-
Anh sẽ trở về bên em , mèo nhỏ ạ!!!...
Truyện Tình Yêu
Tác giả: jenny_0209
Thể loại: Truyện Teen
Chap 16-18
Trên xe của gia đình nó , Huy nhìn nó . Đôi mắt nó thật giống anh , to tròn và khi bộc lộ cảm xúc lúc nào cũng thật đẹp . Khi nó vừa sinh ra , nỗi buồn kinh khủng giáng vào 2 anh em , một người mất em , còn một người xa gia đình . Thời kì xấu xa ấy đã hết , nó nhường lại cho sự đoàn tụ của gia đình nó . Nhưng mấy ai biết nó là con của những doanh nhân giàu có , có một người anh trai tuyệt vời , đẹp trai và thông minh . Bí mật thì cũng sẽ hé lộ . Bí mật sẽ chẳng giữ lâu đến cuối cùng …
- Mẹ à , không lẽ em bị di truyền từ bà ngoại .
Mẹ Minh cười buồn qua xuống nhìn nó trong khi ba Khải vẫn tập trung lái xe .
- Mẹ không chắc , nhưng mẹ muốn kiểm tra rằng Ly có bị hay không
Phố Gió … Quán ăn Kakamiya
Ken bước vào cửa thì cô Vân vẫy tay gọi anh , kế bên là Misa , mặt mày nhăn nhó vì bị trói
20’ trước :
Misa cố gắng lấy cái di động và cố gắng nhấn nút gọi cho cô Vân cứu nó , thế là nhỏ được thoát
Thực tại …
Anh ngồi xuống và hỏi một cách lịch sự
- Có chuyện gì mà cô gọi cháu đến đây ạ ?
Cô Vân cười một cách khó hiểu và nói :
- Cô muốn nói là mẹ cháu đang rơi vào tình trạng phá sản .
- Vậy thì sao ? Liên quan gì đến cháu ? – anh vẫn thản nhiên
- Cháu không muốn giúp mẹ sao ? – cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn thản nhiên
Anh cười nữa miệng :
- Giúp bằng cách nào ? Cưới cô con gái rượu của cô à ? Cháu không ham . Nếu cô không có chuyện gì khác thì cháu xin phép
- Ơ … anh Ken – Misa kéo tay anh lại
Anh lấy tay khỏi bàn tay của nhỏ rồi đi thẳng . Misa nhìn anh với ánh mắt căm thù “ Được , tôi sẽ đi xuống địa ngục … vì anh “ nhỏ nắm chặt tay lại và đi thẳng ra khỏi quán . Cuộc đời nó thế , có tốt có xấu . Nhưng tốt thì cũng có xấu . Chẳng có gì là hoàn hảo …
Anh bực bội nhảy lên xe vụt đi . Anh ghét cái giọng léo nhéo của nhỏ , nghe mà muốn bực cả mình . Điện thoại lại rung lên , anh nghe , không biết người bên kia nói gì mà anh cứ ậm ừ một cách buồn bã . Anh tắt máy , chạy thẳng về nhà mình …
…
Tại khách sạn , phòng 144 của Lina và Khánh . Cả lớp đang bàn bạc về rắc rối của cả lớp là … trốn học . Hình phạt sẽ là gì ? Tú lên tiếng
- Có thể chúng ta sẽ được giám thị Thúy “ cận “ cho giang tay trước nắng .
Du đánh vào đầu Tú và nói
- Mùa này cho giang tay trước gió thì đúng hơn , học địa giỏi như ông sao khờ thế . Mà bà Thúy thì dại gì cho bọn mình sướng thế .
Lina góp ý
- Thế thì móc bọc , không thì dọn vệ sinh , còn không nữa thì chép phạt 1000 lần , hay là bị tụt xuống lớp cá biệt .
- Ngọc không thích chép phạt , không muốn dọn vệ sinh . Móc bọc dọn rác còn đỡ , tụt xuống lớp cá biệt càng tốt . – Ngọc cười
Du lên tiếng :
- Không quan tâm , muốn phạt sao thì phạt , chơi cho hết ngày đi , để ngày mai gặp cái mặt 2 đứa kia thì mệt lắm !
Cả lớp đồng ý và kéo nhau ra khu giải trí gần đó . Nhưng thiếu nó , mọi người cảm thấy không ai bày trò hay leo lẻo bắt bẻ mọi người nên họ cảm thấy hơi thiếu vắng . Căn nhà thiếu người ở cũng sẽ đóng mạng nhện
…
Bệnh viện Quốc tế , bãi đậu xe :
Huy gọi nó dậy
- Dậy nào heo ngủ .
- Ư … không cho em ngủ
- Dậy không anh đánh cho mấy cái bi giờ , dậy không thì bảo – anh trai bạo lực ...
Mẹ nó cười lay nó dậy
- Dậy nào con gái
Nó hé mắt , bắt dầy ngồi dậy , dụi mắt như một con mèo . Nó được anh Huy cõng lên phòng khám .
Đặt nó vào phòng xét nghiệm và bắt đầu lo lắng . Họ muốn nó được khỏe mạnh như mọi người , chứ không phải bệnh tật . Điều kinh khủng nhất là bệnh tật …
Mẹ Minh hỏi Huy :
- Tuần trước mẹ bảo con đi khám , rồi đi chưa .
- Rồi , bác sĩ bảo sức khỏe tốt .
Vì nó chỉ mới 16 tuổi nên không đủ tuổi để xét nghiệm bằng tia , các bác sĩ chỉ kiểm tra trong phạm vi cho phép . Sức khỏe nó vẫn bình thường , chưa nhận thấy mầm bệnh di truyền .
Khi nó ra khỏi phòng , mẹ và ba nó đi theo bác sĩ đến phòng để nói chuyện riêng . Nó ngồi đợi cùng với anh Huy , nó lại ngủ thêm một tí nữa …
Ba nó lo lắng hỏi bác sĩ về cuộc kiểm tra
Bác sĩ vỗ vai hai người và nói :
- Hiện giờ thì vẫn chưa nhận thấy mầm bệnh , nhưng không có nghĩa là không có nguy cơ phát bệnh . Cho nên cháu Ly bắt đầu từ năm 20 tuổi nên đến bệnh viện mà kiểm tra thường xuyên 1 năm ít nhất là 1 lần để kịp theo dõi
2 vợ chồng thở phào nhẹ cả người . Nhưng chỉ là bây giờ , không biết sau này sẽ ra sao nữa đây ?
- Anh Huy này !
- Sao hả heo ngủ ?
