-
Em sẽ dừng lại!...
Truyện Tình Yêu
Đã đến lúc em dừng lại! Dừng thích anh, Nguyễn Ngọc Linh!
Suốt 2 năm qua, có 1 cô gái âm thầm thích anh, âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của anh, ngốc nghếch thích anh dù anh không đáp
trả!
Em có thể ko bằng người #, ko đc nổi trội như những cô gái xung quanh anh, cũng chẳng là gì trong anh, nhưng tình cảm
em dành cho anh thì chẳng thua bất cứ ai, cũng chẳng hề là có tội lỗi hay có gì em phải xấu hổ!
Ngày hôm qua, lại một lần nữa, em khóc, vì anh! Vì hóa ra ai cũng chỉ là thương hại em, thương hại tình cảm đơn phương của em
mà đối xử với em thật tốt, vì anh cũng đã đem trái tim của mình trao cho một người con gái không phải em nữa ấy! ... Đau, đau thật
sự, vì những ngày qua cuộc sống quá ngọt ngào, bên bạn bè em quên mất anh, tự nhiên nhắc lại, chạm vào nỗi nhớ ấy, thấy đau
nhói. Nửa năm qua cố tình không quan tâm, em cố tình cho anh vào kí ức, tưởng chừng đã quên hẳn rồi đấy, nhưng hôm nay vẫn
đau như vậy, vẫn ngồi bên cạnh bạn bè cười đùa vui vẻ vài phút trước, chỉ ôm cái đthoai đọc lại tin nhắn anh Phương gửi, em cũng
không hay, nước mắt em tuôn rơi từ bao giờ nữa. Cứ như thế, như thế mãi đấy! Suốt cả một đêm, em khóc, em tự thương cho
chính bản thân mình, bị người ta thương hại! Hỡi ôi, hóa ra ai chơi với mình cũng chỉ vì thương hại mình sao, đau khổ thế! Muốn hét
thật to lên, muốn thả mình giữa dòng người đang tấp nập xô bồ ngoài phố xá kia mà quên bản thân mình đi lắm, muốn lang thang
những ngóc ngách nơi thành phố tấp nập này, cho tới bao giờ, bóng hình anh không còn tồn tại ở trong em nữa... Nhưng em cũng ko
làm đc như thế, em chỉ có thể ôm đứa bạn mà khóc, mà cho nó biết mọi thứ, để rồi em lại thiếp đi. Lúc ấy, em thực sự giận, chính
bản thân mình quá ngốc và yếu đuối, mọi kí ức về anh có lẽ em sẽ xếp vào 1 góc- 1 cái hộp bé xíu trong trái tim mình, xếp những
yêu thương kía vào trong quá khứ, tự cho chính mình cơ hội để yêu mình thêm lần nữa...
Bàn tay anh chưa bao giờ muốn nắm lấy tay em, chưa bao giờ ta cùng nhau bước đi trên một con đường, vậy thì, ta cứ hãy đi con
đường của ta đã chọn. Ngày hôm nay, em sẽ thôi lướt qua fb anh mỗi ngày, thôi đọc những cm hay thậm chí cả những cái like của
anh về 1 điều gì đấy, thôi cả việc đọc từng cái stt hay ngắm ảnh anh, em sẽ bỏ tất cả Nguyễn Ngọc Linh ạ! Em cũng sẽ không mơ về
những giảng đường to đẹp, với những chiếc áo blouse trắng anh khoác trên mình, không mơ tới ngôi trường 110 năm lịch sử! Dù
rằng mỗi lần đi ngang qua đó, đôi mắt em vẫn xa xăm, đầu em vẫn quay lại nhìn ngắm, em vẫn thấy đau như lần đầu em khóc! Em sẽ
quên những tháng ngày thơ mộng ở DQH, quên những lần ta chạm mặt gặp gỡ, quên mỗi buổi sáng em lò mò dậy sớm đi học để đc
gặp anh, quên những lần vô tình có chủ ý đi uống nước để gặp anh, quên cả nụ cười anh dành riêng em khi ta gặp nhau nơi cổng
trường cạnh phòng bảo vệ, quên đi cái dáng người ấy, bước di thân quen ấy, cả gương mặt ấy nữa... Mọi thứ!!!
Chỉ bởi vì, em đã thấy mình thật ngốc, khi mà em cứ mãi đơn phương như thế! Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, bài viết này anh cũng
chẳng bao giờ thấy nó. Ngày hôm nay, em đã viết hồ sơ thi lại, nhưng nó không phải Y đâu, em sẽ làm theo con tim mách bảo, sẽ thi
ngôi trường em hằng mơ ước với tà áo dài trắng thướt tha bay trong gió, nơi mà em được là chính em, được học cho bản thân em
nhiều nhất! Cái ngày c3 ấy, em cũng lao mình vào học kB, để thi, nhưng có lẽ ông trời bất công với em quá! Mới gần 1 năm qua đi,
nhưng có lẽ nó là 3 năm so với ngày xưa mất, nó đã khiến cô bé ngày xưa trưởng thành, không ngốc nghếch khờ dại mà theo anh
nữa!
...
Có khi nào trên dòng đời vội vã
Ta vô tình chạm lại mặt nhau???
...
Có một sự thật, là cho tới khi tôi biết tôi cần làm gì thì muộn quá, tôi chẳng còn cảm xúc mãnh liệt cho bất cứ cái gì. Tôi thấy yêu
bản thân nhiều lắm, sao lại để cho người ta thương hại mình lâu như thế chứ!
Tạm biệt...!