-
Gửi em, người con gái phản bội Anh. ...
Truyện Tình Yêu
Trái đất thật hẹp phải không em? Khi mà cuộc sống cho chúng ta có thể gặp
hàng trăm ,hàng nghìn người mỗi ngày, nhưng ta chỉ có thể chọn lấy một người
để YÊU.
Định mệnh đem anh và em xích lại gần nhau, làm một nửa quan trọng trong tim
nhau… để rồi...cho đến một ngày ra đi như chưa từng tồn tại…. Lúc này…anh thấy trái đất cũng thật lớn, em có biết tại sao không?..chẳng phải
vì địa lí …. Chúng thật là to lớn khi anh và em chẳng còn là gì của nhau, khoảng
cách từ trái tim đến trái tim… không còn chung nhịp, cảm xúc và nỗi nhớ chỉ còn
lại một trong hai…ta im lặng để chọn cách rời xa nhau, thay vì một lần cãi vã,
gào thét thật to, nhưng rồi lại bên nhau…anh hay em đã khác…
Gửi Em, người con gái phản bội Anh! Xuân qua Hạ đến, cơn mưa đầu mùa mãi không ngớt, những dòng tâm sự qua
bàn phím giữa căn phòng cùng với nỗi nhớ không tên.
Em hạnh phúc chứ! Lâu rồi ta không gặp, cuộc sống của em vẫn tốt chứ.?
Anh đang hạnh phúc lắm em à…bên anh giờ có một người con gái sẵn sàng lắng
nghe anh mỗi khi anh gục ngã, mỗi khi anh buồn khi kỉ niệm ùa về…lòng anh
nặng trĩu..như cơn mưa ngoài kia vậy… Người ta nói: Cái gì đã qua thì hãy cứ để cho nó qua, nhắc lại chỉ làm ta thêm
buồn…xát muối lên vết thương dẫu thành xẹo
Tất cả kỉ niệm của chúng ta,anh đã cất chúng vào ngăn kéo mang tên kỉ niệm…
thi thoảng lấy ra xem, nhưng chẳng buồn, chỉ là để nhớ những cái tốt đẹp và nhớ
mình đã từng hạnh phúc khi bên em..
Ngày… tháng.. năm…, chúng mình chia tay….chỉ mới đây thôi…vì người em thay đổi…
Một tuần, rồi hai tuần trước khi chia tay nhau, em đã cho anh biết thế nào là sự
đơn độc, cảm giác bị bỏ rơi,và chờ đợi trong im lặng… anh vẫn còn nuôi hy
vọng , dẫu biết em đang dần xa anh hơn…còn em thì đang hạnh phúc bên người
con trai ấy, em hạnh phúc trên nỗi đau của anh , bước đi trên lên chính nỗi đau
ấy… em thật vô tâm đấy người phản bội à. Ngày ta im lặng, là ngày không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, chẳng
một lần hỏi thăm nhau, anh hay em đang làm gì vậy….như chúng mình vẫn hay
quan tâm về nhau…
Anh nhận ra em thay đổi…chẳng còn là người con gái yếu đuối chất chứa niềm
yêu thương như trước…
Em khác quá, em thay đổi thật rồi… chẳng còn nói chuyện và dành những lời yêu thương ấm áp như trước… em lạnh lùng và vô tâm hơn cả anh…đôi khi
khiến anh phải sợ…sợ anh mất em…và cái điều anh lo sợ cũng đã đến…
Ngày ta chia tay:
Em chẳng còn là người con gái mà anh quen biết, em chẳng còn nồng nhiệt và
ấm áp như xưa…người con gái mà anh yêu đi đâu mất rồi..?
Em khác quá…hãy nói cho anh nghe đi xem nào?….chuyện gì đã xảy ra, Anh vô tình làm em đau?
Có phải không?
Chẳng phải đã nói, dù có bất cứ chuyện gì hãy nói cho nhau nghe và giải quyết
cơ mà…
ừm, em khác, em thay đổi đấy, em yêu người khác…
Chúng ta chia tay thôi…EM KHÔNG THÍCH ANH Ừm…CHIA TAY
Thế là Chia Tay…. Chia tay từ nay chẳng còn là gì của nhau nữa…hai người
dưng xa lạ…
Anh lúc đấy… anh sụp đổ, choáng ngợp với những gì vừa xảy ra ngay trước
mắt, bao nhiêu thứ mà lâu nay gầy dựng, phút chốc tan vỡ, …anh còn có thể nói
gì được nữa khi người anh yêu đã phản bội anh… Dễ dàng chấp nhận lời chia tay còn hơn đưa ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại
sao…trong lúc này… cái tôi của người con trai..lòng tự trọng…làm sao có thể
níu kéo người yêu mình quay lại khi tim họ chẳng còn chỗ cho anh…
7 ngày sau khi chia tay….
