-
Khoảnh khắc em yêu anh!...
- 2 người bịa chuyện à ? Chắc 2 người mới quen nhau có vài tuần - Tùng cười thák thức
- Dù có là vài tuần thì tôi cũng hiểu cô ấy ko cần 1 người ko biết lắng nghe như anh .- Hiệp thực sự bực tức khác với sự dịu dàng hằg ngày của anh .
Tôi cảm thấy anh đang bênh vực tôi và tôi k thấy sợ nữa .
Tùng im lặng sau câu nói của Hiệp . Anh bỏ vào nhà .
- Em ko sao chứ ? - Hiệp quay sag tôi
- Em ko , cám ơn anh - Tôi cúi mặt xấu hổ vì chuyện vừa rồi
- Hấp , em quên là anh yêu em à - Hiệp ôm lấy tôi 1 cách tự nhiên , có lẽ trước đây anh vẫn thường ôm tôi như thế . Tôi lưỡng lự địh ôm lấy anh nhưng lại k dám . Chỉ biết , cảm jác ấm áp quen thuộc lại len lỏi trong tôi .
Sáng hôm sau !
Tôi thức dậy khá muộn , có lẽ vì đêm qua tôi đã nghĩ quá nhiều và mệt thật sự . Tôi bước xuống nhà ko thấy bố đâu cả . Có lẽ bố đi làm rồi . tôi xuống bếp định lấy đồ uống thì gặp Tùng . Anh đang nấu bữa sáng . Có lẽ ở nước ngoài quen đã khiến anh có thói quen ấy ! Anh nhìn tôi mỉm cười như tối qua chưa có chuỵện j xảy ra vậy . Tôi ngồi xuống và cùng ăn sáng với anh .
Điện thoại reo .
- alô
- Con gái hả
- Bố ạ
- Vì sợ con ở nhà với cái thằng ấy 1 mình có chuyện , bố bảo Hiệp qua rồi đấy ^^
Cúp máy . Bố lạ thật . Sao lại ghét Tùng đến thế nhỉ . Thật ra Tùng chỉ nóng nảy và hơi lạnh lùng . Nhưng anh ấy vốn rất quan tâm đến ng khác . Lại dễ quên nữa , người lớn nên k tính toán mà ^^!~
- Anh ta là người yêu trước đây của em thật hả - Tùng hỏi ngay sau khi tôi ngồi xuống
- Chúng em chưa từng chia tay - Tôi đáp
- Em đã thật sự đã mất trí nhớ về anh ta - Tùng tò mò
- Vâng ! Em chỉ nhớ mơ hồ
- Vậy có nghĩa bjờ em ko có cảm jác yêu anh ta
- Ko hẳn ^^ .. Em luôn thấy cảm jác quen thuộc khi ở gần anh ấy - Tôi trả lời k suy nghĩ rồi jật mìh nhìn phản ứng của Tùng
- Vậy là em đã bắt đầu cảm thấy yêu thg cũ ? - Tùng nhìn tôi buồn dần
- có lẽ là vậy đấy - Tôi cúi mặt k dám nhìn Tùng nữa
- Nhưng quá khứ đã qua rồi , em nên nhìn vào tương lai
- Nhưng quá khứ này là cái em k hề muốn đánh mất , em muốn tìm lại
- Nghĩa là em ko muốn từ bỏ anh ta - Tùng đứg bật dậy
- Em chưa bjờ từ bỏ anh ấy , mà là em đánh mất kí ức về anh ấy - Tôi lần đầu tiên nổi nóng lại với Tùng
Tùng bỏ lên gác . Tôi ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về nhữg j mình nói . Tôi vừa nói những cái j vậy ? Thật sự tôi đang nói đấy ư ? Hay Trang của 1 năm về trước đang nói trong tiềm thức . Tự nhiên tôi muốn cái cảm jác yên bình khi ở cạnh Hiệp .
Nghĩ đến là Hiệp xuất hiện . Anh đến bởi sự jao phó của bố tôi . Anh hỏi tôi có muốn đi đâu chơi ko ? tôi còn chưa kịp đồg í thì nhớ chả nhẽ để Tùng ở nhà 1 mình . Vậy là 3 người chúg tôi sẽ đi chơi .
