-
Chon Cô Đơn...
Truyện Tình Yêu
“Nếu nhắm mắt lại, em nghĩ đến điều gì đầu tiên?”
“Em ko nghĩ gì cả.”
“Còn anh nghĩ về tất cả.”
Đó là lần cuối cùng tôi gặp em giữa một góc Sài Gòn yên ả. Tôi ra đi mà không để lại cho em một lời nhắn nào. Thật ra lúc thu xếp đồ đạc, tôi đã có ý định cầm bút lên viết cho em một vài dòng gì đó. Nhưng lại thôi, tôi không muốn em còn giữ lại bất kỳ điều gì về tôi cả.
Lần đầu tôi gặp em là trong một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật. Chúng tôi đều là tình nguyện viên trong buổi giao lưu hôm đó. Tôi có ấn tượng với em bởi cái giọng miền Bắc đặc sệt, hơi khàn nhưng lại có nét gì đó tinh nghịch. Mọi người đều bảo em năng nổ, tháo vác và rất hài hước. Xung quanh em lúc nào cũng ồn ào và không bao giờ ngớt những tiếng cười. Em cứ chạy qua chạy lại như một con thoi, thỉnh thoảng lại lớn tiếng quát tháo điều gì đó khi không hài lòng rồi lại lính quính “xin lỗi, tớ nóng tính quá…”
Lúc ấy, tôi đứng ở một góc phòng và bỗng thấy tò mò về người con gái đó.
“Anh ở đâu mà nhìn lạ nhỉ?”
“Tôi là tình nguyện viên bên trung tâm A”
“Thế à, sao trước giờ em có gặp anh đâu nhỉ?”
“Ừm, tôi vừa tham gia được hơn tuần nay thôi”
“Vậy thì anh phải ra đây làm quen với mọi người rồi”
Chưa kịp phản ứng gì thì người con gái xa lạ đó đã kéo tay tôi về phía đám đông và nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người, như thể chúng tôi đã là bạn thân từ lâu lắm. Em bắt đầu lôi đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất ra kể, còn tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Thỉnh thoảng em lại dùng khuỷu tay thúc vào tôi một cái thật mạnh rồi thốt lên “Giời ạ, người đâu mà ít nói thế!”
“Anh…có thích em không?”
Tôi còn nhớ rõ đó là một buổi chiều cuối đông lạnh lẽo. Căn phòng trọ ọp ẹp dựng lên từ mấy vách gỗ khẽ kêu lên “ken két” khi gió lùa vào, bỗng làm tôi phải vuốt trán lau mồ hôi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái điều em vừa thốt ra một cách nhẹ nhàng đến vậy.
“Em… em nói gì thế?”
“Anh có bị lãng tai không thế?!” Giọng em bỗng trở nên giận dỗi pha chút gì đó như trách móc.
Tôi lại im lặng.
“Thế thì anh trả lời đi”
“Ừm…có”
Vậy là chúng tôi yêu nhau. 3 tháng 14 ngày đó là khoảng thời gian tôi khó mà quên được.
Cuối mùa xuân. Tôi đang dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Lau chùi cái sàn gỗ và cả cái hộp thủy tinh đựng đầy hạc giấy mà em xếp tặng tôi vào ngày kỷ niệm chúng tôi quen nhau tròn một tháng. Hình như con gái rất thích xếp hạc tặng cho người mình yêu. Họ luôn hy vọng những cánh hạc kia sẽ chấp cánh cho tình yêu của mình vượt qua những ngày sóng gió, dẫu rằng có khi cuộc tình của họ cũng có lúc mong manh tựa như từng cánh hạc.
“Anh à, sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì?”
“Ừm, chắc là anh sẽ ở lại trung tâm và tiếp tục cuộc hành trình giúp những đứa trẻ như bây giờ”
“Anh không nghĩ gì về tương lai cho chúng ta sao?”
“Anh...nghĩ là chúng ta không thể. Em có hiểu không?”
