Old school Easter eggs.
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

NGHOẢNH LẠI

- Nghoảnh lại...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

Hình như cơn mưa cứ trút xuống làm lòng càng quặng đau. Nỗi đau kéo dài day dẳng không dứt theo cơn mưa mùa hè… Nước mắt không thể nào trào ra dễ dàng như mưa được nữa. Khóe mắt cứ cay cay, đỏ hoe… Môi mím chặt cố nén tiếng nấc khô khan không lệ tràn.
Trái tim đã nguội lạnh dần theo tháng ngày chờ đợi… Anh đã ra đi không một dấu vết… Ra đi một cách lặng lẽ… Ra đi để lại một cô bé dại khờ mãi chờ đợi một hình ảnh phai nhòa…
Tiếng mưa kéo dài, rôm rả cả căn phòng hiu quạnh, lạnh lẽo…Ánh nhìn nhòa dần qua khung cửa kính…
Đã 7 tháng 5 ngày… anh biến mất trong đêm ấy… Đêm giáng sinh mà cô cho là hạnh phúc nhất… đẹp đẽ nhất…
……..Nỗi đau bỗng vây lấy…..hồi ức từ đâu tràn ngập về…..
------------
“Tít…tít…”- tiếng tin nhắn vang lên
“Ngốc à! Anh chờ ngốc trước cổng nhà thờ nhé! Đêm nay Hoàng tử may mắn sẽ mang đến một đêm giáng sinh đầy bất ngờ cho Thiên thần ngọt ngào… nhớ nhé…19h…
Kiss you….”
Cô bé cười rõ tươi… hạnh phúc biết bao… Thế là cả một buổi chiều chuẩn bị cho đêm nay… Một chiếc kẹp tóc anh tặng ngày sinh nhật, một chiếc váy đẹp nhất chỉ mặc cùng anh đêm nay, một chiếc giày xinh xắn,…. và cả chiếc khăn choàng cổ mà cô chuẩn bị cả tháng nay được gói cẩn thận trong hộp quà…
Cứ cười mãi suốt buổi với món quà kì công mà cô bé học đan len cho vừa kịp đêm Noel. Hẳn là anh vui lắm khi biết cô bé đã tự tay cho quà giáng sinh năm nay.
…………Tại nhà thờ……….
Một cô bé tung tăng với chiếc váy cùng gói quà… Bước vội đến cổng nhà thờ…. nhìn quanh…
….19h….Anh chưa đến……
“Không sao chắc anh kẹt xe..”-cô bé nở nụ cười hồn nhiên
….20h….
…Anh vẫn chưa đến…
“Không sao chắc anh có việc, anh sẽ đến nhanh thôi…” –cô bé tự nhủ,nở nụ cười yên ủi.
…21h…….
“Không sao chắc anh có việc gì rồi, anh phải mau đến đấy, nếu không em sẽ tặng cho anh 2 đó….”-hít một hơi thật sâu,cố nở nụ cười khích lệ anh và cả tâm trí non nớt của cô bé.
….22h….
Sương đêm bắt đầu dầy hơn…và…một cô bé với chiếc váy mỏng manh bắt đầu thấy lạnh hơn…Gió se se lùa đến lướt qua lọt tóc mỏng manh, dòng người cứ xuôi ngược làm lòng cô bé thổn thức… Anh vẫn chưa đến…
Cô bé không yếu đuối đến nỗi phải khóc òa… nhưng nước mắt đã dần không theo lí trí mà trào ra…nhòa dần …. nhòa dần….
Thưa dần….thưa dần…. mọi người ai đã về nhà nấy….
Trên con đường một bóng dáng nhỏ bé cứ mãi chờ đợi một thứ gì đó chưa xác định rõ…Có thể là chờ anh…Có thể là chờ tin gì đó ở anh…
Cô bé không dám rời khỏi vì sợ đến khi anh đến không thấy cô bé…
Run lắm…sợ lắm…Lấy chiếc điện thoại gọi cho anh…
“Túttttttttttttttt……… Túttttttttttttttt……….. Túttttttttttttttt”
Anh không nhận máy….
