-
Chia Tay Để Bắt Đầu...
Truyện Tình Yêu
Kì 1:Tuổi học trò bồng bột
Mối tình thứ 2 của tôi, chưa hẳn là một mối tình đẹp và trong sáng. Tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc đầu,
Bị sự hào nhoáng bên ngoài làm cho mụ mị...tôi ngỡ đó chính là tình yêu. Nhưng không...
Sau hai tháng gia nhập "hội độc thân", tôi cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn. "Mối tình đầu" của tôi đã có người khác, và tôi
chẳng thấy đau về điều đó. Đơn giản, tôi là người chủ động chia tay khi bỗng một sáng thức giấc, tôi nhận ra, tôi không còn có cảm
giác thích người ấy như lúc ban đầu. Thế là chia tay. Không buồn. Không cảm giác. Mùa hè lên 12 của tôi trôi qua êm đềm với vô
số hoạt động xã hội...Dù sao thì trong tôi luôn đau đáu một cảm giác dằn vặt, tôi nghĩ rằng mình đã quá tàn nhẫn khi lừa dối cậu ấy,
nhưng tôi tin cậu ấy sẽ đủ chững chạc để hiểu rằng chúng tôi không có duyên với nhau. Khi cậu ấy có tình yêu mới, một tình yêu đích
thực, tôi nhẹ cả lòng...
Thời gian trôi, tôi vẫn thích cuộc sống "độc thân" như vậy. Tôi đã từng đọc đâu đó trong một cuốn sách, và tâm đắc những dòng
này: "Được tự do một mình thật thoải mái, không phải mỉm cười và lúc nào trông cũng tươi vui; tôi có thể tự nhiên hướng mắt ra
ngoài cửa sổ trong màn mưa, hay để vài giọt nước mắt tuôn rơi mỗi khi phiền muộn". Đó, sống như vậy dễ chịu biết bao.
Thi thoảng tôi hay đi chơi với vài cậu bạn, cảm xúc len lỏi thật trong sáng nhẹ nhàng, như những làn gió bay bay trong một buổi chiều
tím. Tôi thích cảm giác cả hai cùng ăn kem và cười đùa trong trẻo trên ban công cao nhất trong trường, nơi mà chúng tôi có thể
hướng mắt về phía bầu trời cao rộng và nghĩ về những điều lớn lao cho tương lai...
Vâng, tôi là một cô bé mơ mộng và trong sáng...Tôi có nhiều bạn trai hơn bạn gái, cuộc sống của tôi luôn muôn màu, dù có đôi khi
vài khoảnh khắc xao động làm lòng tôi lung lay, đa cảm, tôi vẫn tự nhủ mình cần phải nghĩ cho tương lai, nghĩ cho những điều vĩ
đại...Bởi tôi chưa chín chắn, tôi chưa thể chịu trách nhiệm trước những quyết định lớn, làm ảnh hưởng đến những người mà tôi
thương yêu...
Nhưng giữa lời nói và hành động là một khoảng cách lớn, có đôi khi ta không thể lường trước được những hành động bản năng của
mình...
Một cậu bạn tên Long, học cùng lớp, tỏ tình với tôi, trong khi trước đó tôi không hề thấy cậu ta có biểu hiện gì đặc biệt.
Được tỏ tình, ai mà không cảm thấy "đơ", nhất là khi việc đó xảy ra tại ban công lộng gió, cậu ấy lại như một bạch mã hoàng tử,
cách cậu ta thể hiện đúng như những gì tôi ước ao. Vậy là tôi đã tìm thấy được Mr.Right của lòng mình rồi? Dù trước đó tôi không
để ý đến cậu lắm, nhưng rồi tôi cũng gật, như bị thôi miên. Chúng tôi trở thành một cặp từ đó...
Tôi nghĩ rằng cậu ta có tình cảm với tôi thật. Những cử chỉ của cậu luôn thể hiện sự quan tâm, thương yêu nhẹ nhàng, thường thấy
trong các bộ phim tình cảm lãng mạn. Ngày đầu tiên quen nhau, cậu đã nắm tay tôi...Những ngày sau đó, cậu vuốt tóc, ôm...Và khi
hai tuần trôi qua, tôi đã trao cậu ta nụ hôn đầu...
Tôi ngây ngất trong tình cảm lãng mạn ấy. Tôi cho rằng cậu ta là tuyệt nhất. Tôi cho rằng chỉ có cậu ấy là người hoàn hảo nhất trên
đời. Con gái nhẹ dạ, cả tin, dễ mơ mộng, cứ ngỡ rằng như vậy mới là yêu thương thật sự...
