-
Nụ hôn đầu dành cho anh...
Truyện Tình Yêu
-con có thai rồi! nó nói qua điện thoại .
Nó cố ý nói như thế bởi vì hôm nay sinh nhật lần thứ 16 mà bố mẹ vẫn không hề về thăm nó . 10 năm rồi....có ai vô tâm như thế không. Lần nào mở
quà cũng là một con gấu bông trắng toát. Nó còn nhớ là mẹ đã tặng nó lần sinh nhật năm 6 tuổi.
_con thích lắm! nó đã nói như thế nhưng bây giờ thì không.
Bố mẹ muốn kiếm tiền nuôi con .-mi ngoan ở nhà nhé .khi nào đó bố mẹ sẽ về.
Nói dối .vậy sao 10 năm rồi chưa về thăm con .Nó không cô đơn quá bởi vì có bà vú nuôi nuôi nó từ nhỏ sống cùng luôn chăm sóc nó nhưng hôm nay
bà ấy phải về quê vì cháu gái bị tai nạn. Một mình nó ở nhà. Buồn chết đi được .nó định gọi cho con bạn nhưng lại thôi ...nó không hiểu 2 con bạn nó
tại sao lại thân nhau .giờ thì nó biết rồi .nó đã thấy 2 đứa hôn nhau ...thì ra chúng nó bị gay .....nó không dám thốt lên một lời nào .Hãy tha thứ cho mình
! con Như đã nói như thế .Nó cầm 1 tai con gấu bông và ném ra ngoài vườn .trời mưa ! mặc kệ con gấu tội nghiệp !
Nó vớ cái điện thoại và gọi cho Long .-Anh đến ngay đi .đầu dây bên kia nó thấy giọng cậu ta run run : anh bận rồi ! và cậu ta cúp máy.
- Chó chết ! chắc là long sợ nó quá ...tối hôm qua khi 2 đứa hôn nhau nó đã giật .như một con nghiện . Bác sĩ nói là chỉ bị chứng đường ruột thôi.Nó
thấy nghi nhưng không nói gì. Bà vú nuôi cũng nói như thế nhưng nó nhận ra trong mắt bà sự lo lắng .nó đặt li rượu lên bàn và nằm ra ghế sa lông.mệt
mỏi.
Hoàng nhặt được con gấu bông ngoài vườn .không biết cô bé đó nhẫn tâm đến mức nào mà lại vứt con gấu ra ngoài giữa trời mưa to thế này . Vú nuôi
nói là cần hoàng trông cô bé trong 1 tuần .Hoàng có thể kiếm thêm chút tiền mua quà giáng sinh cho em gái .tròn 1 tuần nữa thì đến .mấy bông hoa
hồng hoàng vừa cắt tỉa đang tắm mưa .thôi thì chờ mưa tạnh vậy .Hoàng nhìn qua khung cửa vào trong ngôi nhà giàu có :chà giàu quá .và cậu thấy 1 cô
bé đang ngủ .trông rất dễ thương .chẳng giống với lời bà vú cảnh cáo tẹo nào .bà ấy nói là cô bé rất thích bắt nạt người khác và luôn cô đơn .nhưng sao
cô ấy lại vứt con gấu bông ra ngoài thế này .hoàng định sẽ mang về giặt và mai mang trả lại cho chủ nhân của nó.
Sáng rồi ....nó chẳng buồn đi học nữa .tiếng điện thoại kêu làm nó tỉnh .thằng hoan gọi . hôm nay có vụ vui lắm nhớ đến bar nha ,phải mang theo ôx nữa
đó ! nó mệt mỏi nhìn ra ngoài .....ôx ?
nó mở cửa và đi ra vườn ...cái viếc mà nó thích ....ngắm hoa hồng .Nó cũng không biết là ai trồng .nhưng chỉ cần ngắm thôi là đủ . vừa mở cửa ra nó
bỗng ngạc nhiên vì con gấu bông hôm qua đang mỉm cười không dính chút nước bẩn nào...sao lại kì lạ đến thế .Nó tưởng là con gấu đã ướt sũng rồi
chứ .nó lại quăng con gấu lên và lia về phía bụi hoa hồng đầy gai .
Á !
nó giật mình không hiểu .Chẳng lẽ là trộm vào nhà nó hay sao.Và thằng trộm ngóc đầu lên ....
hoàng nhìn cô bé ngẩn ngơ ....đáng iu quá đi mất !
nó chưa bao giờ thấy thằng trộm nào ngu ngốc tới mức có cái ánh mắt ngây thơ thế kia .
Này ! anh là ai sao dám vào nhà tôi ?
hoàng khẽ nhíu mày .Chắc cô bé không biết là vú nuôi uỷ quyền cho cậu tới đây.
tui là người vú nuôi mời thuê.
thiệt hông ?
cô bé hỏi vẻ nghi hoặc .
thiệt ! có giấy nữa nè !
hoàn đưa giấy uỷ quyền cho cô bé xem .
đúng là chữ vú nuôi.
tui sẽ thay vú chăm sóc em 1 tuần .
1 tuần
cô bé tròn mắt .
à ! tui đi nấu bữa sáng ngay đây chắc em đói rồi!
hoàng nhanh nhẩu bước vào nhà và tiến lại cái bếp .
con gấu bông là anh nhặt lên hả ?
hoàng nhìn cô bé cười: nó dễ thương mà !
không cần ! ai cần anh nhặt dùm!
hoàng sững lại ,cô bé này đúng là dữ y như lời vú nói .
máy di động của nó lại đổ chuông lần nữa :thế em có mang ông xã đến ko hả ? bọn anh đang chờ đây!
-em sẽ đến!
nó nói nhanh rồi cụp máy .
bữa sáng xong rồi ddaay!
hoàng bưng ra bàn ăn 1 đĩa piza .
cái quái gì thế?
cô bé tức giận hỏi
thì là piza!
hoàng trả lời
tôi không nuốt nổi đồ ăn nhanh !
ơ vậy thì ........để anh đi làm món khác vậy!
thôi !
hoàng ăn năn
anh có muốn đi cùng tôi không?
đi đâu?
party!
dự tiệc ?
hoàng ngơ ngác không hiểu .
