-
Con Bé Uống Cafe Theo Một Cách Kỳ Lạ...
Truyện Tình Yêu
Con bé ngồi đó, uống liên tục cốc này tới cốc khác, uống giống như thể nó đang nốc nước lọc chứ không phải là uống café, khiến
người ta dễ nhận ra một tâm trạng bất an, bứt rứt ở cô gái đang uống café hết sức kì lạ.
- Thôi nào. Em đã uống bao nhiêu cốc café rồi biết không hả?
- Em không sao.
Người chủ quán café có lẽ không lạ lẫm gì với người khách hàng có vẻ đang bồn chồn lo lắng không yên.
Con bé vẫn thế, mỗi khi có chuyện gì nó thường hành động một cách kỳ cục vô thức. Anh biết nó từ khi nó là một con nhóc. Biết nó
từ cái thuở mà hàng ngày vẫn lon ton về khoe với anh mỗi lần nó được nhận phiếu bé ngoan. Có lẽ đã mười mấy năm rồi, có thể.
Không ngờ lại có thể lâu tới thế. Anh thuộc lòng từng thói quen của nó. Thuộc lòng từ cái bản mặt hớn hở cho tới cái vẻ bồn chồn
chẳng yên đầy kỳ quặc này của nó. Chẳng bao giờ nó giấu được cảm xúc của mình. Đó cũng là điểm đáng yêu của nó.
Cái vẻ bồn chồn của nó khiến anh phải dừng việc lại, giữ chặt hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của nó. Một thói quen khác của
anh mỗi khi nó có tâm trạng bất an.
- Nào, có chuyện gì? Nói anh nghe coi.
Con bé vẫn tiếp tục uống không ngừng, dường như chỉ còn có nó mà thôi, không còn biết thế giới xung quanh là gì cả. Anh lay lay
tay nó, con bé như chợt tỉnh, rồi lại lắc đầu, uống nốt phần café còn lại. “Không sao đâu anh. Em về nhà đây”.
Con bé quay ngoắt người lại và bước đi, không để cho anh có cơ hội hỏi lại.
Cái vẻ bồn chồn của con bé làn này khiến anh trở nên không yên. Không yên vì trước đây bao giờ nó cũng nói với anh mọi chuyện.
Từ nhỏ, với nó, anh là người nó luôn kể mọi thứ. Còn anh luôn cố gắng để có thể là chỗ dựa cho nó. Tuổi thơ đã gắn chặt hai đứa
trẻ của khu nhà lại với nhau như thế.
Ngày anh gặp nó, anh chỉ mới là thằng bé học cấp 1, luôn lặng lẽ bước đi về một mình. Ở cái tuổi đáng lẽ phải đang chơi bời, đánh
khăng đánh đáo với bạn bè, anh khiến người ta cảm thấy dường như một gánh nặng nào đó đang trĩu nặng trên vai mình. Nó quá
nặng so với cái tuổi đó. Một đứa trẻ lặng lẽ hay chính xác hơn là lạnh lùng. Cuộc sống đã cho anh quá nhiều mất mát từ khi chỉ là
một đứa trẻ. Và khi gặp con bé, anh đã nghĩ đó là món quà đẹp nhất mà thượng đế gửi tặng anh.
Ngày ấy, con bé mới chuyển đến khu nhà, một con bé xinh đẹp như những con búp bê mà anh vẫn thấy đám con gái thường chơi,
ngồi co ro bên ngoài cửa nhà. Con bé có lẽ chỉ đang học mẫu giáo, nhỏ nhắn và… cảm giác cô đơn như anh vậy.
Có lẽ cái đồng cảm tuổi thơ ấy đã khiến cậu nhóc không thích nói chuyện ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng cùng cô gái nhỏ. Cũng từ
đó, hai đứa nó không còn lầm lũi một mình. Cậu nhóc ít nói trở nên thân thiện hơn một cách kỳ lạ, và thêm một thói quen là chạy
ngay về nhà sau mỗi giờ tan học, vì biết ở đó, một cô bé vẫn chờ cậu về chơi cùng. Cô bé cũng không còn ngồi một mình, hay lụi cụi
chơi một mình chờ bố mẹ đi là về nữa.
