-
Hẹn em vào một muaf thu khác...
Truyện Tình Yêu
“Nếu ngày mai em và người ấy có bước trên những con đường khi xưa anh đã nắm tay em đi qua, mong em hãy nhớ lại dù chỉ là một chút… Mùa thu vàng năm đó ta đã hẹn…”
Vũ Phong:
Đó là một câu chuyện tình dài và đẹp…
Tôi không phải là người Hà Nội, bố mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi tôi mới lên bảy tuổi. Dì đã đưa tôi lên Hà Nội sinh sống. Và nhiều năm sau, chính tại mảnh đất ấy, tôi đã gặp em – người con gái của cuộc đời tôi. Em là Phiêu Linh, ngày ấy em mới bước chân vào cổng trường Đại học và nhỏ hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi đến với nhau sau những lần làm quen và trò chuyện. Trong tâm trí tôi giờ đây vẫn không sao quên được những ngày đầu nhìn thấy cô bé có nụ cười dịu dàng ấy… Em sinh ra vào mùa xuân nhưng lại yêu mùa thu tha thiết. Hằng năm cứ mỗi khi những cơn gió heo may tràn về trên khắp phố phường Hà Nội, em lại kéo tôi đi giữa cả một rừng hoa sữa… Quen em, tôi mới nhận ra quanh mình có những điều thật bình dị mà hạnh phúc quá đỗi… Quen em, tôi bắt đầu cảm thấy yêu Hà Nội, yêu từng hàng cây, góc phố và những mùa hoa… Tôi đã cõng em đi qua con đường Nguyễn Du bao nhiêu lần, tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ những kỉ niệm mãi in dấu lại nơi ấy, nhớ hình ảnh vô vàn những cánh hoa sữa vương đầy trên vai em, nhớ tiếng bước chân em đạp lá khô rơi xào xạc vang vọng lại… Và, có một điều tôi sẽ mãi mãi không quên được. Một ngày Hà Nội ngập nắng vàng lịm, em đã nói với tôi: “Anh ơi, mùa thu năm nào anh cũng dẫn em đi qua con đường Nguyễn Du nhé! Cho dù đó là mười, ba mươi hay thậm chí là năm mươi năm sau đi chăng nữa. Em muốn mình sẽ nhớ mãi nơi này...” Cô bé của tôi, khi nói ra điều ấy, em đâu biết rằng rồi sẽ có một ngày có người thay tôi nắm tay em…
18 giờ một buổi chiều mùa đông…
Tôi đang đi đón Linh ở chỗ làm việc của em. Cô gái của tôi đang đứng đợi tôi ở bên kia đường, nhưng dòng xe cộ đông quá khiến tôi chưa qua được. Đèn đỏ 50 giây, vì quá nóng lòng nên em đã chạy nhanh về phía tôi…
Bỗng… Em vấp ngã, xấp tài liệu Linh cầm trên tay rơi xuống đất, em cúi xuống nhặt từng tờ giấy bị vung vãi… Đúng lúc còn 20 giây đèn đỏ, tôi nhận được điện thoại quan trọng của xếp. Và tôi đã không để ý đến em… Khi linh nhặt xong tài liệu, em đứng lên và bước về bên kia đường. Đèn đỏ 3 giây, 2 giây, 1 giây… Một gã lái xe tải phóng vội vọt lên phía trước. Lúc ấy tôi chỉ kịp hét lên một tiếng: “Linhhhhhhhh!!!”, chiếc xe đã phanh kít lại tạo nên một âm thanh man rợ.
Em nằm đó… Trên một vùng đỏ thẫm đầy bi thương. Linh bất tỉnh và không kịp nói với tôi một lời nào. Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, một điều vô cùng khủng khiếp đã xảy ra với em.