Em không nói thêm lời nào.
Tiếng cửa phòng trọ kêu ken két. Từng tiếng dậm chân chạy thật nhanh của em dần tan biến.
Ước gì lúc ấy tôi có thể giữ em lại.
“Em à, có phải phía trước là bầu trời ko?”
“Vâng.”
“Bầu trời hôm nay thế nào hở em?”
“Rất xanh và có rất nhiều cụm mây trắng xóa bay ngang đầu anh đấy…”
“Vậy à. Chắc là đẹp lắm nhỉ ?”
“Nhưng không đẹp bằng nụ cười của anh đâu.”
“Thật không ?”
Tôi nhoẻn miệng cười. Hình như rất ít khi tôi cười. Đặc biệt là khi đi với em. Nhưng điều đó không làm em khó chịu. Cũng chẳng bao giờ em phải bảo tôi phải cười thật tươi khi gặp hay nói với em một điều gì đó. Có lẽ bản tính tôi vốn vậy, lầm lì và thiếu thiện cảm với tất cả. Em cũng hiểu được. Hoặc có thể em cố mà cảm thông cho tôi, khi chưa bao giờ có thể nhìn rõ vào gương mặt người con gái mình yêu thì làm sao bạn có thể cười thật tươi với cô ấy?
Tôi chẳng bao giờ hỏi tại sao em lại chọn yêu tôi khi quanh em không thiếu gì một thằng con trai lành lặn. Tôi sợ khi biết câu trả lời sẽ làm tôi khó mà rời xa em được. Bởi tôi hiểu, dù với bất kỳ câu trả lời nào đi chăng nữa thì trái tim tôi cũng không thể ngừng nhịp đập yêu em.
Xe bus bắt đầu chạy vào trung tâm thành phố. Tiếng còi xe vang lên oang oang. Tại trạm dừng trước một trung tâm thương mại, tôi quyết định xuống. Tiếng gậy lóc cóc vang lên đều đều trên sàn xe. Từng tiếng xì xào bàn tán quen thuộc như thúc giục tôi bước đi nhanh hơn. Bổng có một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến tôi quay phắt lại.
Bàn tay ấy nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Bước xuống từ từ nhé”
Tôi sững người lại vì giọng nói đó. Cái giọng nói khắc sâu vào tâm trí…tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Một cái gì đó nhói tim tôi, chút choáng váng, say mê và vẫn còn đầy tiếc nuối.
Chúng tôi ngồi lại nơi trạm dừng xe bus. Không khí oi bức ban trưa khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với cái màu đen sẫm.
“Là em à?”
“Vâng. Thật tình cờ anh nhỉ?”
“Anh…anh không ngờ có ngày mình được gặp lại em”
“Năm năm rồi…phải không anh..”
“Bây giờ em sống thế nào?”
“Công việc ổn định, một người chồng tốt và một đứa con sắp chào đời”
“Còn anh?”
“Cuộc sống của anh ..cũng vẫn tốt”
Hỏi thăm vài câu qua loa, em nói có việc bận.Thế rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Giống như trong một bộ phim nào đó mà em hay kể với tôi, nàng rẽ trái, chàng rẽ phải. Chỉ khác là cuối cùng họ vẫn còn có cơ hội gặp nhau, còn tôi và em, à không, chỉ là tôi thôi, chắc sẽ không có thêm may mắn này một lần nữa.
“Chú ơi, cháu dắt chú qua đường nhé!”
Tôi mỉm cười cảm ơn một bàn tay của chú bé tốt bụng.
Tôi nhớ đến bàn tay của em, cũng luôn ấm áp và mềm mại như thế.
Tôi vươn mình hít một hơi thứ không khí bụi bặm của SG mà đã lâu chưa có dịp. Ngọn gió chiều thốc sâu vào mái tóc rối bời và mang theo tiếng cười giòn tan của em…
Tôi nhanh chóng bước lên xe bus.
Tạm biệt em, tạm biệt SG một ngày nắng...