-
Chúc em hạnh phúc...
Truyện Tình Yêu
Gửi em, người anh luôn yêu!
Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không nhỉ? Đó là 1 ngày buồn bã đối với anh, mẹ anh vừa mất, anh đã khóc trên sân thượng của trường. Rồi
bỗng dưng, em từ đâu đến bên, nói với anh rằng:
- Bạn đừng khóc nữa nha!
Từ lúc đó, anh đã biết em là cô gái của đời anh. Như một cơn gió thoảng, em đến bên anh. Chúng ta trở thành những người bạn thân. Tình cảm anh
dành cho em cứ thế lớn dần thêm theo năm tháng bên nhau. Đến lúc nó đã thật sự trở thành tình yêu. Chúng ta chính thức trở thành người yêu vào năm
lớp 10. Nhưng có lẽ yêu đương là một chuyện quá khó đối với anh và em, anh không hiểu sao chúng ta cứ luôn cãi vã về những điều nhỏ nhặt, không
đâu. Mà dường như chúng ta càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn thì phải, chỉ cần 1 chuyện nhỏ cũng khiến em khai ngòi trận chiến. Phải chi những lúc
đó anh và em nhường nhịn nhau 1 tý nhỉ. Nhưng vì cố chấp, càng ngày anh cảm giác chúng ta càng ngày càng xa nhau hơn.
Chúng ta chia tay trong một ngày đẹp trời, lúc anh và em học đại học năm 2. Anh vẫn thường thấy trên các phim Hàn quốc và nghe người ta nói rằng
chia tay sẽ rất đau khổ. Nhưng thực sự ngay lúc đó, anh không hề cảm nhận được sự đau khổ nào cả vì anh nghĩ rằng rồi anh cũng quên được em
thôi.
Ai sai trong cuộc tình này em nhỉ? Anh, em hay cả hai. Anh thường vẫn hay đặt chính câu hỏi đó cho chính mình, nhưng anh cũng không trả lời
được nữa. Chắc là….do anh. Anh vẫn còn nhớ, lúc chia tay, em nói với anh rằng:
- Anh thay đổi nhiều lắm Minh ạ, anh không còn như xưa nữa.
Nhưng em nào biết chính em cũng là người thay đổi. Chúng ta còn quá trẻ, chúng ta vẫn không ngừng lớn lên và thay đổi. Nhưng không ai trong chúng
ta chịu hiểu điều đó. CHIA TAY.
“ Rồi sẽ qua thôi”, “ Đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai” hay “Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả”,…. Đó là những lời anh luôn tự động viên cho mình
những lúc nhớ em. Anh vẫn thường hay nghĩ như thế và cho rằng mình chỉ đang hoài niệm về cuộc tình xưa chứ không phải là cảm giác nhớ nhung. Thế
đấy. Nhưng càng ngày anh càng cảm nhận được rõ rệt sự đau khổ, sự dằn vặt trong tim anh.
Thời gian cứ thế trôi mãi trong những âm thầm trong sự nhớ nhung dai dẳng, sự tiếc nuối của anh. Một năm, thời gian trôi nhanh thế đấy, nhưng anh vẫn
không thể quên em, anh chỉ biết khóc âm thầm mỗi lúc nhớ em. Sao anh vẫn không thể quên đi ký ức về đôi ta em nhỉ, tại sao ký ức về những lúc cãi
cọ, những ngày hạnh phúc lúc xưa cứ mãi theo anh, chúng cứ bám lấy anh. Ngay cả lúc anh đã có bạn gái mới. Cô là một cô gái tốt, rất hợp với anh em
à. Nhưng anh không hề yêu cô ấy. Nụ cười gượng gạo, lừa dối bản thân mỗi khi ở bên cô ấy làm anh cảm thấy có lỗi. Anh đã nói chia tay với cô ấy
trong Valentine em à. Anh có quá nhẫn tâm không nhỉ? Anh không muốn cô ấy trông đợi vào tình yêu đáp lại từ anh, vì anh biết ANH YÊU EM. Anh
nói với cô ấy rằng :
-Anh xin lỗi, anh không thể.