Tuổi thơ của hai người đã lớn lên như thế. Đã luôn là như thế. Thậm chí cho tới khi anh vào đại học rồi chung bạn mở quán café này,
anh vẫn gặp nó hàng ngày, đó là thói quen dường như không bỏ được. Một mối kết dính kỳ lạ. Mọi người vẫn luôn tự hỏi về sự gắn
bó kỳ lạ đó.
- Nhóc con. Hôm nay em bị gì thế hả??? Sao anh hỏi không nói??? Em biết là nhìn em uống café kì cục lắm không??? Hay hôm nay
tỏ tình bị anh nào từ chối hả??? ^- ^!!!
- Anh…
- Sao??? Có gì nói đi. Cứ ấp úng mãi thế.
- Mai em đi. Ba mẹ li dị thật rồi. Em phải đi cùng ba…
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lăn mãi trong im lặng. Anh ngồi yên. Mọi thứ như đứng im sau câu nói ấy. Trước mắt anh không
còn gì cả, sững sờ.
- Nào, nhóc con đừng có khóc như thế chứ. Lau nước mắt đi đã. Nhìn em như con mèo ướt vậy.
Câu nói của anh làm xóa đi bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Lại nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt thân thuộc,
giống như bao lần. Chỉ khác lần này, anh đang cố ngăn cho nước mắt mình đừng chảy.
- Có phải là chúng mình sẽ không thể gặp nhau đâu, phải không nào???
Con bé vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy cho dù anh cố lau thế nào đi nữa. Vẫn cái giọng nghẹn ngào vừa nói vừa khóc ấy
- Nhưng… em không biết bao giờ mới quay về, là đi cùng ba đấy…ở…ở …Pháp….
Lại khóc.
Anh lại lặng im, là thế, ra vậy, không phải em sẽ chuyển qua một thành phố nào mà anh chỉ cần ngồi ô tô mấy tiếng để có thể đến
thăm em, mà là …ở Pháp.
- Chúng ta vẫn nói chuyện được mà. Đúng không??? Sang đó em sẽ có nhiều bạn nữa, được đi nhiều nơi. Phải đi nhiều rồi về kể
cho anh đấy.
Anh cố gắng, cố gắng mỉm cười, để con bé ngừng khóc. Con bé đúng là ngừng khóc thật, dù rằng vẫn mếu máo.
- Nhưng mà em không thích!!!.
- Thôi nào, mai em đi rồi. Anh đưa em đi lại những nơi em thích nhé. Thích đi đâu trước nào???
Con bé leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi im sau xe. Buổi chiều, anh bỏ quán, lang thang với con bé tới tận tối mịt. Hai anh em đã đi, đi
rất nhiều. Chắc lẽ đã đến tất cả những nơi trong thành phố này, những nơi mà hai đứa từng đến. Cuối cùng, lại trở về với quán café
quen thuộc. Anh không pha cho nó café nữa mà là cốc cacao nóng, quyện với kem lạc. Anh vẫn luôn thắc mắc sao khẩu vị con bé
lai kỳ lạ thế, cacao đã béo vậy nhưng nó vẫn thích cho thêm kem lạc. Con bé chỉ cười “ em thích là thích thôi’.
Nhưng lần này nó đẩy cốc cacao qua một bên đòi anh pha trà.
- Em đòi hay thật đấy. Vào quán café đòi uống trà.
- Anh lúc nào chả có một bộ ấm trà trong quán, em biết thừa. Anh pha cho em đi.
- Chịu em thật đấy. Mà em biết uống trà từ khi nào sao anh không biết??
Con bé bật cười khanh khách, khoái trá.
- Em cũng phải có bí mật chứ.
- Nhưng mà không được. Hôm nay em uống bao nhiêu là café rồi, uống thêm trà nữa, tối làm sao ngủ, mai còn phải đi.
Giống như lỡ lời, anh im bặt sau khi nói câu ấy.
