay làm thành biểu tượng của tình yêu, đặt nó vào nơi con tim đang nồng nàn yêu thương, cô chưa bao giờ quên. Bên tai cô giờ đây văng vẳng tiếng hét :
Right here waiting for you
Của một người con gái
Yêu anh
Và được anh yêu
Máy bay cất cánh, bay ra bầu trời trong xanh, cao rộng. Cô đứng đó nhìn theo. Cô biết là mình đã đúng.
Suốt ba mươi năm qua, ngôi nhà của cô vẫn lặng lẽ, cửa sổ luôn được mở để chờ đợi một người, dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ trở về. Đất mẹ đã mang anh đi mãi rồi. Anh ra đi mà chẳng để lại gì cho cô. Ngày cô nhận được tin ấy, mưa rất to. Mưa có xóa nhòa đi được nỗi buồn của lòng người?
Và mưa chẳng thế làm trôi đi niềm tin trong cô. Anh nhất định sẽ trở về.
Ngày 31/12 năm nào cô cũng đều ra sân bay. Đôi khi, chờ đợi có là một hạnh phúc?
31/12 của năm nay cũng vậy. Những chiếc máy bay cứ lần lượt thay nhau bay lên rồi hạ xuống. Cô đến đây rồi lại âm thầm trở về.
Về đến nhà, cô thấy có thư gửi cho mình. Tay cô run run, chân dường như đứng không vững khi địa chỉ người nhận là: Phu nhân Stern ( họ của anh).
Một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Cô cầm lên đọc:
“ Thưa bà. Tôi tìm thấy bức thư này được kẹp trong quyển sổ tay của một người lính. Suốt 30 năm qua, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tìm ra địa chỉ của bà. Đối với tôi, được trao nó cho bà là một niềm vinh dự lớn lao. Cám ơn ông bà đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực”
Cô xúc động, từ từ mở bức thư. Hơi ấm tay anh vẫn còn đây. Là những lời yêu thương cuối cùng:
Em yêu
Ngày mai, có thể anh sẽ phải trải qua một trận đánh lớn nhất trong đời mình. Hôm nay, ngồi giữa đống ngổn ngang nơi chiến trường, anh viết bức thư này cho em.
Anh rất yêu em. Anh ra đi nhưng mang theo bóng hình của em suốt cuộc đời.. Những tháng ngày ở bên em thực sự là khoảng thời gian ý nghĩ nhất với anh. Cảm ơn vì Thượng Đế đã đưa em đến thế giới này, để anh biết thế nào là yêu và được yêu. Anh là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian vì có một cô gái luôn chờ đợi anh, chờ đợi trong tình yêu. Em đừng buồn, em nhé. Bởi vì anh lúc nào cũng bên em. Nếu phải chết, anh sẽ biến thành gió để đi theo em, mang những hương vị ngọt ngào nhất đến bên em, gọi em thức dậy mỗi sớm mai, đùa nghịch với mái tóc dài của em. Anh hứa đấy!
Em là mối tình đầu và cũng là tình yêu cuối cùng khép lại trang đời này của anh
Nếu có kiếp sau, em có đợi anh không?
Yêu em, Bà Stern của anh
Eric Stern
Những giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống trang giấy làm nhòa đi màu mực.
Có người hỏi cô: Chờ đợi tình yêu bằng cả cuộc đời có lãng phí tuổi xuân không, cô có bao giờ từng ân hận?
Em đã yêu anh bằng cả cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chờ anh.
Cô mở cửa sổ. gió lùa vào, mát rượi
Em biết là anh nhất định sẽ trở về mà.
Yêu anh!


iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...