Hiệp đưa tôi và Tùng đi khắp nơi . Hiệp mua kem , rồi mặt nạ , rồi kẹo bông ... bóng bay cho tôi .. và tất nhiên cho cả Tùng nữa . Tùng lúc đầu có vẻ khó chịu khi đi cùng Hiệp nhưng sau lại như là quên mất . Tùng cũng đã chơi rất vui . Hôm nay tôi như đc làm trẻ con đc bố và mẹ đưa đi chơi vậy .
Hiệp hớn hở nên sẽ là bố , Tùng đăm đăm jốg mẹ tôi Nói đến đây tôi tự cười tủm tỉm làm cả 2 nhìn tôi khó hiểu .
Lúc gần chập tối . Đường tự nhiên đông . Tôi nhìn thấy bên kia đường có quán mì Ý , định bảo 3 người qua đó thì cuống lên kiểu j lại vấp ngã . Đau điếng . K nhấc đc chân lên nữa . Hiệp và Tùng cuốg lên .
- Em có sao ko ? Đau ko - Hiệp và Tùng nói cùng 1 lúc
- Đau ko em ? - Hiệp im lặng và Tùng tiếp tục hỏi
- Em sái khớp rồi - Tôi nhăn nhó
Ngay lập tức Tùng đứng dậy lao ra ngoài gọi taxi , nhưng trong lúc Tùng nghĩ đc có như thế thì Hiệp đã cõng tôi lên lưng và đi qua đường . Tùng sững sờ .
- Để cô ấy về đi , chân đau đi sao đc nữa - Tùng kéo tay Hiệp lại
- Thì tôi sẽ cõng cho đến khi nào về - Hiệp than nhiên
Tùng cũng k nói j nữa . Tôi thì thấy hạnh phúc cực . Chẳng cần nũg nịu thôi k cõg này nọ như nhữg đứa con gái khác làm j . Tôi đang vui mà .
- Chị ơi cho em xin cái khăn ướt - Hiệp đặt tôi xuống ghế và nói với chị bồi bàn
Hiệp dịu dàng lau rồi nắn cổ chân cho tôi . Anh đang dần dần khiến tôi biết lí do vì sao trước đây tôi yêu anh . Bất chợt tôi nhìn Tùng , lúc ấy có lẽ Tùng đang cảm thấy thua cuộc . Ánh mắt Tùng nhìn Hiệp khác hẳn .
- Em đỡ nhức chưa ? - Hiệp cười rồi hỏi tôi
- Em đỡ rồi , jờ chỉ đói thôi - tôi nũng nịu
- Vậy ăn đi rồi về - Tùng xen vào
Tôi và Hiệp nhìn nhau cười . Lâu rồi mới ăn 1 ngon như vậy .
Hiệp chào tôi rồi đi về .
Tôi và Tùng quay vào trog nhà .
- Có lẽ anh thua thật - Tùng đột nhiên lên tiếng
- Gì cơ - Tôi jật mình
- Hiệp rất yêu em và biết em cần j - Tùng cúi mặt , ánh mắt và nụ cười của Tùng tôi chưa từng nhìn thấy
- Anh thấy vậy à ?
- Ừk ..anh nhìn rất rõ
- Em cũng có cảm thấy
- Vậy em đã thấy yêu Hiệp như trước chưa ?
- Em ko chắc , mọi thứ mơ hồ
- Ừ ! Thôi ngủ sớm đi
Tùng bỏ lên phòng luôn . Tôi chắc đã làm tổn thg anh . Nhưng tôi vẫn vui .. vì Tùng như đã hiểu .
...
Thức dậy sau 1 đêm ngủ thật ngon và đã có 1 buổi tối thật vui . Tôi mở rèm cửa nhìn ra đường , cảm jác thật dễ chịu khi nắng và jó ùa vào mặt . Nhắm mắt lại tôi mỉm cười tận hưởng phút jây của 1 ngày mới ^^
" Mình sẽ yêu nhau đến khi nào nhỉ " , " Em mặc cái áo này xấu lắm " ... " Anh yêu em " ...