Ngày đầu tiên…
Anh chẳng còn nhận dòng tin nhắn từ cô....chẳng biết cứ trông chờ vào điều gì nữa…anh thấy mọi thứ nhạt nhẽo, thiếu điều gì đó…
Ngày thứ hai không cô,
Suốt hai ngày anh chẳng thể chợp mắt vì sợ nhắm mắt vào…anh có thể chìm
trong giấc ngủ say….anh sợ mình quên cô…trong đầu anh cứ luôn nghĩ về cô và
anh…tất cả những phút giây ngọt ngào, những nơi đã từng đi qua
Ngày thứ ba khi tình yêu ra đi… Anh chẳng hiểu mình cứ quan sát mãi chiếc điện thoại để làm gì nữa…có lẽ thói
quen lâu ngày…mỗi lần tin nhắn đến….tiếng chuông cũng đủ làm tim anh thót…
anh chờ tin nhắn của cô…
nhưng không phải…chỉ là một vài người bạn hỏi thăm công việc, tin nhắn của
tổng đài…
Ngày thứ 4 Anh luôn ngụy biện cho mình và không tin đó là sự thật ….tất cả chỉ là cơn ác
mộng…sáng sớm mở mắt… anh vẫn chưa tin hai người đã chia tay…chợt nhận
ra chẳng một dòng tin nhắn vào mỗi buổi sáng nữa…vẫn im lặng…hụt hẫng thêm
chút hy vọng…hy vọng quá cao rồi lại thất vọng…
Ngày thứ 5
Mọi thứ như sụp đổ trên vai anh, cô đơn và buồn bã…tự trách mình và nghĩ mình xấu xa không tự bằng người con trai ấy…anh tìm đến rượu để cho quên đi
tất cả…nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm nhớ. Thật tệ…
Ngày thứ sáu
Khi những hờn trách bản thân nguôi ngoai…anh tự an ủi mình bằng cách tìm thật
nhiều đến chúng bạn…nhưng trống rỗng… điều đó thật điên rồ…một ngày trong
anh dài thật dài…. Ngày thứ bảy khi tình yêu vụt mất…
Anh muốn gọi cho cô….tay bấm số nhưng lại thôi…muốn nghe giọng nói của cô
lắm…dù chỉ là…câu nói xé tâm can…anh nhắn tin chỉ một câu ngắn ngủi cho cô:
"Anh Nhớ Em”, cứ như thế khá dài rồi lại lưỡng lự…sợ nhận lại sự im lặng…anh
tự tay nhấn nút Delete
Sau chia tay, anh cố chấp, tại sao anh cứ lại muốn níu giữ lấy bàn tay của một người đang muốn buông và trái tim đang có hình bóng người khác…đôi chân
đang muốn bước về xa phía anh..đơn giản..vì anh cần cô…anh yêu cô nhiều
hơn cô có thể nghĩ…
Đằng sau nỗi đau của một người con gái..là những giọt nước mắt khi đêm về…
khi thật sự đau đớn…
Còn người con trai…Em có biết là gì không? Đó chính là sự "Im Lặng”... Im lặng để nỗi đau thôi gào thét
Để cho không ai có thể nghe thấy trong lúc này và thương hại…dám yêu dám
chịu…chỉ trách trái tim cho đi nhầm chỗ…hay sự cho đi ấy không đáng được
như thế…
Nhưng ai đó có biết rằng…khi nỗi đau quá lớn lại chính là lúc họ không thể nói
lên và bộc lộ cảm xúc thành lời…người con trai là thế , mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối như con gái vậy…
Khi nỗi đau ùa đến… anh chỉ biết đứng nhìn…câm lặng..chết người trong lòng
nước..ngạt thở, nó giống như đang bơi giữa đại dương, khắp nơi đều là nước,
một màu xanh của biển, chẳng biết đâu là điểm tựa, đâu là bờ…khi kiệt sức
vùng vẫy rồi bị nhấn chìm trong phút chốc.