đi sẽ biết !
nó đóng rầm cửa phòng lại và lấy đại 1 bộ trong tủ .-sao lại là màu trắng nhỉ .
nó chúa gét màu trắng đấy ,đáng nhẽ nó sẽ vứt bộ váy màu trắng này nếu nó không phải của ** nuôi tặng.mà thôi dù sao thì cũng sắp tới giờ ...nó
không muốn bị coi là đồ chậm chạp.
cạch
cửa phòng mở ra và cô bé trông lộng lẫy thanh thoát như 1 công chúa .
hoàng không chớp mắt .
chúng ta sẽ đi cho đến 0 giờ! chiụ ko?
cô bé nói 1 cách thản nhiên .hoàng chưa bao giờ đi chơi muộn như thế .
sao em lại đi chơi muộn như vậy?
cô bé lườm hoàng 1 cái rồi lấy 1 điếu thuốc ra châm lửa.
em còn nhỏ mà sao hút thuốc ?
liên quan gì ? hỏi nhiều thế .
cô bé dít 1 hơi dài .
thật là xấu hổ nếu đi cùng 1 kẻ ko biết ăn chơi .
hoàng kinh ngạc vừa giận vừa thấy đáng thương .Cô bé đang nói mỉa hoàng ư?
mặc bộ này vào.
cô bé đưa cho hoàng 1 bộ quần áo hàng moder
hoàng sốc .Chẳng lẽ cô bé thường xuyên đưa đàng ông về nhà.nhưng khi thay đồ hoàng bỗng thấy trên max năm sản xuất .....hình như bộ đồ này là của
bố cô bé .
hoàng đứng trước gương và ngắm mình .Chưa bao giờ hoàng ăn mặc kiểu này .áo đen và quần cạp trễ .thắt lưng thì to hơn cả cổ tay .trông mình thật
giống mấy thằng ăn chơi .
hoàng nghĩ thế và xỏ chân vào ống quần .
sao lâu thế?
rầm
cô bé dảy cửa bước vào.
oái !
mặt hoàng ngượng chết đi dc.
anh còn chưa mặc xong !
hahahaa
cô bé cười .còn hoàng thì xấu hổ.
hình như anh chưa bao giờ mặc loại quần này ?
em ra ngoài đi!
hahaa.cô bé bụm miệng cười
kéo khoá sau lên .....
hoàng làm theo lời cô bé .cuối cùng thì cũng mặc dc.
trông cũng bảnh đó!
cô bé vứt điếu thuốc qua cửa sổ và nhìn hoàng lần nữa.
đi thôi !
nó gọi tacxi . mặc dù ông tác xi lấy tiền giá cắt cổ nhưng nó vẫn trả tiền không kì kèo .
bước xuống xe là có bao ánh mắt ngước nhìn nó .nhưng rồi người ta lại quay đi vì nhìn thấy hoàng bước ra.
đây là chỗ nào thế?
hoàng hỏi .
bar .sàn nhẩy!
cô bé đi vào .
trong bar chẳng khác gì nơi sân khấu của mấy ca sĩ nhưng tự do hơn .và ai cũng nhảy tưng bừng .
đi vào chỗ trung tâm hoàng thấy nhóm bạn của cô bé .toàn bọn đầu tóc xanh đỏ ,tóc dài che nửa mặt .cạnh đó còn có mấy cô gái tầm tuổi cô bé .
ánh sáng chiếu loạn xạ trên đầu hoàng làm cậu chói mắt .
nhìn chàng kìa !y như thỏ non .
1 cô bạn của cô bé khẽ vuốt mặt hoàng.
ánh mắt hoàng ngạc nhiên và hơi ngượng .
ngồi đi !
1 tên có quả đầu đỏ chót bảo hoàng
giờ mới có cơ họi gặp ông xã của em .Bảnh chẳng kém thằng Long !
qua mấy màn chào hỏi thì hoàng biết tên đầu đỏ là hưng còn cô bạn bên cạnh tên gia gia .đều là con đại gia ăn chơi trác táng.
phải nhẩy 1 chút chứ nhỉ .
hưng đề nghị .cậu ta đứng lên trước và ra sàn .....
cứ chơi cho thoải mái đi !
cô bé đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh .
hoàng thử uống cốc nước trắng trên bàn nhưng rồi sặc ngay vì hoá ra nó là rượu .
nhiều cô gái cũng đến rủ hoàng cùng nhảy nhưng hoàng từ chối .nhiều cô tức chê hoàng:
đẹp mà chảnh !
hoàng đang im lặng nhìn cảnh quán bar thì bỗng nghe tiếng hét . từ phòng vệ sinh .....
1 thằng trạc tuổi hoàng vừa chạy ra mặt lầm lé cắt không còn giọt máu .
hoàng vội chạy vào .Cô bé đang nằm trên sàn ....giật .
em làm sao thế này .....?
hoàng chạy tới lay cô bé.
cô bé nôn thốc nôn tháo và co giật 1 hồi và ngất lịm đi .
có chuyện gì thế ?
hưng và gia gia chạy vào hỏi rồi càng ngày càng đông...
hoàng tự dưng cảm thấy muốn giết cái tên kia .hình như nó đã gây ra vụ này .
bốp
hoàng đấm cho nó 1 quả nhưng mắt vẫn đỏ găng.
mày đã làm gì cô ấy?
thàng kia có vẻ không hiểu .nó nhổ máu trong miệng ra rồi cười khà khà.
nó đúng là 1 con điên ....thật ghê tởm quá.
mày nói gì?
hoàng đấm cho nó thêm vài cú cho đến lúc thằng đó được bạn nó can.
chỉ hôn thôi có gì mà .......
hoàng nghe loáng thoáng thấy hắn nói như thế .......
hoàng gọi tăc xi .trời ơi cả tháng làm thêm của mình ......
trả tiền tác xi xong mà hoàng đau lòng .
cõng cô bé vào nhà hoàng đặt xuống ghế dài rồi lấy khăn ướt đắp cho cô bé .
** nuôi nói nếu cô bé bị như thế thì cứ lấy thuốc trong tủ .hoàng chợt nhớ ra và lấy trong tủ ra 1 hộp thuốc nhỏ ...
nó mở mắt .lấy tay bóp trán rồi day day .mệt quá!
nó nhìn xung quanh ngôi nhà quen thuộc .
hoàng đang ngủ gật ở ghế .nó bỗng nảy ra ý định làm bữa sáng ....lần đầu tiên có người khác vú nuôi chăm sóc nó lúc nó bị thế này ...ai cũng sợ.....ko
hiểu sao anh chàng này lại ....hay là vì tiền .....riêng tiền tắc xi khéo cũng ngốn hết gần 800000 nghìn của anh ta rồi ý chứ.
vậy thì vì cái gì?
nó định làm món trứng ốp ...mấy lần thấy con Tuyết (bạn thân ) làm thấy hấp dẫn quá mà dễ nữa.
nó nhớ là vú hay để trứng trong tủ ....
hoàng rất nhạy cảm với 1 số mùi .Và đặc biệt là cái mùi khét này ......
cháy !!!!!!
hoàng bật dậy hốt hoảng .nó phát ra từ bếp .....cậu chạy vào và thấy 1 khuôn mặt lem luốc đầy nhọ cùng cái chảo khét lẹt mùi, trong đó là cái gì đó rất
dị dạng màu đen kịt trông ghê ghê.
em ko biết tắt bếp !
cô bé hét lên .Hoàng sặc !!!!!
sau khi tắt bếp và don cái đống vỏ trứng bắn toe toét trên sàn ,hoàng cầm cái chảo ra thùng rác ...
anh làm gì thế ?
thì đổ cái này đi chứ còn gì !
hoàng nhăn mặt kêu.
món trứng ốp của em .
hoàng quá kinh ngạc ,sao mà lại có người con gái lớn từng này không bít tắt bếp cơ chứ .
anh sẽ làm lại món này !em làm dở quá !
cô bé im lặng ,mặt có chút sợ ...
hahahaa!!!!
hoàng bỗng cười phá lên .
có gì mà anh cười ?
cô bé băn khoăn hỏi.
mặt nhọ như ma ý hahahaa!
cô bé tức giận nhìn hoàng 1 lúc làm cậu sợ sệt vì nghĩ cô bé giận mình.
ma nè !
cô bé lấy tay quết lên mà hoàng 1 vệt nhọ dài ...
em dám........?
hoàng soi gương rồi lấy nhọ ở tay chưa kịp rửa quết lại vào mặt cô bé .
hahahaa cùng là ma .......
cả hai cùng cười lăn lộn....
nó nhìn hoàng làm món trứng ốp ,....trông ngon quá ....nó nhớ hồi mẹ còn ở chung mẹ cũng làm cho cả nhà ăn món đó .nhưng bây giờ thì ......
