-
Ngày gặp lại!...
Truyện Tình Yêu
Đã một năm rồi, anh và em chưa gặp lại nhau. Trong một năm đó, cuộc sống của anh thay đổi nhanh đến thế sao? Anh kết hôn, rồi
có con trong sự âm thầm, lặng lẽ.
Anh có nhớ không, kỉ niệm của chúng ta, à, mà không, phải nói là kí ức của em thôi anh nhỉ, thế nên có lẽ anh sẽ chẳng nhớ gì, ngoài
gương mặt của một đứa con gái ngây thơ, nhí nhảnh nhất trong lớp lúc nào cũng thể hiện những hành động ngốc nghếch chỉ để được
anh chú ý hoặc nhìn thoáng qua. Có lẽ anh không hiểu được cảm giác khi yêu đơn phương một người là như thế nào. Với em, tình
cảm này như một chiếc phao vậy. Có đôi khi em nghĩ mình đã chìm giữa biển khơi bao la của sự lạnh nhạt trong ánh mắt và hành
động ở anh với em, nhưng nhờ chiếc phao ấy mà em có thể nổi lênh đênh giữa mặt biển, khi lắm lúc anh trao cho em những lời nói
quan tâm dịu ngọt, dù chỉ là những câu hỏi thăm thường nhật đơn giản mà có lẽ những đứa bạn thân của anh cũng nhận được. Chỉ
thế thôi mà em đã đứng vững được trong một năm ròng rã yêu anh.
Yêu anh, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nhưng khi được nhận lấy những gì từ anh, niềm hạnh phúc hóa thành niềm vui bất tận. Tất cả
mọi chuyện đã diễn ra giữa anh và em trong một năm đó, em đều nhớ rất rõ. Nhớ ánh mắt ti hí khi anh nhìn em, có phần lạnh nhạt
nhưng cũng có chút gần gũi. Nhớ giọng nói của anh tuy không trầm bổng và dịu dàng như những chàng hoàng tử trong mộng mà em
thường mơ tưởng, nhưng mỗi khi được nghe anh nói, nhất là những lần anh đưa mắt về phía em, bàn tán rôm rả về bài kiểm tra hoặc
trao đổi bài tập, tim em lại như muốn nổ tung và nhảy khỏi lồng ngực. Nhớ nụ cười anh trao em, nụ cười mà em không thể nào nhầm
lẫn với ai khác, không quá to, cũng không nhỏ, vừa tươi tắn, vừa nghiêm trang.
Em nhớ nhất là lúc được ngồi sau lưng anh, được anh đưa từ nhà thầy dạy Toán đến trường. Cảm giác lần đầu tiên ngồi sau lưng
một người khác giới, lại là người mình có tình cảm, phải diễn tả làm sao cho đúng anh nhỉ? Cứ như trạng thái của sóng biển vậy, vỗ
nhẹ khi ở lưng chừng nhưng lại ào ạt khi đến gần bờ. Em muốn đưa hai tay, chạm khẽ vào vòng eo anh, cảm nhận sự bình yên và ấm
áp từ anh, nhưng em không đủ dũng khí và em cũng không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ này. Em chỉ có thể ngồi sát anh một
chút, chạm vào lưng áo anh một chút, thế thôi trong em cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng niềm vui nào có được bao lâu, anh dần dần lảng tránh em, ngay cả hai từ "bạn thân" trong anh cũng không còn. Đôi lúc gặp
nhau, anh lại cố tình đi lướt qua em như người xa lạ, bình thản nói cười cùng bạn bè, thầy cô. Anh không biết rằng trong tim em đau
đớn như thế nào anh nhỉ? Em căm ghét bản thân em đã không giấu kín được tình cảm này, hận lòng vì tại sao cứ phải thể hiện ra, cứ
phải nhìn anh và yêu anh ngày càng nhiều đến thế.
Ngày gặp lại anh trong dịp con trai anh tròn một tuổi, ánh mắt anh đắm chìm trong sự hân hoan. Thế nhưng, tại sao lại không có sự
hạnh phúc trong đôi mắt đó vậy anh? Em đã nghĩ đến hình ảnh gia đình anh, một gia đình toàn vẹn, anh và người bạn đời sẽ vui vẻ
bên nhau chào đón bạn bè đến thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng sao giờ đây, chỉ
mình anh đơn côi lẻ loi như thế? Chỉ mình anh chăm sóc cho con, vụng về chăm chút từng muỗng cháo, luống cuống thay tã vài lần
mới hoàn thành. Người con gái ấy đâu? Người anh yêu đâu rồi? Cô ấy nhẫn tâm bỏ rơi anh và đứa con bé bỏng, bỏ rơi một gia đình
mà bao lâu nay em thầm mong ước thế sao?
Em đã khóc, em khóc khi bế con anh trên tay. Em thật sự không đành lòng. Anh có còn nhớ ngày cuối cùng của năm học, em ngỏ
lời yêu anh, anh đã nói, không phải vì anh không có tình cảm với em, chỉ là em và anh gặp nhau vào thời điểm không thích hợp. Ngày
anh vừa chia tay người yêu, em lại đến bên anh, anh không thể chấp nhận. Thế mà, một năm sau, chúng ta ra trường, xa nhau, anh lại
yêu phải một người vô tâm đến thế này.
Em vội quay mặt tránh ánh mắt của anh, lau nhanh những giọt nước mắt. Bàn tay bé bỏng của đứa bé cứ như muốn ôm mãi đôi vai
em khi mẹ anh đưa tay bế. Mẹ anh nói, "nó thiếu tình cảm của mẹ, mỗi khi có người con gái nào bế nó trên tay, nó cứ bám riết.", đôi
mắt bà lại rưng rưng, khiến em lại muốn khóc theo.
Em ra về, nhưng lòng nặng trĩu. Em muốn nói với anh, nói thật to cho mọi người đều biết, em muốn được trở thành mẹ của con anh,
chăm sóc anh và đứa bé cả quãng đường còn lại. Nhưng có lẽ em gặp anh lại vào thời điểm không thích hợp, ý nghĩ này thật ngông
cuồng.
Ngày đó em không thể khỏa lấp nỗi buồn trong anh để được anh chấp nhận tình cảm, giờ lại càng không. Đơn giản chỉ vì, em và anh
hiển nhiên sẽ không bao giờ thuộc về nhau, mãi mãi là hai kẻ hữu duyên nhưng vô phận. Bởi, hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm,
sau đó sẽ xa nhau đến vô tận.
Thế thì, em chỉ có thể đêm đêm thầm cầu nguyện cho anh. Sáng mai tỉnh giấc ước mong sao đã đến thời điểm thích hợp để anh tìm
được hạnh phúc thật sự của đời mình, bên cạnh anh thương yêu anh và con như những gì anh mong ước về một mái ấm gia đình toàn
vẹn. Ở nơi đây, em mãi là người bạn thân luôn quan tâm anh, để ý đến cuộc sống hằng ngày của anh như ngày mình còn học chung
anh nhé. Hứa với em, nhất định anh phải thật hạnh phúc.