-
Buông anh!...
Truyện Tình Yêu
03.11.2011
. Đầu năm sau anh cưới.
- Uh. Hơn 2 tháng nữa thôi ư? Sẽ nhanh lắm đấy anh ạ.
. Anh chấp nhận lấy Vân, em là người anh không có quyền chọn lựa. Tình cảm con người, anh không thể dối trá được em ạ. Nhưng
xin hãy hiểu cho anh. Anh yêu em.
- Em im lặng.
Biết trước cái ngày này sẽ đến nhưng sao nghe anh nói lòng em đau đớn quá. Có những lúc nỗi buồn, sự ích kỷ, mất mát trong em
trỗi dậy khiến em đã từng nói: Anh ác lắm. Anh im lặng, ánh mắt nhìn xoáy vào em như đang chực ứa nước. Anh xin lỗi. Em thực sự
sợ hãi, chẳng muốn tin đó là sự thật đâu anh. Bởi tình yêu trong em còn dành cho anh nhiều quá đỗi. Em khóc. Khóc một mình.
- Anh ơi. Hôm cưới anh mời em chứ?
. Đương nhiên rồi em.
- Thế ngay từ giờ em phải kiếm một người gấp thôi.
. Anh im lặng.
- Anh ơi. Em cần lắm một người nắm lấy bàn tay em bước tới dự đám cưới người yêu của em. Nếu không em sợ mình sẽ òa khóc
mất. Hôm đó em sẽ diện đẹp, nhưng đừng để mắt đến em anh nhé.
. Nếu làm vậy khiến em thấy thoải mái.
- Đừng ích kỷ thế chứ? Đâu có giống anh.
. Đúng. Anh không nên ích kỷ. Anh không nên..
- Hạnh phúc nhiều nhiều anh nhé!
. Anh biết sẽ không hạnh phúc đâu em. Anh nói thật đấy. Anh đã nợ Vân quá nhiều em ạ.
- Không đâu. Sẽ hạnh phúc mà anh. Em cầu chúc thiệt lòng đó.
. Anh cúi mặt, nắm tay em, anh im lặng, khiến tim em quặn đau đến nghẹt thở.
- Em sẽ học cách bao dung và rộng lượng. Em sẽ làm được mà. Em sẽ làm được. Em sẽ không đi cùng ai trong ngày đó nữa. Em
muốn ngày vui của anh, anh và Vân phải là người rạng rỡ nhất. Đừng bận lòng tới em. Anh nhé.
. Mai sinh nhật em rồi, đi lang thang cùng anh em nhé.
- Em không sao đâu. Em ổn mà.
Sự thực là em đang chờ mòn mỏi tới chiều tối mai. Đi làm về, biết đâu anh đã đợi..biết đâu đi với anh em sẽ òa khóc lần đầu tiên và
cũng là lần cuối trước mặt anh. Có lẽ không được đâu. Em cứ vậy sao anh có thể yên lòng được chứ? Em lại ích kỷ mất rồi.
[Ngủ ngoan nhé! Anh yêu.
1 năm 16 ngày - không ngày nào em hết yêu anh. Rồi ngày mai, em vẫn vậy.]
.
.
Anh và Vân.
Anh mất cha từ năm lên 5. Mẹ 1 mình nuôi 2 anh em khôn lớn. Mẹ bệnh tim đã hơn 10 năm rồi. Anh làm trên HN. Vân ở cách nhà
anh có gần 1km. Vân yêu anh. Hơn 3 năm gần đây Vân vẫn thường xuyên qua lại thăm nom Mẹ anh. Gia đình Vân cơ bản. Bác
muốn anh lấy Vân làm vợ. Anh lưỡng lự cho đến 30.08.2010 - ngày bác mất. Vân vẫn quan tâm anh. Anh thấy nợ Vân quá nhiều.
Anh sẽ lấy Vân.
Em và Anh.
