-
Bước chậm để cảm nhận yêu thương...
Truyện Tình Yêu
Hãy bước chậm lại để nghe chính nhịp trái tim mình, bước chậm để không mất đi một cơ hội, bước chậm để nắm lấy một bàn tay. Bước chậm để yêu thương khi còn có thể.
***
Cô bước chầm chậm thật nhẹ nhàng trên con phố dài xao xác lá, đắm chìm mình trong những nhịp lá rơi. Cô chưa bao giờ ngừng thích đắm chìm mình trên con phố trời thu, đắm chìm mình trong tiếng rơi nhẹ nhàng của lá, ngắm nhìn những chiếc lá chao động, và cái cách chúng kết thúc cuộc đời mình. Có chiếc lá như ngoái nhìn, có chiếc lá lại quay lưng đi giấu đắng sau là cái run vai thật nhẹ, giấu đằng sau là giọt nước mắt rơi. Chúng như nuối tiếc cho một cuộc đời đã qua, nuối tiếc cho một yêu thương xưa cũ, và gió – người bạn tình cuối cùng tiễn chúng đi một đoạn đường cuối cùng.
Từng câu từng chữ trong câu nói của anh sau năm năm gặp lại làm cho trái tim cô tưởng chừng như đã nguội lạnh, vết thương từ rất lâu tưởng chừng như đã liền sẹo nay lại rách toạc. Yêu thương xưa tưởng chừng chỉ còn là những dĩ vãng xa mờ, tưởng chừng như hóa rêu phong lại như cây non đâm chồi, rạo rực trong trái tim. Giá như cô không trở về, giá như cô chẳng hề gặp lại anh, giá như cô chưa từng trở lại nơi góc phố ấy…
Cô trở về với sự nhẹ nhàng và lặng lẽ nhất đủ để cô đứng bên lề cuộc sống tấp nập, đủ để cho sự im lặng nhấn chìm bao cảm xúc ngổn ngang. Bây giờ cô đã hiểu cái cảm xúc của nhạc sĩ khi viết rằng: lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi. Cô trở về để lặng lẽ đắm chìm trong sự bình yên, lặng lẽ kiếm tìm những tin yêu còn xót lại, và để lặng lẽ chấm dứt một mối tình. Mối tình ấy chỉ có mình cô biết, mình cô lặng lẽ dõi theo và mình cô lặng lẽ giữ gìn.
Sau bao nhiêu năm chạy trên đường đời, sau bao nhiêu năm đắm chìm mình trong công việc và cuộc sống nơi đất khách, cô thèm khát cho mình một sự bình yên, ở nơi đó có một người luôn chờ cô quay về, mang cho cô tình yêu giản dị. Vì thế cô thu xếp công việc để trở về lại nơi cô đã sinh ra, tìm kiếm cho mình một chốn cũ yên bình.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao bước chân lại đưa cô về nơi con phố ngày xưa, nơi một lần trái tim cô từng loạn nhịp, nơi mối tình đầu cô để lại. Hàng cây dài rợp bóng. Tường cũng đã hóa rêu phong. Cảnh vật dường như thời gian đã nhuốm màu, và con người cũng đã già đi. Ngày xưa, nơi đây cô vẫn thường chờ anh, vẫn chạy đuổi theo bóng hình nào đó với trái tim đập loạn nhịp để rồi khi tới gần nhận lấy một sự thất vọng ê chề. Cô yêu anh, yêu chàng trai cao lớn với mái tóc bồng bềnh và nụ cười tỏa nắng trên môi. Lúc ấy, cô đã không ít lần hỏi chính mình rằng vì sao lại yêu anh? Cô có yêu vẻ ngoài của anh? Hay yêu cái tính hay cười, tốt bụng của người con trai ấy? Lúc ấy, cô đã mỉm cười. Nếu như yêu cái vẻ bề ngoài hay nụ cười của anh thì khi anh không còn ở bên cạnh cô dễ dàng tìm được nhiều người như thế, dễ dàng yêu, dễ dàng quên. Nhưng cô vẫn cứ yêu, vẫn cứ dành chỗ cho anh ở một góc nơi trái tim bởi cô biết cảm giác khi bên anh, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy ở bất kỳ ai. Khi bước đi bên cạnh anh, cô nghe thấy lòng mình bình yên đến lạ. Chỉ là bước đi vậy thôi, chỉ là muốn bên cạnh anh…
Những đoạn ký ức như những dòng chảy của thời gian len lỏi vào trong tâm hồn cô, những con sóng đau đớn lại một lần nữa va đập vào trái tim. Vỡ nát!!! Cô nghe thấy tim mình như không còn đập nữa, đại não không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bước chân cô, cô ngồi gục bên vệ đường. Từng loạt âm thanh của quá khứ cứ vang vọng đâu đây:
- Vy, em phiền quá đấy, em thích anh à?
