Old school Easter eggs.
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

TÌNH YÊU

- Tình yêu...
Truyen Tinh Yeu
Truyện Tình Yêu

Nó biết mình sắp ra đi, ra đi mãi , đi khỏi thế gian này. Tâm trạng của nó lúc này ư? Không buồn, không lo, không sợ, chỉ cảm thấy thanh thản và yên bình mà thôi. Tâm trạng của nó không như những người sắp từ giã cõi trần mà nó từng thấy trên phim ảnh hoặc chính nó của vài tháng gần đây với những sự sợ hãi, lo lắng ......Lo lắng gì ư??? Cái thứ lo lắng hiện hữu mãi trong nó là một nỗi sợ......một đứa sống trong một điều kiện như nó thì còn có gì để nó phải sợ??? Phải chăng nó sợ một ai đó đau lòng hoặc chí ít là bùn, bùn vì sự ra đi đột ngột của nó....cái bùn tương tự như 1 đứa con nít bị mất "1 món đồ chơi" đã gần gũi nó một khoảng thời gian, không dài nhưng chắc cũng đủ để tạo nên thói quen….. Một thói quen mang tên yêu thương......Hay do nó hoang tưởng, cái nó lo sợ có phải sợ anh bùn khi mất nó hay nó sợ hãi khi cảm thấy không thể rời xa anh được dù chỉ 1 ngày????.............đồ chơi, chỉ là đồ chơi thôi mà, mất món này thì cũng có món khác thay thế thôi ! Nó lại cười, cười như một con ngốc......mặc dù trước đây trên môi nó cũng toàn là những nụ cười nhạt nhẽo đầy ngụy tạo.....hệt như vẻ ngoài của cuộc sống này mang đến cho nó, nhưng nụ cười lần này có vị lạ lắm....chua chát, đắng nghét và còn có vị tanh mặn nữa chứ . À thì ra nãy giờ nó đang bất giác cắn chặt đôi môi của nó đến tóe cả máu chỉ vì nó không muốn phải bật khóc khi trái tim của nó bị bóp nghẹt, nó không hề cảm thấy đau mà ngược lại nó còn bất chợt nó nhớ đến sự tồn tại của đôi môi - nơi khiến nó bắt đầu với anh ! ….
Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả, còn thể gọi là giàu có trong thời đó, cái thời mà những đứa con nít đồng trang lứa có thể nhãy cỡn lên và vui mừng cả ngày vì một chiếc áo đầm được tặng trong dịp sinh nhật, hoặc một món đồ chơi, một con búp bê nhỏ,.. mà chúng không hề biết rằng do cha mẹ chúng đã chắt chiu để mua cho chúng. Còn nó, nó có rất nhiều áo đầm đủ các màu sắc và kiểu dáng mà tất cả mấy đứa bạn của nó thèm muốn, những con búp bê trong tủ kính thậm chí nó còn chưa đụng đến…..nó cũng như mấy đứa con gái cùng trang lứa, rất thích chơi búp bê nhưng nó lại cố gắng kiềm chế cái them muốn đó chỉ vì nó sợ….nó sợ người ta xem nó là một đứa con gái !
Ba má nó lấy nhau, yêu nhau nhưng do sự sắp đặt của ông nội nó vì trước má nó thì ba nó có yêu một người nhưng không được chấp nhận…….đó cũng là định mệnh chung của tất cả mọi người sinh ra trong gia tộc của nó !
Sau 5 năm lấy nhau cuối cùng má nó cũng mang thai nó, phải nói là song thai của nó và chị nó, sau những 5 năm lấy nhau, phận làm dâu ai cũng như ai, không riêng gì má nó – người được làm dâu trong một đại gia tộc. Chắc má nó cũng sẽ đỡ cực hơn khi làm dâu trong gia đình bình thường vì sẽ phục vụ ít người hơn và sẽ đỡ phải vất vả hơn ! Đến ngày sinh , má nó rất vất vã vì một phần là con so nhưng điều quan trong hơn là má nó không đủ sức khỏe vì không được bồi bỗ và dưỡng thai tốt, ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ vì phải lo đi chợ nấu nướng giặt quần áo cho tất cả mọi người….kể cả các cô đã đi lấy chồng của nó, thậm chí họ còn dắt cả chồng con về trú ngụ sau những trận bài thua thê thảm và nợ ngập đầu. Tuy đang mang bầu nhưng má nó còn phải giữ trẻ - những đứa con của cô nó thả ở đó mà đi bí tỉ nơi này nơi khác………..Kết quả sau 5 năm , đỉnh điểm là khoảng thời gian 8 tháng 25 ngày mang bầu của má nó là không giữ được chị nó, người chị song sinh của nó đã chết ngay trên bàn sinh nở chỉ vì má nó không đủ sức đẩy tiếp chị nó ra, mũi của chị nó vẫn còn kẹt lại trong người má nó và má nó đã liệm đi…..chị nó cũng vì thế mà ra đi ! Đến nó thì má nó đã hôn mê, các bác sĩ thời đó phải dùng đến máy hút, hút cái đầu non nớt đỏ hỏn của nó ra khỏi người má nó – đó là cái cách nó chào đời, không ồn ào không khóc thét lên như những trẻ sơ sinh khác !