1 lần
2 lần
\3 lần
Cô bé bỗng thấy lo lắng cho anh…Và cô bé chạy khắp chốn… Quanh nhà thờ…Quanh công viên…Chạy dọc theo con đường về nhà anh….
Không thấy anh đâu….
…Và tại nhà anh…. cửa đã khóa…
…Nước mắt mãi tuông không dứt……
….Anh không còn ở đây… bên cô bé… đêm giáng sinh…và niềm tin ở cô bé với anh…. đã hoàn toàn khuất mất… ---------------
Trái tim không còn là của cô bé nhỏ nhắn ngày xưa nữa..
Vỡ vụn…
Màn đêm cứ kéo theo cơn mưa lạnh thấu xương, thấu cả da thịt.
Lại một đêm thức trắng vì hai chữ Chờ đợi…
…………6h………
Tiếng chuông báo thức vang lên rộn cả căn phòng ….. Nhấc chiếc đồng hồ….”Cạch”…..dứt hẳn………..
Phải sống… cô phải sống vì gia đình…. vì người anh trai của cô….
Cô thay quần áo cho buổi học cuối cấp…
Tiếng anh trai cô vang lên:
_Vân à… nhanh ăn sáng còn đi học…
Không nói gì cô bước xuống, một cách mệt mỏi vì cả đêm chẳng thể khép mắt… Lân thở một hơi dài cho cô- đứa em gái tội nghiệp mà do chính thằng bạn thân mình đã làm cho em Lân trở nên như thế. Cố gắng cười thật tười đón chào ngày mới, Lân lên tiếng: _ Để sáng nay anh đưa em đến trường?
_Em…cảm ơn anh-không chút biểu hiện,cô nói-…em muốn tự đi đến trường!
_Ổn chứ?-Lân nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô
_ Sẽ ổn thôi…-cô kéo ghế ngồi xuống
_Anh biết là sẽ ổn!- Vừa nói Lân vừa nhìn ra cửa sổ
Một ánh mắt ở hàng rào nhìn vào… đầy cảm xúc…Đó là Nam… đã 7 tháng … ngày nào cũng đứng đấy… chờ cô và thầm lặng… cất bước theo sau dáng bé nhỏ của cô…Sẵn sàng bảo vệ người mà Nam đã quan tâm, đang quan tâm và sẽ mãi quan tâm… Nhíu mày nhìn Vân, Lân khẽ lắc đầu chán nản…ngồi xuống.
_Tạm biệt …. em đi học…
_Anh chỉ muốn nhắc nhở em… hãy biết hạnh phúc ở hiện tại!
Vân không nói gì…cô mở cánh cổng đi tuốt…
Và… như 7 tháng qua … 1 người đi trước… 1 kẻ theo sau… Khoảng cách giữa họ là 5m. .. 5m không phải là quá xa nhưng khoảng cách giữa trái tim họ không đơn giản là 5m…
Ánh mắt xa xâm nhìn trời mây luôn biết là có 1 người theo sau mình, muốn nhìn về phía sau…nhưng lại thôi tiếp tục bước đi…Trái tim hơi đau nhưng cảm giác gì đó không thân thiết…Vì trái tim cô chưa nhận thấy trái tim đó như thế nào… Bởi cô chưa hề quên… thứ mà làm cô day dứt và đóng khép luôn cả trái tim.
Cả hai bắt đầu buổi học và kết thúc buổi học thật rất bình thường…như 7 tháng qua… Trên đường về… bỗng thấy cái gì đó thúc giục cô chưa nên về nhà… rẽ sang hướng khác… Và kẻ kia cũng rẽ theo…
Chợt một lực gì đó làm cô phải nhìn lên… “Hương quá khứ”-một quán coffe có nét gì đó lạ lạ…buộc cô phải bước vào…
Nhìn quanh tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ, ngồi yên vị ở đấy, Nam cũng tìm một chiếc bàn gần cô.