Quen anh sau Vân mặc dù nhà em cách anh có hơn 1km. Anh học cùng anh trai em. Trước hơn 4 năm trở lại đây,em không biết anh
là ai. Gặp anh trong 1 lần đi cafe anh trai em rủ. Đó là Tết 2007. Anh đi cùng Vân. Em không chút cảm giác ngoài cái vẻ lạnh của
anh. Sau 2 năm nữa gặp anh đúng 2 lần cũng vào dịp Tết. Vẫn là Vân ngồi sau xe anh. Em không ngạc nhiên. Dường như chẳng
quan tâm điều gì cả. Sau cái Tết 2010 anh trai em nói:"Ngươi có cho thằng Tân số điện thoại thì cho đi. Nó xin ta lâu lắm rồi nhưng
ta không cho. Nó hỏi nhiều quá. Ngươi cho thì cho đi". Em chỉ thấy buồn cười:"Thì anh cho đi."
Anh học nghề và giờ đang làm bên Gia Lâm. Em đang cuối năm 4 trường kiến trúc hà nội. Xin được số anh gọi điện, nhắn tin. Em
thấy bình thường, chẳng gì cả. Rồi em chia tay mối tình đầu. Nhẹ nhàng. Hoàn toàn không liên quan đến anh. Anh biết, anh nói
chuyện, gọi điện và nhắn tin nhiều hơn. Có lẽ anh cũng quan tâm em.
Em thấy vui vì điều em tưởng tượng. Rằng có thêm một người anh quan tâm những lúc em có chuyện. Em hào hứng đón nhận thứ
tình cảm thân thương ấy không chút đắn đo. Tháng 4.2010 Mẹ anh lên HN nhập viện vì bệnh tim. Anh nói chuyện: Mẹ anh thích ăn
canh cua, anh kiếm mấy hàng ăn nghe nói không được vệ sinh..Chưa để anh nói hết câu em đã híp hết cả mắt vào bảo anh: Để em.
Em nấu cho Bác một bữa cơm nhé. Em muốn vào thăm Bác luôn ạ. Anh cười. Cười tươi lắm ấy. Em cũng vui vui và nghĩ đơn
giản lắm. Lần đầu tiên gặp Bác, Bác quý em, Bác cứ nhìn em và cười. Bác cũng nhắc: Lâu không thấy Vân gọi điện.
Thấy Bác nói vậy em nhắn tin nhắc anh bảo Vân gọi điện cho Bác vui. Anh: ừ. Em có nghĩ gì đâu.
Tối về, anh nhắn tin:"Anh có tình cảm với em mất rồi. Anh biết mình không xứng đáng. Nhưng anh vẫn phải nói ra."
Em giật mình lắm. Em vốn vô tư trước anh, em chẳng dám tin thứ tình cảm anh - em kia giờ lại như thế này. "Anh đừng nói thế. Anh
vẫn là một người anh của em ạ".
Anh không nhắn lại.
Em cũng không nghĩ về chuyện đó nữa.
Hôm sau anh vẫn đi 26km từ Gia Lâm sang phòng trọ em chơi. Anh em vẫn vui vẻ và không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Anh vẫn quan tâm săn sóc em như một người anh. Em trân trọng điều đó.
Sức khỏe Bác ổn hơn. Thỉnh thoảng em cũng sang anh để ngồi nghe Bác nói chuyện. Bác nhìn em kỹ hơn hay em tự có cảm giác đó
nhỉ?
Tháng 8.2010 Anh nói lời yêu em. Lần này em cảm giác của em lạ lạ. Nhưng em vẫn từ chối. Không phải em kiêu. Là em chưa xác
định được sự rung rinh đó là do đâu? Là do em thích anh rồi hay là do sự thiếu hụt mối tình đầu của em khiến lòng em trống và lặng
mà thôi. Là em chưa xác định được anh ạ. Và còn Vân?