Nó ra đời là nỗi thất vọng dân trào của mọi người trong gia đình, đặc biệt là ông nội nó bởi vì nó không phải là đích tôn như mọi người mong mỏi bấy lâu – nó chỉ là một con nhóc tối ngày chỉ biết khóc thét lên làm cho má nó phải cực khổ dỗ dành trong khi làm việc, và cũng chính vì nó mà má nó lại phải mang thai trong khi sinh nó ra chưa tròn 6 tháng. Sao nó không là một thằng con trai kia chứ?
Đến khi em nó sinh ra, nó ý thức được rất rõ rang sự khác biệt giữa con trai – con gái ! Sự ngốc nghếch của một đứa nhỏ trong nó khiến nó phải tỏ ra mình là một đứa con trai…Đến 3 tuổi, cái tuổi phải đến mẫu giáo, nhưng nó lại bị bỏ quên mất đi, trong khi mỗi sáng nó thầm vui mừng khi nhìn thấy những đứa con nít cùng tuổi phải khóc thét đến tím tái mặt mũi khi bị ba mẹ cho đi mẫu giáo _ Đến giờ nó mới thấm cái tủi khi đó , nó không là gì trong nhà cả ! Rồi ngày đi học mẫu giáo cũng đến, nó học lớp chồi – nó được đi học cũng bởi đứa em trai của nó đến tuổi đi học. Nó thương em trai nó lắm, nó ra sức bảo vệ em trai nó thái quá trong trường học, chắn cầu tuột để em nó tuột, đỡ phía sau để em nó không té ngã khi chơi xích đu…..trong thâm tâm nó in đậm một ý nghĩ gì đó rất thiêng liêng so với cái tuổi của nó – Em rất quan trong, em không thể bị gì, moi người trong nhà ai cũng quý em, không có người lớn ở đây, chỉ có nó lớn hơn em, nó là người thân của em, nó phải chăm lo cho em, nó có trách nhiệm như vậy – Sau này nó còn tự cười với cái suy nghĩ của một đứa con nít lần đầu đi nhà trẻ như nó, cứ như là vô hang sâu núi cùng vậy….nụ cười nhạt nhẽo, nó vẫn thương em nó, và cả 2 đứa em trai sau này của nó nữa…….thương lắm ! Nó chỉ buồn cho nó, nó là con gái !
Nó rồi cũng đi học, nó luôn dẫn đầu lớp, cái cấp 1 là khoảng thời gian học vui nhất của mỗi người vì không phải căng thẳng vì thành tích cho lắm, nhưng nó thì khác vì nó nghĩ mọi người chỉ chú ý vào thành tích học tập giỏi……nhưng rồi mọi cố gắng cũng như sự háo hức được khen ngợi lại vụt tắt khi nó và em nó khoe thành tích học tập…….nó thì điểm 10 đều đặn về rèn chữ, toán cũng như chính tả, đỏ chót trên tập khác với điểm 6 7 8 của em trai nó, bù lai nó như ù đi khi nghe “khà khà đúng là con trai ham chơi mà, con gái nó chăm chỉ được vậy cũng đúng thôi…..Được rồi H muốn thưởng gì nào?” H là tên em nó
Và dần nó cũng vào trường điểm cấp 2 – điểm cuối cấp của nó hầu như là tuyệt đối chưa kể điểm khuyến khích vì nó là học sinh chuyên toán…em nó sau đó cũng được vào trường điểm nhưng phải mất 10 triệu để bù 5 điểm thiếu của em nó, và thằng anh trai họ của nó (con của chị ba nó, cùng tuổi với em trai nó) – nó tự nghĩ nếu nó ngu ngốc lười biếng và thiếu điểm thì nó có được học trường này không? Hay lại nghe câu “con gai hoc chi cho lắm, sau nay cung lay chồng thôi, học trường gần nhà cho tiện” – đó là lúc nó bắt đầu có ý thức về việc nó là con gái – nó vẫn rất thương em nó.
Nó bắt đầu cố gắng học thực sự vì chính nó, vì tương lai sau này của nó ! Nó được trường cử đi dự thi Lương Thế Vinh – một cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố. Nó rất vui vì kì thi này còn được thưởng cả một số tiền lớn 50 triệu – một số tiền không là gì so với nhiều người, đặc biệt là người nhà nó….nhưng lại là 1 món tiền vô cùng lớn và ý nghĩa đối với một học sinh đầu lớp cuối lớp 7 – đầu lớp 8 như nó ! Ngặt cho nó là đi thi phải có áo dài để đi dự thi theo kiểu lều chỏng như thời xưa…..Nó biết chắc nó xin tiền để đi dự thi thì sẽ bị gạt phắt và bị ở nhà ngay. Thế là nó điên cuồng lao vào giải bài tập để bán tài liệu thi lại cho những học sinh hư hỏng và không chịu học – nó kiếm được món tiền nhỏ đủ để thuê bộ áo dài để dự thi, nó vui mừng lắm ! Sáng ngày dự thi cũng đến, điều mà nó không ngờ được là nó không biết đường đi đến chỗ thi – cuối cùng nó cũng phải dùng số tiền còn dư để “thuê” bác bảo vệ trường nó chở nó đến chỗ dự thi ……bác đạp xe đạp của nó, cũng đến chỗ thi kịp lúc, bác thương nó, bác chả lấy tiền – nó cầm trên tay phiếu báo danh, nhìn quanh ai cũng có ba má khích lệ tinh thần- nó không có…nó tự nhủ rồi cũng xong…….ngồi thi giữa sân cỏ của Dinh Thống Nhất, tuy ngồi trong lều đan bằng manh để thi nhưng cái khát cái mệt lã cua nóng làm nó đến kiệt sức. Trải qua 4 tiếng thi 8 môn đã trải qua……1 tiếng đồng hồ đi loanh quanh ngóng chờ kết quả thi, các thí sinh khác đều được cha mẹ săn đón ; người thì được đưa đi ăn, người thì ngồi vào bóng mát của tàn lá cây mà ăn ngấu nghiến thức an được cha mẹ mua sẵn từ trước…….còn nó , cầm trong tay cái bánh ngọt mà bác bảo vệ cho lúc sáng vì bác biết nó đã rối lên khi không biết nhờ ai đưa đến nơi để thi, nó khóc lần đầu tiên trong đời nó đứng ngoài đường, ngay trước mặt nhiều người vừa ăn vừa khóc ….
