-
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ...
Truyện Tình Yêu
Đầu tiên là mẹ tớ. Buổi sáng, sau khi gọi tớ dậy, mẹ vừa úp cho tớ bát mì vừa mỉm cười:
- Chíp, dạo này con sao thế, suốt ngày thấy ôm cái điện thoại? Con có thể nói với mẹ mọi chuyện, mẹ hiểu mà... Ờ, đã đến lúc không nên gọi con là Chíp nữa. Mẹ cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Con đâu còn bé nữa, phải không Chíp, à Thắng ?
Mẹ tiếp tục:
- Hì hì, con có thể mời cô bạn ấy đi xem phim, mua sách... Sẽ rất là thú vị đấy nha. Con cũng có thể cầm tay cô bé, nhưng... thêm 10 giây để thăm dò thái độ “khán giả” đã... con đừng vội hôn hay làm một cái gì đó... (!?!)... hơn thế nhé !
Những câu nói của mẹ làm tớ suýt chết nghẹn món mì đang ăn dở.
Buổi tối, vừa đi học về, tớ đã bắt gặp ánh mắt “biết-hết-cả-rồi” của bố.
- Chúc mừng nhé, con trai. Ngày xưa, thậm chí bố còn yêu từ hồi học cấp 2 ý chứ. Mẹ con là mối tình thứ... 12 của bố đấy.
Tớ há hốc miệng, mắt tròn vo đầy ngạc nhiên. Bố vui vẻ tiếp tục:
- Bố đùa thôi, à mà cuối tuần này con mời bạn ý đến nhà mình ăn cơm nhé. Con đã làm quen với bố mẹ bạn ý chưa. Ngày nào cũng qua đón nhau đi học, nhớ chào họ to to một chút nhé. Mà sắp đến 8-3 rồi, con nên tặng hoa cả mẹ cô bé ấy nữa.
- Nhưng con không định...
Cái nhíu mày của bố làm câu “nhưng” của tớ tắt ngúm.
Tối hôm đó, bà chị họ của tớ sang chơi, vừa vào cửa, bà chị đã phi thẳng vào phòng tớ vỗ vai:
- Tin sốt dẻo à nha, mà chú em thích con nào thế, có xinh như chị không, có hát hay như chị không, có biết nấu ăn ngon không...?
- Chị đừng gọi “con” “con” như thế được không ?
- À, chết, chị quên mất, sorry em nha. Nhưng mà em biết phải làm gì chưa. Nói thẳng với nó là em thích nó, rõ chưa. Phải nói bằng tiếng Anh đấy. Nói I LOVE YOU nghe xịn hơn, nhưng cẩn thận kẻo nói ngọng đúng từ quan trọng thì tiêu...
- Nhưng có bao giờ em nói ngọng đâu.
Làm sao mà biết được chứ, lúc ý hồi hộp...
- Bà chị lo xa quá, em không mất tự tin đến thế đâu...
Chẳng cần quan tâm đến câu thanh minh yếu ớt của tớ, bà chị quí hóa đã biến khỏi phòng xuống nhà ăn món bỏng ngô ưa thích. Bó tay! Thế mà còn kêu làm quân sư cho mình !
Sáng hôm sau, bố đón tớ ngoài cửa để đưa ra bến xe bus:
- Hôm nay con đi học sớm thế? Để đón cô bạn hả?
- Không ạ, hôm nay trường con có việc...
Bố tớ cười kiểu “thôi-đi-ông-ơi”:
-Bây giờ các con sướng thật, được tự do thể hiện tình cảm của mình. Chứ như thời ông bà con đấy, trước hết phải tìm hiểu cô gái đó là ai, gốc gác gia đình thế nào... sau đó mới tính đến chuyện yêu. Còn con biết gì về cô bạn bây giờ nào? Xinh không này? Mặc đẹp không này? Hát hay không này?...
Thế thôi nhỉ? Còn cô ấy biết gì về con? Rằng tên của con ở nhà là Chíp à, vì thực sự con vẫn còn chíp lắm. Cô ấy thậm chí còn chưa biết bố tên là gì đâu nhỉ...
Rồi buổi chiều, chú tớ đến chơi:
- Bố cháu vừa khoe với chú xong. Thằng này thế mà khá... Chíp này...
- Anh bảo chú rồi, đừng có gọi nó là Chíp nữa – Bố tớ cằn nhằn – Dù gì cháu trai chú cũng đã bắt đầu yêu rồi đấy...
- Cháu xin lỗi, nhưng chú và bố không cần nói nữa ạ, cháu đã quyết định chưa yêu vội rồi...
- Thật hả cháu, nhưng tại sao? – Chú và bố tớ mở to mắt ngạc nhiên...
Cả nhà không ai hiểu vì sao mối tình của tớ lại kết thúc ngang xương như vậy. Nhưng tớ hi vọng là các cậu hiểu. Tớ chợt nhận ra rằng trong mắt mọi người, tớ vẫn chỉ là một thằng nhóc. Chẳng nhẽ lại dẫn “nàng” về để biết mọi người vẫn coi tớ là Chíp hay sao. Phải chứng minh được rằng mình đã là người lớn đã, sau đó mới yêu ai thì yêu. Công việc học tập sắp tới ở FU cũng nặng, phải tập trung cho việc học trước đã. Chưa yêu vội, tớ đã quyết định như vậy rồi!