Bác phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe không tốt. Em vẫn vào thăm Bác như mọi lần trước đó. Bác vẫn vui lắm. Bác nói:"Thằng
Tân tính nó thế chứ nó sống tình cảm và chu đáo lắm. Mà đứa nào lấy được cháu thì có phúc đấy". Cháu cười ngại đỏ gừ mặt lắc
đầu nguây nguẩy:"Dạ, không đâu ạ". Sức khỏe Bác đã dần ổn hơn.
Gần 6h sáng ngày 30.08.2010 anh gọi điện với giọng nghẹn ứ:" Mẹ mất rồi em ạ."
Anh sống quá thiếu thốn tình cảm. Bác mất anh suy sụp tinh thần rất nhiều. Hơn bao giờ hết em muốn được gần anh lúc này chẳng
cần lý do và do dự nào cả. Nhưng bên anh, em biết còn có Vân.
03.09 Sinh nhật anh rồi.
Em nhắn tin cho Vân: “Vân à, anh đang rất đau lòng, em gắng ở gần anh những ngày này nhé. Anh thích hoa hồng vàng, em đi mua
về tặng anh cũng được đó."
"Vâng. Em biết rồi."
Em không hiểu vì sao em lại nhắn cho Vân mà chẳng nghĩ gì thế nữa. Nhận ra tự lúc nào em đã biết và thân thuộc với những điều
anh thích mất rồi.
Em ngày càng quan tâm đến anh hơn trước. Anh thấy vui vì điều đó. Em từng bảo: Thấy anh vui là em cũng vui theo được đó. Anh
cười, nụ cười không tươi như trước nhưng vẫn khiến lòng em ấm lạ. "Anh vui vì vẫn còn có em và Trung". Trung - người em trai duy
nhất của anh.
. "Em đã bao giờ có cảm giác thích anh chưa?"
- "Em chưa xác định được thứ tình cảm đó ạ."
. "Có lẽ là chưa bao giờ rồi. Anh hiểu."
Em im lặng.
20.10.2010
. Em đi Đền Gióng với anh nhé. Anh muốn đi cùng em qua đó.
- Vâng ạ. (không chút lưỡng lự)
Đến đền Gióng, đứng ở một góc cao trên đền anh chỉ xuống dưới chỗ này, chỗ kia, em gật đầu hí hửng dạ vâng. Quay ngoắt, bị anh
hôn trộm vào má, giật mình em ôm mặt, anh vụt chạy rất nhanh. Cảm giác kỳ lạ lắm. Em thích anh mất rồi chăng?
Để anh dắt tay em leo bậc thang đền Gióng, em thấy vui kỳ quặc. Hai anh em nô đùa như lâu lắm rồi mới tìm lại được niềm vui đã
mất ấy. Em vui. Anh vui.
Ngồi ở đồi thông. Lãng mạn, nhẹ nhàng lắm. Ngồi gần anh, nghe anh kể nhiều chuyện, nào là hồi cấp 1 anh đi học về đói quá xuống
bếp thấy bát xi măng trắng mà tưởng bát cơm bốc ăn rất ngon lành, nào là chuyện con vật khiến anh sợ nhất là con..cóc..Em nghe
mà cười chảy nước mắt. Anh nhìn em thật sâu. Kéo nhẹ em vào lòng, anh chậm rãi nói chuyện gia đình anh. Cả cuộc sống của anh.
Nước mắt anh rớt xuống má em nóng ran. Em giật mình co rúm người quay mặt lại nhìn anh thật chậm rồi ôm anh. Anh ghì em chặt
hơn rồi lấy tay lau nước mắt. Anh hôn em dịu dàng mà sao khiến em chết lặng. Em biết, em đã yêu anh từ giây phút đấy.
. "Anh yêu em."
- "Thế còn Vân à anh?"
. "Anh không yêu Vân em ạ."
Gục đầu vào vai anh, em tưởng tượng về một nơi nào xa lắc, thấy anh, thấy Vân, và có cả em ở đó. Một nơi mà em không chạm
tới..