- Em không hiểu tại sao em phải đi khám bệnh nữa .
Anh nhìn xuống sàn , cười :
- Thì mẹ với ba lo cho em , không muốn em bị nhiễm bệnh lười nên đi khám
Nó đá và chân anh rồi lườm
- Em không phải con nít lên 5 nhé , cắt lưỡi bi giờ . Nói thật đi .
- Tùy em , anh không nói đâu .
Anh nhún vai rồi đi mua nước . Nó đứng dậy gọi lớn “ Ê này , bỏ lại người tàn tật hả ? “ Mọi người nhìn chầm chầm vào 2 anh em . Ở đây là bệnh viện mà !
Ba mẹ nó rời khỏi phòng của bác sĩ , đi về phía nó hỏi :
- Huy đâu hả con ?
Mặt nó hậm hực chỉ về phía máy bán nước tự động . Ba nó cười cốc yêu nó và đề nghị cõng nó ra xe nhưng nó không chịu . Nó có nhẹ nhàng gì đâu , với lại nó sợ ba nó gãy lưng mất . Người cha kiên quyết phải cõng được con gái to lớn của mình . Đã lâu rồi ba nó chưa cõng nó trên lưng . Chiều ý ba , nó leo lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể .
Nó tựa vào lưng ba thì thầm
- Con có nặng lắm không ?
Ba Khải cười và nói
- Với người khác thì nặng nhưng với ba thì con rất nhẹ !
- Con yêu ba mẹ lắm !
- Ba và mẹ cũng yêu con , con gái !
Huy cầm mấy lon nước chạy theo ra xe . Có máy ảnh nào mà chụp được khung cảnh hạnh phúc ấy , dù là bệnh viện , nhưng thứ làm mọi vật trở nên tươi đẹp … đó là Trái tim .
Trên xe , Huy đưa cho nó chai nước và nói khẽ vào tai nó
- Đánh nhau thì còn nguyên , nhưng đụng đá thì trầy trụa tùm lum .
Nó cười toáng lên
- Tại đá nó có gai đấy , silly brother . Há há …
Anh bẹo má nó , nó la lên rồi đánh thẳng vào mặt Huy . Thế là đẹp mặt .
- Á , máu mũi !!!
Nó la lên khi thấy máu mũi từ mũi của … Huy phun trào . Anh ác em gái cũng chẳng vừa . Mẹ nó vội lấy khăn giấy và thuốc có sẵn trong xe đưa cho 2 đứa . Nó lây khăn giấy lau sạch máu xung quanh , lấy miếng bông gòn cho một ít thuốc và chập vào chỗ bầm , sau đó lấy miếng băng dán lại cho mau lành để … đánh tiếp .
- Tới nhà rồi – ba nó nói
- Để mẹ dìu con lên phòng – Mẹ Minh mở cửa dìu nó đi
Nó quay lại trêu Huy :
- Cho chừa .
Huy không nói gì , làm mặt giận với nó . Biết tổng lão gian tà nó vẫn cứ trêu . Vào đến phòng khách , gặp ba mẹ nuôi . Mắt long lanh nũng nịu với mẹ nuôi . Thấy người nó băng bó ba Vĩ vội hỏi :
- Làm gì mà trầy trụa tùm lum vậy con ?
Nó gãi đầu nói
- Đi chơi con té ấy mà
- Thế có sao không ? – Mẹ Kim hỏi
- Không sao đâu ạ , không đi được một hai ngày thôi .
Ba Vĩ đổi chủ đề
- Con hay lắm . Dám trốn học đấy ! Lại còn cả lớp nữa . Ngày mai đi học ba sẽ đề nghị cho cả đám trồng chuối hết đấy !
Nó nhõng nhẽo
- Ba xấu lắm , con trồng chuối từ bé đến giờ làm sao mà trồng thêm được nữa ?
- Trốn học là tội nặng . – Mẹ Kim nói
- Con có xin phép đàng hoàng mà sao lại là trốn học chứ . – Nó bĩu môi
- Vậy thì nghỉ học có tố chức được chưa , coi cái mặt đẹp nó mốc lên rồi kìa – ba Vĩ trêu nó
Nó đứng dậy xin phép đi tắm . Vừa tắm nó vừa nghĩ “ Anh Ken thế nào rồi ? Anh có bị stress không ? “ . Nó tắm xong , tự lấy thuốc bôi lên vết thương . Và nói dùng điện thoại của Huy gọi cho Ken
-----Nhà của Ken ------
Khi vào nhà , mọi người sẽ biết anh sẽ rời khỏi đây . Vali , để một góc , những chai rượu lăn lóc trên bàn . Anh cầm điện thoại của nó lòng cứ muốn thắt lại . Lại phải xa nó lần nữa , cái cuộc đời chẳng bao giờ được như ý muốn , nó cứ ngược lại với nụ cười .
“ RingRing … “
- Alo , ai đấy
“ Chuyện gì vậy hả , sao anh lại uống rượu “
- Ơ , Ly , à ờ , không có gì đâu , buồn anh uống thôi . Đừng lo
“ Vâng , em sẽ gọi anh sau “
Sau khi nó cúp máy , anh như nổi điên . “ Tại sao vậy , cho con một câu trả lời đi , sao mọi người cứ thích mang tình yêu của con để buôn bán thế , nói đi , tình yêu bằng tiền thì nó gọi là tình yêu à , có hạnh phúc không ? “
Khi anh định đi ra khỏi nhà thì nó và Huy đến . Nhìn thấy anh , nó vội quên mình mà đánh mạnh vào anh
- Đồ thần kinh , anh đang làm cái gì đó ?
- Hơ , Ly … sao em đến đây ?
- Đi vào nhà
- Không đừng vào – anh vội nắm tay nó lại , anh không muốn nó biết là anh sẽ trở về Mỹ học tiếp và … hủy hôn .
- Em biết anh sắp về Mỹ rồi nên anh yên tâm đi – nó hôn vào má anh
Anh rất ngạc nhiên . “ Tại sao em biết “ đó là câu anh muốn hỏi ngay lúc này .
“ Ngốc ạ , bây giờ thì có gì em lại không biết “ nó cười với anh
- Vào nhà
Huy dìu Ken vào nhà . Trong lúc nó đi pha trà nóng cho anh , Huy ngồi nói chuyện với Ken
- Còn tỉnh không ?
- Em không chắc nữa – anh ôm đầu
- Thế có hiểu tiếng người bình thường nói không ?