******
Hơn một tháng sau…
Tôi đang lê những bước chân mệt nhoài trên con đường dài cô đơn và lạnh lẽo… Hình như Hà Nội đang độ vào thu, gió lại mang đến hương thơm quen thuộc ấy. Năm nay, sẽ không có tôi và em bước trên đường Nguyễn Du nữa. Tôi vừa từ bệnh viện trở về. Linh thức dậy sau một tháng hôn mê sâu và chân phải của em vẫn chưa đi lại bình thường được. Nhưng thật bi kịch, em đã hỏi tôi một câu: “Em xin lỗi, em không nhớ anh lắm, nhưng nhìn anh rất quen. Hình như chúng ta là anh em kết nghĩa?”, và tôi đã trả lời em: “Ừ, anh là anh trai kết nghĩa của em.” Vậy là vụ tai nạn quái ác đã lấy đi tất cả kí ức của Linh về tôi. Em không còn nhớ chút gì về năm năm tôi và em bên nhau nữa. Tôi từng đọc quyển “Nếu em không phải là một giấc mơ” của Marc Levy, cô gái trong truyện cũng bị mất trí nhớ. Nhưng cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng tất cả, người con gái dần dần nhớ lại chàng trai, và cuốn tiểu thuyết đã khép lại bằng một kết thúc rất đẹp. Tuy vậy nhưng tôi hiểu đây là cuộc sống thực, một sự thật đang phơi bầy phũ phàng trước mắt tôi. Lúc ấy, tôi đã không tin vào những điều kì diệu. Tôi chấp nhận “đóng giả” người anh trai của em chỉ với một mong muốn được ở bên em và chăm sóc cho em.
Những ngày tháng sau ấy, hôm nào tôi cũng vào viện thăm em. Tôi thường đẩy Linh trên chiếc xe lăn và đưa em ra vườn hoa chơi. Tôi đã kể cho em nghe về quá khứ của em, một quá khứ mà chàng trai mang tên “Vũ Phong” chưa bao giờ cùng em đi dưới vòm hoa sữa. Có một lần em hỏi tôi:
- Anh Phong, ngày trước em đã từng yêu ai chưa?
- Chưa em. Ngày trước, em là một cô bé xinh đẹp, tài giỏi, được rất nhiều người theo đuổi nhưng em không ưng một ai cả. Em gái của anh kiêu từ bé đến giờ mà.
- Thật á anh? Nhưng dạo này em hay mơ những giấc mơ lạ lắm. Hôm qua em mơ thấy một chàng trai cõng em đi qua con phố bạt ngàn một màu trắng ngà tinh khôi. Khi tỉnh dậy em đã suy nghĩ rất lâu mà không nhớ ra được khuôn mặt của người ấy. – Em cười buồn.
- Đó là một giấc mơ đẹp em à. Nhưng có ai nắm được giấc mơ của mình trong tay đâu. Anh cũng từng mơ thấy những chuyện tình giống như cổ tích, nên điều đó không có gì lạ đâu, cô bé à…
Vào một buổi sáng chủ nhật tôi vào viện thăm em, lúc đó Linh đang ngủ. Và tôi đã nhìn thấy một bức tranh, bức tranh ấy có tôi cầm tay em đi dưới mùa hoa trắng ngút ngàn. Linh đã vẽ nó.
Vào thời gian Linh phải ở trong viện để điều trị về vết thương ở chân phải, có một cậu bác sĩ trẻ đã chăm sóc em rất chu đáo. Tên cậu ấy là Hoàng Minh. Chàng trai ấy có trách nhiệm trò chuyện với những bệnh nhân bị chấn động mạnh sau tai nạn. Linh kể với tôi rằng, Minh đã mang đến cho em những câu chuyện về ý nghĩa cuộc sống rất tuyệt vời, và nhờ cậu ấy mà mỗi ngày em sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Bản thân tôi cũng thấy yêu mến cậu bác sĩ trẻ đó, Minh cũng biết rõ quan hệ giữa tôi và em, và lý do tôi trở thành anh trai cô ấy. Có thêm một người ở bên Linh làm tôi an tâm hơn rất nhiều. Công việc của tôi ngày một bận, tôi không đến viện thường xuyên thăm em như trước. Và có một ngày nọ, Linh nhắn tin cho tôi: “Anh ơi, em đã biết được bí ẩn của giấc mơ cổ tích ấy rồi. Đó thực ra không phải hình ảnh của quá khứ, mà là của tương lai, chàng trai trong giấc mơ ấy chính là định mệnh của đời em. Và bây giờ em đã tìm người đó… Em rất yêu Hoàng Minh anh ạ, cậu ấy sinh vào mùa đông và cũng yêu hoa sưa Hà Nội…”
