-
Người thay thế!...
Truyện Tình Yêu
Một cơn gió vô tình thổi lướt qua mặt hồ nơi công viên, cuốn theo những chiếc lá vàng của mùa thu, rồi hất tung mái tóc em đang
buông lõng. Anh tính trách cơn gió tại sao lại làm rối mái tóc mềm mại này, nhưng rồi lại trở nên im lặng trước đôi mắt đẫm nước.
Dùng những ngón tay thô ráp của mình, Anh khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt – mà đối với anh là vô cùng xinh đẹp, của em. Em
nhìn anh, không nói, chỉ vỗ nhẹ vào đôi bàn tay như kêu anh đừng quá lo. Rồi đưa mắt nhìn về mặt hồ nước yên ắng, em kể anh
nghe một câu chuyện, một câu chuyện dù chỉ còn là kí ức, nhưng có lẽ nó đã trở thành một phần trong cuộc đời em.
“Em đã từng yêu một người.”- em nói, giọng nhẹ nhàng và sâu sắc hơn bao giờ hết. “ Nhưng vì ngu ngốc, em đã để mất đi cơ hội mà
người đó dành cho em. Chính em đã để người đó ra đi...Có lẽ những đau khổ, dằn vặt mà ngày hôm nay em phải chịu đựng là cái
giá phải trả cho sự ngu ngốc đó...”- em dừng lại, quay mặt đi, cố không để cho anh nhìn thấy những giọt lệ sắp chực trào. “Anh à,
cho đến giờ, em vẫn còn yêu người đó! Em ước gì mình có thể được ở bên, nhìn thấy khuôn mặt của người đó mỗi ngày, có thể
được chăm sóc và mang đến cho người đó nhiều niềm vui. Đối với em, chỉ cần người đó vui vẻ, hạnh phúc, thì đó cũng chính là niềm
vui, hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng..., người đó đã không cho em có thêm một cơ hội để làm những chuyện đó...”. Nói đến đây,
biết rằng không thể kiềm nén được nữa cảm xúc, em đã gục đầu vào vai anh mà khóc.
“Em và anh ấy chỉ còn là bạn...là bạn mà thôi”
Em đã khóc vì người con trai đó, khóc rất nhiều, nhưng em nào đâu biết được, bao lần nhìn em đau khổ, em khóc vì người con trai
đó cũng là bấy nhiêu lần anh khổ đau, anh cố giấu nước mắt chính mình. Những mơ ước nhỏ nhoi của em về người con trai ấy cũng
chính là những giấc mộng về em mỗi đêm mà anh mong sao thực hiện được. Anh biết, đối với em, anh không thể nào được như
người đó, bởi vì anh chỉ là một hình bóng thay thế, một nơi để em tựa vào mỗi khi đau khổ, muộn phiền.
Đã nhiều lúc anh muốn hỏi em rằng anh trong lòng em là như thế nào, anh có quan trọng với em hay không, rằng...em có yêu anh
hay chỉ coi anh như một người thay thế...Nhưng anh đã không dám hỏi, anh sợ rằng em sẽ nói lên ba từ “người thay thế”...Và rồi
anh lặng im đứng nhìn em vui cười bên người con trai mà em gọi rằng “bạn”, nghe những lời khuyên, lời động viên của anh ta, để rồi
ở bên cạnh an ủi em những khi “bạn” tay trong tay với người con gái khác. Nhưng có mấy lần em nghe lời an ủi, động viên của anh,
hay em chỉ biết đến những câu nói của người con trai đó.Có phải anh đã quá thừa thải đối với em? Anh biết số phận của mình - số
phận của người thay thế, người thay thế thì mãi mãi cũng là người thay thế mà thôi!
Em đã từng mong người “bạn” ấy cho em thêm một cơ hội, nhưng tại sao em lại không cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em,
hay chỉ đơn giản là hàn gắn vết thương trong tim em?
Bây giờ em đã tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình- công việc, bạn bè..., vậy thì cũng đã đến lúc anh phải ra đi. Ra đi hay là
chạy trốn... anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng anh cần phải rời xa em, rời xa khỏi cuộc đời em, anh không muốn nhìn thấy người
con gái mà mình yêu lại quan tâm, chăm sóc cho một người con trai khác, không muốn mình mãi là cái bóng của người khác- dù là
như vậy anh sẽ được ở bên cạnh em. Anh cần phải ra đi, đi tìm về con người thật của anh, chứ không phải là một người thay thế. Em
có cuộc sống của riêng mình, còn rất nhiều người xung quanh em, thiếu vắng anh đâu có gì quan trọng, phải không em? Anh mong
rằng em luôn vui vẻ và hạnh phúc, em nhé!...