- Chắc hiểu , em uống không có nhiều
Huy chỉnh giọng và bắt đầu vào câu chuyện chính
- Ly nó bây giờ không giống như xưa đâu , em yên tâm đi . Qua đó mà học tiếp đi , tự lập đi . Lúc nào cũng rượu , rượu nó giúp được gì nào . Hôn ước không chấp nhận thì bỏ , việc gì phải hành hạ mình . Rồi sau này 2 đứa cũng gặp lại nhau thôi
- Vâng , em hơi quởn . Em cứ nghĩ , Ly …
- Quởn như em hả - anh bật cười
- … - anh gãi đầu
- Con nhóc ấy lanh lắm , anh cũng mệt với nó lắm rồi
Nó đi ra đặt khay nước lên bàn mặt giận dỗi
- Nói xấu con nít
~oOo~
Chap 17
- Haha – Huy bật cười to
- Cười gì chứ
Huy vỗ đầu nó , kéo nó ngồi xuống và thì thào vào tai nó . Làm nó cười toáng lên . Nó đánh vào người anh trai
- Làm gì có chuyện đó , không làm
Ken ngồi ngắm nó . Cầm ly trà nó làm uống . “ Sao em lúc nào cũng vô tư vậy? “ . Nó mò lại gần chỗ Ken và xì xầm khiến Huy tò mò và quát lớn
- Này , to nhỏ gì đấy hả ?
Nó quay 360 độ về phía Huy , ánh mắt tóe lên những nguy hiểm .
- Anh có ý kiến ?
- À không , nói tiếp đi
“ Híc mình sợ nó lại cho mình knock down nữa “ Huy cười , anh cầm tách trà ra ngoài .
“ Tại sao em đi mà không nói với anh hả ? Anh tìm em từ lúc về đây đến giờ , tìm em để hỏi lí do ta chia tay . Em thật là một con người dối trá “
- Hù , lại nhớ chị Thư hả ?
Huy chỉ lắc đầu , không nói gì . Nó hiểu một ít , nhưng nó không biết rằng , cả hai đã kết thúc qua một bức thư . Nó bắt đầu điều tra .
- ANH HUY ỚI , ĐI VỀ , HÔM NAY EM ĐI MUA ĐỒ VỚI MẸ
Nó vặn volume cực hạn , Huy đi ra cổng . Nó chạy lại chỗ Ken đang đứng tiễn nó , nó nói nhỏ
- Sau này không uống rượu nữa nhé ! Chụt
Nó hôn vào má Ken rồi chạy vụt ra xe . Ken đứng sững người , toàn thân ấm áp , ấm hơn cả ly trà nó làm . Xe đã khuất , anh đóng cửa ngoài rồi ngã ra giường . Lấy sợi dây chuyền trong áo ra , chiếc nhẫn đấy , đính ước của hai đứa nhóc trước mặt Đức Chúa , in mãi trong cặp nhẫn ấy .
Sáng hôm sau
- Mời tất cả các em lớp 10A1 đến phòng hội trường
Tiếng loa phát thanh vang lên . Toàn trường có cả chục tiếng hét nào là What? Cái gì ? Why ? Hả ? v..v..
Một cảnh tượng huy hoàng của lớp chuyên , vừa học giỏi vừa cá biệt vừa phá chen lẫn một chút ngoan ngoãn . Kiếm ở đâu ra mấy đứa này thế không biết . Trước cửa phòng hội trường , đầy đủ bộ mặt của lớp 10A1 . Ly là ngươi lên tiếng
- Chắc thầy Đạt “uy” lại phạt mình chắc rồi , không thì cô giám thị khối 12 tên gì nhỉ ? quên rồi
- Ặc , Bích “Nọc” đấy , nhớ chưa ?
- Thôi liều đi vào nào ! – nó hùng hổ bước vào trước
Trước mặt cả lớp là thầy Đạt “uy” và cô giám thị khối 11 – cô Thụy “xinh tươi” . Mặt đứa nào cũng vô tư như chưa có gì xảy ra .
- Ngồi vào ghế đi – thầy Đạt nói
- Hú hú , vâng – Tú vui mừng
Hự , nó đánh vào người Tú . “ Phạt mà còn hú như heo nữa “ .
- Qua cuộc họp các giáo viên , mọi người nể tình các em học rất tốt trong giờ học , nên hình phạt lần này là …
- Cô ơi đừng đánh trống nữa , bọn em rớt tim ra mất thôi !
- Ồ ồ , cô xin lỗi
Thầy Đạt “uy” nói tiếp
- Hình phạt là cả lớp phải chuyển xuống một lớp cá biệt và phải làm sao để những học sinh ấy chịu học
- Lớp nào – nó xì xầm với Ngọc
- Lớp 10A8 lớp ấy chỉ có vài người thôi , toàn du côn không đấy , cô thầy vào đấy khoảng 15 phút là hết chịu nổi rồi , vì bọn nó ỷ giàu có nên trụ chân lại đây thôi
“ Số mình toàn gặp bọn biết đánh nhau không vậy này “
- Nếu hoàn thành nhiệm vụ ấy tốt thì sẽ trở về lớp cũ , Hồng và Misa không liên quan đến việc trốn học nên 2 bạn ấy sẽ đến lớp 10A3 học tạm cho đến khi bọn em hoàn thành .
- Thầy à , dùng bạo lực với lớp đó được không ạ ?
- Tùy các em , nhưng đừng chết người là được . Và hiệu lực từ ngày hôm nay , thời khóa biểu đây
Thầy phát cho mỗi người một thời khóa biểu , lịch học .
- HẢ , học cả chủ nhật hả ? – nó hét giữa không gian rộng lớn
- Đúng bây giờ các em có thể nhận lớp . Giải tán
Thôi rồi , mặt đứa nào cũng hầm hầm cả , cả bọn kéo nhau đến lớp 10A8 , người dẫn đầu là nó , Lâm Bảo Ly .
Rầm , nó đá cửa vào . Trong lớp 2 đứa con gái và 10 thằng con trai , bọn chúng nhìn thằng vào nó và cả lớp , thằng có khuôn mặt khá dễ thương tay bỏ túi tiến gần nó , face – to – face
- Cả lớp 10A1 đến đây làm gì ? Biết lớp này là lớp gì không mà cô em dám đạp cửa một cách thô bạo thế hả ?