Tên nó nó được vang lên trong lúc nó còn ngấu nghiến khúc bánh trong tay “TNDP giải Trạng Nguyên toàn môn” tim nó nãy giờ đã muốn nổ tung khi nghe giám khảo chấm thi công bố giải từ thấp đến cao ….nó như uất nghẹn khi chỉ còn giai cuối – chẳng lẽ nào nó không đậu được giải thấp nhất??? Nó lẩm bẩm thì tên nó lại vang lên “Mời học sinh TNDP có số báo danh 291 của trường VTT quận 1 lên bục nhận giải” – nó có nghe nhầm không ? Một phụ huynh cho con ăn gần đó giục nó “nè con hình như cô nghe số 291 của con phải không? – vừa nói cô đó vừa nhìn số báo danh hình hoa mai đang trên ngực áo dài xanh của nó . Nó sực tỉnh “DẠ” nó chạy thật nhanh, tay vẫn còn một mẫu thừa bánh mì ngọt, nó lên bục cao nhất, nó nhòa mắt đi, tay run run nhét vội mẫu bánh mì vào cạp sách nó rồi phủi phủi tay trong ánh nhìn thông cảm của cô giám thị trao giải? Nó đứng im trong 1 tràng pháo tay của mọi người, cô giam thị hỏi có muốn đăng kí chụp hình với ba mẹ không? Nếu có cô sẽ dặn thợ chụp hình rồi gửi hình về trường ngày hôm sau chỉ cần 3k/1 tấm – Nước mắt chực trào ra , cô giám thì e dè nhìn nó “ à cô hiểu rồi, ba mẹ con bận đúng không? Lát nữa đi theo chú cầm cờ mà ra xe giễu hành nha, xe trạng nguyên của con là xe có cờ đó nha, con phần thưởng thì chỉ cho con cầm bao thư tượng trưng, tiền mặt sẽ gửi cho giáo viên chủ nhiệm của con và con sẽ nhận được khi về trường nha con!” …..”da. thưa cô, con biết” – nó cúi đầu chào tất cả và theo chú cầm cờ ra xe……được tuyên dương và đạt giải cao nhất thì ai không vui, nhưng niềm vui của nó cũng không trọn vẹn !!!
Sau khi có được số tiền thưởng, nó cũng chỉ để dành ống heo chứ cũng không cần tiêu xài gì cả… Năm 2005, nó vẫn chỉ mới là con nhóc trung học. Một lần tình cờ vào Viện Huyết học thăm người nhà của bạn cùng lớp bị bệnh về máu, nó nhận thấy mình cũng có những triệu chứng như vậy. Tối hôm đó về nhà, nó sợ hãi khóc và nghĩ đến căn bệnh......Xét nghiệm máu, bác sĩ yêu cầu nó nhập viện ngay nhưng không nói rõ bị bệnh gì. Kể từ đó, cuộc sống của nó gắn liền với giường bệnh, thuốc men và những đợt truyền hóa chất. Từ một đứa con gái cá tính, vui vẻ, hay cười dù ít nhiều nụ cười đó cũng chỉ là cười gượng, nó thích du lịch, mê piano,........nó nằm bẹp một chỗ, sống với những kỷ niệm thời đi học và "phát điên" khi cơn đau hành hạ......nó không ngờ rằng chuyến đi thăm đó đã cứu sống nó nhưng lại bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác xa với những gì nó hy vọng.......Ngày ấy, thấy thầy cô và bạn bè vào thăm rồi ý tứ kéo nhau ra hành lang khóc, nó thắc mắc chỉ là vào một "bệnh viện nhi đồng" thì có gì nghiêm trọng đến vậy. nó nghĩ rằng mình đang ốm và cần được điều trị khỏi bệnh để tiếp tục đi học. Một lần tình cờ đọc được tờ giấy xin nghỉ học dài hạn, nó mới biết mình bị bệnh ung thư máu. Do đã trải qua những đau đớn, mệt mỏi nên lúc biết tin, nó chỉ còn biết chấp nhận mà không hề sốc.......Kết thúc đợt điều trị đầu tiên kéo dài một tháng, nó trở về với trường học. Người mệt, nhiều hôm đến lớp, nó không đủ sức ngồi mà phải tựa vào bạn bên cạnh. Những lúc nằm viện, những đêm không ngủ, cô tự "nói chuyện" với trang giấy như để giải tỏa nỗi lo lắng vì không muốn ai biết......….. Nó nhớ, từ cuối năm lớp 11, nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bụng sưng to và cứng, những vết thâm bầm dưới da, những trận sốt vào ban đêm, tim đập nhanh và nhói đau, thỉnh thoảng khạc ra máu khiến nó gần như kiệt quệ ........sau thời gian gần 6 tháng điều trị và rút tủy sống, nó đã dần "bình phục" tưởng chừng như khỏi hẳn.....nó lại đi học nhưng năm cuối cấp......và rồi nó thi đậu bác sĩ với số điểm cao, thủ khoa, có thể nói vậy! Nó lại được học bỗng 1 năm và thưởng 20 triệu.... Nó bắt đầu nhớ về số tiền lúc trước đi thi học sinh giỏi, nó lại tập tành "làm ăn", ban đầu nó hùng với một công ty nhỏ 1 chiếc xe du lịch và rồi cũng kiếm được số tiền kha khá, sau đó lại tiếp tục nhân rộng lên, rồi lại chuyển sang nhà đất, nhưng chỉ ngôi nhà nhỏ, mảnh đất nhỏ...........không biết do nó có khiếu làm ăn hay do nó may mắn........nó tích lũy được 1 khoản kha khá, cũng có thể được cho là mơ ước của những công nhân bình thường không có được......