Bất chợt .. Hàng loạt nhữg hình ảnh về Hiệp ùa về 1 cách dồn dập khiến tôi bàng hoàng , đầu đau nhói . Tôi vừa nhìn thấy những kí ức . Cũng là jọng nói dịu dàng , là nụ cười làm yên lòng người khác .. Hiệp trong kí ức bất chợt ấy .. ko hề khác j với bjờ . Tôi ôm đầu nằm xuống . Nước mắt lại vô thức rơi xuống . Tôi ko hiểu , cứ nhớ lại đc 1 kí ức nhỏ là nước mắt tôi lại cứ rơi ra .. Quá khứ đau buồn lắm à ? Quá khứ thực sự đã xảy ra những chuyện gì .. Ngoài chuyện tôi đã từng yêu Hiệp rất nhiều thì còn những chuyện j nữa ? Đầu tôi nhức nhối .
Sau 1 hồi nằm để đầu bớt đau , tôi mặc thay đồ và đi xuống nhà . Hôm nay có lẽ tôi lại dậy muộn , vì đi đến cửa bếp tôi đã ngửi thấy mùi ai đó nấu đồ ăn sáng . Chắc là Tùng
- Thơm quá - Tôi hăm hở
- Thơm ko con gái
Tôi chết đứng ở ngưỡng cửa . Mẹ tôi .Mẹ đang sắp đồ lên bàn , Tùng và bố ngồi nhìn tôi với ánh mắt dường như nín thở .
- Mẹ về khi nào thế ? - Tôi chưa hết ngạc nhiên
- Mẹ biết là con về đây là sẽ có chuyện mà - Mẹ vẫn lạnh lùng
- Con biết hết rồi nên mẹ đừng can thiệp - Tôi hạ jọg lí nhí
- Chuẩn bị đồ về Canada với mẹ và Tùng đi - Mẹ vẫn k để í đến điều tôi nói
- Con sẽ ở lại với bố , con ko thể ở với ng đã nói dối con suốt bao nhiêu lâu nay
- Chính vì ko muốn còn bị lừa dối nên mẹ phải mang con đi lần nữa - Mẹ lúc này mới gắt lên bực thực sự
- Vậy thật sự mẹ đã ták con khỏi Hiệp 1 lần - Tôi tiến đến gần mẹ
- Đúng thế , nó ko xứng đáng - Mẹ vẫn k dịu tiếng
- Đến tận bjờ anh ấy vẫn ko từ bỏ con mẹ biết chưa ?
- Mẹ ko quan tâm , theo mẹ về Canada
- Bà thôi đi , con nó lớn rồi - Bố tôi quát lên
- Ông đừng bênh nó , đừng cố làm j cả ? - Mẹ quay sang bố
- Tôi biết con gái tôi muốn gì - Bố kéo tay tôi ra ngoài
- Nó vẫn phải về Canada với tôi - Mẹ chạy theo
- Con ko đi - Tôi hét lên
" Bốp " - Mẹ tát tôi .
- Con ko có quyền quyết định - Nói rồi mẹ bỏ lên gác .
Bố ôm lấy tôi . Tôi đã khóc tức tưởi cả buổi sáng hôm ấy . Chỉ có Tùng . Anh im lặng và k nói j cả .
- Anh sẽ nói chuyện với mẹ , em yên tâm - Tùng đột nhiên vào phòng tôi
- Mẹ em đã nói dối em - Tôi ôm gối
- Mẹ chỉ vì quá yêu em thôi - Tùng đặt tay lên đầu tôi
- Cùng lắm thì anh sẽ ko yêu em nữa , anh sẽ k lấy cái người xấu tính như em làm j - Tùng quay đi rồi thở dài
- Anh júp em thật à ?
- Ừk .. Đừng buồn nữa ! - Tùng cười an ủi tôi
Tôi cảm thấy vừa rồi đã quá to tiếng với mẹ . Tôi rón rén sang phòng bố mẹ . Mẹ đang ngồi ở trên giường xem tivi . Tôi tiến lại ngồi gần mẹ .