- Tránh ra chỗ khác – nó nói với giọng khó chịu
- Này cô nhóc , không hồn thì lễ phép một chút không thì cậu bạn Jay sẽ không khiêm nhường đâu
Một đứa con gái lên tiếng và cười một cách đáng ghét . Ở phía sau , Ngọc lấy cây bút bi và phóng ngay chỗ con nhỏ ấy , khi thấy bị trêu ngươi con nhỏ nổi điên đi nhanh đến chỗ của nó và kết cục không như mong đợi con nhỏ xấu số chưa kịp túm áo nó đã bị nó cho một bạt tay vào mặt . Khiến mọi người kinh hoàng , nó đi ngang tên Jay gì đó đó vào ngồi vào bàn . Màng chào hỏi chính thức bắt đầu .
- Khá lắm
Jay cười sặc sụa khi thấy bạn gái của mình bị đau . Nó đặt balo xuống và đứng trên bục lớp nói
- Tớ Lâm Bảo Ly , thay mặt cho những người của lớp 10A1 hạ bậc , xin phép nói
Nó để ý thấy một số không thèm để ý , nó quơ cái thùng rác ném trúng ổ đánh bài ấy và nói
- Đề nghị ổ rác đó yên lặng cho
- Shit , cái con này !
- Để yên xem nó nói gì – Jay cười nửa miệng
Nó tiếp tục
- Ngắn gọn thôi , trong kì thi sắp tới ai không chịu tập trung vào học thì đừng trách tớ , Lâm Bảo Ly này không sợ ai đâu . Hết .
Nó lẳng lặng đi xuống
- Bọn nhóc tì như cô thì làm gì bọn tôi
Nó nhảy lên bàn và đến chổ người vừa nói
- Thử đi rồi biết !
- Thầy vô kìa – Tú kêu nó
Thầy giáo vào và thấy lớp hơi bị yên nên cũng hài lòng một ít . Dạy được 5 phút thì bọn 10A8 lại bắt đầu chọc phá tiết học . Nó đứng dậy , ra khỏi bàn , tay cầm cây bút đi đến chỗ đông người và nói
- Ra đây
- Gì nữa đây , sao bọn này phải làm theo
- Có đi không ?
Jay dần mất bình tĩnh , hắn đứng bật tính đánh nó một trận , nhưng nó là người học võ , tính cách lanh lẹ , phản ứng của nó nhanh như sóc . Nó ngước lên cười khinh bỉ
Hự , nó lấy chân đá vào bụng Jay
- Á - 2 đứa con gái la lên
Thầy giáo không làm gì được bởi chỉ còn cách này .
- Thầy cô trong đây không đánh được cậu , chứ tôi thì được đấy , thầy cô giao toàn quyền cho lớp 10A1 rồi , đừng hòng mà méc .
- Tôi nhịn đủ rồi đấy , tụi bây , đánh nó cho tao .
Du và P nhảy ra đánh những thằng còn lại và Ngọc , Khánh , Lina và Hòa túm 2 đứa con gái . Nó dùng những đòn hiểm để hành xử Jay
10 phút sau , tại sân trường
- Lụm rác lẹ lên không thì đừng có trách – nó nói lớn
- Shit , im đi – Jay đang còng lưng lụm rác
Bốp
- Cẩn thận đấy – Du đá vào người Jay
Nó lại gần hỏi chuyện với Du
- 2 đứa con gái còn lại chịu chép bài chưa
- Rồi
Nó gật đầu
- Lẹ đi , không thì khỏi ra chơi . – nó nói lớn
- Nè tôi chà nhà vệ sinh xong rồi đó – Tùng đến báo cáo khuôn mặt bầm dập sưng húp do P đánh
- Đi theo tôi , tôi đi kiểm tra , không sạch thì tôi cho trồng chuối cả tuần .
2 người vừa đi khuất thì , 5 người con trai trong lớp đi đến và nói
- Tụi này quét hành lang xong rồi
- Chắc không , lát nữa tôi lên mà không sạch thì tôi cho quét lớp học đấy
Top 2 đã xong chỉ còn 4 người lụm rác
- Xong rồi này con kia
- Đi lên lớp đi
Nhìn 4 người lên lớp nó ôm tay vì đau . Lúc nãy tên Jay đánh trúng tay đau của nó dù nó cố đánh và xoay người về một hướng để bảo vệ tay . Đúng là …
Nó đi vào lớp thì đã đến tiết Văn , mọi người chép Văn liên ta không kịp nghỉ , mọi người là ý chỉ lớp 10A8 , còn lớp nó toàn chép ý chính . Nó về chỗ ngồi , đầu úp xuống bàn , tay đau muốn khóc , nhưng lại không khóc nỗi , bọn 10A8 thấy lạ nên xì xầm với nhau thì nó ngẩn đầu dậy và hỏi
- Yên hay nổi loạn
- Yên
Nó ngục đầu xuống bàn , lòng thì chưa tin tưởng lớp này , nó biết đây chỉ là bắt đầu . Nó bắt đầu viết vào tờ giấy chuyền khắp lớp 10A1
“ Cả lớp này , để mắt đến bọn nó , cuộc chơi của bọn đó chỉ mới vừa khởi động thôi “
Đúng là cáo , nó biết hết . Nó quay đầu nhìn bọn 10A8 cười nhếch mép , rồi bắt đầu chép bài
“ Chẳng lẽ con nhỏ nó biết sao , không thể nào “ Jay cảnh giác
Nó xin phép xuống phòng y tế , nó chạy nhanh xuống phòng y tế thì bọn 10A8 lại nhao nháo lên . Du đập tay xuống bàn
- Trồng chuối 2 tiếng cho tao .
- Không đấy , làm gì được tao – Jay khinh khỉnh
Ngọc nói với giáo viên
- Cô có thể tránh mặt một chút được không ?
- Ừ ừ
Cuộc chơi chính thức bước vào phần gây cấn
“ Đúng như Ly đã nói “ Ngọc thầm nghĩ
- Tao chấp bọn mày đấy , lũ tép riu . Bọn mày nghĩ có thể làm tao thế nào cũng được à , mở đầu thôi . Ngon thì nhào vào
- Haha – Du cười lớn – Tao biết mày sợ ai rồi
- Đời này tao chả sợ ai , mày hoang tưởng hả
Bỗng một cái thùng rác được ai đó ném đến chỗ bọn 10A8 , một đứa không né kịp đành ăn trọn cái thùng rác . Nó chống tay vào cửa lớp cười khoái chí :
- Thế bọn nghĩ bọn này xong hả ? Tiệc chào mừng của các bạn bắt đầu nhưng bọn này thì chưa , bọn này nhận tiệc này .