Suốt 2 năm đại học, nó ghi lại những lần vào viện thực tập, tâm trạng và cả câu chuyện về các bệnh nhân vào nhật ký. Mỗi ngày một ít, có hôm cô chỉ viết được vài dòng.......Trong khoảng thời gian nó học đại học, nó mến một anh học trên nó 4 lớp, anh cũng từng vào trường với danh hiệu thủ khoa, NXH đó là tên anh ! Nó chăm chỉ học để giúp bệnh nhân không bị đau đớn như nó, nó được học vượt lớp, vào trong lớp chuyên học, và cũng vì vậy nó và sư huynh NXH thân thiết nhau hơn, nó bắt đầu để ý anh, đúng ! nó đã mến sư huynh nó và hơn ai hết nó cũng biết su huynh thích nó, nó còn biết có những lúc học mệt mỏi nó thiếp đi trong thư viện thì sư huynh đã lén chạm môi lên mặt nó. Nó hiểu, nó rất rõ nếu nó và su huynh đến với nhau cũng rất bình thường, nhưng khái niệm phải có thành tích phải làm con trai đã khắc sâu vào nó lúc nào không hay .....và rồi cứ như vậy, nó và sư huynh vẫn vậy........và rồi nó 20 tuổi, cái tuổi đáng ghét nhất trong tộc nó, nó được đeo lên tay chiếc nhẫn đính ước . Sư huynh nó thấy, nó càng thấy rõ, và rồi vẫn thế, không ai nói ai, hai người vẫn su huynh - "tiểu đệ" , nó tự cho mình làm tiểu đệ mặc dù sư huynh cốc đầu nó nói "ai đời con gái mà làm đệ"........rồi cũng có biệt danh "ốc bu -ốc tiêu" cho su huynh và nó......thời gian vẫn trôi......nó vẫn học cùng sư huynh, đi ăn, đi chơi và cả đến nhà "tá túc và ăn chực thức ăn mẹ của sư huynh nấu, để nghỉ trưa chờ giờ lên lớp chiều" - mẹ sư huynh thương nó lắm, chắc cũng nhìn ra.....
Năm 2010 nhà nó phải đi sang nước ngoài.......sư huynh tiễn nó đi, kèm theo là 1 người bạn gái thân thiết của hai đứa, là bạn gái của sư huynh - không là nó - nó cười toe....."em không ở đây phá rối thì ốc bu có thời gian cho chị rồi nha".....nó quay đi.......có cái gì mặn mặn trên môi nó......lúc đó cũng có người đính ước mà tộc chọn cho nó ! Cả 2 người đều ở lại ....nó và nhà nó đi......
Thời gian đầu sang mỹ, nó vẫn liên lạc thường xuyên với sư huynh, sư huynh cũng vậy.....hai đứa đều thức đêm thức hôm vì trái múi giờ, và vì ngành học của sư huynh bận rộn sắp ra trường thành bác sĩ.....nó thì chưa kịp học hết……nó vẫn vậy, sư huynh nó vẫn vậy….Một ngày nó nhận được mail của bạn gái sư huynh, đáng ra đã nói từ lâu lắm rồi, phải dằn mặt nó lâu rồi chứ ! Nó đồng ý với chị ấy…..nó lao đầu vào học trên mạng để tìm quên, nó cũng cần bắt nhịp với cuộc sống nước ngoài mà ! Sau mấy ngày nó vờ đeo lại chiếc nhẫn đính ước trước đó nó đã tháo ra …..sư huynh cười, dặn dò nó đủ thứ, giữ gìn, mệt thì đưa số liệu cơ thể để sư huynh tính mà ngăn bệnh – nó cười, gật gù ok, sau đó ca hai đều bị xoáy vào những bận rộn thường nhật riêng của mình…..nụ cười trên môi gượng gạo của nó cũng dần tắt hẳn…
Ba tháng ở nhà, rồi cũng đến thời gian đi học sinh ngữ thứ 2 đã đến….nó đi học với nhiều người nước ngoài, cũng có người Việt…..nó cũng dần nguôi ngoai, và quên dần những thổn thức trong nó….nó vẫn đeo nhẫn, vẫn trò chuyên với bạn học cấp 3 cũng là người đính ước với nó…nó có thể hủy nếu nó muốn – ba nó nói vậy, vì ba nó không muốn nó như ba ! Nó cũng kệ, có yêu ai đâu mà hủy, không quan trọng….