Ăn thui!
hoàng tháo tạp dề treo trên móc quần áo rồi bê đĩa trứng lên bàn .
hoàng ngồi đối diện với cô bé ...cô bé ăn trông ngon miệng lắm ....chả giống con hương em gái mình tẹo nào ,nó chanh chua và đanh đá hết sức ....
hức hiưc''...
hoàng nhìn cô bé ...mắt đỏ ướt nước ....
em sao thế .....không ngon à ....?
hoàng nhìn cô bé lo lắng .
vị món ăn giống với mẹ em làm lắm.....!
hoàng thấy thương cô bé làm sao ý ....có lúc tỏ ra cứng rắn nhưng có lúc lại mềm yếu câng ai đó che chở ....
em nhớ mẹ à ?
cô bé gật gật đầu ...nước mắt đầm đìa ...
hoàng lấy tay lau nước mắt cho cô bé rồi nhìn vào mắt và nói :
không sao cả .....!
nó vuốt lại con gấu cho mượt ,con gấu to bằng nửa người nó ...
gấu à ! tao đã gặp 1 người tốt với tao lắm , hôm qua tao vứt mày .....mày đừng giận nhé ,chính anh ấy đã nhặt mày lại mà ...tao có bạn rồi gấu ạ ! tao
ko cô đơn nữa rồi!
hoàng quên thay bộ đồ của bố cô bé ra ....làm cả nhà bị 1 phen hú vía tưởng ai lạ vào nhà.
sao hôm qua anh ko về ?
con hương hỏi ngay .Nó hỏi không phải vì quan tâm mà là điều tra để nắm bắt điểm yếu.....thật là ....em thế đấy ...
thật là nghi quá người anh có cả mùi rượu nữa nè!
nó chun mũi hít hít .
làm ơn để tôi ngủ 1 giấc rùi tra hỏi đi bà cô.
cái gì em mà là bà cô à ?
mặc kệ cái vẻ chanh chua của con hương hoàng đóng cửa phòng lại và đánh 1 giấc cho đỡ mệt ,tối qua trông cô bé suốt rồi....
nó cầm bảng màu và vẽ vào bức tranh 1 nét chấm màu đỏ ....
bức tranh không ai hiểu được ....cô hiệu trưởng từng nói thế ....2 năm trước .tôi không hiểu 1 tài năng như em tại sao lại vẽ 1 bức tranh kì quặc như vậy
.nếu em cứ nhất quyết dự thi bằng bức tranh này tôi sẽ đánh trượt em !
nó khóc rất nhiều ....tại sao không ai hiểu ....ý nghĩa của bức tranh ,không ai cả .
--------
tại sao ngày nào bạn cũng tới muộn vậy ?
con hương lớp trưởng nhìn nó cay nghiệt .
nó chẳng thèm trả lời ....nó mệt quá .ngồi trong lớp mà cứ như ở địa ngục .nó nhớ lại vụ hôn tối qua .
tại sao mình lại bị chứng bệnh đó ...tại sao lại không thể hôn 1 ai đó ....
hoàng ngồi trên xe đạp đứng trước cổng trường chờ cô bé ....vú nuôi nói là nên đón con bé ....
dù sao thì cũng ko bị muộn .
vừa mới trống thôi ...chắc cũng ra sớm ...
học sinh trong trường đổ ra ngoài như kiến ....hoàng ngó mãi mà không thấy cô bé ....
anh hoàng !
hoàng giật mình quay lại phía sau , con hương với 2 cái bánh rán trên tay .....
anh tới đây làm gì thế ?
hoàng cố lảng đi ...
con gái mà ăn quà nhồm nhoàm thế à .
từ xa nó đã thấy hoàng ...nhưng bên cạnh là hương lớp trưởng ....không hiểu sao nó thấy gét con hương quá ....chắc là anh hoàng tới đón hương ...vậy
mà nó tưởng .....
hoàng không thèm nói với cái bà già chanh chua ....chợt cậu nhìn thấy cô bé ....
a Mi !
hoàng gọi nhưng hình như cô bé cố đi tiếp ....
cái gì thế ? anh đi đón con nhỏ hư hỏng đó hả ?
con hưởng trố mắt kinh ngạc .
không nói với cô nữa !
hoàng phi xe ra chỗ cô bé .
sao em không đứng lại ?
hoàng cười toe chặn xe trước dường đi của cô bé ...
tránh ra !
ánh mắt cô bé nhìn hoàng giân dữ .
em .....sao thế ?
hoàng không hiểu ......mới sáng nay còn yếu duối cần che chở nhưng sao giờ lại ....
tôi không cần sự thương hại !!!!!
anh tới đón em vú nói.....
cô bé lảng sang đường khác ....
em sao vậy ....?
nó tự hỏi là không biết tại sao mình lại thế nữa ...tạo sao nó thấy khó chụi thế nhỉ ,hoàng là gì cơ chứ .....
nó đi bộ trên vỉa hè ...chưa bao giờ như thế ....
hoàng phi theo cô bé ...đúng là khó hiểu .......con gái mà ...
em muốn đi bộ 5 cây số về nhà hả .
hoàng hỏi nhí nhảnh.
cô bé im lặng ,ra ngoài kia thì đầy tacxi mà
này ! rốt cuộc thì anh có làm gì sai đâu ?
cô bé vẫn mặc kệ .hoàng chán nản và nói lời cuối cùng:
nếu lần này em không lên là anh về đó .
rốt cuộc cô bé vẫn không lên .
hoàng đạp xe đi ,hết lời van vỉ rồi còn gì .....có lẽ cô bé sẽ gọi tắc xi thôi...
trong ngõ nên đi 1 đoạn là tới thui mà .....
nó xịu mặt xuống ....nói đi là đi liền ......
nó càng đi thì càng cảm thấy có ai đi theo sau ,hay là hoàng quay lại ....không ....ko phải hoàng ....
cô em đi về 1 mình à !
4 thằng tầm 20 mặt đầy xẹo tiến lại gần chặn lối đi của nó .
các người định làm gì ?
bọn anh sẽ anh đưa em về !
bọn chúng cười khả ố rồi sờ tóc nó ....
giọng nó run run nhưng vẫn cố bình thản .