- Con nhóc đó không dễ đánh đâu đại ca , anh Vương khối trên bị thương cũng vì xích mích với con nhỏ đấy . – một đứa con gái lên tiếng
Nó cười đầu cúi gầm xuống , rồi ngước lên
- Sao hả , bọn này nhận thiệp sao lại không vào phần chính ?
Khích bát bọn nó , làm bọn nó phải bỏ cuộc .
- Được lắm , lấy vũ khí và thịt bọn nó
Dao và gậy , lớp 10A1 rút khỏi lớp những người không biết cách đánh nhau còn những người lanh lẹ khỏe mạnh và thủ thân tốt . Những đòn bẻ tay của nó hạ gục được 2 con nhỏ chảnh chọe . Nó nhảy vào mớ hỗn độn và lôi đầu tên Jay ra , tay hắn là một con dao lam , nhưng một hồi con dao lại rơi xuống , tay hắn bỗng nhiên rát buốt , nó bẽ tay và áp sát hắn vào tường nhưng một phạm nhân bị bắt , trên tay nó là một mảnh dao lam mỏng manh .
Những lúc nó học võ , thầy đã dạy nó cách khống chế , thủ thế , tấn công và cách làm cho kẻ mạnh hơn phải thua cuộc trong nháy mắt . Cho nên sức một con nhóc như nó cũng có thể đánh hạ được Jay , nó biết Jay không học võ , hắn chỉ học theo bọn xấu , chỉ cần nhìn những lần tấn công loạn xạ của cả đám nó cũng dư sức biết là bọn vô dụng .
Đúng như nó thấy , tất cả bọn 10A8 đều bị thương , nó kéo tay Jay ra sau , chân đá vào lưng hắn và hỏi
- Thế nào hả bại tướng ? Giờ có chịu nghe lời tôi không ?
- Ly coi chừng phía sau ! – Ngọc hét lên
Hự , nó xoay lại và đá kẻ định cho nó một nhát dao , đường dao lia ngang áo , khiến nó bị thương ngoài da .
- Tiệc chào mừng đến hồi kết chưa ?
- Kết thúc rồi
- Thế thì đi xuống phòng hội trường với bọn này
Hai lớp 10A1 và 10A8 đi xuống phòng hội trường , từ trước đến giờ chẳng ai dám đụng chạm đến 10A8 cho nên khi lớp của Ly “ hộ tống “ cả đám xuống lớp nào lớp nấy nhao nháo cả lên .
- Bravo , các em dám đánh nhau trên lớp học ấy nhỉ ?
- Vâng , tụi em chỉ còn cách đó thôi , chứ nói miệng thì cùng vô ích , dù sao thì cha mẹ các bạn ấy cũng kí vào bản chấp nhận rồi .
Nó làm việc khá có nguyên tắc , cứ y như hợp đồng chăm sóc con cái ý . Ba mẹ của các bạn lớp 10A8 đều có mặt , khuôn mặt lãnh đạm , không phải với lớp nó , mà là vì con cái của họ , họ cố gắng dành thời gian cho con cái của họ , nhưng con cái đôi lúc quá vô tình .
- Sao hả ? Bây giờ có chịu chuyên tâm học không ?
Nó hỏi một cách nghiêm túc . Khuôn mặt bọn chúng tỏ ra vừa hối lỗi trước mặt các phụ huynh vừa khó chấp nhận . Jay lên tiếng
- Được được , cậu thả tớ ra !
- Những người khác thì sao hả ?
- ĐƯỢC – bọn 10A8 đồng thanh
- Vậy thì kí vào bản hợp đồng học tập này đi – Ba của Jay lên tiếng
Trong bảng hợp đồng có viết tất cả điều khoản phạt nếu không chịu học . Cả bọn kí tổng cộng là 12 chữ kí và lớp trưởng lớp 10A1 phải kí lí do là cả lớp phải chú ý đến lớp 10A8 cho hết kì thi . Ly đi ra khỏi hội trường , nó cảm thấy xót ở hông . Nó nhìn xuống hông , cái áo trắng ướm chút máu . Nó nhớ lại lần bị tấn công từ sau , có lẽ con dao lia trúng . Nó đi đến phòng y tế , cô y tá sát trùng và băng cầm máu vết thương . Cô hỏi
- Tay em lần này mà không uống thuốc đều là nó sẽ ảnh hưởng đến xương đấy , bớt đánh nhau trong thời gian này đi , dùng thuốc giảm đau là không tốt đâu !
- Vâng , tại hôm nay …
- Thôi cô biết mà , nhưng mà đừng dùng là tốt nhất , đi thay áo đi .
Tiếng chuông báo hết tiết 3 , nó rời phòng y tế và đến phòng thay đồ nữ . Mấy đứa con gái nhìn nó rồi nhìn vào vệt máu trên áo , người thì sợ hãi , ngưỡng mộ , hay cũng chẳng biết biểu cảm ra sao . Nó thay bằng cái áo thể dục , và ném cái áo trắng kia vào thùng rác . Cái áo thể dục không hợp với cái váy đồng phục , áo vừa dài vừa rộng nên nó tháo dây buộc tóc rồi cột gọn cái áo rộng ấy . Đây là thời gian nghỉ , tất cả học sinh được nghỉ một 45 phút trước khi bắt đầu tiết thứ 4 . Nó đi lên lớp 10A8 và ngồi … nhắn tin với … Ken .
~oOo~
Chap 18
A A A B
- Hù , làm bọn này tìm mãi , hóa ra nó ngồi nhắn tin , ghét – Lina nhảy đến
- Sao không ở dưới chơi ? – nó hỏi
- Tưởng Ly mất tích nên tìm , nước nè ! – Ngọc cầm ly nước để trước mặt nó
- Ừ , xuống đi , Ly muốn yên – nó cười theo kiểu van xin
Đám bạn nó đi khỏi lớp thì một đám con gái khoảng 7 người . Đồng phục của lớp 12 , đứng trước mặt nó
- Mày dám làm Vương bị thương à ?
Nó uể oải ngấc đầu dậy và nhìn vào đám con gái ấy .
- Có chuyện gì ? Đừng chọc tôi nổi cáu .
Rầm – Mày nói ai chọc ai , mày làm em họ tao bị thương giờ ăn nói thế hả ?
- Về mà hỏi thằng đó tại sao bị đánh rồi tới đây
Nó đứng dậy dẩy bọn nó qua một bên rồi đi . Một đứa định tóm cổ áo nó lại
- Đừng có nắm cổ áo của tôi , tôi không dễ dãi đâu !