Rồi như định mệnh, nó lượn lờ facebook, vẫn accept những lời mời bạn bè, vì nó khoái giao thiệp rộng mà….”teng” có người pm, nó nhìn lại, oh một người trong trường học, bắt chuyện với nó, nó ngồi lục lọi trí nhớ, à à, nó đã nhớ ra gương mặt là ai, cũng đã đi cùng xe trong 1 chuyến đi ngoại khóa của trường, cũng đã chụp hình chung – nó bắt đầu tò mò lướt facebook cua người đó…..bắt đầu nói chuyện về những sở thích, truyện tranh đủ thứ…..nó có 1 ngày nói chuyện lâu trên mạng, sau thời gian không còn liên lạc với sư huynh! ------Đó là cách anh bước vào cuộc sống của nó !
Nó gặp anh trên trường, cũng chỉ bạn bình thường, nhưng biết có những sở thích chung và còn có cảm giác gì đó, nó không hiểu cũng không muốn hiểu……nó vẫn cứ vậy….Rồi một ngày, anh rủ nó đi chơi, cũng không hẳn là đi chơi….chỉ là đi xuống ngôi trường khác để tham khảo hướng học hành thi cử ra sao, đi bằng bus, anh và nó vẫn ngồi mỗi đứa 1 ghế vì bus đông…….lúc đó trời mưa, đi mãi mê nói chuyện , bus đến mà không hề hay biết……cứ như vậy , nó đồng ý đi với anh hết chỗ này đến chỗ khác – vì nó mới qua, anh thì qua lâu hơn nên rành….nhưng cũng chỉ đi bus ! Không hiểu sao, anh và nó lại nói đến những nụ hôn, nó còn thách thức, cá độ anh hôn nó….nó cảm nhận được anh không hiền lành, dạng người trước đây nó không hề thích, đó là hay bay nhảy , bông đùa với con gái ….
Rồi cái gì tới cũng tới, nó bị say xe từ nhỏ nên nó dễ bị ngủ, nó dựa trên vai anh mà ngủ vì đi chỗ này chỗ kia với anh đã mệt…….nó cảm giác môi nó ấm nóng đến lạ thường, người nó tê cứng , mắt nó choàng mở nhưng mặt nó đờ đẫn hẳn ra…….tuy không soi gương nhưng nó có thể cảm nhận được trong mắt anh ! Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của nó như vậy….nó bũn rũn, nhưng không biết ma lực từ đâu khiến nó hôn lại anh ngấu nghiến, 1 cái cách nó không bao giờ ngờ ngay cả trong giấc mơ…..là nó đây sao???
Sau đó anh và nó không ai nói gì, không tỏ tình cũng không bóng gió, cứ vậy mà đi với nhau như 1 đôi, bạn bè quen biết cũng tư hiểu hai đứa đã là một đôi…..nó yêu anh, không hiểu sao nó yêu anh vậy, khác với cảm giác với sư huynh nó – giờ đây nó hiểu là cảm giác với sư huynh chỉ là cảm mến và phục huynh nó trong học tập, nó đã quên huynh, toàn tâm trí nó vẫn là anh, chỉ là anh !!! Nó trông chờ từ miệng anh một câu nói để nó biết nó là gì của anh ? Nhưng những câu nói yêu thương cũng chỉ xuất hiện trên mạng khi anh chat với nó….
Một thời gian đi với nhau, vì nó không hiểu cũng chưa từng yêu ai, nhưng anh thì khác, anh kinh nghiệm, anh dày dặn đời, phải nói anh dày dặn tình trường – theo lời anh kể sau những thắc mắc của nó, nó cũng lờ mờ hiểu rằng nó đang đùa với lửa, điều mà trước đây nó không hề thích, nó là người mang chủ nghĩa chung thủy , tôn trọng tình yêu……nó phát hiện anh cùng lúc chat với nó nhưng còn chat và nói chuyện, thậm chí đùa cợt, khiêu khích những người khác hớ hênh qua webcame.....lần đó anh vẫn không biết rằng nó đã biết anh ra sao, dù là anh đã nói trước kia anh hư hỏng, trải qua nhiều bạn gái trước em và cũng đã lên giường với nhiều người nhưng giờ anh không nhớ nữa ! Những câu bỡn cợt, bông đùa với những người con gái khác qua mạng, anh cố sức khiêu khích người khác uốn éo, kéo lệch vai, lệch cổ áo để anh được thõa “đam mê” thể xác của anh….ngay cả khi chat với nó, nó nói chuyện buồn hay kể anh nghe 1 câu chuyện gì đó rất nhập tâm, cùng lúc anh lại có thể bỡn cợt người con gái khác như vậy??? – Đó là bản chất của anh? Nó ngốc hay vì nó trót yêu anh và không muốn anh biết rằng nó đã đau ra sao…..nó vẫn đi với anh! Rồi cái gì cần đến cũng đến, một ngày anh với nó đi như thường lệ nhưng hôm nay anh rất lạ, anh bồn chồn, anh muốn nó đến nhà anh. Anh gọi cho người nhà anh để chắc chắn giờ nhà anh đi tiệc và anh với nó sẽ tới nhà anh khi không có ai……nó co cảm giác bất an, nhưng nó không hiểu sao vẫn ngồi chờ với anh ở thư viện gần nhà anh đến khi người nhà anh đi tiệc !