Năm năm ấy đã đi xa thật rồi… Em thực sự đã quên, phải không Linh? Trong tâm trí em không tồn tại điều gì về anh nữa sao…? Dù đó chỉ là một ngày, một giờ hay một phút giây thì vẫn mong em có thể nhớ lại. Chàng trai cõng em qua bao mùa hoa sữa bây giờ cũng trở thành kỉ niệm riêng mình anh giữ lấy… Như một điều bất biến, em vẫn là cô gái yêu màu hoa trắng thanh khiết của Hà Nội, nhưng loài hoa ấy giờ đây không còn là hoa sữa. Mà là hoa sưa… Cô gái của anh, em vẫn là em, vẫn là cái tên Phiêu Linh ấy, vẫn là nụ cười thân thuộc ấy, nhưng trái tim giờ đã rẽ lối mất rồi. Thôi thì, nếu người đó thật sự mang lại hạnh phúc cho em, nếu người đó có thể thay anh cõng em đi qua bất cứ nơi nào em muốn, nếu người đó đủ bản lĩnh để bảo vệ em đến cuối cuộc đời… Anh sẽ không hề hối tiếc. Và anh, sẽ thôi không đợi chờ, thôi không hoài mong và trông về nơi em qua bao tháng ngày…
Anh sẽ chúc em bình yên phương trời đó, mãi mãi…
******
Phiêu Linh:
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vụ tai nạn là một điều tuyệt vời đối với tôi như bây giờ. Nhờ nó mà tôi đã tìm được một nửa đích thực của mình. Hơn hai năm trước, tôi tỉnh dậy sau một tháng hôn mê ở bệnh viện. Và anh – Hoàng Minh đã chăm sóc tôi rất nhiều ngày sau đó. Tôi bị cuốn hút bởi ánh mắt biểu cảm đầy trìu mến của anh và cả giọng nói ấm áp. Cách anh quan tâm đến tôi thật ân cần. Hoàng Minh hỏi thăm về cảm giác của tôi sau tai nạn.
Những ngày đầu đối với tôi thật sự tồi tệ, bởi tôi phát hiện ra chân phải mình còn bị thương rất nặng. Anh trai tôi – Vũ Phong nói Minh là một chàng trai vô cùng chững chạc và có trách nhiệm. Vào đúng một giờ nào đó trong mỗi ngày, anh đều đến phòng bệnh để xem tôi thế nào và cho tôi uống thuốc. Theo như Vũ Phong kể lại thì tôi chưa bao giờ yêu ai, và luôn từ chối những người theo đuổi tôi. Nhưng tôi biết đến giờ thì tôi đã nhìn thấy anh – tình yêu tôi đã đợi chờ bấy lâu.
Chuyện tình của anh và tôi rất sâu nặng. Tôi không thể quên được chuỗi ngày anh dìu tôi đi từng bước một, kiên trì và không bao giờ kêu ca. Anh có thể ngồi hàng giờ lắng nghe tôi tâm sự, và chàngbác sĩ trẻ ấy còn tự tay nấu bữa sáng cho tôi. Bố mẹ tôi cũng hạnh phúc khi tôi có một người như vậy ở bên, và họ muốn cho tôi và anh làm đám cưới. Kỉ niệm giữa anh và tôi còn gắn liền với hoa sưa, một loài hoa dịu dàng và thuần khiết trổ bông vào tháng ba. Hằng năm anh đều cõng tôi dưới những vòm hoa sưa trắng muốt. Minh cũng như tôi, có một tình yêu nồng nàn với từng góc Hà Nội. Và tôi đã nói với anh rằng: “Anh ơi, mùa xuân năm nào anh cũng dẫn em đi qua con đường Hồ Gươm được không anh? Em muốn ghi nhớ những kỉ niệm này thật lâu…” Rồi anh véo má tôi, cười nói: “Tất nhiên rồi, vợ tương lai của anh ạ!”.
Vào đúng một tuần trước khi tôi và anh làm đám cưới thì một chuyện rất kinh khủng lại xảy ra.
Anh bị nước rửa ảnh bắn vào mắt khi đang xử lí một vài tấm hình của tôi. Đôi mắt anh không còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Cha mẹ không cho phép tôi lấy anh vì sợ điều đó sẽ phá hủy tương lai của tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng. Hoàng Minh là tình yêu duy nhất của tôi, tôi sẽ không yêu bất cứ ai ngoài anh.
Vũ Phong:
Một ngày nọ, em gọi cho tôi. Vừa nhấc máy tôi đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em, em khóc trong đau khổ và nói với tôi rằng người yêu em đã bị mù. Và rằng như vậy em sẽ không thể lấy người ấy, em cầu xin tôi đến thuyết phục bố mẹ em. Tôi đã hẹn gặp em.