đừng có làm bậy .....
sao nào anh đâu làm gì bé đâu ?
nó nhìn xung quanh ....không có nhà dân .....toàn là hàng dào cây cối .....
nó chỉ ước đi tới ngay chỗ gọi tắc xi ....
các người .......không
hoàng đi được ra ngoài đường lớn nhưng cứ cố ngoái lại xem cô bé có ở sau ko ...không ....hay là quay lại ......
nhà em hình như ở bên kia nhỉ ....để anh đưa về .....haha
tên đầu trọc chỉ vào bụi cây ven đường ....
không thả tôi ra .....
rồi mấy thằng còn lại giữ chặt tay nó lôi đi ....
thằng đầu trọc đang nhìn nó ....
môi em đẹp quá !
nó nhắm mắt lại và gào lên ....không .....nó sẽ bị giật .....
bốp
có tiếng người đến .....
nó hé mắt ....nhìn ra....
hoàng !
bỏ cô ấy ra .....
hoàng đấm cho bọn kia mặt mày thâm tím làm cho bọn chúng bỏ chạy không dám ngoái lại.
hoàng nhìn nó .....như trách móc lại vừa lo lắng .
nó ôm hoàng ....và cứ thế khóc ....
tất cả qua rồi !!!!!
tại sao lúc nào hoàng cũng là người nghe nó khóc lau nước mắt cho nó ....tại sao ?
nó ngồi sau xe hoàng ....những hàng cây ven đường cứ trôi xa dần ....nó có cảm giác an toàn .....nó và hoàng cùng im lặng ....
đến ngã rẽ về nhà nó bảo hoàng quẹo phải ...nó ko muốn về nhà lúc này .....
hoàng chở nó đi khắp nơi ....qua đoạn đường lạ hoắc nó thấy có 1 công viên nhỏ .nó chưa bao giờ vào đó ....bởi vì nó đã được bố mẹ mua cho tất cả
mọi thứ ở nhà rồi ....
hoàng như hiểu ý nó .....cậu dừng xe lại và bảo nó xuống .
anh cũng thích mấy trò này lắm nhưng chưa được chơi bao giờ ....bởi vì nhà anh không có nhiều tiền ..
nó hơi ngạc nhiên ....hoá ra anh ấy cũng chưa đc vào....
chúng ta sẽ thử chơi 1 lần, được ko ?
nó đề nghị .
hoàng gật đầu ....
nó kéo hoàng vào nhà cười ...haha mấy cái ảnh trong gương làm nó cười vỡ bụng ....cô soát vé nhìn 2 đứa ngỡ ngàng .....
chúng cháu vẫn là trẻ con mà!
rồi nó chơi tàu bay ...chà hơi ngượng vì xung quanh toàn là mấy em bé 3.4 tuổi ....
nó thấy hoàng cười đẹp lắm ...nụ cười thật nhất mà nó từng dc nhìn ........
nhà bóng nữa ........cô bé cười giòn tan và không u buồn như lúc nãy nữa .....sao hoàng lại vui thế nhỉ ...cô bé cười làm hoàng cũng cười lây .....hoàng
bỗng đỏ mặt .....
mà cô bé đâu rồi ?
Hoàng nhìn quanh.cô bé đâu? em đâu rồi ?
hoàng gọi tên cô bé ....không thấy đâu cả ...hay là.....
hoàng lo lắng ,chưa bao giờ hoàng cảm thấy sợ mất thứ gì đó như lúc này...
bốp ...
1 trái bóng đập vào đầu hoàng khiến cậu hơi choáng và cậu quay lại ....cô bé cười tinh nghịch khi thấy hoàng đang chuẩn bị giận dữ ...
em !!!!
hoàng cảm thấy tức giận ,sao lại lừa người khác để người ta cảm thấy lo lắng rồi cười như vậy chứ .hoàng nhìn cô bé rồi nắm tay thành nắm đấm ....
em chỉ đùa thôi ........có sao đâu!!
hoàng thầm nghĩ :em không nhưng anh thì có đấy !
không hiểu sao hoàng lại giận thế ,lũ bạn hay trêu hoàng là hiền lắm mà ...dù có bị ai trêu quá đáng thế nào chăng nữa ....
em xin lỗi !!!!
hoàng dừng lại ....thật ra thì cô bé cũng không sai chỉ là do hoàng cứ giận vớ vẩn như vậy thôi .
lên xe !!!
hoàng dắt xe ra ngoài công viên rồi nói .
cô bé im lặng ngồi sau xe hoàng ....nhưng 1 lúc sau hoàng thấy có tiếng khóc .....không phải chứ .....chẳng lẽ mình lại quá đáng đến thế .
này đừng khóc ....anh ko giận em đâu!!!!
hoàng quay lại nói .
hihhihi!!!!
em sổ mũi thui mà .........khóc gì chứ !!!!
hoàng không thể nhịn cười được sau hành động ngốc nghếch của mình .mà không phải do thế mà là do cô bé cười nên hoàng cũng cười theo .....sao lại
hạnh phúc đến thế ....
ăn kem đi !!!!
cô bé reo lên khi thấy 1 hàng kem ngoài phố .....
không dc em đang sổ mũi không được ăn ......
nhưng em thích kem !!!!
cô bé nũng nịu !!!
không là không nhỡ em bị ốm nặng thì ....
hoàng đang định nói là anh sẽ lo lắng nhưng bỗng khựng lại và đỏ mặt .
thì sao?
cô bé hỏi thản nhiên....
thì vú sẽ trách anh tại sao không chăn em cẩn thận ....
cô bé đang cười bỗng im bặt ....hoàng cũng im lặng cho tới khi về đến khu biệt thự nhà cô bé....
5 ngày nữa là nô en !
ưk` nhanh quá!
hoàng đáp ngắn gọn.
năm nào đến ngày lễ bố mẹ cũng gửi cho em 1 con gấu bông, nên nhà em nhiều gấu bông lắm ....nhưng em chỉ thích con gugu thôi!
hoàng nhăn mặt :
con gugu là con gì?
em đặt tên cho nó đấy !không bit' sao lạ đặt tên như vậy nữa ...nó là con đầu tiên mẹ tặng em .
hoàng khẽ liếc nhìn vẻ mặt buồn của cô bé .... Vú nói là bố mẹ cô bé đã chết vì tai nạn. chú cô bé không cho cô biết vì sợ bệnh cô bé sẽ nặng hơn
...thật tội nghiệp cho cô bé. Cô bé vẫn đang nghĩ cha mẹ vô tâm không quan tâm đến mình ....
hoàng chỉ muốn ôm cô bé vào lòng và nói anh sẽ bảo vệ em suốt đời nhưng chợt tắt lịm....và người cứ đơ ra...
cô bé chợt đứng dậy và đi vào phòng mình ....
bây giờ hoàng mới để ý thấy bức tranh treo trên tường phòng khách ....2 người đang hôn nhau!!!!!