Đặt chiếc ba lô lên bàn… Một tên bồi bước đến, lịch sự cuối đầu chào, cô không nói gì cũng chẳng thiết gì để nhìn. Đành vậy, tên bồi lên tiếng:
_Chào cô… cô uống gì?-tên bồi cười tươi
Vân bỗng tròn xoe mắt, không tin vào tai mình nữa, ai đang nói với cô thế, là người đó, tim cô bỗng đập loạn nhịp…. kí ức ở đâu tràn về
---------
“Rầm”-tiếng phanh gấp của 2 chiếc xe đạp va thẳng vào nhau ở ngã ba. Lân lên tiếng:
_Azzzzz! Cậu kia có biết nhìn đường không?-Lân nhấn mạnh từng chữ
Tên kia nằm chổng queo,rên rỉ:
_Xin lỗi tôi…ây da…-khuỷu tay hắn đã rỉ máu
_Nè xin lỗi là xong sao?-Lân đứng dậy, la lớn
_Thôi mà anh…-Vân đang nằm dưới đất chưa thể ngồi dậy
_Ấy quên…-Lân quay lại đỡ em gái mình- em không sao chứ?
_Biết có chuyện này em sẽ không dại gì mà để anh chở em…
_Anh xin lỗi…
Cả hai đứng dậy, nhìn về phía kẻ xấu số kia….
Vân toang chạy đến đỡ lấy hắn, chân vẫn khập khiểng:
_Anh không sao chứ?
_Anh không sao… cảm ơn
Lân từ đâu nhảy bổ đến:
_Việt… mầy phải không?
Việt nhìn Lân:
_Lân…tao tìm được mày rồi!
_Không ngờ… tao cứ nghĩ không còn được gặp mầy nữa!
_Tao cũng vậy!
---------
Cô níu chặc chiếc váy của mình, nhắm nghiền mắt lại, từ từ nhìn sang phía tiếng nói vừa cất lên…. Phải chính xác là Việt.
Cô đứng chộp dậy, ôm chầm lấy:
_Anh Việt…
_Cô….???
_...Anh có biết em tìm anh rất lâu rồi không?
_Cô…cô…xin lỗi…
_Anh Việt….-cô ngước lên nhìn Việt-…anh sẽ không xa em nữa …phải không?
_Xin lỗi tôi…-Việt nắm lấy vai Vân đẩy ra-…xin lỗi cô nhìn lầm người…
_Anh nói gì thế anh Việt?
_Tôi không biết cô.
_Anh đùa phải không?
_Cô quen tôi sao?
_Anh nói gì vậy…em là Vân nè…em chờ anh lâu lắm rồi!
_Tôi là …Minh…cô có nhận lầm người hay không?
_Anh đừng đùa nữa … anh về là tốt rồi…em đưa anh đến một nơi nha…
_Tôi xin lỗi thực sự tôi không hề biết cô
_Anh nói gì?-Vân đỏ hoe mắt- anh…không…biết…em?
Nói vừa hết câu, bỗng Vân ngã xuống, nằm bất động trên sàn nhà….
--------------
“Bíp…..bíp….”
Cái mùi thuốc sát trung khó chịu,lờ đờ Vân mở mắt ra:
_Ư…ư..
_Em tỉnh rồi hả?
_Anh 2…em đang ở…
_Ừ… Bệnh viện…
_Tại sao?-Vân nhổm người dậy
_Em đang ở Hương Quá Khứ thì ngất đi…
_Hương …-Vân bật dậy- anh Việt…anh có thấy anh Việt không?
_Em bình tĩnh…
_Anh Việt… anh ấy về rồi…
_Em đừng qua kích động…thằng ấy không phải Việt
_Anh à… anh nói gì vậy… đó là anh Việt
_Em tỉnh lại đi đó là Minh không phải Việt…
_Là anh Việt mà
_Đừng ngộ nhận nữa … chẳng qua la người giống người thôi…
_Anh gạt em phải không?...hì em không dễ bị lừa vậy đâu.