Người con trai chẳng mấy khi khóc…không phải vì họ không có nước mắt… nhưng khi họ khóc vì một người con gái, hẳn người con gái ấy thật ý nghĩa và
quan trọng, họ khóc vì một tình yêu , dù có sau này phải khóc đi chăng nữa…thì
những giọt nước mắt rơi rớt kia cũng chẳng còn ý nghĩa như ban đầu….dẫu đã
một lần anh khóc vì cô,vì tình yêu của hai người tan chảy…ngày thứ hai sau khi
chia tay…anh khóc trong cơn say….phải chăng khi say…lại là lúc tỉnh táo, lúc
sống thật của lòng mình… Giọt nước mắt của người con trai thường mang vị chát nhiều hơn mặn của
người con gái…em chẳng thể nào biết được điều đó…anh kể cho em nghe nhé…
Nó có chát lắm…và đắng nữa…chát và đắng hơn cà phê đen, hơn cả than thuốc
đắng…đắng và chát đến nỗi sộc lên làm đỏ cả sống mũi, cay xòe khóe mắt..
Điều đó cũng không có nghĩa… nước mắt của người con gái không có giá trị,
không đau đớn.…em đã một lần khóc vì anh… Vậy thì..cho anh khóc vì em thêm lần nữa…để rồi chắng ai phải nợ ai những nỗi
đau thêm cho nhau…dẫu em đã thay đổi…
1 tháng sau khi chia tay….anh căm ghét em lắm, người con gái phản bội anh à…
tại sao ư?
Anh đã đặt niềm tin vào nơi em rất nhiều, khi chính em đã làm anh tin vào tình
yêu em dành cho anh.., thiết nghĩ…anh và em đều cần một tình yêu chân thành, dài lâu chứ không phải thoáng qua của phút giây đầu đời, bồng bột…
Dẫu anh và em đều đã YÊU, từng yêu một người say đắm, điều đó không có
nghĩa hiện tại chúng mình không yêu nhau bằng người đấy..mỗi người đều có
cảm giác khác nhau, quan trọng là cái hiện tại chúng ta có hạnh phúc và không
để mắc thêm phải sai lầm..
Dẫu đôi khi anh thấy mình thật có lỗi, anh phản bội em, phản bội trong suy nghĩ… thi thoảng anh vẫn nhớ về người yêu cũ.. vẫn còn đọng lại hình ảnh trong tim,
nhưng em với là cái hiện tại anh cần và không muốn mất….điều đó không ai có
thể phủ nhận và anh hay em phải quên không được nhớ đến người yêu cũ.
"Nếu yêu một người dễ quên đi quá khứ, những thứ dù đã từng rất đẹp nhưng
tan vỡ…thì đến một ngày, họ cũng sẽ quên đi em thôi…anh không chắc mình sẽ
nhớ tất thể mọi chuyện mãi mãi…nhưng cái gì đã từng thuộc về mình, đã từng rất quan trọng và ý nghĩa…anh sẽ giữ chúng thật kĩ , dù chẳng còn vẹn nguyên”.
Giống như tình yêu của chúng ta vậy… anh sẽ không bao giờ quên em…cho dù
sau này anh có đi cùng ai đi chăng nữa, có hạnh phúc nắm tay đi hết con đường
với một người con gái khác…thì em đã từng tồn tại trong anh, anh sẽ dành cho
em một góc nhỏ trong tim mình.
Em sẽ quên anh chứ…người con gái phản bội! Em nhanh quên lắm đúng không? "Hiện tại mới là thứ quan trọng và nên giữ…bởi chẳng ai sống mãi nhờ qúa
khứ…điều gì đã qua thì nên hãy để TANG nó…con người ta chỉ thực sự bị lãng
quên khi chết đi”
Anh tin vào điều đó …và chỉ khi chết đi,,, anh mới quên được em…người phản
bội!
Anh vẫn luôn nghĩ về em, về tình yêu của chúng mình dẫu không lãng mạn như trong bộ phim TITANIC, tình yêu anh không đủ lớn như nhân vật MAK khi giả vờ
như không biết vợ mình là ma…anh chẳng thể rộng lượng như thế…nhưng anh
sẽ không bao giờ là người rời xa người anh yêu…trừ khi em tìm được ai đó thật
hạnh phúc hơn anh..cho em những thứ mà em muốn..