- Con thực sự muốn biết tất cả chuyện trước đây , mẹ cho con ở lại
- Con muốn biết làm j ? - Mẹ tắt tivi đi
- Có fải trước đây con và Hiệp rất yêu nhau ko mẹ ?
- Ừ - Mẹ lạnh lùng đáp
- Vậy tại sao mẹ lại muốn ták con khỏi Hiệp
- Vì nó đã từng lừa dối con , làm con đau khổ , con chưa nhớ ra đúng ko ?
Tôi im lặng trước câu trả lời của mẹ . Hiệp đã từng lừa dối tôi ư ? Trong jây phút ấy , hình ảnh tôi đã từng nhìn thấy trog jấc mơ hiện lên . Tôi cãi nhau với Hiệp và vụ tai nạn xảy ra . Đầu tôi nhói lên . Tôi ôm đầu nhưng như hiểu cái j đó .
- Con sao thế - Mẹ đỡ lấy tay tôi
- Hiệp lừa dối con chuyện j ?
- Thì .. con đã nhìn thấy nó đi với 1 đứa con gái khác và con bé đó đã công nhận nó là bạn gái của nó - Mẹ nói nhưg k nhìn vào mặt tôi
- Thật ko - Tôi nhìn mẹ nghi ngờ
- Ko phải hỏi nhiều , mấy hôm nữa con sẽ bay với mẹ - Mẹ đứng lên ra khỏi phòng bỏ tôi lại .
Đầu tôi bắt đầu đau . Tôi nhắm nghiền mắt lại . Hàng loạt những hình ảnh chạy trong đầu tôi như là thước phim tua nhanh . Tất cả , tất cả mọi thứ .. Tôi hét lên trog cơn đau , bố mẹ và Tùng chạy vào đỡ lấy tôi đang quằn quại dưới đất . Tôi hét lên với đau đớn , nhưng trong đầu tôi là hàng loạt những hình của Hiệp , nụ cười , ánh mắt , anh ôm tôi , cõng tôi , bế tôi , rồi hôn tôi ... tất cả , tôi còn nhìn thấy cả nụ cười hạnh phúc của mình khi đc anh ôm đứng trước gương . Và có cả nhữg hìh ảnh .. anh và 1 cô gái khác , và cãi vã và ...Tôi như bừng tỉnh 1 cơn ác mộng .. Nước mắt tôi ướt đẫm 1 bên gối .
Tùng và bố mẹ đang ngồi ở bên jường .
- Em k sao chứ ! Con k sao chứ - Tùng và bố mẹ cùg quay ra hỏi tôi
- Con nhớ ... - Tôi ngẹn ngào ko lên lời
- Nhớ j - Bố nắm chặt lấy tay tôi
- Con nhớ hết rồi - Tôi bật dậy ôm chầm lấy bố . Bố vỗ về an ủi tôi
Tất cả như đã được sắp đặt . Ông trời cố tình trêu đùa tôi . Hiệp đến . Bố đưa Hiệp lên phòng và anh có vẻ rất bất ngờ trước sự có mặt của mẹ tôi .
- Cháu chào bác - Hiệp cúi mặt k dám nhìn mẹ
- Cậu còn dám đến đây - Mẹ đay nghiến
- Cháu .. cháu muốn thăm Trang - Hiệp vẫn k ngẩng mặt lên
- Cậu đi về . Nhà tôi ko tiếp đứa đểu jả như cậu
- Bác , tất cả chỉ là hiểu lầm
- Cậu ko fải nói nhiều . Nó đã suýt chết 1 lần rồi
- Cháu k hề muốn thế - Hiệp như sắp khóc vậy
- Anh về đi - Tôi đã nhớ tất cả , và cảm jác lừa dối ngày ấy sống lại rõ ràng trong tôi
- Nghe anh jải thík đi - Mẹ tôi kéo anh ra nhưng bố cản lại
- Em đã nhìn thấy tận mắt , anh cần jiải thík chuyện j - Tôi quay mặt đi k dám nhìn thẳng vào Hiệp
- 1 năm trước em đã ko cho anh jải thík . đến tận bjờ em cũng k muốn nghe sao ? - Hiệp cố nói trong khi anh đang rất đau đớn rồi
- Con tôi ko muốn nghe anh đi về đi - Mẹ ẩy Hiệp ra khỏi cửa
Tùng vỗ vai anh rồi ra hiệu cho anh đi xuống nhà . Bố cũng đi theo . Tôi và mẹ ở lại trong phòng . Tôi đã nhớ lại và biết Hiệp đã từng lừa dối tôi bên 1 cô gái khác . Tôi đau khổ vô cùng .