_Anh không có lí do gì để gạt em… anh đã điều tra kĩ hắn không phải là thằng Việt… là 2 con người không hề giống nhau…
_Anh…anh đừng như thế…anh phải tin em… đó là Việt….
_Tùy em… anh mong em đừng làm phiền người khác…
\ Nói xong Lân quay lưng đi ra khỏi phòng…
_Cậu xem chừng nó giúp,tôi không thể nhìn thấy nó tự dày vò bản thân được…tôi đi mua thức ăn…cậu……mà thôi giúp tôi nhé _Uhm`!-Nam lạnh lùng đáp
Lân đặt tay lên vai Nam vỗ nhẹ rồi đút vội tay vào túi quần chán ngẩm lắc đầu quay đi…
Nam nhẹ nhàng lướt mắt về phía cô qua cửa sổ..
Một mình ngồi trong phòng…Vân lảm nhảm…
_Không phải đâu…là anh Việt..là anh Việt mà……
Vân nhìn ra cửa sổ:
_Anh giúp tôi được chứ!
Nam không nói gì chỉ nhìn Vân. Vân thấy vậy toang chạy ra cửa,nhìn Nam cô nói:
_Anh giúp tôi có được không?
_Tôi…
_Anh đưa tôi đến đó…
Nhìn ánh mắt thành khẩn của Vân, Nam càng lúng túng hơn:
_Nhưng….
_Tôi xin anh…. hãy giúp tôi …tôi phải biết vì sao anh ấy biến mất trong đêm ấy…
_Thật sự cô muốn tôi giúp…
_PHẢI…..
Không nén nỗi lòng mình Nam quay sang hướng khác:
_Đi thôi xe tôi phía dưới.
Nói xong Nam quay lưng đi. Cô chạy theo…
Chiếc xe phóng như bay đến “Hương quá khứ Coffe”
Toang cửa bước vào:
_Anh Việt…-cô gọi ngay khi thấy Minh gần đấy
_Cô…
---------
Cả hai cùng ra công viên gần đấy nói chuyện….
_Bây giờ anh nói được rồi… em sẽ tin anh… em sẽ không chấp nhất vì khi ấy đâu..
_Tôi thật sự không biết Việt là ai…nhưng cô cũng đừng nên mất bình tĩnh như thế… tôi là Trương Anh Minh…. Tôi không hề biết cô… cô đừng lầm tưởng tình cảm của mình…Cái bóng ấy trong lòng cô chỉ là ảo tưởng thôi…
_Anh Việt à…
_Tôi phải nói lần thứ mấy đây.. tôi không phải là Việt…-Minh quay lưng lại- … tôi có nghe anh cô nói…về tên Việt ấy….Và tôi muốn nói với cô một điều …đừng sống trong quá khứ… Hãy ở với thực tại…Sống như những ngày đã qua cô có thấy vui hay không?... Không chỉ mình cô đau khổ mà những người xung quanh cũng đau như cô…Chưa kể anh chàng đó…-vừa nói Minh nhìn Nam-… cậu ta đã lo lắng rất nhiều cho cô…khi hôm qua cô ngất xỉu…Anh ta đã nổi nóng và đánh luôn cả tôi… tôi phải khó khăn lắm mới thoát được anh ta và anh ta đã khóc…khoc vì cô đó…cô phải nhìn vào người bên cạnh mình chứ đừng sống trong quá khứ…cô hiểu chứ….Chính cậu ta đã bảo tôi phải gặp cô…để cô được vui như lúc gặp tôi hôm qua… cậu ta muốn tôi làm cho cô cười…nhưng thật sự tôi không thể vì chúng ta ở 2 quỹ đạo riêng… tôi biết tôi nói những lời này là phụ lòng cậu ta nhưng… đó là lẽ sống…cái hiện tại mới cần ta… quá khứ chỉ là một bài học đường đời của ta thôi… mong là cô hiểu lời tôi…
Nói xong Minh quay lại nhìn Vân, hít một hơi thật sâu. Vân vẫn nhìn Minh, nét mặt vẫn thế không biểu hiện, bỗng Vân nhìn sang hướng khác, lên tiếng:
_Cảm ơn anh…. tôi không ngờ mình tệ thế… làm bản thân mình đau mà còn lam người khác đau…và làm phiền cả anh…toi xin lỗi …
_Không cần đâu…. tôi vui vì cô hiểu tôi nói gì…
_Hừ…Tôi sẽ không sống vì cái điều mà tôi chờ đợi nữa… nó quá mơ hồ…
_Vậy tôi về cửa hàng
_Uhm` tam biệt…. tôi sẽ ghé quán anh thêm lần nữa…
_SAO>>>……cô muốn ghé làm gì? Cô chưa bỏ ý định sao….