Nó cứ tiếp tục đi , đi đến phòng bảo vệ
- Bác Khiêm ới !
Bỗng một con chó chạy đến , nguẩy đuôi chạy ra mừng nó .
- Oa , Bim bim , nhớ mày quá đi !
- Ly “ Quậy “ !
- Oa , bác Khiêm , lâu rồi không gặp ! Mấy bữa trước bác đi về quê hả ?
- Ừ , giỗ ông bà phải về chứ cháu
Nó nhìn Bim Bim mà “vờ” đau khổ
- Bác làm Bim Bim nó nhớ lắm đấy !
Bác vỗ đầu con Bim Bim và cười
- Bác biết mà ! Mà sao cháu không chơi với bạn
Nó làm nũng
- Ứ ừ , cháu thích Bim Bim cơ !
Bác Khiêm thở dài vuốt ve con Bim Bim nói với nó
- Bim Bim này , có người tranh giành con với bố !
Woof – Bim vừa sủa vừa ngoe đuôi
Nó đứng dậy khi vừa nghe tiếng chuông vào lớp
- Bye bác Khiêm , bye Bim Bim .
Nó chạy lên lớp , lớp hơi ồn . Vừa nhìn thấy nó Tú đi đến vào đưa nó tờ giấy , dặn
- Đây là lịch tập Piano cho buổi kỉ niệm .
- Ờ , nhưng Ly tập ở nhà được không ?
- Không mà , làm ơn cho tôi đi !
Nó cười khì
- Thôi được rồi !
Tú thở phào nhẹ nhõng , nó cầm tờ giấy về chỗ kịp lúc thầy vô . Bây giờ đây , thầy cô không còn phải bỏ lớp chạy lấy bình yên nữa . Yên lặng và hòa bình . Nhờ có ai , có ai hả … tác giả chứ ai !?!
Xùy …
Nó đang ngồi chép bài thì có một tờ giấy màu tím tím bay sang chỗ nó nhưng trúng đầu nhỏ Lina , nhỏ nhìn sang bọn nó thì bọn nó sợ rụt người . Nhỏ mở ra xem thì nó chết trân
“ Ly này , làm quen với tôi nhá ! --- JAY đẹp trai “
Lina bụm miệng rồi đưa từng người trước khi đưa cho nó , ai cũng lần lượt đọc và lần lượt bụm miệng cười , đến khi đưa cho nó thì nó cười sặc sụa , nó xin phép thầy ra ngoài , vừa đi vừa cười . Đến khi bình tĩnh lại thì cũng sang môn thể dục , nó vác cặp xuống phòng thay đồ . Ai cũng nhìn bọn con gái lớp nó vì thay đồ xong đứa nào cũng đập tủ mà cười lớn .
Còn bọn con trai cũng thế , Du lại gần Jay , vỗ vai thằng nhóc và nói trong sự thương cảm
- Tin buồn là Ly bạn ấy đã có bạn đời rồi , bỏ cuộc đi .
Crack , trái tim một vài thằng con trai bị vụn vỡ , trừ Jay . Đấy đấy , thích bị đánh !?!
Suốt giờ học , Jay cứ nhìn nó suốt , đến nổi con bồ cũ cũng tức điên . Vì đấy là tiết 6 là tiết cuối nên cả lớp lúc nào cũng được FREE trước các lớp khác , cả bọn mua đồ ăn rồi chiềm hết ghế , mỗi lần như thế thì lúc nào cũng phải chừa một khoảng trống kế bên nó , Jay định nhảy vào thì Ngọc nắm áo kéo ra
- Không phải chỗ này , ông mà ngồi đây là sẽ có người nổi ghen và nhừ ông đấy !
- Ai chứ hả !
Tiếng chuông ra về , Mike chạy xuống nhưng không ngồi chỗ đó mà ngồi chổ có cái túi màu đen của Ngọc . Ngọc cứ túm áo Jay đến 30 giây sau thì nhân vật chính của … chỗ ngồi xuất hiện .
- KEN !!!
Nó chạy đến bên anh rồi nhảy phóc lên ôm lấy anh . Anh cũng ôm lấy nó .
- Hey hey , có cần bọn này quay phim rồi đăng lên mạng và ghi tựa đề “ Cặp Đôi Hạnh Phúc của Thế Giới “ không ?
Tú chọc
- Go ahead – nó thách thức
Ken kiểm tra nó bất ngờ hỏi
- Sao lại mặc áo này ?
- Ha .. ha áo kia bị rách nên quăng sọt rác rồi
- Tay còn đau không ?
- Còn chứ sao không , ngứa nữa chứ ! Thôi ra ăn , mượn phòng ăn 10 phút uống nước thôi đó
Nó kéo tay anh ra chỗ ngồi đã định vị . Ngọc thả áo Jay và về chỗ , cả bọn ăn uống vui vẻ . Jay lủi thủi đi về , Du chạy theo vì sợ thằng nhóc đang bị choáng
- Hey , thất bại ngay từ lúc tỏ tình hả ?
…
- Thôi đi , tao nghĩ mày có cả khối con gái mà , sao phải là Ly , mày cũng dư sức nhận ra là Ly có bạn trai rồi mà .
- Tao biết , nhưng mà ngay từ đầu năm tao đã thích Ly rồi , à không cấp hai .
- Í ẹ . Mà thôi tự kiếm người khác đi , mày không biết Ly là người thế nào à ?
- Lúc trước tao chỉ biết Ly là người vô cùng ít nói nhưng tốt bụng , tốt đến nỗi để người khác ăn hiếp mình .
Du lăn ra cười , cười ngất ngưỡng . Jay đỏ mặt và bát đầu thằng Du
- Cười gì ?
- Mày không thể phân biệt vỏ bọc với cái nhân . Nhưng tao khuyên mày 2 điều thôi : một là đừng tốn công thích Ly . Hai là làm bạn với Ly đi
- Thế mày bảo tao làm gì bây giờ , giành giật nó với bạn trai nó hả ?
- Thôi đừng giành giật , mày thua chắc
- Thôi tao đi về học bài , mai trả bài nữa , đời tao nó thay đổi 360 độ vì lớp 10A1 bọn mày !
- All right , go and don’t come back .
Du trở lại phòng ăn thì cả bọn giải tán , “ số mình nó vậy đấy “ . Khánh chạy đến đưa ly nước và túi cho Du . Du cười tít mắt và choàng tay qua cổ Khánh đi . Ly quay lại , la lớn hay còn gọi là bắt nạt
- Bỏ tay ra tên kia , ai cho nhà ngươi chạm vào người đẹp của lớp 10A1 hả !?!
