-
Ghét của nào trời trao của ấy...
Truyện Tình Yêu
Từ khi hắn đến , đứa học giỏi nhất lớp và cũng được cô giáo khen nhiều nhất lớp đã không còn là nó . Không chỉ có thế mà chức vụ cao nhất trong lớp lại thuộc về hắn , còn nó thì bị đẩy xuống hàng lớp phó . Cái chức vụ ấy nó đã giữ suốt từ năm cấp một tới giờ , tưởng như không có ai có thể đẩy được nó ra khỏi vị trí ấy , thế mà hắn lại làm được . Cũng có lẽ bởi vậy nên nó không thích hắn chút nào , mà còn ghét nữa là đàng khác .
* * *
Nó cùng 3 đứa bạn thân chui vào quán nước quen thuộc ngồi nói chuyện như mọi khi . Nhưng đó là với tụi bạn của nó chứ với nó thì không khác gì bị đày . Suốt cả buổi tụi bạn chỉ nhắc tới hắn: nào là đẹp trai , thông minh , học giỏi , ... . Nói chung là khen hắn đủ cái . Cái tai nó như sắp nổ tung ra .
- Hắn thì có gì hay mà các cậu thích thế nhỉ . - nó nói
Tụi bạn nhìn nó như nhìn một người từ hành tinh khác đến
- Trời ! Mày có bị làm sao không đấy
- Hắn mà không tuyệt vời thì trên thế gian này không có ai hết
- Hắn là người con trai hoàn hảo nhất khối , à không , nhất trường luôn
Cả 3 đứa thi nhau hét lên
- Thì cứ cho hắn là người đẹp trai đi . Nhưng thực chất bên trong hắn chẳng có gì đâu . Mà tao cũng chẳng muốn bàn về việc này nữa đâu
Câu nói của nó làm cả bọn cụt hứng
- Ừ , thôi mình về đi . Chiều còn đi học nữa
Rồi mỗi đứa ai về nhà nhà nấy
* * *
Chiều . Có lẽ cả 3 đứa bọn nó đã quên câu nói của nó khi sáng , bọn chúng vẫn tiếp tục nói về hắn . Nó không chịu được nhưng cũng chẳng muốn làm cụt hứng bọn bạn như lúc sáng nên không nói gì .
Bước lên cầu thang không hiểu nó để tâm trí ở đâu mà không để ý có người cũng đang đi xuống . Thế là 2 đứa va vào nhau , nó lăn quay ra đất .
- Cậu có làm sao không ? Mình xin lỗi , mình không cố ý.
Giọng nói này nghe quen quen , nó quay lại . Trời ơi ! Thì ra là hắn . Nó giận lắm nhưng không nói gì . Nếu như mọi khi nó đã quát cho đứa kia một trận ( dù là nó sai ) , nhưng lúc này trước mặt nó lại là hắn nên nó quay mặt đi luôn .
Vào 15 phút đầu giờ , mọi chuyện đáng nhẽ sẽ rất bình thường nếu như không có câu nói của cô:
- Trinh ( tên của nó ) ! Em sang ngồi với Quân ( tên của hắn ) .
Nó hét lên khiến cả lớp cứ trố mắt nhìn . Trời thật không thương nó . Sao ông trời lại có thể cho nó ngồi với đứa mà nó ghét nhất cơ chứ .
Thế là cả một buổi học chẳng có kiến thức nào nó tiếp thu trọn vẹn . Nhìn sang bên cạnh , thấy hắn chăm chỉ ngồi viết , thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn mà nó tức không thể chịu được . Đúng là " ghét của nào trời trao của ấy " .
Thật may là cuối cùng thì cũng ra về . Nhưng không vì thế mà nó thoát ra được khỏi hắn .
suốt cả chặng đường nó lại phải nghe tiếp những lời khen không ngớt về hắn . Không thể chịu đựng hơn được nữa , nó tạm biệt tụi bạn , lấy cớ là phải đi mua vài thứ cho mẹ nên không đi cùng tụi nó được .
Nhưng mà " tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa " . Trời tự dưng đổ mưa , nó đành phải tạt vào lề đường trú tạm .
- Nếu như lúc nãy nó chịu khó đi cùng tụi bạn thì giờ đã về tới nhà rồi - nó làu bàu .
Chợt xuất hiện dượi làn mưa bóng dáng ai đó trông rất quen . Cái bóng đen ấy dần hiện ra rõ hơn , và rồi cuối cùng là hình ảnh của hắn . Trên người không một chiếc áo mưa , phóng xe như bay qua trước mặt nó , rồi tự dưng phanh xe , quay lại nhìn nó , nở một nụ cười , một nụ cười khiến nó có một cảm giác rất lạ mà ngay lúc ấy chính nó cũng không giải thích được . Có lẽ đó là lần đầu nó nhìn thấy nụ cười của hắn .
- Bà có muốn lên xe tui chở về không . À mà thôi , bà có xe rồi kia mà . Byeeeeee
Chẳng đợi nó trả lời , hắn phóng xe đi thẳng . đợi một lúc trời cũng tạnh , nó lên xe ra về . Cả chặng đường nó cứ nghĩ mãi về nụ cười lúc nãy của hắn và không làm sao lí giải nổi về cảm xúc lúc ấy của mình .
* * *
Ngày hôm sau , nó tưởng chừng như đã quên chuyện xảy ra vào ngày mưa hôm qua . Nhưng rồi tự nhiên hắn lại xuất hiện , nhìn nó và cười . Lại là cái nụ cười như ngày hôm qua . Nó vội ngoảnh mặt đi khi bất giác nhận ra mình đã bắt đầu thấy thích cái nụ cười đó .
Rồi những ngày sau nó tự nhiên để ý đến hắn nhiều hơn , cảm thấy nhớ cái nụ cười đặc biệt ( nó cũng không hiểu sao mình lại gọi đó là đặc biệt ) đến kì lạ .
Cho đến một ngày , lúc nó đang chơi với tụi bạn ở sân trường , chợt hắn chạy đến , kéo tay nó chạy .
- Làm gì thế , thả tay mình ra - nó hét toáng lên .
Nhưng hắn thì không hể nói gì , vẫn kéo nó chạy mãi , chạy ra sân sau . Đến lúc này hắn mới dừng lại , nhưng vẫn không hề buông tay nó ra . Đứng im lặng một lúc , hắn lên tiếng:
- Tớ không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu . Nhưng tớ không thể giữ nổi nó thêm phút giây nào nữa . Tớ ... tớ ... thật sự rất ... rất ... thích cậu . Có thể tớ nói ra rất vụng về nhưng đó là tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra lúc này . Tớ ... tớ ...
- Đứng nói nữa !
- Sao cơ ?
- Tớ hiểu cậu mà , bởi chính trong lòng tớ cũng đang có cảm giác như thế với ... với ... người mà tớ ghét nhất .
- Tớ biết người đó .
Rồi 2 đứa nhìn nhau không nói gì . Thế rồi bất chợt hắn khẽ giang tay ôm choàng lấy nó .
Và rồi cuối buổi học , nó không về cùng tụi bạn , mà đi con đường khác , cùng với người mà nó ghét nhất . Lần này thì ông trời thật có mắt và quả đúng là " ghét của nào trời trao của ấy " .