Ngày hôm ấy . Mẹ nói đã thấy Hiệp ngồi trong quán cafe với 1 cô gái . Tôi chỉ đến để xác minh điều mẹ nói là thật hay ko , tôi k hề nghi ngờ j anh .
Nhưng khi đến nơi tôi ko tin vào mắt mình là anh ấy đang nắm chặt tay cô gái ấy , ôm vai cô ta đi qua đường . Tôi bỏ chạy đi ngay . Và Hiệp bắt gặp chạy theo tôi . Chúng tôi đã cãi nhau . Còn tôi vì quá hoảng loạn và đau đớn .. tôi lao mình vào chiếc xe trên đường . Tôi là 1 con ngu mà .
Tôi cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp đi . Mẹ xuống dưới nhà và gặp Hiệp . Hiệp chưa muốn bỏ về .
- Cậu còn chưa về - Mẹ khó chịu
- Cháu chỉ muốn Trang hiểu chuyện ngày hôm ấy - Hiệp đứng dậy khỏi ghế
- Cậu k cần fải jải thík , nó đã đồng í quay lại Canada với tôi - Mẹ nói rồi quay lên gác
Bố và Tùng ngạc nhiên quay nhìn Hiệp . Hiệp ngồi phịk xuốgn ghế . Anh cúi mặt và tôi thực sự ko biết lần này là lần thứ mấy anh khóc vì tôi rồi . Cuối cùng Hiệp bỏ về .
...
Sau ngày hôm ấy tôi ko theo mẹ về nước ngay . Tôi ở lại để thực sự bình tĩnh lại . 2 tuần tôi ngồi và xem lại những bức ảnh cũ . Đọc lại những dòng nhật kí cũ .
- Em nên suy nghĩ kĩ cho quyết định của mình - Tùng kéo đầu tôi vào vai anh
- Em rất buồn vì Hiệp đã lừa dối em - Tôi buông quyển nhật kí xuống
- Em có nghĩ đến chuyện , nếu Hiệp ko cần em , lừa dối em thì tại sao Hiệp lại fải chờ đến tận 1 năm để nói lời jải thík lần nữa k ?
- Em k muốn nghĩ đến - Tôi nhắm mắt lại cố tìh bỏ qua lời nói của Tùng
- Anh cũng là đàn ông mà . Nếu Hiệp là kẻ lừa dối và k còn yêu em . Thì sau 1 năm và 1 tháng vừa rồi , Hiệp đâu cần fải xuất hiện
- Vậy vì cái j ?
- Tất cả , câu trả lời nó nằm ở trái tim em - Tùng đứng dậy
- Em nên hỏi trái tim mình , có cần Hiệp ko ? Chứ đừng hỏi , Hiệp có cần em ko ? - Tùng cười rồi đi ra ngoài
Tôi thu mình lại ngồi ở góc jường . Tựa lưng vào thành jường tôi tiếp tục đọc lại nhữg trang nhật kí . Tôi cứ đọc mà k biết tại sao lại đọc chúng .
Ngày ...
[...]
Hôm nay anh hỏi , " Nếu sau này anh ko yêu em nữa thì em làm j ? " Em đã nói : nếu anh ko yêu em nữa thì em sẽ ko yêu anh nữa . Anh đã nói nếu em k yêu anh nữa thật thì anh sẽ k thể nào yêu ai nữa . Em hỏi vì sao ? Anh nói : Vì anh k thể ko thể nào ngừng yêu em ...