Năm cuối cấp, nhưng tôi học sa sút. Lần đầu tiên trong suốt 12 năm học, tôi đạt học sinh khá. Cũng phải, suốt ngày tôi mãi nghĩ về
cậu, mong nhớ cậu, mãi nghĩ về những buổi đi chơi và rồi sau đó kết thúc bằng một nụ hôn lãng mạn. Tôi chẳng thiết học nữa, trong
tôi có một điều gì đó kì lạ thôi thúc, cứ như là tôi chẳng cần học nữa, chỉ cần yêu, yêu, yêu mãi, chỉ cần sống cho riêng mình...
Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên từ bạn bè, tôi mặc kệ những cậu bạn "cảnh báo" rằng Long không an toàn. Tôi cho rằng những
tên con trai khác không thể hiện được sự hoàn hảo như Long nên ganh tị. Dần dà, bạn bè tôi ít dần, mà tôi cũng không cần nữa, bởi
tôi đã có cậu.
Tôi yêu hết lòng, yêu bằng tất cả sự chân thành. Tuy vậy, "vượt rào" là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, dù đôi khi Long hay nửa
thật nửa đùa bàn luận về việc đó...
"Trong sáng tí đi nào...Con gái vốn không thích những ai như thế..." - Tôi nhìn cậu
"Vậy mà cũng có người thích đó thôi" - Long huýt sáo...
Dần dần, trong tôi là một nỗi hoài nghi kì lạ. Tôi có cảm giác rằng mình yêu Long rất nhiều, nhưng biểu hiện cậu dành cho tôi thì
không chân thành lắm. Cậu hay giấu giếm những việc nhỏ nhặt, cậu không hề trân trọng những món quà hand-made tôi làm...Cậu ít
khi đủ kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện, khi bên cạnh nhau, cậu chỉ thích hôn và hôn...Tôi kể về một cậu bạn để ý tôi nhưng cậu có vẻ
chẳng để tâm lắm...Những lời yêu xa dần khi thời gian ngày càng sâu đậm...
Tôi rất sợ một ngày nào đó, tôi mất cậu. Vậy nên tôi bỏ qua hết. Tôi chấp nhận là người chủ động dàn hòa khi hai đứa cãi
nhau...Tôi tự gặm nhấm nỗi tủi thân, nỗi cô đơn tột đỉnh trong những ngày hè ôn luyện chuẩn bị thi đại học...Giai đoạn đầu, chúng tôi
dường như bên cạnh nhau rất nhiều, rất lâu. Nhưng rồi khi xa tôi thì cậu trông có vẻ lạnh nhạt và hời hợt. Tôi cứ ngỡ đó là tính cách
đặc biệt của cậu, một trong những tính cách thu hút tôi...
Thi xong, điều tôi lo sợ nhất và điều tôi không ngờ nhất lại xảy đến...
Cậu đòi hỏi những điều "quá xa", vượt qua những chuẩn mực thông thường. Cậu nói rằng chuyện "vượt rào" sẽ không hề có, đơn
giản là cậu chỉ muốn "khám phá", một chút, một chút thôi. Tôi nhất quyết không chịu...
Rồi chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, mọi thứ diễn ra cứ như những điều uất ức trong lòng đã bị khuất lấp khá lâu, bỗng bung ra,
tuôn trào ra hết...Cậu nói với tôi rằng cậu mất niềm tin nơi tôi rồi, và bỗng dưng, cậu rung cảm trước người khác...
Tôi bất ngờ vì điều này. Tôi nói rằng tôi còn tình cảm nhiều với cậu. Và nếu cậu còn tình cảm với tôi thì mọi chuyện vẫn bình thường
"Bây giờ tớ không nói trước được điều gì cả" - Câu nói của Long làm tôi sững sờ...
Cậu ấy là một người như vậy sao? Khi không đạt được mục đích, cậu sẵn sàng phủi tay tất cả...Cậu chỉ muốn đạt được mục đích,
cậu chẳng nghĩ cho ai...Lẽ ra khi biết tôi là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, cậu phải trân trọng chứ nhỉ?
Tình yêu thứ hai này là một tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì tôi yêu cậu bằng cả lí trí và con tim. Yêu không toan tính, không vụ
lợi, không nghĩ riêng cho bản thân mình. Nhưng Long lại...