Vừa nhìn thấy tôi, em đã chạy ngay đến ôm lấy tôi và khóc không ra tiếng. Em có hiểu rằng nhìn thấy em như vậy, tôi chỉ muốn kéo em trở về bên tôi, về lại những năm tháng đi dưới vòm hoa sữa ấy. Nhưng tôi biết là không thể. Em đã lên tiếng trước:
- Em xin anh, bằng mọi cách hãy giúp bố mẹ em thay đổi quyết định. Em rất yêu người đó. – Tôi thật không muốn nhìn thấy những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của em.
- Em ngốc lắm, anh không thể. Xin lỗi, nhưng anh yêu em. – Tuy vậy nhưng tôi không nói với em về quá khứ giữa chúng tôi.
- Anh điên rồi, em chỉ cần người ấy, em không cần ai khác nữa cả. Kể cả anh! – Em nói với tôi từng lời một chậm rãi, nhưng để lại một vết thương mãi mãi hằn sâu trong trái tim tôi.
- Vậy bây giờ, em muốn anh làm gì? Anh có thể làm gì để em hạnh phúc? – Tôi bất lực.
- Cho dù anh ấy có như thế nào, em vẫn muốn cưới… Chỉ có Hoàng Minh mà thôi, em sẽ chỉ yêu Hoàng Minh…
Phiêu Linh:
Hôm nay anh nhắn tin cho tôi, nói rằng anh sẽ cùng gia đình sang nước ngoài để chữa mắt, có thể có hi vọng. Trong thời gian anh đi, đêm nào ở nhà tôi cũng cầu nguyện điều an lành sẽ xảy ra với anh. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng, bây giờ thế giới hiện đại và tiên tiến lắm, chắc chắn mắt của anh sẽ được chữa khỏi. Từng ngày từng giờ trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt. Và rồi, quả nhiên lại một lần nữa, điều kì diệu đến trong cuộc đời tôi.
Hơn một tuần sau anh trở về với đôi mắt sáng. Tôi ôm anh và khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc…
Không lâu sau, đám cưới của tôi và anh được tổ chức rất trọng thể.
******
Mười năm sau…
Giờ đây tôi đã trở thành một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi rất thành đạt. Cuối cùng thì tình yêu giữa tôi và anh đã có một kết thúc đẹp. Hạnh phúc hơn, tôi đã là mẹ của một bé gái sáu tuổi. Một ngày Hà Nội vào thu, thành phố ngập chìm trong ánh nắng vàng lịm, Hoàng Minh nói muốn đưa tôi đến một nơi xa xôi...
Con đường Nguyễn Du rộng và dài hiện ra trước mắt. Và tôi nhìn thấy cả một rừng hoa sữa tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt hoà quyện trong những làn gió heo may se lạnh. Vô vàn cánh hoa mềm mại trải đầy hai bên lối, tôi cảm giác như mình đang ở một nơi nào xa lắm của Hà Nội. Rồi sự yên lặng quanh tôi chợt bị vỡ tan bởi câu nói của anh: "Em hãy đọc bức thư này đi!". Và tôi đọc:
“ Phiêu Linh, khi em đọc được bức thư này thì mười năm đã trôi qua. Anh đã viết nó vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Vào cái ngày mà em gặp anh, nói với anh rằng người yêu em bị mù, cũng chính là ngày anh biết mình mắc một căn bệnh rất khó chữa. Và anh đã quyết định một việc rất quan trọng, anh sẽ trao tặng đôi mắt của mình cho cậu bác sĩ trẻ ấy. Anh suy nghĩ kĩ rồi, đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, và chỉ còn cách ấy mới khiến em được hạnh phúc. Anh đã làm tất cả những gì có thể, và anh không hối hận. Và giây phút này, Phiêu Linh, anh muốn em nghe lại một câu nói: ‘Anh ơi, mùa thu năm nào anh cũng dẫn em đi qua con đường Nguyễn Du nhé! Cho dù đó là mười, ba mươi hay thậm chí là năm mươi năm sau đi chăng nữa. Em muốn mình sẽ nhớ mãi nơi này...’”
Con đường này, tôi chợt nhận ra nó thân quen quá đỗi. Những mảnh kí ức vụn vỡ bỗng dưng hiện về trong tâm trí tôi. Sự kiện nối tiếp sự kiện, ngày càng một rõ ràng hơn... Nụ cười ấy, bóng hình ấy, đúng vào mùa này nhiều năm về trước… Đó là một chuyện tình, một chuyện tình rất dài.