-
Đơn giản là em thích anh...
Truyện Tình Yêu
Cô bé biết anh khi anh đứng trên sân khấu và hát trong đêm văn nghệ của trường.
Trời mưa, bên chiếc máy tính nhỏ và nghe những giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp của anh… vẫn biết đó là “cảm xúc lạ” nhưng
cô bé không biết làm thế nào để có thể xóa sạch cảm giác khó hiểu này… Phải chăng trái tim cô bé “rung rinh” rồi? Phải chăng cô
bé đang thầm yêu anh?
Cô bé biết anh khi anh đứng trên sân khấu và hát trong đêm văn nghệ của trường. Trông anh gầy và không to cao như mấy anh hát
cùng, nhưng cô lại thấy thích thích khi thấy anh cười, trông mới “dễ thương” làm sao… Tò mò rồi cô cũng hỏi được tên anh - một
cái tên đặc biệt. Kể từ đó, không hiểu sao, đi đâu cô cũng bắt gặp anh (mà thực ra điều này cũng dễ hiểu thôi, vì anh hoạt động
trong trường khá nhiều). Cô nghĩ thầm, chắc chẳng có cơ hội nào để có thể nói chuyện với anh đâu, chẳng lẽ lại tìm cách làm quen?
Như thế chẳng giống con gái chút nào.
Nhưng rồi một ngày…
Cô đọc được thông báo một câu lạc bộ chuyên về truyền thông của trường tuyển thành viên. Cô nộp hồ sơ đăng ký ngay vì đây là
công việc mơ ước của mình từ nhỏ và cũng vì cuối thông báo là tên của anh. Ngày đi phỏng vấn, cô gặp anh… lần này được nói
chuyện rồi nhé! Nhưng…cô bé thấy run lắm. Anh lại là người phỏng vấn cô đầu tiên và là người hỏi cô nhiều nhất nữa chứ. Cuối
cùng thì cô bé cũng được chọn và trở thành thành viên chính thức, làm việc trực tiếp với anh.
Anh khiến cô có một cảm giác gì đó lạ lạ, khiến cho cô bé bắt đầu những “ngày tháng” tìm-hiểu về anh. Cô bé kết bạn với anh trên
facebook và “lùng sục” tất cả về quá khứ của anh. Cô xem tất cả album của anh, tất cả những note mà anh đã viết. Cô bỏ vào list
nhạc của mình những bài hát anh thu âm…và nghe giọng hát của anh hàng ngày. Anh là một người đa tài - điều này ai cũng biết cả, lý
do đó khiến cô bé lại càng hướng mắt về anh hơn. Cô bé đã bắt đầu thấy ghen tỵ khi anh luôn đi với một người con gái - chị ấy cũng
là “sếp” của cô. Thấy hai người trò chuyện thân mật lắm, lại hay đi chung nữa – cô buồn vì hình như chẳng khi nào anh nói chuyện
với cô như vậy. Mỗi lần gặp nhau toàn là to tiếng, chọc ghẹo, có lần nào là cười đùa nói chuyện bình thường đâu. Cô bé cũng chẳng
lấy gì làm ngạc nhiên vì cô biết mình chỉ là một cô bé bình thường, chẳng giỏi giang là mấy, thế nên cô bé cười và thôi thì… chấp
nhận tất cả nhé!
Cứ thế, rồi một ngày cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn, chính anh là người đã đưa cô lên một vị trí mới. Cô bé tự hỏi, không
biết tại sao, anh đã tin tưởng cô hay chỉ đơn giản vì anh muốn tạo cơ hội để cô trưởng thành, để cô thể hiện khả năng của bản thân?
Chẳng biết nữa…chỉ biết rằng áp lực bắt đầu đến với cô. Chuyện học, chuyện công việc và những chuyện tình cảm đan xen, khiến
cô đôi lúc cũng nản chí. Nhưng một ai đó trong suy nghĩ khiến cô lấy lại niềm tin. Có phải là anh không? Chắc không phải đâu. Vì
với cô, anh ở một nơi xa lắm. Chỉ nhìn anh từ xa, như thế mãi thôi. Với lại, anh chẳng phải là mẫu người mà cô bé vẫn thường mơ
mộng. Cô ước người mà mình yêu phải là một anh chàng cao to, mập mạp, galant và có một trái tim luôn quan tâm đến người khác.
Còn anh thì ngược lại: nóng tính, hay “xỉ vả”, chê trách… và hình như không khi nào khen tặng cô bé một lời, không khi nào cười
với cô một nụ cười hiền lành và hình như cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến cô.