Con bé có lẽ cũng hiểu tâm trạng của anh, liền đỡ lời:
- Không sao. Tối nay em đâu có định ngủ.
- Chết thôi. Không ngủ thì mắt sẽ thâm quầng giống ma xó, làm sao lấy chồng đây.
Nói thế nhưng anh lại lôi bộ ấm trà giấu kỹ trong tủ ra pha. Mặc dù anh mở quán café thật nhưng thói quen của anh lại là uống trà.
Nhưng mà sở thích của anh là thế, không lý giải được, như cái sở thích uống cacao với kem lạc của con bé vậy. Anh thích cái
cảm giác, vừa nhâm nhi chén trà nóng, hít hà hơi nóng lẫn mùi thơm của trà và ngắm đủ thứ trên trời dưới đất. Nó làm anh thấy mình
trở về với núi đồi, cây cỏ, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt của chốn thị thành. Một thói quen mà người ông đã truyền lại cho anh từ
nhỏ. Nhưng anh chỉ uống trà khi ngồi một mình chứ ít khi cùng ai đó uống trà, thậm chí cả con bé. Ai cũng có một góc của riêng
mình.
Nhâm nhi chén trà, ngồi kể cho anh nghe mọi chuyện, con bé dường như quên mất chuyện ngày mai nó phải đi xa, rời xa nơi mà nó
yêu thương này, rời xa anh, rời xa những con đường, rời xa cái quán café quen thuộc. Nhâm nhi mãi rồi cũng tới lúc nó phải về nhà.
- Anh ơi, sao mình chia tay mà trời không mưa như trong mấy bộ phim Hàn ấy nhỉ???
- Con bé ngốc. Vì anh em mình không phải là người yêu chứ sao.
- Uh,… nhỉ…Ngày mai em bay, anh không phải đi tiễn em đâu. Nếu anh đi, trời không khóc mà em lại khóc mất.
- Con nhóc này, sao thế được chứ. Anh đã bảo không được khóc cơ mà. Phải luôn cười, vì em cười là đẹp nhất biết không???
- Và…
- Và sao???
- Không sao cả. Tới nhà em rồi này.
Đêm.
Trở về với cãi tĩnh mịch vô tận. Thành phố ồn ào cũng có lúc lặng im đến đáng sợ.
Sáng hôm sau.
Khi anh tỉnh dậy, nhìn điện thoại đã hơn 8h, anh tự nguyền rủa mình “ Sao có thể ngủ quên tới mức này???”. Anh phóng như bay ra
sân bay, nhưng còn lại đó, chỉ là những chiếc máy bay khổng lồ đang cất cánh lên bầu trời. Trong đó có một chiếc đang nuốt trọn
em, mang em đi xa khỏi anh. Nhưng anh chẳng thể biết đó là chiếc nào…Con nhóc luôn bám lấy anh giờ chẳng còn bao giờ như thế
nữa. Một khoảng trống cứ lớn dần, lớn dần, trống hoắc, chơi vơi.
Em xin lỗi, vì đã xóa chế độ báo thức của anh. Anh yên tâm, em đã nhờ cậu Tâm mở quán hộ anh rồi. Em sợ mình không đủ dũng
cảm bước đi, sợ mình lại khóc nếu thấy anh. Lại làm anh lo lắng. Bao nhiêu năm qua em đã luôn chỉ biết dựa vào anh, và anh luôn
dang rộng vòng tay cho em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ đứa em này đã tới lúc phải thử bay một mình. Em sẽ không khóc nữa
đâu, mà sẽ luôn cười, vì anh bảo em cười là đẹp nhất.
Em ra đi. Không một e-mail nào, không một tấm ảnh nào gửi về. Dường như em biến mất giữa không trung vậy.