đẹp quá!
nó đi ra khỏi phòng và thấy hoàng đang chăm chú nhìn bức tranh của nó .....bức tranh không ai hiểu được ...
nó là đồ bỏ đi !!!!
hoàng quay phắt lại ....
cô bé lại hút thuốc .....
em không nên hút thuốc .......
cô bé không chú ý lời nhắc của hoàng cô bé chỉ hỏi :
anh hiểu bức tranh đó à !
hoàng cười toe....
bức tranh 2 người hôn nhau này ai vẽ mà đẹp thế !
nó ngỡ ngàng ....chẳng lẽ hoàng lại hiểu .....hiểu ý nghĩ 1 bức tranh không ai hiểu trừ nó ......
sao anh lại nghĩ đó là bức tranh 2 người hôn nhau ?
à anh nghĩ vậy!
hoàng nhìn lại bức tranh phán xét.
anh là người đầu tiên hiểu được .....
cô bé vứt điếu thuốc vào cái gạc tàng và nhìn hoàng không chớp mắt.
-------
anh có quan hệ gì với con nhỏ mi đó thế hả?
con hương hỏi như xoáy vào tim hoàng.
là cô chủ ....anh mới nhận làm việc làm vườn cho 1 nhà!
chà chà !!!!nhỏ đó quái quái thế nào ý .....anh nên bỏ việc đi !
con hương bĩu môi dè bỉu.....
kệ tôi !cô lo việc cô trước đi đã.....
hoàng lại vào phòng và bật đèn lên ngồi đọc mấy quyển thiên thần ác quỉ của ran brow....
sao mà chả hiểu gì thế nhỉ ....mặc dù ai cũng nói là cuốn này hay và bán chạy nhất cơ mà ....đọc trang nào là hoàng lại tưởng tượng ra khuôn mặt của cô
bé ....hoàng mỉm cười gấp cuốn sách lại ....
nó ôm con gugu vào lòng....nó hơi buồn ....hình như nó đã thích hoàng nhưng hình như hoàng không thích nó thì phải .....hoàng nói chuyện với hương
.....hoàng nói là lo vú mắng nên mới chăm sóc tao cẩn thận chứ không phải vì tao......bùn quá gấu ạ!!!!!
cuộc sống hình như không có cánh cửa hạnh phúc nào dành cho tao !!!!
nó mở nắp chai rượu vang to ừng ực..... vú nói là bệnh của nó không được uống nhiều rượu nhưng nó không làm được ....nó muốn uống....
tao mệt quá gấu ơi !!!!đau đầu nữa.........đau lắm!!!!......
hoàng không ngủ được .12h đêm rồi .nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc hoàng phải nhắn tin cho cô bé, hoàng có cảm giác bất an .....
[em ngủ chưa?]
không có tin nhắn lại .Hay là cô bé ngủ rồi ....không đâu cô bé luôn thức rất khuya .....hoàng lại nhắn thêm 1 tin nữa...
[em khoẻ chứ]
vẫn không có tin nhắn lại.hoàng biết mình phải làm gì ....chắc chắn đã có chuyện xảy ra.....
bây giờ hoàng mới sực nhớ đến lọ thuốc ....ôi không !!!!!anh xin lỗi!!!!
hoàng lẩm nhẩm....không có thuốc thì cô bé chết mất..... vú đã nói trước khi về cho cô bé uống sữa pha với viên thuốc đó ......mình vô ý quá.....
hoàng khoác vội chiếc áo mỏng vào người rồi leo lên xe đạp tới nhà cô bé ......
chờ anh .....anh sẽ đến nhanh thôi ......
hoàng bấm chuông cửa nhà cô bé ....không có ai ra mở ....vậy là có chuyện xảy ra thật....
hoàng leo qua cổng sắt vào đến cửa chính ...
Mi!!!!!Mi em có sao không ,mở cửa ra đi ....
không có ai cả ......
hoàng đạp cửa nhưng vô ích .....nhưng vẫn còn 1 cách .....chỉ cần Mi còn tình táo .....khu nhà này có 1 mật mã mở cửa .....chỉ cần mi nói ra .....
bà vú cũng biết nhưng bà ấy không dùng điện thoại nên hoàng không thể liên lạc được ....
hoàng bấm vội số của cô bé .....
tinh toong !!!!
nó nghe rõ hình như có ai gọi điện cho nó ....nhưng sao nó không thể với tay đến chỗ cái điện thoại ....sao thế này ......sao lại đau đến vậy .....
em có nghe anh nói không ? anh đang đứng trước cửa nhà em ....em cố lên, anh xin lỗi....
nói cho anh mật khẩu khoá .....em cố chịu 1 lát anh nhất định sẽ vào được .....anh nhất định sẽ vào được.....
nó nghe thấy nhưng ko bấm dc vào nút trả lời .....có lẽ nó sắp chết chăng ......nhưng sao hoàng lại cảm nhận được nhỉ .....
hoàng lao ra phía cửa kính sân sau nhà ....đúng rồi cửa kính....
hoàng nhìn xung quanh xem có gì để đập vỡ lớp kính này ko .....chẳng có gì cả .....hoàng mặc kệ ....cậu lấy tay đấm loạn xạ vào cửa kính ......kính vỡ
bắn tung toé ,máu trên tay hoàng chảy thành từng giọt ....hoàng mặc kệ .hoàng lo cho cô bé hơn ....
hoàng lao ra phòng khách .....cô bé đang nắm trên sàn và ly rượu vỡ tan trên sàn .....hoàng lay lay vai cô bé ....
em mở mắt ra đi ....anh tới rồi ....anh sẽ đưa em đi bệnh viện......
hoàng bế cô bé trên tay loa ra ngoài ....máu trên tay hoàng loang khắp người cô bé ......
em sẽ sống ....em nhất định phải sống .....
hoàng lao đi ....hoàng chạy bộ.....giờ này tắc xi ai còn chạy nữa......chưa bao giờ hoàng chạy nhanh như lúc này ....môn chạy lúc nào hoàng cũng đứng
cuối lớp .....hix!!!
cuối cùng hoàng cũng tới bệnh viện .....cậu thở phào....