Hôm đó trời mưa…anh và nó vào nhà anh, anh kêu nó cởi áo khoác ra thôi ướt, như bị thôi miên, nó làm theo điều anh nói, anh cởi ao khoác giúp nó….anh ôm chằm lấy nó rồi hôn , nó đáp lại rồi nó như bị anh cuốn theo anh vào phòng anh, từng mảnh áo trên người nó được anh tháo bỏ rất nhanh chóng, và rồi nó đã cho anh thứ quý nhất của nó…..anh đã có được nó ! Anh mặc đồ vào, nó cũng vậy, nó vào nhà vệ sinh, hốt hoảng khi thấy máu, nó loay hoay trong đó 1 hồi lâu, nó noi anh, anh tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn có vẻ phớt lờ….nó chợt sợ anh sẽ bỏ nó sau khi có được nó….Anh đi ra trạm bus đưa nó về, nó lũi thũi đi sau, anh xoa đầu nó, ôm nó nhưng nó lạnh lắm, cái lạnh toát ra từ người anh….
Sau đó anh không bỏ nó, vẫn như vậy với nó, hay nó ảo tưởng về anh??? Anh vẫn yêu nó, vẫn dắt nó đi hết chỗ này đến chỗ khác…..cưng chiều nó, nó và anh cũng tiếp tục quan hệ nhiều lần sau đó, nó yêu anh thực sự mất rồi, nhà nó cũng biết anh rồi, anh đã sang nhà nó, ba nó hỏi nó có muốn cưới anh? Nó cũng muốn từ lâu….nhưng sợ không được đồng ý ! Nhưng ba nó nói nên xem kĩ anh có yêu nó thật long hay không? Nó lại bắt đầu nhớ lại những gì nó đã biết về anh, nhưng do thời gian qua, anh yêu chiều nó nên nó đã quên lúc nào không hay?
Nó thu hết can đảm kiểm tra lại lần nữa, nó mong sao anh vì yêu nó mà thay đổi và nó còn nghĩ, có nó để thỏa mãn anh thì anh cần gì bông đùa, tung hứng, khiêu khích kéo xuống tí nũa, nghiêng qua tí, em làm đi, em ăn mặt mát mẻ quá, chảy máu mũi mất rồi………nhiều, nhiều lắm với những người con gái khác qua webcame, ? Nó nhớ lại cảm giác đau đó….click, click…..no lướt nó xem…….mắt nó nhòa đi vì những lời yêu thương anh lại viết trên mạng, nhưng người nhận không phải nó…..vẫn những câu nói bông đùa khi xưa nó đã đọc…..nó hỏi anh, anh xin lỗi nó, anh nói anh không vậy nữa………..anh xin lỗi nó vì trước đây nó hay nói nó chỉ thích anh chat với mình nó, yêu mình nó, và anh đã hứa….nhưng giờ nó phát hiện, nên anh xin lỗi nó…..anh đâu biết nó đã biết từ lâu??? Nó lại cố gắng tự nói với mình là hãy tin anh đi, lần trước nó phát hiện nhưng anh đâu biết nó giận đâu mà anh sửa???
(Nó lại quên rằng, nếu yêu 1 người thưc sự thì không cần phát hiện, giận dỗi khóc lóc mới sửa ….mà đã không làm những hành động đó rồi! – khi viết những dòng này nó bắt đầu cười nhạt vì sự ngu ngốc của mình)
Hôm sau nó cố vui vẻ với anh như trước, nó nói cho anh nghe ba nó hoi có muốn cưới không? Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh thì nó cũng nguôi ngoai được phần nào, nhưng đến tối – khoảng thời gian nó tự dằn vặt bản thân, anh muốn cưới nó thật sao? Vậy tai sao a lại vậy voi những người con gái khác????
Nó cố tha thứ cho anh lần nữa, nó kiệt sức và bị sốt cao….cuối tuần nó đi khám…………nó như ngã quỵ xuống khi nghe bác sĩ nói bệnh nó tái phát……..tai nó ù đi…………mắt nó mơ màng……….là ông trời trêu đùa nó….nó không thể hưởng hạnh phúc???