Du cầm tay Khánh chuồn trước khi phải chạy . Cả đám cười ngất cười ngã . Cô hiệu trưởng thấy bọn nó liền mắng một trận
- Này , các em làm gì đấy về nhà mau !
Lần này thì tất cả chạy hết . Chạy như thế này hình như không một ai cảm thấy mệt , không cảm thấy khó chịu . Thay vào đó là nụ cười tinh nghịch , tình bạn và tình yêu .
“ Just one but I have everything
Cả bọn giải tán đường ai nấy đi nhà ai nấy về , người yêu ai nấy giữ . Nó và Ken dắt tay nhau trên đường , nó hát trên đường về . Đó là hạnh phúc của nó , hạnh phúc của người ấy . Tất cả mọi vật đều hạnh phúc vì đã một lần có cảm giác tồn tại . Được sống là một hạnh phúc , cũng đồng nghĩa là một thử thách lòng kiên nhẫn . Hãy tự hao vì mỗi ngày bạn đã chiến đấu thật tốt . Cuộc sống có thắng thua , thắng bạn sẽ ăn mừng , thua bạn sẽ khóc òa lên hay trút nỗi chán ghét vào một cái gì đó . Nhưng cứ hãy tự hào vì bạn vẫn đã làm tốt một ngày . Đừng lo lắng quá nhiều cho ngày mai . Có lẽ bạn sẽ không giống ngày hôm nay đâu . Nhưng nếu bạn đã tìm cho mình một tương lai tốt đẹp thì hãy nắm chặt nó . Đừng tự biến mình thành những người thừa , sẽ không ai muốn đâu … Tại phòng tập nhạc - Cô ơi , tụi em học hết rồi , cũng thực hiện xong rồi , em không thể về nhà được hả cô . Bọn em cũng phải chuẩn bị váy cho ngày mai chứ . Nó kêu la , nó được cô nhạc tặng cho 3 bài dài ngất ngây . Vừa mệt vừa đói , trời lại nóng , nó càng nản .
Ngày mai là kỉ niệm trường , được tổ chức từ chiều đến tối , học sinh được mời và có thể rủ bạn theo nhưng không quá 3 người . Nó mời Ken là cái chắc . Huy có việc bận nên nó bo xì rồi , Phong thì đi chơi với bạn gái , nghỉ chơi luôn . Trường có tổ chức cuộc thi Hot Couple . MC của trường là Bảo và Kim . Cặp đôi hành chính , ha ha . Cả lớp được giải tán , nó đeo balo đi về . Hôm nay nó không muốn Ken đến nên nó đã dặn anh phải đợi nó tại ngôi nhà đáng yêu của nó . Trời thật nóng , trên tay nó là mấy bản nhạc , giấy hóa quạt … - Con về rồi này ! Nóng quá đi ! Ken từ sau bếp chạy lên , ôm chầm lấy nó . Anh trai bắt gặp , và … - Thằng kia , buông em gái của ta ra . - Đây là vợ em Ken ôm khư khư nó , vật còn sót lại … - Tao cho mày cưới nó chưa ! - Rồi cũng cưới thôi 2 kẻ ngang tàn làm nàng công chúa hóa thành phù thủy , cầm balo dí cả 2 chàng trai đến đổ cả mồ hôi . 10 phút trôi qua , mỗi bên đã bị trúng 2 phát đạn balo . Nó dừng lại , mở tủ lạnh , lấy bịch sữa lên phòng . Ngắm cái váy màu xanh mà nó đặt theo ý thích , và có một không hai . Nó ngồi trước máy tính và tìm kiếm thông tin về một người . Cửa phòng nó vang lên - Vào đi . Mẹ Kim mang bánh rán cho nó .
Bà đặt xuống bàn , lấy ghế ngồi cạnh nó - Đầu năm sau mẹ đi sang Mỹ trị bệnh rồi con có buồn không ? Nó cười vui vẻ trả lời - Không đâu , mẹ Kim không bệnh thì vui rồi sao con phải buồn , người buồn là ba Vĩ đấy ! Bà cười phì và cốc yêu nó . Bà ôm nó rồi đi khỏi phòng . Đóng cửa phòng lại và bà khóc thầm . Bà biết , bệnh của bà làm sao mà khỏi được , trị liệu chỉ kéo dài sự sống nhỏ nhoi của bà . Bà đồng ý trị liệu vì nó , đứa con không cùng dòng máu của bà . Nó trong phòng cũng buồn đâu kém gì mẹ nuôi , nó chỉ biết bà sẽ sống với nó trong một khoản thời gian nữa . Nó chỉ biết hy vọng rằng bà sẽ sống với nó thêm một ít nữa . Một ít nữa thôi , đừng đi sớm , nó chưa sẵn sàng để mất bà . Ba mẹ nó đi họp về , nó chạy ù ù ra ôm chầm hai người - Vui quá , vui quá ! Mẹ Minh ôm nó vào lòng , cô cũng nhớ nó rất nhiều . 3 hôm nay cả hai người đi sang Pháp gặp đối tác làm ăn , mỗi giờ rảnh đều dành thời gian cho 2 đứa con vô cùng ồn ào . Nó đẩy ba và mẹ vào nhà , lấy bánh pudding mà nó làm từ hôm qua , chỉ dành cho ba và mẹ của nó . Điện thoại vang lên - Alo , gì vậy Tú ? - Lát nữa có rảnh không ? - Chưa biết , có gì hả ? - À , mấy con khỉ cái lớp 10A5 nó không chịu trang trí nữa , bọn nó vừa gọi cho tôi - Thế tóm lại ông muốn tôi giúp ông chứ gì - Ha .. ha , đúng rồi - Nói đại ra , cứ lòng vòng , chiều này tôi sẽ vào .