ơn chúa!!!
vừa nói dứt thì hoàng cũng xỉu vì mất nhiều máu quá......
vừa tỉnh thì hoàng đã thấy cô y tá đang băng bó cho mình ....hoàng hỏi ngay cô y tá:
cô gái lúc nãy sao rồi hả cô ?
cô y tá nói nhỏ: đã qua cơn nguy hiểm nhưng cháu là người nhà thì nên gặp bác sĩ ngay!
hoàng đã bớt lo lắng nhưng vẫn còn sợ cô bé mệt.
cô bé bị bệnh hiểm nghèo .....bệnh bẩm sinh do đẻ non!!!!
bác sĩ đã nói thế .....có nghĩa là ....chết bất cứ lúc nào?
bác sĩ gật đầu .....
loại thuốc kia chỉ có tác dụng trong khoảng 1 thời gian ngắn ....nó chỉ có thể làm ngưng cơn giật nhưng không thể chữa khỏi ......
hoàng không tin nổi .....thì ra .......cô bé ....hoàng bỗng thấy thương cô bé quá .....cô bé mới 16 tuổi ......
hoàng tới bên giường cô bé .trông cô bé giống như nàng công chúa ngủ trong rừng .....cô bé rất dễ thương nhưng có vẻ mệt mỏi và da xanh
xao......hoàng nắm tay cô bé và không biết từ lúc nào nước mắt hoàng ướt nhoè cả 2 má.....cô bé tỉnh .
anh hoàng!!
cô bé gọi yếu ớt và mỉm cười như ánh nắng sớm mai.
em tỉnh rồi !tốt quá ....
anh khóc à?
cô bé cười trêu trọc....
không ...anh vui quá mà ....em tỉnh anh vui quá mà ......
hoàng cố không để nước mắt tuôn trào.càng nhìn cô bé hoàng càng thấy thương ,muốn che trở đùm bọc.....
tay anh sao lại......?
hoàng lắc đầu để cô bé không lo lắng .
chuyện nhỏ thôi ....không đau !!!
cảm ơn anh đã đưa em đi bệnh viện ,nếu không có anh chắc em chết rồi........
hoàng cười:
em khoẻ là tốt rồi....
cô bé nhìn hoàng ...và hỏi:
sao anh tốt với em như vậy ....?
hoàng nắm tay cô bé thì thào ...
anh cũng không biết tại sao nữa!!!
cô bé mỉm cười khẽ nhắm mắt lại ....
----------
anh lại đi đâu tối qua thế ?
con hương hỏi .
em thôi ngay cái kiểu hỏi do thám đó đi .anh đi cứu người ,ko phải đi thâu đêm....
mẹ hoàng cũng ra mặt bênh con gái: mày liệu mà cư xử ....không phải cứ thấy tiền là xán vào ...rồi nó cũng sẽ lừa cho có chửa đấy .
hoàng có nghe nhầm không ..sao mẹ lại có thể nói ra mấy cái lời đó .
mẹ nghĩ sai rồi đó !Mi không phải người như vậy!
ai mà biết được ....
mẹ hoàng bĩu môi rồi ngồi xem ti vi cùng con hương .
ai mà chẳng biết hoàng là con nuôi của gia đình hương ....hoàng được ông bà thắng nuôi từ khi còn nhỏ ....nhưng hình như họ chỉ nuôi hoàng cho có lợi
...nghĩa là bắt hoàng sửa xe không công cho xưởng nhà ông thắng ....rồi ông nói nếu ngoan ngoãn ông hứa sẽ gả con hương cho hoàng .....vì thế mà
hoàng luôn bị tra hỏi gay gắt,quản lí chặt .
hôm nay tao đi học gấu ạ!
cô bé ôm con gugu vào lòng...
giá như anh ấy luôn ở bên tao thì tốt nhỉ ?không hiểu sao tao cứ có cảm giác anh ấy cũng thích tao.....tao đang mơ hay thật đây?
hoàng bấm chuông để tới đón cô bé đi học.....
thấy tiếng tiếng chuông cửa cô bé biết là mình không cô đơn ....
anh mua cho em bánh mì nè!
cô bé mỉm cười .....
cùng ăn nhé !
hoàng gật đầu......
2 người cùng ăn rất vui vẻ nhưng hoàng chỉ cố cười thế thôi...cô bé bị bệnh .....hoàng không cười nổi.....giá như cô bé cứ mãi như thế này ....cứ mỗi
sáng ăn cùng bánh mì với hoàng ....thế là đủ .....chỉ đơn giản như vậy thôi.....
khụ khụ.....
cô bé ho ....hoàng lo lắng hỏi:
em có sao không?
em bị viêm họng thôi mà!
cô bé cười.
bác sĩ nói bệnh của em thế nào ạ?
nghe cô bé hỏi hoàng cố kiếm những lời dối trá :
bác sĩ nói em phải ăn nhiều và....
hoàng bịt miệng lại để tiếng khóc không bật ra ,rồi hoàng vờ như nghẹn để chạy vào phòng vệ sinh....
hoàng xối nước rồi lấy tay tát nước vào mặt, ....
nó không hiểu ! sao hoàng cứ lạ lạ thế nào ấy .....từ hôm qua tới giờ.....
1 lát sau hoàng đi ra và nói:
đi học thôi!
may là hoàng học chiều còn cô bé học sáng .vì thế hoàng có thể đưa cô bé đi học mà không lo mình.....
vừa đạp xe hoàng vừa hỏi: em có ước mơ gì lớn không?
cô bé cố nghĩ xem mình thích gì rồi cô nói: em muốn 1 gia đình!
hoàng im lặng.....hoàng muốn làm tất cả mọi thứ có thể để giúp cô bé thực hiện ước mơ nhưng điều này là không thể.....bố mẹ cô bé mất rồi mà........
sao anh lại hỏi thế?
hoàng thở dài.
anh muốn biết em mong điều gì nhất.
cô bé cười phá lên.
chưa có ai hỏi em câu này ....anh là người đầu tiên đấy!
đi qua quảng trường cô bé bỗng nhìn thấy 1 cái bảng thông báo .....
CUỘC THI VẼ TÀI NĂNG TÂM HỒN.....
HOÀNG THẤY CÔ BÉ NHÌN RỒI VẺ MẶT HƠI BUỒN.
SAO THẾ?
HOÀNG HỎI .
KHÔNG CÓ GÌ!
CÔ BÉ QUAY MẶT ĐI NHÌN HÀNG CÂY VEN ĐƯỜNG.
NẾU EM MUỐN THAM GIA THÌ HÃY ĐĂNG KÍ NHANH LÊN....HAHA
CÔ BÉ KHÔNG CƯỜI .HAY CÔ BÉ GẶP CHUYỆN GÌ....
EM ĐỪNG BAO GIỜ CHÔN VÙI BẢN THÂN MÌNH....HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH MUỐN BẤT CỨ LÚC NÀO .....
ĐẾN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG ....NÓ THẤY LONG ....CẬU TA ĐI CÙNG 1 BẠN GÁI VÀ TRÔNG CÓ VẺ ÂU YẾM ....NÓ BỖNG NẮM
CHẶT TAY HOÀNG....
HOÀNG ĐỊNH HỎI NHƯNG KHI NHÌN THEO HƯỚNG CÔ BÉ NHÌN THÌ HOÀNG THẤY CÓ 1 ĐÔI TÌNH NHÂN ĐANG CƯỜI VUI
VẺ.....
Ơ!
RỒI CẬU CON TRAI BỖNG ĐỨNG KHỰNG LẠI KHI THẤY CÔ BÉ....
CÔ BÉ MỈM CƯỜI RỒI KHOÁC TAY HOÀNG LƯỚT QUA MẶT HỌ.HOÀNG HIỂU RỒI ....THÌ RA ĐÓ LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA CÔ
BÉ......
-------
NÀY CẬU CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI ANH HOÀNG THẾ HẢ?