Một ngày, cô lại nghe những lời la mắng của anh vì làm sai – trong khi đã được anh hướng dẫn rất kỹ, lần này gay gắt lắm. Cô không
dám khóc trước mặt anh, vì cô không muốn mọi người nhận ra mình là người yếu đuối. Im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Cô bé tự trách
mình sao lại vô dụng đến vậy, và chẳng thể làm nổi việc gì nên hồn cả. Có lẽ anh đã thất vọng về cô bé nhiều lắm. Cô buồn… rồi chỉ
biết lang thang một mình và trong đầu là một mớ những suy nghĩ tiêu cực. Bước đến một con đường nhỏ, dường như tối hôm ấy
những cơn gió đứng lặng và không thổi như mọi ngày, dưới ánh đèn mờ, cô bé khóc. Nước mắt cô rơi vì nhiều điều. Thất vọng,
buồn chán, mất hết niềm tin. Tưởng rằng sẽ buông xuôi tất cả…
Tiếng tin nhắn vang lên. “Ve nha tam rua, an com roi ngu mot giac di co be. Moi viec se on thoi. ”. Là tin-nhắn-của-anh… Lần đầu
tiên, cô nhận được tin nhắn như vậy của anh, trước đó toàn những sms liên quan đến công việc, nhiệm vụ, hoặc những thông báo
họp đột xuất. Cô bé bỗng khóc to hơn, nước mắt lăn nhiều hơn trên má - một cô bé với những mộng mơ của tuổi mới lớn, một cô
bé với một trái tim đang “rung động” trước một người… Anh khiến trái tim cô ấm áp lên, khiến cô không còn cảm thấy cô đơn và
quan trọng hơn hết anh đã giúp cô lấy lại động lực, niềm tin của mình. Cô bé cảm thấy vui vì ít nhất anh vẫn còn nghĩ đến cô, cảm ơn
anh nhiều lắm…
Tiếp tục với những ngày làm việc cùng anh. Cô lại càng ngưỡng mộ anh hơn, rồi không biết từ lúc nào, cô đã đưa anh vào danh sách
“thần tượng” của mình. Mỗi buổi họp, anh luôn là người chủ trì và dường như mọi công việc anh đều thu xếp ổn thỏa. Cô thì vẫn
vậy, vẫn giữ lửa, giữ nhiệt huyết và niềm đam mê mà anh đã truyền cho cô. Và tất nhiên, không ngày nào cô bỏ qua những “status”
của anh. Cô bé vẫn dõi theo anh như vậy đấy…
Những ngày cuối năm ba của anh… Anh bắt đầu bàn giao công việc của mình cho “đàn em”– đương nhiên trong đó có cô. Những
ngày cuối làm việc cùng anh, cô bé nhớ lắm. Nhớ những lúc anh mệt mỏi nhưng vẫn can đảm và xông pha đến cùng. Nhớ những lúc
anh cáu gắt với mọi người nhưng sau đó lại là một cái cười mới “dịu dàng” làm sao… Ngày hôm ấy, khi những giai điệu của bài hát
chia tayvang lên, cô bé không dám nhìn thằng vào sự thật đó. Anh sẽ không còn bên cô bé nữa, sẽ không còn những lời la mắng,
trong hộp thư đến của cô chắc sẽ không còn “mail khẩn” của anh nữa… Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để không phải khóc.
Nhưng…không thể. Cô đã khóc. Anh cũng vậy. Anh đến bên cạnh cô, và nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Cái khoảnh khắc ấy cô
bé không thể nào quên, cô chỉ muốn ôm anh lâu thật lâu. Anh có biết không? Cô bé đã muốn nói nhiều điều với anh lắm, nhiều điều
mà từ lâu cô bé thầm giữ, rằng “Anh à, em… thích anh”.
Đúng là vậy đó, cô bé đã thích anh. Cô bé đã lấy anh làm động lực cho những cố gắng của mình. Nhưng đó là thích, không phải là
yêu đâu nhé. Đơn giản là thích, là ngưỡng mộ anh. Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã giúp cô bé có được vị trí như ngày hôm
nay. Cảm ơn anh đã truyền cho cô bé một tâm huyết, một sức mạnh vô hình không thể diễn tả. Cô bé sẽ bước tiếp con đường đang
đi, mạnh mẽ và tự tin. Và cô bé vẫn sẽ lấy anh làm động lực cho chặng đường tiếp theo của mình.
“Cảm ơn anh - người mà em thầm thích!”...