_Đùa thôi… tôi chỉ muốn ghé để uống coffe thôi…
_Hừ…tạm biệt
Cô không nói gì cũng không nhìn thêm lần nào nữa về phía Nam. Minh đã đi khuất…Vân lê bước về nhà…
Nét thoáng đượm buồn ở Nam… Thấy Vân đã vào nhà …lững thững ra về, tiếng bước chân không quá to nhưng vẫn đủ nghe mộn một vì con đường về nhà Nam rất vắng…
Đang thẫn thờ thì có bước chân theo sau Nam… Chính xác là có 1 người đang hướng đến Nam…. Ngày một rõ hơn… tiếng bước chân càng gần hơn khoảng cách có thể là 6-7m… Nam dừng lại….bước chân ấy cũng dừng lại… Giờ thì Nam khẳng định người đó đang theo Nam. Nam có ý quay lại nhưng chần chừ…Thôi kệ …. Nam quay lại….. Nam mắt tròn xoe….. người đang theo sát Nam là người mà hằng ngày Nam thương chỉ thấy cái lưng phía sau…lững thững bước cung ………Là VÂN…..
Nam chẳng hiểu gì sợ rằng Vân có chuyện gì… cứ nhìn trân trân Vân…
Vân cũng không lên tiếng chỉ nhìn Nam… Nam hốt hoảng chạy như bay đến…
_Vân à…cô…cô có sao không?- Nam nắm vai Vân run nhẹ
Cái gì đó ở khóe mắt Vân rơi dần xuống đôi má…Tim Nam như vỡ òa….
_Sao……sao…Vân…
_Tôi xin lỗi….tôi….
_Đừng….đừng khóc….có chuyện gì sao? Hay là tên đó làm gì Vân????
_Không….. chỉ là tôi muốn cảm giác theo sau người khác thôi…
_..................-Nam không nói
_Thật là khó chịu phải không? Tôi từ nay không muốn được anh bảo vệ nữa …. hãy……………CÙNG BƯỚC VƠI
TÔI…………có được không???
_Tôi………..
_Tôi có thể rơi nước mắt vì anh rồi….. rơi chỉ vì anh……..tôi đã kịp ngoảnh lại nhìn người vì tôi…bảo vệ tôi…..
_Cô thật muốn vì thế với tôi???
_Tôi thật quá hồ đồ khi không nhìn thấy cái tốt ở người bên cạnh….có thể ngay lúc này tôi chưa có tình cảm đặt biệt với anh…. nhưng tôi tin…. chúng ta nên thử…tôi cũng muốn biết cái gì đó ở anh khác với những điều tôi đã biết là cái tên… là bạn cùng lớp….là người đã theo lưng tôi gần 7 tháng qua…. tôi chưa từng nghĩ trên bước chân của tôi thiếu lấy bước chân của anh…..
_Tôi có thể cùng Vân bước chung một đường đi sao?
_Phải…vì chúng ta…. cần nhau….cần bước chân cảu nhau tiến đến phía tương lai….có được không?
_Được…..-Nam cười rõ tươi…chính xác là cười với người con gái mà Nam yêu…
Người con gái chịu ngoảnh lại…nhìn Nam….
Đơn giản vì tình yêu là vô hạn………..ღ♥

iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...