CON HƯƠNG ĐỨNG TRƯỚC MẶT NÓ QUÁT LÊN.
LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU!
CON HƯƠNG GIẬN MẶT ĐỎ PHỪNG PHỪNG:
CÓ ĐẤY ! TÔI SẮP LÀ VỢ ANH ẤY RỒI .....
NÓ BÀNG HOÀNG NHƯ KHÔNG TIN VÀO TAI MÌNH.....
VỢ!
ANH HOÀNG VÀ TÔI CHỈ LÀ QUAN HỆ CHỦ TỚ NÊN CẬU ĐỪNG CÓ TRA HỎI THẾ NỮA!
CON HƯƠNG ĐÃ NGUÔI GIẬN....NÓ ĐI CHỖ KHÁC ĐỂ LẠI 1 MÌNH CON HƯƠNG VỚI NỤ CƯỜI NỬA MIỆNG SUNG
SƯỚNG.
VẬY MÀ MÌNH CỨ LẦM TƯỞNG.....MÌNH CHỈ LÀ CÔ CHỦ .....CHỈ LÀ NGƯỜI XA LẠ.....
ANH KHÔNG MUA CHO EM ĐƯỢC CÁI NÀY ĐÂU!
LONG NHÌN CÔ BẠN GÁI RỒI NHÌN CÁI VÒNG TAY ĐẮT TIỀN.....
THẾ THÌ CHIA TAY .....
LONG SỢ SỆT ĐỔI GIỌNG....VÌ SỢ CÔ NGƯỜI YÊU BỎ.
ANH SẼ MUA CHO EM ...NHANH THÔI....NHA CƯNG!!!!
SAO CHẲNG CÓ GÌ TỐT ĐẸP DÀNH CHO MÌNH CẢ THẾ NÀY !!!!
NÓ KHÓC ƯỚT NHOÈ CẢ MẮT' .
SAO EM LẠI KHÓC?
NÓ NGẨNH MẶT LÊN .
THÌ RA LÀ LONG.....CẬU TA LÀM GÌ Ở ĐÂY?
MÌNH BIẾT LỖI~ RỒI ....CHÚNG TA LẠI LÀ MỘT ĐÔI NHƯ NGÀY TRƯỚC DC KHÔNG?
NÓ NGẠC NHIÊN HẾT SỨC......DÙ SAO NÓ CŨNG ĐANG RẤT BUỒN ....LÀ AI CŨNG ĐƯỢC......CHỈ CẦN Ở BÊN CẠNH NÓ ....DÙ
CHỈ LÀ SỰ GIẢ DỐI ....LÀ AI CŨNG ĐƯỢC!!!!
Hoàng đứng trước cổng trường để chờ cô bé.....lần này không phải đợi lân như mấy lần trước .....nhưng cô bé đi cùng long......người mà lúc sáng cô bé
muốn tránh mặt.Họ khoác tay nhau đi ra cổng.....rồi gọi taxi....
hoàng không nói được câu nào.Sao cô bé có thể thay đổi nhanh đến vậy.....
trường tan gần hết.....hoàng vẫn đứng trôn chân ở đó.Trời đổ mưa......mưa to .....sấm xét đùng đùng......hoàng vẫn đứng ở đó.....những giọt mưa quất
vào hoàng lạnh buốt....
anh !!!!
con hương cầm ô chạy đến che cho hoàng....
sao anh lại đứng đây......trời mưa thì phải biết chỗ mà trú chứ....!
hoàng không nói gì.....mắt vô hồn nhìn màn mưa lạnh giá.
nó lại giả tiền....món ăn ở nhà hàng pháp nào cũng vậy!!!!nó luôn luôn là người trả tiền cho long.
anh muốn bao nhiêu tiền?
long tròn mắt ngạc nhiên....chẳng lẽ cô ta đã đoán được ý mình rồi sao?
em nói gì thế?
nó bắt đầu tức giận.
tôi hỏi là anh muốn bao nhiêu tiền....
em!!!
nó lạnh lùng nhìn long.....
chỉ cần cặp với tôi là anh có cả đống tiền.....!!!!
hoàng vẫn cứ đơ đơ như người mất hồn....cô bé thà yêu 1 kẻ phản bội còn hơn là ăn bánh mì với mình....cô bé thà ăn đồ tây chứ không ăn món trứng
ốp của mình tự làm ....
-------
con hương đứng trước gương và ngắm mình trong chiếc áo đen như quạ của nó.....
anh thấy em có đẹp không?
hoàng im lặng không nhìn con hương....
anh này....
con hương gắt lên....
con nhỏ hư hỏng đó có gì mà anh thich thế?
đằng nào thì em cũng nói với nó là anh sắp cưới em....
em nói gì?
hoàng đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào hương.....
có gì mà anh phải ghê thế!!!!
hoàng cảm thấy hình như cô bé đã phải tổn thương bằng 1 điều gì đó.
em đã nói gì?
anh kì quá........với lại lúc em hỏi nó cũng bảo nó với anh chỉ là bạn....quan hệ chủ tớ........
nó lại uống rượu nữa rồi....không ai can cả .....hoàng không có ở đây.....còn long thì mặc kệ
anh ta đâu quan tâm tới nó .anh ta chỉ cần có tiền là phắn.....
anh thích nhất lúc em uống rượu!!!!
long nhìn nó mỉm cười.
nó cũng cảm thấy đau đầu quá.....sao lại thế nhỉ......long đến bên nó từ lúc nào.....anh ta ôm nó và hôn.....
1 cái gì đó như dao rạch khắp người nó...máu ....
long la toáng lên rồi bỏ chạy....nó nằm trên sàn ....không giống như mọi lần .....nó đang nôn ra máu và toàn thân giật như 1 con điên.......lúc ấy nó nghĩ
tới hoàng .....nhưng hoàng chắc sẽ không tới đâu...
hoàng đã có hương........1 cô gái khoẻ mạnh .......không làm anh lo lắng.......còn nó chỉ mang lại phiền toái cho anh........
sao em lại ngốc như vậy!!!! sao em cứ cố nén sự cô đơn trong lòng......em nhỏ bé ,em dễ tổn thương......
hoàng lại leo xuống giường tới nhà cô bé.....nếu long không biết mà hôn cô bé thì bệnh sẽ tái phát....cô bé sẽ chết mất....
em không cho anh đi!!!
con hương kéo tay hoàng lại....
em mau bỏ ra!!!!
anh lúc nào cũng vì nó !em sắp là vợ anh đấy....
thực sự anh chỉ coi em là em gái thôi!!!!!xin em hãy để anh đi tìm người con gái anh yêu thật lòng.
hương sững người...nó buông tay hoàng ra và ngồi thụp xuống ghế....
lần này hoàng tới cửa để mở......trong phòng điện sáng trưng.....hoàng thấy cô bé đang giãy giụa và nôn ra đầy máu.....mắt cô bé như muốn nói anh đã
tới à nhưng nó chợt chuyển sang sự buồn bã ...
hoàng đổ ra sàn cả lọ thuốc....rồi tay hoàng run run nhặt vài viên đưa vào miệng cô bé....
em phải sống.....em nhất định phải cố gắng.....
hoàng khóc ....hoàng vừa ôm cô bé vừ khóc.....máu dính vào bộ đồ thể thao của hoàng .....