Và anh đã chạy đi, nhưng đâu đó, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét của cô ấy. Dù rất có lỗi, nhưng anh cũng không biết làm gì nữa. Có lẽ
thời gian rồi sẽ xoa dịu vết thương của cô ấy. Nhưng tại sao thời gian không giúp anh vơi bớt nỗi nhớ em, em nhỉ? Sau khi chia tay em, anh cảm thấy
cuộc sống của anh u ám quá. Anh lao vào làm việc điên cuồng, chức Giám đốc rồi cũng thuộc về tay anh, những cuộc hẹn chồng chéo, những chuyến
đi công tác dài ngày,….khiến anh không còn nhớ mình là ai nữa. Dường như anh đang muốn lấp đi nỗi đau, anh muốn quên em. Nhưng mỗi lúc về đêm,
những nỗi nhớ ấy lại hiện về, nó cứ làm tim anh nhói đau, em à anh phải làm sao đây. Anh cảm thấy mình như một kẻ điên đang vùng vẫy thoát khỏi đáy
sâu của nỗi đau. Anh còn nhớ trước lúc chia tay em nói rằng chúng ta sẽ vẫn là bạn. Như ban đầu, chỉ là bạn rồi yêu nhau rồi là bạn, nhưng anh biết
điều đó thật khó. Thỉnh thoảng, anh và em vẫn liên lạc với nhau, nhưng anh nhận ra những câu nó lấp lửng, rụt rè như: “Anh khỏe không?”, “Anh thế
nào rồi?”,….. Anh biết, đó chỉ là những câu nói che giấu vì sau nó còn có những câu nói cứ nghẹn ứ trong đôi ta.
Năm mới, 12h đêm, em gọi cho anh. Em nói:
- Em nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều.
Em nói rất nhiều, nói rằng từ sau chia tay, em nhận ra em rất nhớ anh và em không thể chịu nỗi nữa. Em khóc. Anh cũng muốn nói Anh yêu em nhưng
không hiểu sao lời nói ấy lại không thể tuôn ra được. Thay vào đó là là lời nói tàn nhẫn:
- Thời gian rồi sẽ làm lành vết thương em ạ. Em hãy tìm cho mình một người tốt hơn nhé!
Anh cúp máy. Anh khóc. Ngay cả bây giờ anh cũng không hiểu sao mình lại nói như thế. Hai năm, một quãng thời gian ngắn nhưng lại quá dài đối với
anh, anh đã trông đợi ngày này bao nhiêu nhưng anh….anh đang làm gì vậy. Anh sao vậy? Anh lúc nào cũng chỉ tự hỏi bản thân những câu ngớ ngẩn
như thế. Nhưng anh thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Rồi năm tháng lại cứ trôi. Ba năm. Anh không biết làm sao nữa. Đã có lúc anh thật sự muốn gọi đến cho em và nói xin lỗi em, anh muốn nói rằng “Anh
yêu em” nhưng anh lại không có can đảm để nói ra. Anh không biết bao giờ anh sẽ chấm dứt những trò lừa gạt bản thân nữa. Anh cứ tự tạo cho mình
một vẻ ngoài hạnh phúc, 1 vỏ bọc chắc chắn, 1 mặt nạ hoàn hảo cho chính anh. Nhưng rồi cứ mỗi lân nhìn mình trong gương, anh lại bật khóc. Loay
hoay trong nỗi đau………
Giáng sinh.. phố đông người, nhìn những cặp tình nhân đang bước đi trên phố, lòng anh lại đau. Anh cố gắng rảo bước thật nhanh để về nhà. Bất chợt,
anh nhìn thấy em, em đang đi cùng với một chàng trai, cười nói vui vẻ…..
Thu. Em nhắn tin cho anh: “ 3 giờ chiều, hẹn gặp anh ở Green, chỗ cũ”
Quán Green.
- Em sắp kết hôn rồi! Vào tuần sau, anh đi chứ?
Trong khoảnh khắc đó, anh đã chết lặng trong vài giây, tim anh dường như không còn đập nữa.
- Ừ, anh sẽ đi- Anh nói rành rọt để che giấu.
- Thôi em bận rồi! Chào anh- Em đứng dậy và quay bước
Em lướt qua anh thật nhanh, vô tình như ta chưa bao giờ yêu nhau. Em đã thật sự quên anh rồi. Em đã không còn như trước nữa. Anh nhận ra ánh mắt
của em, nó xa xăm và lạnh lùng quá. Rồi anh hiểu rằng tình yêu chúng ta giờ chỉ còn là những kỷ niệm miên man còn vương vấn lại trong em. Chỉ còn
anh. Anh dường như khôgn hề quên em, mà chỉ nhớ thêm thôi. Anh đã khóc rất nhiều, đau đớn nghẹn lời. Tình yêu đôi ta thật sự chấm dứt rồi em nhỉ?
Lúc em lướt qua anh, anh đã trông chờ lời nói Em yêu anh như cuộc gọi năm trước, nhưng anh hiểu ra, trong 3 năm, anh đã có quá nhiều cơ hội, nhưng
anh lại cứ để nó trôi qua. Anh phải làm gì bây giờ em nhỉ. Đầu óc anh đang quay cuồng, nó rỗng tuếch, rối bời. Tất cả- mối tình 5 năm và 3 năm hy
vọng, vỡ nát rồi phải không em. Anh sai rồi e ạ, anh mới thật sự là người sai. Anh ngu ngốc quá, anh đúng là thằng nhu nhược. Có lẽ đám cưới của em
anh không đến được đâu, anh chưa chấp nhận được nó và anh không muốn thấy nó. Anh xin lỗi. Một lời cuối: EM HÃY HẠNH PHÚC NHÉ!