-
Nó Là Em Con!...
Truyện Tình Yêu
Một ngày lạnh, bố mẹ mang về một bé gái khoảng bảy tháng tuổi.
Nghe nói bố mẹ nhận nuôi nó ở một trại trẻ mồ côi. Nó trắng trẻo, hồng hào, hai má phúng phính, đôi mắt to đen nhánh. Nó nhìn tôi cười híp mắt. Rõ ghét, tôi thè lưỡi quay đi chẳng thèm cười với con nhóc ấy. Bố mẹ gọi nó là Hồng Anh, nghe còn kêu hơn cả tên của tôi - Mai Anh.
Từ ngày có nó, bố mẹ dường như không còn nhớ đến sự có mặt của tôi. Mẹ suốt ngày bế, ôm ấp và nựng nó như bảo bối.
Tôi chưa từng bế hay chơi đùa với nó. Nó đã cướp bố mẹ của tôi. Con bé đáng ghét. Tôi cứ nuôi nỗi tức giận như thế suốt những năm tháng tuổi thơ.
Giờ tôi đã học cấp hai, còn nó thì cũng đã vào lớp một. Hai trường không gần nhau nhưng lại cùng đường. Thế là bố mẹ giao cho tôi trách nhiệm, sáng ra đưa nó đến trường, dù không thích nhưng vẫn phải nghe. Tôi ấm ức nhìn nó. Còn nó cười toe híp cả mắt.
Cứ sáng ra nó dậy từ sớm, ăn sáng mặc quần áo đàng hoàng rồi chân sáo nhảy nhót chờ tôi ngoài cổng. Thấy tôi dắt xe ra, nó cười toét miệng:
- Chị ơi, đi đi.
Tôi chả thèm nhìn, tôi lạnh lùng nói:
- Lên xe, nhanh muộn rồi.
Suốt quãng đường nó nói như một con vẹt, làm tôi ù hết cả tai. Có lúc tôi quát “Im lặng“, nó lặng thinh được vài phút rồi lại thế. Nó làm tôi tức chết đây mà. Khi đến cổng trường, tôi thả nó xuống. Con bé chào tôi, tôi vờ như không để ý rồi cứ thế phóng xe đi. Được một đoạn tôi ngoảnh lại, tôi giật mình khi thấy con bé miệng tươi cười vẫn đang nhìn theo tôi. Tôi như vừa bị bắt quả tang nên vờ lảng nhìn chỗ khác và cắm đầu đạp.
Những ngày sau đó vẫn vậy. Tôi thực sự ngán ngẩm khi cứ phải đưa nó đến lớp như thế lắm rồi.
Có một sáng, hôm đó cả bố và mẹ đều bận nên dặn tôi trưa đi học về nhớ đón Hồng Anh. Tôi chỉ ậm ừ. Nhìn trời âm u cứ như lòng tôi vậy.
Tan học tôi rủ mấy đứa bạn đi ăn ngô luộc để cố tình kéo dài thời gian cho nó chờ một trận. Hết ăn ngô rồi lại ăn chè, từ đó giờ cũng hơi lâu rồi. Thấy cơn mưa nên mấy đứa vội vã ra về. Dù đã đạp rất nhanh nhưng tôi vẫn bị ướt. Về đến nhà tôi ướt sũng, người run lên vì lạnh. Vừa ngồi xuống ghế thì tôi lại đứng bật dậy như lò xo, tôi quên mất là chưa đón Mai Anh. Tôi lo lắng rồi phóng ngay xe ra trường nó, đến nơi cổng trường đóng, sân trường không một bóng người. Tôi định quay xe thì thấy nó ngồi co ro ở góc tường, người nó ướt sạch. Tôi bực quát:
- Đồ ngốc, sao không tìm chỗ mà trú mà đứng ở đây!
Con bé ngẩng lên nhìn tôi, mặt mếu mó.
- Em sợ chị đến sẽ không nhìn thấy em.
Tôi không nói thêm gì nữa chỉ bảo nó lên xe. Tôi và nó dùng chung cái áo mưa, con bé ngồi gần hơn mọi khi, hai tay nó ôm chặt eo tôi, mặt nó áp vào lưng tôi. Trời se lạnh mà bỗng thấy ấm áp đến lạ.
Vừa đến cửa nhà, nó đi lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. Tôi hốt hoảng bế vội vào giường, thay quần áo cho nó xong tôi sờ trán thấy nóng sực. Nó sốt rồi. Tôi thật sự hoảng. Nó nằm đó đã mấy giờ trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt. Điều tôi lo sợ đã đến. Bố mẹ tôi về, thấy nó ốm, hai người lo lắng lắm. Mẹ ngồi giường, cầm tay con bé mắt mẹ như sắp khóc, mẹ hỏi tôi:
- Em làm sao mà bị ốm vậy con? Hay là hôm nay con để em bị ướt?.
Tôi ấp úng:
- Dạ...con...con...
Vừa lúc đó nó tỉnh dậy, tôi đoán nó sẽ mách bố mẹ chuyện hôm nay. Tôi chết chắc rồi. Nó nhổm dậy nhìn tôi khiến tôi nổi gai ốc. Nó nói:
- Không phải tại chị đâu ạ. Do con không đợi chị đón mà về trước nên bị ướt. Mẹ đừng trách chị.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như nó biết đều. Mẹ tôi ôm nó rồi liếc tôi, tôi giả vờ như vô tội.
Tối hôm đó mẹ vào phòng tôi, lúc đó tôi đang định đi ngủ. Mẹ ngồi xuống giường, mắt mẹ nhìn tôi trìu mến.
- Mẹ biết hôm nay con không đón em.
Tôi cụp mắt cúi xuống, mẹ nó tiếp:
- Bao năm qua con không thể mở lòng với em hay sao? Con ghét nó vậy à?
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng nó không phải là em con. Mẹ đâu có sinh ra nó. Từ ngày có nó bố mẹ chả quan tâm gì đến con cả.
Mẹ im lặng một lúc rồi nói:
- Bố mẹ gặp em trong một trại mồ cô.Nghe mọi người kể, chẳng ai biết bố con bé là ai. Người ta tìm thấy hai mẹ con họ ở trong một đường cống bằng bê tông. Người mẹ đã lạnh cứng và chết vì mất nhiều máu và vì lạnh, còn con bé đã khóc đến khàn cả tiếng.
Nói đến đây mẹ như sắp khóc.
- Bố mẹ thấy thương và thật sự yêu con bé nên đã nhận về nuôi như con đẻ. Con không thấy thương em sao?
Mẹ gạt vội giọt nước mắt rồi đứng lên, trước khi về phòng mẹ nói thêm một câu khiến tôi chạnh lòng.
- Em nó yêu qúy con lắm...
Chẳng biết sao nước mắt tôi cứ chảy dài và không ngừng. Tôi thật sự thấy ân hận vì những việc đã làm với nó.
Tôi nén sang phòng nhìn nó ngủ. Tôi ngồi cạnh giường, đưa tay vén lọn tóc trước mặt nó. Tôi ghé sát khuôn mặt xinh xắn của con bé mà thì thầm.
- Em gái, chị xin lỗi...
Rồi tôi cứ nằm xuống mà ôm con bé ngủ từ lúc nào. Có một điều mà tôi không biết, đó là đôi mắt hạnh phúc của mẹ nhìn hai chị em tôi qua khe cửa.
Tác giả: Nguyễn Mai.