Rồi chúng tôi im lặng, im lặng rất lâu. Long cũng chẳng muốn trò chuyện cùng tôi nữa. Những dự tính cho tương lai xa xôi bỗng chốc
tan biến như áng mây trời... Một năm qua, tôi đã đánh mất quá nhiều vì cậu. Nhưng đổi lại, tôi có gì?
Cậu ấy hẹn gặp mặt tôi, sau hai tuần biệt tích. Tôi bỗng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, yên ả như mặt nước hồ xao lặng cuối thu. Có
lẽ cậu đã nghĩ lại, cậu sẽ nói rằng cậu không cần những điều đó, cậu cần tôi, vì cậu yêu tôi. Nhưng cũng có thể đó là buổi hẹn cuối
cùng của chúng tôi...
Khi tôi rối như tơ vò thì bỗng dưng bạn bè xưa cũ của tôi xuất hiện ồ ạt, tới tấp. Một phép màu?
Và tôi biết mình phải làm gì...
Kì 2: Vượt qua
Sau một đêm thức trắng, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến qua đột ngột như vậy.
Nhưng chính những người xung quanh đã giúp tôi nhận ra mọi điều...
Tối đó, tôi nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ vài người bạn mà tôi tin tưởng. Họ giúp tôi nhận ra những điều mà bấy lâu
nay, mải mê trong thế giới tự tạo bé nhỏ, tôi đã đánh mất quan điểm sống của chính mình.
Có những thử thách quá lớn đến với chúng ta khi tuổi đời còn quá trẻ. Để đến khi mọi việc trở nên quá sức thì ta trở nên yếu đuối,
tưởng cưừng không thể vượt qua...
Đêm dài...
Điều tôi không ngờ đến, rằng khi tôi gặp chuyện đau khổ thế này, tất cả những người thân, bạn bè xung quanh mà tôi bỏ bê bấy lâu,
bỗng chốc ùa về như một cơn gió thoảng hương ngào ngạt, mang đến cho tôi những cảm xúc hạnh phúc và ấm áp, dù có đôi khi, tôi
chưa hoàn toàn xứng đáng với sự sẻ chia ấy...
Tôi thức trắng cùng một người. Cậu ấy là "mối tình đầu" mà tôi đã từng từ bỏ. Cậu nói rằng cậu hiểu cảm giác của tôi lúc này, vì thế
nên cậu tình nguyện nhắn tin cùng tôi thâu đêm suốt sáng...Nằm dài trên sàn trong căn phòng rộng thênh thang, màn hình PC vẫn
sáng trưng, nick chat vẫn sờ sờ, vô số tin nhắn bay ập đến nhưng tôi nhìn trong sự hời hợt...Nỗi đau trong tôi uất nghẹn, nuốt ực vào
trong, rồi uất nghẹn...Tim nhói lên, quặn từng hồi, và khi thấy nick Long sáng, kèm với một câu status bâng quơ nào đó, tôi đã òa
khóc, trong tuyệt vọng...
Tôi đã yêu bằng cả con tim chân thành...Tôi dồn sức vào mối tình thứ hai này và tôi ngỡ, đó cũng là mối tình cuối cùng trong đời tôi.
Long ngọt ngào quá, mang đến cho tôi nhiều yêu thương quá, cậu chăm sóc tôi như một đứa trẻ...Tôi có cảm giác rằng chỉ cần có
cậu bên cạnh tôi suốt đời, là tôi hạnh phúc bất tận...Nhưng rồi lòng tin của tôi bị phản bội nghiệt ngã khi cậu nói "tớ đã rung động
trước người khác"...Mới hôm qua, cậu còn nhắn tin hỏi thăm tôi...
Con tim có lý lẽ riêng của nó, và quan điểm tình yêu của cậu, tôi không thể nào thích nghi được. Xoay vần trong kí ức tôi là những
ngày chúng tôi ngồi bên nhau trong lớp học, khi cùng ở một quán trà sữa quen thuộc lắng nghe những giai điệu ngọt ngào suốt vài giờ
liền, khi cậu dang bàn tay ấm ám ra nắm tay bàn tay tôi, cốt để tôi thấy an toàn khi trán tôi nóng sốt gần 39 độ...
Nghĩ đến, tôi vẫn chưa tin được rằng, cậu muốn quen tôi chỉ vì cảm giác thích chinh phục..."Mối tình đầu" phân tích cho tôi khá rõ,
bảo rằng quanh tôi còn những điều khác nữa, và cuộc hẹn ngày mai của Long đã dễ dàng đoán trước được, cậu ấy không còn
muốn níu kéo tôi, bởi nếu còn tình cảm, cậu sẽ không làm tổn thương trái tim tôi như thế...