- Đúng. Em thích anh đấy, em cũng chẳng biết từ bao giờ nữa.
- Anh chỉ xem em là bạn. Không hơn.
Cô mỉm cười, nụ cười có chút bi thương.
- Em biết chứ. Vì thế em sẽ không thích anh nữa. Chúng ta lại như trước kia nhé, anh chỉ cần đi bên em, nghe em nói. Nhé!
Thế nhưng, đáp lại sự mong chờ của cô, lời nói của anh thật lạnh lùng:
- Anh muốn chấm dứt mọi chuyện. Anh không muốn mọi thứ vượt quá sự kiểm soát của mình. Anh chỉ có thể xem em là bạn nhưng bây giờ có lẽ là bạn chúng ta cũng không thể nữa rồi.
Ánh mắt cô lóe lên một sự đau đớn, đau như xé tim gan. Cô đã từng mường tượng ra cảnh này nhưng sự thật thì nó phũ phàng hơn cô tưởng.
- Em biết rồi. Chấm dứt mọi chuyện, xem như chưa bao giờ xảy ra. Cảm ơn anh, vì tất cả.
- Em không cần phải cảm ơn anh. Anh làm những thứ mà anh thích, em không cần cảm thấy nợ anh gì cả.
- Em không cảm thấy nợ gì anh. Em đơn giản chỉ muốn cảm ơn vậy thôi. Em là người bắt đầu nên em muốn là người kết thúc mối quan hệ này. Em sẽ đặt dấu chấm cho nó.
Nói xong những lời ấy, cô quay lưng thật nhanh. Quay lưng bởi chưa bao giờ cô sợ hãi như thế, sợ hãi nhìn thấy bóng lưng anh, sợ hãi khi nhịp bước chân anh cứ đều đều không vướng bận, sợ hãi khi nhìn thấy cái sự thật trần trụi – rằng anh không hề yêu cô, rằng bước chân anh quay đi không hề ngoảnh đầu. Nhưng cô đâu hề biết rằng, chỉ cần cô chậm một giây thôi, chỉ cần cô chờ đợi anh thêm một giây ngắn ngủi là ánh mắt hai người có thể chạm nhau, rằng cô sẽ nhìn thấy anh quay đầu trở lại, nhìn thấy ánh mắt anh ngập tràn những khổ đau… Điều này cho đến bây giờ cô vẫn không hề biết, rằng anh yêu cô, anh không đủ tự tin để bước đến bên cô, để cho cô một tình yêu cô mong muốn. Có lẽ giữa anh và cô nhân duyên đã hết, rằng những gì họ nợ nhau ở kiếp trước đã trả cho nhau hết rồi. Và có lẽ năm trăm cái ngoảnh đầu chạm mặt ở kiếp trước đã dùng hết cho quãng thời gian dừng lại bên đời nhau.
Và hôm nay, gặp lại cô sau 5 năm dài xa cách, năm năm của nỗi nhớ đầy vơi, năm năm của sự phấn đấu miệt mài. Cô vẫn thế mạnh mẽ và thành đạt, vẫn là ngôi sao sáng lấp lánh ngày nào. Trái tim anh khi nhìn thấy cô vẫn đập nhanh không tài nào kiếm soát và anh biết tình yêu trong anh chưa bao giờ chết, rằng nhân duyên giữa hai người chưa bao giờ hết, rằng anh sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không ngây ngô mà buông bỏ tình yêu của mình một lần nữa.
Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu một cách thật xa lạ, cả anh và cô đều cảm nhận giữa hai người có một khoảng cách thật vô hình – khoảng cách của thời gian, khoảng cách được tạo ra bởi nỗi đau kéo dài, của trái tim bị chai sạn. Anh quyết định nói ra những tâm sự mà anh đã đau khổ kiềm nén trong suốt bao năm.
- Vy à, có một chuyện anh luôn muốn nói cho em biết nhưng vì anh hèn nhát nên chưa bao giờ dám nói với em.
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt hờ hững pha lẫn một chút bi thương.
- Anh đã từng yêu em.
Đáy mắt cô gợn lên một chút kinh ngạc, nhưng sau một giây, đôi mắt lại khôi phục lại trạng thái ban đầu.
- Anh đã từng… yêu em. Là anh ngu ngốc không kịp nhận ra sớm hơn. Anh ngu ngốc nghĩ rằng mình không xứng đáng bên em, rằng em là một ngôi sao quá sáng, anh sợ chạm vào thì ánh sáng ấy sẽ vỡ tan. Quãng thời gian sau này không còn gặp nhau nữa, anh thường đi tới những nơi chúng ta từng đi qua, nhớ lại dáng vẻ em lúc đó, búi tóc cột cao, nụ cười rạng rỡ. Anh lúc ấy thật sự rất nhớ em, anh một mình gặm nhấm những ngày không em tẻ nhạt. Anh lao đầu vào học để cố quên đi em, hạn chế đi vào những nơi kỷ niệm để trái tim không nhớ về em. Năm năm không gặp, anh tưởng rằng mình đã quên. Nhưng khi nhìn thấy em một lần nữa, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào thì anh biết anh sai rồi, anh chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ nghĩ em là hồi ức.