Ngày ...
[...]
Hôm nay em hỏi " có bao jờ anh định lừa dối em chưa ? ", anh đã nói nếu anh lừa dối nhưg chỉ là 1 phút sai lầm và có thể bỏ qua thì em có tha thứ cho anh ko ? Hì .. Em k trả lời . Nhưng anh à ! Chỉ cần anh còn yêu em thật sự , thì lỗi lầm đó k bjờ lớn = tình yêu em dành cho anh ^^
....
Đọc đến 2 ngày này . Tôi đã nhớ Hiệp biết chừng nào . Tôi cảm thấy . Tôi đã ko làm được như những j tôi nói . Tôi cảm thấy tình yêu của mình dành cho Hiệp rất nhiều nhưng lại k chịu cho Hiệp cơ hội để nói . Tôi jật mình bật dậy và chạy khỏi nhà , mặc cho bố mẹ hỏi tôi đi đâu . Tôi chạy đi vô thức . Tôi chạy đến cái đài phun nước mọi lần . Tôi chỉ biết là đến đây và hi vọng gặp Hiệp . Nhưng tôi đã đứng đó rất lâu . Nhưng anh ko đến . Tôi đã đứng đó mãi cho đến lúc bố đến đưa tôi về . Lúc này tôi rất muốn gặp anh , rất muốn nghe 1 lời jải thík .
1 tuần liền ngày nào tôi cũng đến đó nhưng k gặp đc anh . Tùng và mẹ đã bay về nước . Mẹ đã nghe Tùng nói về chuyện của tôi . Mẹ cho tôi cơ hội để tự quyết định 1 lần . Còn Tùng thì chúc tôi may mắn khi ở lại . Anh nói , nếu khi nào k còn ai cả thì bay sang đó với anh .. Tôi chỉ biết gật đầu và cố hi vọng sẽ gặp Hiệp sớm thôi . Bố và tôi cố liên lạc nhưng k được .
Hôm nay , tôi quyết định đến nhà Hiệp . Lâu rồi tôi k đến đây . Hiệp là con 1 . Tôi k có í định sẽ bấm chuông cửa và vào nhà vì Hiệp ở 1 mình . Bố mẹ anh ở bên nước ngoài thỉnh thoảng mới về . Tôi rất muốn gặp anh nhưng lại sợ khi gặp .
Tôi fải làm sao bjờ đây .
Gần 2 tuần rồi . Hiệp như biến mất hoàn toàn . Tôi như chết hụt , sống lại và jờ lại chết 1 lần nữa ..
Tôi cố tình đi qua những con đường , vào những quán quen mà trước đây tôi và Hiệp hay vào nhưng đều ko gặp đc anh .
Tôi thấy mình đã mất anh . Và tất cả chỉ vì tôi đã k nghe lời jải thík ấy . Hối hận muộn màng đúng ko ?
...
Mọi người vẫn đang trìm đắm trong cuộc vui chưa đến hồi kết . Tôi lại đứng lên đi ra khỏi quán và tìm đến đài phun nước cũ . Đây là nơi tôi quen với anh lần thứ 2 . Hôm nay tôi cũng đã uống rất nhiều ... nhưng vẫn còn tỉnh táo để nghĩ đến chuyện vùng vẫy chân trong nước lần trước thật buồn cười .
Tôi đứng và bật cười 1 mình .
- Em sẽ bị cướp đấy - jọng nói quen thuộc cũ
- Em có gì để cướp - Tôi bơ đi ko nhìn người nói câu nói ấy
- Nhiều là đằng khác - Người đó vẫn đứng sau lưng tôi
- Tiền - Tôi vẫn nói như cũ
- Có thể ... - Anh ta cười - Nhưng anh ko cần
- Thân xác - Tôi quay lại và bắt gặp nụ cười và ánh mắt ấy
- Thôi , cái anh cần anh đã cướp đc rồi - Anh tiến lại
- Cái j vậy !
- Câu trả lời luôn cho lần trước nhé ^^
- Ừm
- Là trái tim em - Anh ôm lấy tôi.
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...