Cứ ngỡ như một cơn ác mộng. Tôi chập chờn trong đêm, nhắn những tin khó hiểu cho "mối tình đầu". Cậu ấy hiểu hết, lắng nghe hết
và kiên nhẫn giải thích, trả lời lại. Tôi không còn con đường nào khác. Vì tôi thấy thấp thoáng trên màn hình PC, anh tôi khuyên rằng:
"Mi nên chủ động trước, đừng để hắn nói lời chia tay...Bởi khi bị "đá", con trai dễ quên hơn. Thà mi làm trước để hắn tránh cảm giác
tội lỗi...Hắn không còn tình cảm nữa rồi"...
Sáng. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn rủ đi chơi từ những cô bạn, cậu bạn, ông anh, cả em gái nữa...Tôi mỉm cười...Trưa. Tôi nhắn
cho Long một tin, vì tôi biết, tôi không thể níu giữ cậu được nữa...Chia tay một cách bất đắc dĩ là điều mà tôi không hề muốn, nhưng
cậu không còn tình cảm với tôi, thì sao đây?
"Xong rồi. Không cần gặp nữa đâu. Lẽ ra mọi chuyện phải nên chấm dứt ngay từ đầu mới phải. Chúc vui vẻ"
Cậu gửi lại một biểu tượng gương mặt cười lớn. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi tuột. Tôi òa khóc và ba mẹ sững
sờ...Mẹ hỏi tôi, tôi kể ra tất cả...Ba tôi im lặng, lắc đầu, rồi buông một tiếng thở dài: "Chia tay nó là đúng, con ạ."
Mẹ tôi khuyên tôi, giúp tôi nhận ra rằng hắn không xứng đáng với tất cả những tình cảm tôi dành cho hắn, không xứng đáng...Biết
thế nhưng tôi vẫn không kìm nén được, òa vào lòng mẹ, tôi khóc nấc, khóc đến lịm người...Tuổi 18, tất cả cứ ngỡ như mơ, cứ
tưởng như tương lai đẹp như áng mây trời, tình yêu đẹp như màu hồng hạnh phúc. Nhưng sự chân thành bị đè bẹp bởi cảm giác rung
động nhất thời...Nếu như thế, thà Long đừng tỏ tình với tôi lúc đầu...
Cũng may mà mọi chuyện diễn biến sau kì thi đại học...
Trong cuộc sống, có những chuyện không thể ngờ đến. Một buổi sáng thức giấc, rất có thể mọi việc diễn biến theo chiều hướng xa
lạ mà ta còn chưa định thần lại, khi vừa chìm trong giấc ngủ dài. Có thể, cách đây vài ngày, khi Long vừa ngủ xong một giấc dài, cậu
bỗng không còn tình cảm với tôi nữa. Vậy thôi. Đó là sự thật, tôi níu kéo cậu làm gì?
Tình cảm tôi dành cho Long đã cạn, cạn từ sau những lời đòi hỏi thái quá và câu nói vô tình "tớ đã rung động trước người khác rồi".
Nhưng tôi biết, những kỉ niệm gắn với cậu, tôi không thể nào quên...
Biển lộng gió. Tôi đi cùng một cậu bạn. Cậu ấy tốt bụng, hiểu tôi. Hướng mắt về chân trời xa rộng, tôi lắng nghe tim đậm nhẹ nhàng,
yên bình... Những tin nhắn bay ồ ạt, tới tấp, từ bạn bè, em gái, ba mẹ, và cả thầy tôi nữa...Tôi không hoàn toàn cô đơn...
Chỉ vài tuần nữa thôi, tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không cần Long bên cạnh, không cần Long dìu dắt nâng đỡ.
Tôi đã có thể tự đứng vững trên đôi chân mình khi 18 tuổi. Rồi tôi sẽ kiếm một công việc bán thời gian, tích cực tham gia các hoạt
động trên diễn đàn mình, giao lưu kết bạn và đi chơi thoải mái. Tôi sẽ nhận được giấy báo đậu đại học và một tương lai tươi sáng
đang chào đón tôi...
Có những điều rất trong sáng, cao cả. Tôi luôn giữ gìn những điều ấy và nhất quyết tránh xa những đòi hỏi tầm thường. Dù tôi còn
yêu Long rất nhiều nhưng tôi cũng sẽ can đảm từ bỏ khi thấy rằng cậu không còn đi chung với tôi trên một con đường...