Vì anh không biết trong tộc nó có đính ước, chỉ thấy trên tay nó đeo nhẫn và nó nói ban trai nó ở VN (chắc vì vậy mà anh đã bông đùa với nó??? Tán tình nó cho vui??? Nó cũng không biết, và không muốn biết, đến giờ vẫn vậy) sau đó đi với anh, nó đã tháo nhẫn ra mất. Nó bắt đầu 1 kịch bản để lừa anh vì không muốn anh đau buồn, vì nó biết nó sẽ chết bất cứ lúc nào…… không ai nói trước được thời gian của nó cả !!! Nó nói nhà nó ép nó cưới chồng, không thể với anh nữa……..hôm đó nó khóc thét khi anh gặng hỏi nó….nó khóc không phải vì bị ép cưới như anh nghĩ, mà nó khóc vì sợ không được bên anh…..anh cũng khóc ! Anh nói với nó, anh vẫn yêu nó, dù nó có chồng , nhưng khi cần anh sẽ đến bên nó khi nó gọi anh – những lời nói đó của anh như làm nó mụ mị đi, nó lại tin anh – không cần biết thật giả ra sao……nó với anh vẫn vậy, đi chơi, hẹn hò, chat hằng ngay sau giờ học và đi chơi, có lẽ anh đã quên lời hứa của anh, anh vẫn vậy……nó biết anh có nhiều nick chat, phương tiện thõa mãn của anh…….nó yêu anh đến nỗi, dù không ham muốn, nhưng vẫn chiều anh, mong là thỏa mãn anh để anh toàn tâm với nó !!!
Nó phải về VN trị bệnh, nó nói về để chơi và làm giấy kết hôn…..anh buồn, nó cành buồn hơn khi lừa anh…..trong khi trị bệnh nó ngày nào cũng chat với anh, ngay cả khi nó đau đớn vì những lần hóa trị…..nó vẫn muốn thỏa mãn anh, nó chat webcame và làm theo yêu cầu anh, có lẽ nó phục tùng anh hơn những người con gái khác, vì nó muốn thỏa mãn anh chứ không muốn tự mình thỏa mãn như những người con gái khác chat với anh….nó cũng có cảm xúc nhưng không mãnh liệt như nó biểu hiện với anh !
Khi về Vn nó gặp lai sư huynh, lần này, cả hai đã thực sự là bạn…..tâm sự với sư huynh về anh, su huynh khuyên nhiều lắm…….vì su huynh là con trai…nó gạt đi , nó vẫn cố chấp, chỉ sorry su huynh vì mượn danh sư huynh để chat với anh, để tham dò anh, dù su huynh không hề biết mô tê gì cả ! Điều trị gần 1 tháng, nó lại quay về Mỹ ….vẫn đi lại với anh, vẫn thỏa mãn anh mọi nơi có thể, trên xe hơi, nhà nó,…nó cố không nghĩ đến những hành động anh đã làm trên mạng. Nó vẫn hy vọng……
Có lần nó ngồi chờ anh học xong, vì anh và nó khác lớp…nó nói với bạn anh, bạn anh nói là anh chỉ đùa giỡn với nó – nó lại nói với anh và rồi anh nói với nó thật sự ban đầu anh quen nó chỉ là đùa giỡn nhưng qua thời gian sau thì anh đã yêu nó thực sự…..nó lại tin anh !
Nó dần quên, anh tặng nó những con thú nhồi bông xinh xắn những dip noel, và những lúc không dịp gì cả ! Anh và nó có cùng ngày sinh nhật , anh lớn hơn nó 4 tuổi ….cũng vì vậy mà nó ấn tượng anh?
Anh nói anh thich cái điện thoại, không thuộc loại xin nhưng Samsung galaxy S2 cũng không thuộc loại tệ…..nhưng vì anh thích, nó tặng anh . Nhưng ám ảnh trong nó vẫn còn, nó chưa nguôi ngoai được, nó hỏi anh, anh có call cho những người khác bằng điện thoại nó tặng anh không? Anh nói anh có ai đâu mà call với nhắn tin chứ??? Nó cố tin, nó đã tặng anh…..anh và nó vẫn iu nhau như vậy, trong tâm trí anh nó đã làm giấy kết hôn…..anh vẫn đi lại với nó và iu thương nó.
Trải qua 1 năm, bác sĩ nói sức khỏe của nó tệ hơn rất nhiều…..phai lo chuẩn bị trước …..nó quyết định rời xa anh bằng cách về tổ chức tiệc cưới với người đính ước để bảo lãnh người đó sang mỹ rồi nó chết đi cũng được….nó nói với anh……….vẫn là câu nói đó “anh không quan tâm , em có chồng, em dành thời gian cho chồng em, nếu em cần anh, call anh ra thì anh sẽ ra với em, anh yeu em, anh không muốn nghĩ gì cả, anh chỉ quý trọng những giây phút anh với em ở bên nhau” Nó nguôi ngoai nhưng vẫn về VN làm kết hôn giả với người nó đinh ước, nó còn mở webcame khi nó đến nhà người đính ước chơi để anh nghĩ sai về nó, nghĩ đám cưới là thật……nó và anh vẫn lien lạc khi nó ở VN. Anh còn chỉ nó tải về phần mền video call free cho điện thoại. (Đến bây giờ, nó mới chợt nghĩ, có lẽ anh đã sử dụng với ai đó, rồi sau đó nói nó tải cũng nên….lại cười nhạt) …… Nó còn chỉnh thời gian trên máy chụp hình và để trong máy vi tính cua nó, khi nó về lại Mỹ nó làm hư máy rồi nhờ anh sửa, nó biết anh sẽ xem hình trong máy – kết quả là anh đã xem ! Nhưng khi nó về lại Mỹ anh lại lanh nhạt, và nói sẽ xem nó là bạn, khi cần thì anh chở nó đi, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau …..nó đau lắm !!! Nó chợt quên là nó đã cố sức làm cho anh ghét nó, muốn anh quên nó để anh không buồn khi nó chết đi …..nhưng anh như vậy làm nó hụt hẫng, nó lại níu kéo anh…..nó nghĩ anh hất bỏ nó thiệt…..