Nó cúp máy rồi ăn bánh với cả nhà . Ba ôm nó vào lòng hỏi - Con thấy cái váy người ta làm người không ? Nó gật gật đầu cười với ba - Vải tốt , đường may khéo . Nói chung là tốt ạ ! Đang coi phim , bỗng Ken từ ngoài vườn chạy vào , tay ôm một con mèo con màu trắng . Nó đứng phắt dậy - Anh lấy nó ở đâu ra vậy ? - Thì ngoài vườn , nó đói meo rồi , anh lấy sữa cho nó đây ! Nó bế lấy con mèo từ trong tay Ken rồi chạy ra sau bếp lấy sữa cho mèo con . Nó đổ sữa vào cái chén nhỏ rồi đưa cho mèo con uống . Con mèo uống lấy uống để . Ken lại gần và ngồi cạnh nó , nó quay mặt nhìn anh hỏi : - Em nuôi nó được không ? - Được chứ ! Nó vuốt ve con mèo . Vừa vuốt vừa hỏi - Mèo con tên gì nhỉ ? Hay em đặt tên nó là Miu nhé ! Dù sao nó cũng là con cái mà ! Ken lắc đầu không chịu - Lấy tên Bi đi Cả hai vừa bướng vừa lì , đến cả mèo con cũng phải khều cả hai dừng lại , không thì … chén sữa đổ mất . Cuối cùng phần thắng thuộc về Ken , vì con mèo nhận . Nó nằm lăn ra vì mệt . Ấm áp làm sao ! Bên cạnh nó là Ken . Mèo còn đã chén sạch sẽ chén sữa , sau nó đi lại gần nó , nằm lên tay nó và cuộn lại ngủ . Sau này hình ảnh này sẽ ấm áp hơn nữa , và mèo con sẽ thay bằng một tình yêu khác . Nhưng trước khi bức tranh ấy được hoàn thành , thì hãy để hiện tại diễn ra … … - Ông lề mề quá , hẹn bọn tôi ra đây mà đến trễ thế hả ? Ngọc nhìn vào đồng hồ , tay vẫn lay hoay làm việc . Nó trải khăn bàn và hỏi : - Bộ bọn 10A5 bọn nó cúm heo hả ? Khánh chen vào - Chắc thế ! Lina đệm thêm - Hay bọn nó đi kéo mấy thằng con trai mang vào để mai đỡ mất mặt chứ gì Cả bọn cười vui vẻ . Nó nhìn ra ngoài trời “ Tối rồi , ngày mai ơi , tới mau nhé “ Sáng hôm sau, nó dậy sớm, điện thoại nó reo lên - Ly lùn , Lina nè. Chuẩn bị đi chơi với bọn này - OK! Hẹn tại trường Nó thay đồ và đi ra ngoài, và không quên xin phép cả nhà. Vừa đến trường mọi người kéo tay nó đi ngay. Trên đường, cả bọn ghé vào quán ăn sáng của gia đình Khánh làm chủ. - Chị Mai ơi, em ghé qua ăn sáng với bạn của em. Đó là chị ba của Khánh , còn chị hai đã lấy chồng và quản lý một shop thời trang dạ hội. Đang ăn bỗng có đám thanh niên khoảng 17- 18 tuổi đến chọc ghẹo bọn nó. Không thèm nói, cả bọn ăn xong rồi bỏ ra khỏi quán. Đám thanh niên vẫn đi theo, buôn lời dụ dỗ bọn nó. Tức mình nó quay sang đá vào bụng thằng phía sau rồi chạy thục mạng, nó không muốn đổ máu. Đến tiệm làm đẹp lớn nhất mà trốn, dẫu sao có bảo vệ bọn nó cũng chẳng sợ. - Oa, thoải mái quá đi! Nó ngồi phịch xuống ghế chờ và đợi Lina lấy phòng. Ngọc cầm tóc nó lên và cười: - Tóc Ly dài nhanh nhỉ! - Hì, không biết nữa, bỗng dưng nó dài đến hông rồi! Lina lắc chìa khóa rồi nói - Đi nào, tớ mệt lắm rồi!
Cả bọn đến trường, đứa nào đứa nấy diện cho mình bộ đồ cực “xì tai”
Sau khi nhà trường, giám thị blah blah blah về ngày truyền thống trường. Mọi người phải cố gắng lắm mới không gục xuống ngủ. Còn nó đã yên vị trên vai Ken từ lúc nào rồi =”=
Khoảng 7 rưỡi tối, khi buổi dạ hội dc thông báo bắt đầu, Ken đánh thức nó dậy:
-Mèo nhỏ, dậy đi kìa
-Ứ ừ, em ngủ cơ – nó nũng
-Dậy không nào? –Ken nhìn nó với ánh mắt nham hiểm
-Em không dậy đấy- nó thách
Thế là như mọi lần trước, Ken lại bế xốc nó lên, nói:
-Tỉnh chưa?
-Rồi rồi, anh thả em xuống đi – Nó hét
Ken phì cười rồi thả nó xuống
Nhạc nền nổi lên, ai nấy đều có cặp, cả nó cũng thế ( dĩ nhiên rồi). Ken và nó nhanh chóng “xí” một vị trí trong sảnh.
Mike và Ngọc đang khiêu vũ ở góc sảnh, nói cười rất chi là vuj vẻ. Và eo ôi, nó shốck khi thấy Du đang mời Khánh khiêu vũ, và Khánh lại đồng ý mới ác chứ ==”. Còn đôi tay nó thì đang ở trên bờ vai ấm áp của Ken rồi ^^. Nó thì không biết khiêu vũ mấy nên nhảy được vài bước lại đạp chân Ken một cái. Ken thì cười thầm, vì biết nếu mà cười ra ngoài thì sẽ không yên với cô mèo nhỏ đáng yêu của anh. Ken nhìn vào khuôn mặt thiên thần của nó.
Tóc nó dc uốn lọn, trên đầu cài một cái vương miện nhỏ hệt như nàng công chúa. Nó diện một cái váy xòe dài chấm gối, màu xanh biếc, có đính nơ trên ngực. Còn Ken thì “chơi” một bộ com-lê, tóc vuốt gel ngược ra sau, trông “bảnh” cực! Ken khẽ thơm lên mái tóc công chúa của nó. Nó quay qua quay lại để giấu Ken bộ mặt đỏ như gấc của nó. Lúc đó nó thấy thầy Đạt “uy” và cô Thụy “xinh tươi” tay cầm tờ giấy đi vòng quanh các cặp đôi. Nó ngước lên hỏi Ken:
-Giám khảo cuộc thi Hot Couple đấy àh?
-Chắc thế. Bọn mình đoạt giải chắc rồi mèo nhỉ? – Ken pha trò
-Chưa, chưa đâu, còn nhiều đối thủ lắm. Em nghĩ giải nhất thuộc về hai ông bà ấy cũng nên – Nó nhìn “Giám khảo” đầy ngụ ý
Rồi cả nó và Ken đều cười to
Lúc đó, ở đâu đó, một ai đó đã định mời nó khiêu vũ, nhưng đã thấy nó nhảy với Ken, bặm chặt môi, tay nắm chặt lại nhưng không làm gì được. Chắc các bạn cũng biết đó là ai nhỉ!