Để rồi một ngày, anh thấy em đi bên người con trai ấy… chẳng biết sao nữa…
cảm xúc khi ấy anh nhìn cô… một lần, hai lần…rồi trở thành một thói quen….anh chỉ biết cười…dẫu nụ cười ấy đâu phải là niềm vui thật sự…
Ai cũng có lòng tự trọng, cái tôi của mình…nếu sau này…em nhận ra thứ tình
yêu kia mà em đã chọn để rời xa anh, dẫu không như em mong đợi ….để một
ngày quay lại…và nói…chúng ta làm lại từ đầu…
Đừng thương hại anh nhé… Em sai rồi….bởi người đáng thương hại mới chính
là em, kẻ phản bội ! Nếu thực sự yêu anh chân thành,,,, thì em đã không rời xa anh như thế…
" Đừng buồn khi ai đó bỏ rơi bạn, bởi chính họ chẳng phải là người yêu thương
bạn thật lòng”
Khi em đã không biết quý trọng thứ tình cảm mà anh dành cho em, để rồi đánh
mất nó…em mới nhận ra nó thật ý nghĩa..thì đã quá muộn…dẫu có đánh đổi
bằng tất cả..thì cũng chẳng còn trong khiết như ban đầu được… Chẳng phải em cũng đã tàn nhẫn bỏ rơi anh, anh đã rất yêu em còn gì…cảm giác
ấy...mong sao em đừng trải qua…bởi anh biết…em sẽ buồn và không chịu đựng
được những mất mát lớn…nhưng nếu sau này…em lại là người bị bỏ rơi giống
như em đã từng bỏ rơi anh
Xin em đừng!...Đừng tìm đến anh… không phải anh ích kỉ, anh tàn nhẫn với em
đâu,thật ra anh chưa bao giờ quay lưng về phía em cả…. Mà anh sợ tim mình lại đau thêm một lần nữa…vì anh không muốn thấy người
anh yêu đau khổ giống anh đã từng.. .. chỉ mong em thật hạnh phúc…người con
gái anh đã từng yêu…
Nỗi đau dù có thành xẹo vết thương đã hong khô theo thời gian..đã là sẹo thì hãy
để nó yên…đừng chạm vào nó… chắc gì sẹo là đã hết đau…nỗi đau của vết xẹo
khi một lần nữa chảy máu thì sẽ rất đau và lâu lành lại..anh có tật nấc cục sau tình yêu đổ vỡ đấy… anh sợ một lần nữa…vì với anh..tình yêu khi mất đi lòng
tin sẽ là cánh cửa địa ngục đẩy con người ta xuống bể đau khổ….Xin đừng tìm
nhau thêm lần nữa..
Em, người phản bội anh! Anh không còn căm ghét em nữa đâu…khi viết ra hết
tất cả những điều này…dẫu trước đây….anh thật sự rất căm hận em….nhưng
giờ…với anh điều đó là dĩ vãng.. Anh nhận ra…em không đáng để anh phải căm hận….
Điều gì đã đổi thay một con người…em có biết không?…đó chính là thời gian,
thời gian qua …. Đã quá đủ …anh chẳng còn nghĩ nhiều về em…chỉ thi
thoảng..vô tình đi qua nơi từng đến..vô tình kí ức lặp lại..nhưng anh lại không
buồn và nghĩ ngợi gì nhiều….
"Tại sao lại phải buồn bã trong khi người khác sống thật hạnh phúc”. Em có hạnh phúc không?
Đừng bao giờ làm người em yêu phải buồn, phải đau nữa nhé…
hãy yêu người ấy thật tốt nhiều hơn anh em nhé…đừng mãi trẻ con và ích kỉ…
đừng phản bội ai nữa…rồi em sẽ hạnh phúc với tình yêu đích thực như em mong
đợi…có lẽ..em xứng đáng được yêu nhiều hơn anh đã yêu em...
Những chuỗi ngày dài sau này… Anh sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc hành trình phía trước, biết đâu, anh sẽ
gặp một người con gái yêu thương mình thật sự, tìm một người đồng hành dẫu không phải em…
Gửi em, người phản bội anh! Vùng trời Bình yên, hạnh phúc và bình an em nhé! .