Nó lại mượn danh nghĩa sư huynh chat với anh, đồng thời giao hẹn với anh đi với nó 3 tháng sau đó sẽ là bạn bè, ban đầu anh không chịu, nhưng nó mươn danh nghĩa su huynh nó làm cho anh mập mờ cảm nhận nó bị bệnh chỉ còn sống 3 tháng……anh đã đồng ý đi với nó ….nó vui lắm, nhưng cũng buồn, chẳng lẽ chỉ vì nó có bệnh anh mới đi với nó sao??? Sau đó nó cũng làm cho anh biết từ trước đến giờ nó đã gạt anh nhiều thứ, rồi nói với anh là chuyện bệnh 3 tháng chết cũng là gạt anh, để đi với anh thôi, để thỏa mãn nhục dục của nó…..có lẽ anh tin lời nó mà không biết rằng nó bị bệnh thật và nó cũng không biết khi nào nó phải chết……
Nó và anh đi với nhau được vài ngày theo giao ước của nó sau khi trở lại Mỹ, nó phát hiện ra anh đã nhắn tin, chat, trên facebook , lại tiếp tục chat bỡn cợt với nhiều người, nó nói anh, anh lai nói nó nghĩ lung tung…..no vào facebook cua anh, anh xóa những tin nhắn và gì anh nói với người khác, anh không muốn nó biết ! Nó lại đau đớn hơn khi biết rằng anh dùng món quà sinh nhật của nó để chat, nhắn tin, call video…..nó lại hỏi anh, anh nói đó là bạn anh, anh có lý do !!! Nó thấy lỗ hỏng trong lời giải thích của anh, nó cung không muốn hỏi sâu thêm nữa, nó muốn lừa gạt mình thêm lần nữa. Vì sao chứ?
Nó lại đi với anh sau đó, mặc dù nó đã nói không đi với anh nữa, nó muốn đi một mình, nhưng đến giờ hẹn, anh lại tìm ra nó đang đi lang thang gần nhà nó, nó lại đi với anh….nó đã sắp kiệt sức, không chống nổi anh….nó quá yêu anh…..hôm nay nó lại vào Facebook anh bằng điện thoại nó tặng anh, nó lại thấy tin nhắn của người con gái khác “ anh iu, anh dang làm gì ah, anhhhhhhhhhhhhh” – nó có cam tưởng mức độ thường xuyên chỉ qua 3 câu nói, trước đó nói những gì nên người ta mới xưng hô anh yêu vậy, anh chưa kịp pm thì đã kêu như nhõng nhẽo, cũng tương tự nó khi kêu anh, chỉ khác cách kêu…..nhưng nó cảm nhận được !!! Trước đó nó vào facebook anh, anh biết nên xóa, một thời gian dài nó không vào nữa, nó cố tự lừa mình, hôm nay nó vào mong là không đọc trúng gì khiến nó phải đau, nó muốn tự gạt mình lần nữa…..nhưng mà nó đã đau lần nữa……
Nó đã quyết định đẩy anh ra xa để anh không phải buồn khi nó chết, nhưng mà kết quả thì sao??? Nó không thể xa anh, nó yêu anh quá nhiều rồi, để hết lần này đến lần khác anh làm tim nó chảy máu…..nó giờ đây tự hỏi, anh từ trước đến giờ anh có thực sự yêu nó hay không chứ?
Có ai có thể trả lời giúp nó không??? Câu trả lời mà từ lâu nó trốn tránh và tự lừa gạt chính bản thân nó !!!
Trong nó lúc này là sự thanh thản, thanh thản tuyệt đối. Không phải lo lắng sợ hãi về việc gì nữa ! .... Có lẽ nó đã đánh giá cao nó quá, nó đã quá tin vào anh, đã quá yêu anh.....Bây giờ nó chỉ làm những gì tốt nhất cho gia đình, cho những người xung quanh trong khoản thời gian ngắn ngủi còn lại mà thôi.......
Ôi cảm giác này mới tuyệt vời làm sao....nó bất giác sờ lên môi, cảm giác a hôn nó vẫn còn nguyên vẹn.....máu trên môi nó đã khô lại tự lúc nào???
Nó bắt đầu viết di chúc, nó lại nghĩ đến anh........Thì ra những gì anh cho nó là một giấc mơ sao? Những giấc mơ kinh khủng thì gọi là ác mộng vậy không biết giấc mơ này gọi là gì nhỉ ?...

iconXem Nhiều Truyện Khác

icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...