- Bây giờ anh nói với em những lời đó, còn có ý nghĩa gì nữa đây? Nó có làm những tổn thương ngày xưa không còn nữa? Hay trái tim em sẽ không còn đau? Em biết trách ai đây? Trách anh không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu này hay trách em không đủ kiên trì để theo đuổi nó? Tất cả đã qua rồi anh à! Em trở về đây là để bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tình cảm vô vọng này.
- Anh xin lỗi.
- Anh có biết thời gian đó em đã trải qua những chuyện gì không? Anh có biết anh là người duy nhất có thể khiến em cười lúc ấy? Thời gian ấy, em phát hiện ra rằng người chị em thương yêu sẵn sang bịa đặt ra những lời nói xấu xa nhất về em, để khiến cho ba mẹ em đau lòng. Em cô đơn trong chính căn nhà mình, cô đơn khi ở bên cạnh người thân. Niềm tin trong em lúc đó vụt mất. Về nhà và sống lầm lũi với chình mình, em có một thế giới riêng mà không ai chạm tới. Lúc đó em rất muốn tìm anh, kể cho anh nghe mọi chuyện để lòng mình không nặng nề, để cảm nhận rằng trong cuộc đời này còn có người quan tâm mình ngoài ba mẹ. Nhưng tất cả những điều này bị anh gạt bỏ bằng một từ chấm dứt…. Mà thôi, cũng đã qua rồi, qua rồi.
Anh nhìn cô với ánh mắt bi thương, khóe môi mấp máy như muốn nói gì lại bị nuốt trọn bởi tiếng thở dài bất lực. Cô quay đi, bước đi thật nhanh. Một lần nữa, giá như cô chậm lại một giây, giá như bước chân cô chậm lại dù chỉ là giây lát thì cô có thể nghe tiếng anh nói: bây giờ anh vẫn còn yêu em, Vy à. Chỉ là cuộc đời chưa bao giờ tồn tại hai chữ giá như.
Cô ngồi gục xuống bên vệ đường, yêu thương vỡ òa trong nước mắt. Tại sao chứ? Tại sao giờ phút này anh lại nói yêu cô? Tại sao tại thời khắc cô trở về để lãng quên quá khứ lại nói yêu cô?
Cô khóc òa, gục đầu giữa hai gối, mặc kệ những cái nhìn của người đi đường, mặt kệ lá me rơi đầy trên áo. Cô khóc, khóc cho vơi đi những uất ức trong lòng, khóc cho trái tim mình nguội lạnh, khóc cho một tình yêu đã vỡ tan.
Bỗng một chiếc áo khoác được đặt trên vai cô, mùi hương quen thuộc, mùi hương đã theo cô vào trong những giấc mơ, ngẩn đầu lên, là khuôn mặt ấy, là anh của ngày xưa hay của hôm nay? Là anh của giấc mơ hay là anh bằng xương thịt? Nếu là ảo ảnh, cô muốn mình mãi như thế, mãi ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt mà cô khắc ghi đến từng đường nét.
Nhưng cô phải tỉnh lại, bỏ lại những kỷ niệm nơi đây, bỏ lại tất cả để tiếp tục sống cuộc đời của mình. Cô toan bước đi nhưng bàn tay cô bị ai đó nắm chặt, người cô bị siết chặt bởi cái ôm mạnh mẽ từ anh.
- Em lúc nào cũng bước đi thật nhanh, lúc nào cũng chạy. Giá như em chậm lại một chút, giá như em đừng đi thật nhanh mà chậm lại chỉ một giây thôi là em có thể nhìn thấy anh, là em có thể nghe thấy những gì anh nói. Ngày xưa hay là hôm nay em đều như thế. Anh yêu em Vy à. Lời này anh đã nói cách đây năm năm và ngày hôm nay đều lặp lại. Chỉ là em bước đi quá vội mà thôi. Nhưng anh sẽ đi nhanh hơn chút, nói nhanh hơn một chút để chạm tới em, giữ em thật chặt.
- …
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bắt em chờ nữa. Bây giờ anh sẽ giữ chặt lấy em, giữ chặt lấy mối tình đầu, giữ chặt lấy người anh yêu duy nhất.
Cái ôm siết chặt, cái ôm của sự nhung nhớ, cái ôm sau những nỗi đau, cái ôm của một giây chậm lại…