“Không biết giờ đây hàng ngày em kể cho ai nghe mọi chuyện, nếu chẳng may em khóc thì ai sẽ dỗ dành nhỉ??? Chẳng còn là anh
nữa rồi. Con chim nhỏ đã bay thật xa, xa ngoài vòng tay của anh. Cái ngày anh gặp em, anh đã tự nhủ không bao giờ để cô gái bé
nhỏ này cô đơn một mình. Anh đã thế, bên cạnh em. Em là phần cuộc sống đẹp đẽ nhất của anh. Và giờ em bước đi ra khỏi anh, cái
điều mà anh luôn sợ hãi khi nhìn em lớn lên mỗi ngày. Trống vắng và hụt hẫng.Anh đã nghĩ, chỉ cần bên cạnh và che chở thế là đủ.
Nhưng bây giờ em đang ở nơi mà anh không thể nào che chở và bảo vệ em được nữa. Nếu em có khóc, anh cũng không thể
đến bên và lau khô nước mắt rồi để cho em gối đầu ngủ yên lành nữa. Vì thế hãy sống mạnh mẽ, và đừng bao giờ khóc. Hãy dang
thật rộng đôi cánh của mình và bay thật đẹp em nhé”.
- Ông chủ. Cho tôi chén trà.
- Xin lỗi, quán chúng tôi không có trà.
- Uở , không có thật hả???
Cái giọng nói đó, quen thuộc, ấm áp và cả tinh nghịch nữa. Là em, bằng xương bằng thịt. Vẫn nụ cười khoái trá, tinh quái. Anh sững
sờ trước em, cô gái nhỏ dường như chẳng bao giờ thay đổi.
- Em…
- Em sao??? Có cho em uống trà không đây???
- Không có. Đây là quán café mà.
- Ờ nhỉ.
Lại một lần nữa, anh đưa em đi dong duổi khắp phố phường. Nó đã thay đổi quá nhiều rồi so với ngày em đi. Em cũng đã ko còn là
con nhóc mít ướt ngày xưa nữa.
- Sao em trở về??? Anh cứ nghĩ không bao giờ em trở về nữa cơ chứ, giống như biến mất hoàn toàn vậy.
- Em phải bay, bay để biết thế giới này rộng lớn như thế nào, chứ ở bên anh em lại bị biến thành con gà mất.
- Ý em là gì hả??? Thế sao không đi luôn đi trở về làm gì?!?!
- Ờ thì,… Chim bay mãi cũng mỏi. Phải tìm cành đậu chứ. Anh chưa cho con chim nào đậu mất phần em đây chứ hả???
- Cành mình là cành cổ thụ, cành chắc cành đẹp hay sao ấy nhỉ?!?! Toàn mấy chim xin đậu, lại còn là toàn chim đẹp nữa.
- Chà, hoành tráng nhỉ??? Xem ra mình phải đi tìm cành khác rồi.
- Uh, tiếc nhỉ, có con chim nó bay mãi không chịu quay về, nên anh đang chuẩn bị nhổ rễ đi chăng lưới bắt nó lại.
- Hả???
- Anh vừa có học bổng nghiên cứu sinh ở Pháp mà. Em nghĩ anh chỉ chơi bời với cái quán café thôi hả???
- Trời. Lỗ vé máy bay rồi.
Vẫn tiếng cười giòn giã như ngày xưa, khi anh chọc cười em. Em về, tình cờ hay cố ý giữa ngày nắng hiếm hoi của mùa đông. Thành
phố choàng tỉnh giữa giấc ngủ đông lạnh lẽo. Có phải vì anh đã tin, tin một ngày em trở lại. Con chim nhỏ trở về với bến đỗ của
mình. Lại bên anh, nụ cười của em vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Đôi khi tôi viết những câu chuyện từ chính câu chuyện cuộc đời mình, đôi khi chúng lại chỉ là những cảm xúc thoáng qua, và tôi chỉ
cố gắng làm sao để diễn đạt được những cảm xúc ấy. Điểm chung duy nhất có lẽ là tôi thường kết thúc câu chuyện của mình với một
happy ending .Vẫn biết cuộc sống không phải bao giờ cũng viên mãn và tôi cũng không phải là một fan của truyện cổ tích, chỉ là tôi
luôn thích những cái kết có hậu, giống như một sự tin tưởng nào đó về hạnh phúc. Ai đó đã nói “tin tưởng cũng là một dạng của hạnh
phúc”...