-
Người thứ ba nhân hậu!...
Truyện Tình Yêu
Ngày gặp em, anh đang ngập tràn trong men cay sau thất bại công việc. Em trong trẻo đến thánh thiện khiến một kẻ có gia đình như anh tìm mọi cách
để chinh phục. Em hiền dịu như thỏ con bị con cáo già như anh giăng bẫy. Em vô tình trở thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ.
Ngày đó, em vẫn thường đùa rằng, em là kẻ thứ ba nhân hậu nhất. Em lặng lẽ bên anh trong mọi khó khăn của công việc, sẻ chia cùng anh những vui
buồn của cuộc sống. Anh ngủ quên trong sự chăm sóc, yêu thương quá đỗi, điều mà người vợ anh không làm được. Khi công việc anh vượt qua thời kỳ
khó khăn là lúc anh sa đà vào những mối quan hệ mới. Anh không còn dành thời gian rảnh rỗi của mình để đến bên em. Anh quên những bữa cơm đầm
ấm, quên cả những ngày tháng có em bên cạnh.
Dường như những gì có thể anh đều cố gắng bù đắp cho vợ mình. Anh thấy có lỗi với cô ấy. Em luôn nói rằng em không buồn và không giận. Em còn
bày cho anh cách lấy lòng vợ, thậm chí đi chọn quà cùng anh và tỉ mỉ ngồi gói thật đẹp để anh tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Em nói một cách say
mê những gì phụ nữ cần và muốn. Anh cũng làm theo em và anh thấy vợ mình vui vô cùng.
Anh là kẻ đáng chết vì không nhớ em cũng là phụ nữ. Anh đã không nhìn thấy em dần ít nói đi, sống khép kín hơn. Anh cũng không nhìn thấy ánh mắt
em bớt long lanh hơn, giọng nói đượm buồn hơn. Anh đánh mất thói quen chúc em ngon miệng mỗi trưa và good night em mỗi tối. Anh không còn mang
theo lá bùa em tặng trong cặp để mong may mắn đến cho anh.
Lần đó, khi em sắp xếp lại giấy tờ cho anh đi gặp đối tác, em đã hỏi “Sao em không thấy bùa em tặng”. Vậy mà anh vô tình buông một câu lạnh lùng
“Anh thấy phiền, để đâu đó ở nhà rồi”. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh không biết em đã đi rất xa để xin bùa may mắn đó cho anh khi công việc gặp
rắc rối. Anh đã không biết bao ngày em chờ trông anh đến trong mỏi mòn.
Anh đã không nhận ra đôi mắt trong trẻo của em ngày xưa ấy đã quầng thâm, đẫm lệ. Anh đã không thấy được sự hy sinh lặng lẽ của em dành cho một
kẻ tồi như anh. Anh đã tắt máy khi thấy cuộc gọi của em lúc mới chở vợ đi xem phim về. Anh đã không đọc được tin nhắn “Anh đến với em, có ai đó
đang theo em về nhà, em sợ quá”. Tất cả đều quá muộn.
Anh đã quên mất ngày kỷ niệm đầu tiên mình gặp nhau. Anh đã không đến để em một mình tìm kiếm hơi men ở góc quán kỷ niệm. Anh đã không biết
em loạng choạng ra về và bị cướp ở đoạn đường vắng. Anh đã không biết đó là tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh. Anh cũng không biết anh không
bao giờ được nhìn thấy mặt con khi nó vừa tượng hình.
Anh đã không còn cơ hội được bù đắp cho em, người thứ ba nhân hậu. Mãi mãi anh phải sống cuộc sống ân hận và dằn vặt, chỉ có thể bù đắp cho em
nơi thiên đường. Mà cũng có thể sẽ chẳng làm được điều đó, bởi người tồi tệ như anh chỉ có thể xuống địa ngục. Hãy ngủ yên và tha thứ cho anh.