Yêu hết mình, học hết sức. Tôi là một cô gái xứng đáng để yêu và được yêu. Và tôi tin, một nửa đích thực của tôi đang chờ tôi đâu
đó, rất gần. Có thể là cậu bạn đang ngồi kế bên tôi bên bãi biển đây. Nhìn cậu, tim tôi bỗng đập rộn ràng...
Chia tay, không phải là sự sống trên thế giới chấm dứt. Chia tay để bắt đầu lại mọi thứ, để tìm đến những chân trời khác tươi sáng
hơn...Tôi sẽ không quên Long ngay, nhưng tôi biết, đây sẽ là bài học đầu đời cho tôi - một cô gái hay mơ mộng và còn chưa thấu lẽ
đời.
Cuộc sống như một vở kịch. Có thể diễn dở, nhưng không được phép diễn giả. Tôi vẫn sẽ mỉm cười, tự đứng lên, để cho Long biết
rằng, không có cậu trên đời, nhịp sống trong tôi vẫn tuần hoàn theo chiều hướng tích cực...
Tạm chôn những kỉ niệm vào dĩ vãng, tôi nén chặt nỗi đau và cùng nghịch sóng với những người bạn. Tôi thấy cuộc sống này toàn
màu hồng...
Kì cuối: Mọi chuyện chưa kết thúc
Ai đã từng trải qua một cuộc chia tay mới thấu được, những ngày đầu tiên vắng nhau luôn là những ngày tồi tệ nhất, kinh hoàng nhất
trong đời.
Tuổi 18, bạn chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về những lẽ đời, bạn cũng chẳng cần bận tâm những điều phức tạp. Bạn sống hết mình và
"cháy" theo cảm xúc. Bạn không dễ gì "được thì ưng - không thì buông" như những cặp đôi ở những thập niên trước. Xã hội hiện
đại, quan niệm sống ngày càng dễ chịu, ta đến với nhau không phải chịu nhiều rào cản, giới trẻ có quyền yêu và được yêu, chỉ cần
điều đó không quá khác thường...
Lên diễn đàn, vào facebook, đi đâu cũng thấy những cặp đôi, trán tôi nóng ran và đầu tôi bừng bừng, ruột gan như bị thiêu đốt...Tôi
chưa từng nghĩ đến việc chia tay nhưng hoàn cảnh dồn ép...Lòng tin nơi tôi như rạn vỡ...Tôi không dám nhớ về những kỉ niệm,
những lời hứa hẹn giữa chúng tôi. Lớp 12 trong tôi là cơn ác mộng. Những ngày dài nằm nhà chờ kết quả thi đại học, trong đầu tôi
luôn lờn vờn hai chữ "tại sao?". Ngày cuối cùng thi khối D, sau khi kết thúc môn Anh văn, Long còn nhắn tin hỏi thăm tôi tận
tình...Vậy mà sao mọi chuyện diễn biến cấp bách quá, tôi chưa kịp thích nghi...Tôi làm việc như một cỗ máy, ăn uống thất thường và
đồng hồ sinh học loạn nhịp...Tôi ngủ ngày và thức về ban đêm. Tôi nhắn tin đến mỏi cả tay vì những mối quan hệ vu vơ nào đó, mà
trong vài phút bốc đồng, tôi "làm quen" với họ...Tôi còn tìm một công việc bán thời gian và thường xuyên ra khỏi nhà để đầu óc bớt
trống trải...
Nhưng, dù cho tôi có tự dối lòng đi nữa, dù cho tôi có biết bao chàng trai đang theo đuổi mình, dù cho tôi cố gắng rung động trước
vài cậu bạn hào hoa lịch lãm, tôi vẫn không nguôi nhớ Long. Tình yêu không có lí lẽ cho những logic thông thường. Tôi nhớ những
buổi chiều chúng tôi ngồi trong căn-tin trường rộng lớn, khi bầu trời đang đen kịt và sân trường vắng hoe, tôi nhớ những tiếng cười
của bạn bè mình vang vọng đâu đó ở dãy hành lang lớp học, nhớ những buổi chúng tôi đội mưa về nhà mà vẫn đùa giỡn reo
vui...Năm cuối cấp đâu rồi? Tình yêu tuổi học trò đâu rồi?
Mỗi buổi sáng thức giấc, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho cô bạn thân: "Tim vẫn nhói lên từng hồi...Đau xót". Cô ấy không bình
luận gì...Rồi việc tiếp theo, tôi coi hàng chục tin nhắn bị bỏ dở đêm qua, có những lời khuyên sáo rỗng, có những lời khuyên chân
thành, tôi luôn tiếp thu bằng lí trí, nhưng tình cảm tôi dành cho Long vẫn vẹn nguyên...
Tôi đã từng nói bạn trai tôi phải là một người chung thủy. Tôi chỉ cần tính cách đó. Long không chung thủy, sao tôi vẫn nhớ đến?
"Con trai tuổi mới lớn mà...Dễ bốc đồng và muốn "khám phá". Rồi từ từ hắn sẽ nghĩ lại..." - Thằng bạn từng học chung lớp nói với
tôi qua yahoo.
"Nếu còn yêu thì Long đã níu kéo rồi, hai tháng đã trôi qua..."
"Cái này tui không rõ..."
Lòng tôi đang bình yên chợt dậy sóng...Tôi là một cô bé đa cảm và thật sự chung thủy...Khi yêu, có thể chấp nhận cả những khuyết
điểm từ người ấy...Suốt những tháng ngày quen cậu, tôi thấy cậu cũng có đôi lúc chân thành thật sự...Phải chăng tôi bị những lời nói
xung quanh làm cho lung lay, và tôi nghĩ xấu về cậu quá mức? Phải không?
Một ngày đẹp trời nọ, tôi ngồi trước hiên nhà, khi nỗi buồn trong tôi chưa nguôi và hình bóng cậu còn lởn vởn trong tiềm thức, Long
bỗng xuất hiện trước mặt...
Tôi sững sờ...
Mẹ tôi ngỡ ngàng...
Mọi chuyện diễn biến theo cách mà tôi không hề nghĩ trước...Cậu đã dám đến nhà tôi thì chứng tỏ "lá gan" của cậu lớn biết nhường
nào...Ánh nhìn cậu dành cho tôi vẫn như xưa...Vẫn đong đầy yêu thương và tràn ngập tình cảm trong sáng, như phút ban đầu...
Cậu hối lỗi. Những phút nông nổi đã qua và bây giờ, cậu đã xác định được rằng cậu đã sai lầm, và mong tôi tha thứ. Mẹ tôi giảng
giải rất nhiều cho cậu. Cậu lắng nghe, nuốt từng lời...
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn còn khó khăn. Chúng tôi bỗng dưng ngượng ngùng trước mặt nhau và hay nói chuyện đứt
quãng...Tôi vẫn còn giận cậu...
"Hiểu lầm trầm trọng...Cậu có thể nghĩ tớ là một người như vậy à? Khi nhận được tin nhắn "cắt đứt", tớ sốc lắm đấy...Tớ biết tớ có
lỗi vì đã nói dối khi sự ích kỷ đang lên cao trào, nhưng hôm ấy tớ hẹn cậu ra để giải thích rằng tớ không cần điều đó nữa...Hai tháng
qua, tớ đã trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều...Tớ đã không liên lạc để xem tớ có thật sự cần cậu không...Và tớ đã có câu trả
lời...Tớ chỉ hơi hụt hẫng khi cậu nghĩ tớ là một người tồi tệ như thế..."
Tôi im lặng. Là con gái, tôi cũng vẫn còn những nỗi lo mơ hồ và suy nghĩ vẩn vơ... Thế nên tôi rất sợ sự sai lầm lặp lại lần nữa...
Thời gian trôi qua..., chúng tôi vẫn bên cạnh nhau mà không cần những điều vô nghĩa. Thi thoảng có nắm tay, vuốt tóc, nhưng chỉ
cần nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc lắm rồi...
Tình yêu có thể thay đổi toàn bộ bản chất của một con người? Tôi tin là thế. Bằng chứng là hiện giờ, tôi và Long tích cực tham gia
các hoạt động xã hội và những sai lầm xưa kia theo gió cuốn đi...
Tình yêu có thể hóa giải tất cả. Nếu bạn thật sự có tình cảm với một người, hãy tha thứ nếu người ấy hối lỗi. Đừng vì sự kiêu hãnh
mà làm mọi chuyện vỡ tung...
Chia tay để lại bắt đầu...Những tưởng đó là bắt đầu một cuộc sống mới không có cậu cạnh bên, nào ngờ tình cảm giữa chúng tôi lại
"bắt đầu" theo một hướng khác tích cực, khi tôi can đảm nói "không" trước những đòi hỏi vô lý và Long nhận ra điều đó đúng...
Chúng tôi thêm hiểu nhau nhiều hơn.
Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì…..