đừng...rời....xa....em!!!
cô bé nói giọng thều thào.
anh ở đây ....anh không bỏ mặc em đâu....anh hứa.....
em .......hạnh......phúc........quá!!!
cô bé gục đầu vào vai hoàng .cô bé thiếp đi .....hoàng hôn lên trán cô bé ,những giọt nước mắt chảy dài trên má hoàng....
anh nhất định không bao giờ bỏ mặc em đâu
anh sẽ không để em cô đơn 1 mình!
sáng ....cô bé tỉnh dậy....vừa thức cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức .....
hoàng đang bận nấu thức ăn thì bỗng chuông điện thoại reo....
alô!!!! Vú ạ.....
Mi đang ngủ .....sức khoẻ của cô ấy ngày càng kém .....con cũng không biết có nên nói cho cô ấy là bố mẹ cô ấy đã chết tai nạn rồi không.......
bố mẹ chết vì tai nạn?
nó không tin nổi .....bố mẹ nó chết rồi sao...không.....thế sao mỗi ngày lễ đều gửi gấu cho nó.......
không.......không.....tôi không tin......
từ dưới bếp hoàng nghe thấy tiếng đổ vỡ .......hoàng chạy lên xem có chuyện gì đang xảy ra.......mi đang đập vỡ mọi thứ..........
Mi em sao vậy???
Bố mẹ em chết rồi!!!!!!
em không tin!!!!!
hoàng ngõ ngàng ,cô bé đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và vú nuôi.....
cô bé vứt đồ khắp phòng.....cô lôi con gấu bông ra và đấm vào nó liên tiếp.....cô khóc nhiều .....mắt đỏ ngàu.......hoàng chỉ biết ôm chặt cô bé và khóc
theo....
em đừng như thế nữa......người chết không sống lại được.......em làm như vậy anh cũng đau lắm!
anh thì biết gì chứ !!!!!anh đã có hương .....em không cần anh nữa ,anh cút đi!!!!!
hoàng lại càng ôm chặt hơn....
không !!!!dù em có gét anh anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu!!!!anh thương em ....
cô bé ôm hoàng và gục xuống đôi vai gầy......nước mắt ướt đầm cả vai hoàng
sao anh lại nhìn em khóc ,sao anh lại quan tâm em đến vậy,sao anh không giống như bọn họ bỏ mặc em.....anh ngốc quá,nếu trên thế gian hỏi ai ngốc
nhất chắc anh là số 1........sao anh lúc nào cũng cười với em,anh luôn chăm sóc em ngay cả khi chẳng có ai muốn đến gần em........sao anh lại đặc biệt
như vậy.....sao anh có thể làm em sống lại 1 tâm hồn đã chết từ lâu......em yêu anh.....yêu nhiều hơn chính mình........chính lúc này.....em đang rất yêu
anh......
em tặng cho anh bức tranh kia nhé!!!
hoàng nhìn bức tranh của cô bé hỏi.
vâng!!!
cô bé mệt mỏi nhìn bức tranh....nó còn ý nghĩa.....nó là bức đẹp nhất mà mi vẽ.......dành cho người mình yêu thật sự.....chỉ có anh mới hiểu được.......
mai là noel và cũng là ngày cuối cùng hoàng còn làm quản gia cho cô bé......
tối mai anh có thể cùng em lên nhà thờ không? - cô bé uống 1 ngụm nước ấm hỏi.
hoàng trông thật buồn nhưng vẫn gắng cười: ưk` !!!em muốn đi đâu cũng được.....
anh thật tốt! năm nào em cũng lên đó 1 mình.....buồn lắm....
hoàng nhìn cô bé thật lâu.....hoàng muốn giây phút này đừng trôi qua.....dù cô bé không khoẻ nhưng trông vẫn rất đẹp.....đôi mắt đen sâu thẳm buồn
bã......
-----------------
bốp!!!
con hương giận dữ bạt tai nó....
mày là con khốn!!!!
nó không đủ sức đánh lại...nó yếu lắm rồi......
mày dám cướp anh hoàng của tao......tao đã nói với mày là không được tiếp cận anh ấy rồi cơ mà......mày giả vờ chứ bệnh mà còn đủ sức cướp người
yêu từ tao à.....
con hương lại định tát thêm phát nữa thì bỗng bị hoàng chặn lại.....
bốp!!!
con hương tát hoàng 1 cái....
anh thật quá đáng!!!!
hoàng nhìn hương tức giận:
em có biết Mi đang bệnh không!em mới là người quá đáng....
anh dám....
hoàng dìu Mi đứng dậy mặc cho hương gào thét.....
em có sao ko......
không sao ạ....
cô bé đáp mệt mỏi.
tối nay noel......một đêm tuyệt vời.....hoàng cõng cô bé lên tận nhà thờ trên cao......cô bé nói thả xuống nhưng hoàng nói cõng cho cô bé đỡ mỏi chân....
cô bé mỉm cười ...
bầu trời đêm đẹp quá....!!
cô bé khẽ thốt lên.....
ừm...
mai là ngày vú nuôi về.....liệu anh có còn dẫn em đi chơi công viên và đến trường đón em nữa không?
hoàng gật đầu. có chứ! sẽ mãi mãi là như vậy!
anh nói xạo!
không,anh nói thật......em là thứ quí giá nhất trong cuộc sống của anh đó.....
thật sao.....
ưk`!
người ta nói nếu nghe tiếng chuông nhà thờ vào đêm noel và đi cùng người mình thương thì họ sẽ luôn bên cạnh nhau.....liệu có đúng không anh?
anh cũng không biết nhưng nếu không làm như thế thì người ta vẫn sẽ mãi ở cạnh nhau....
hoàng thả cô bé xuống...và dìu cô ngồi vào ghế dành cho khách tới nhà thờ.
cô bé lạnh quá.....
anh ôm em đi!
hoàng thấy lo lắng....sắc mặt cô bé ngày càng kém....
em khoẻ chứ hay là chúng ta đi về!
không......em không sao.....
cô bé dựa vào vai hoàng thì thào....
anh là người đầu tiên luôn quan tâm chăm sóc em, ước mơ của em hồi nhỏ là có bố mẹ và 1 gia điình hạnh phúc nhưng bây giờ là không thể phải ko
anh? em vẽ 1 bức tranh mà chỉ có anh hiểu được.....nốt đêm nay......ngày cuối cùng em được phép yêu anh.....
cô bé chạm môi mình vào môi hoàng ......không còn khoảng cách, không sợ bị đau đớn ,không sợ bị tổn thương nữa......1 cảm giác hạnh
phúc......hoàng cũng không hiểu tại sao cô bé không bị nôn nữa .....không sao.......lần đầu tiên hoàng hôn cô bé.....nụ hôn ngọt ngào......lần đầu tiên...
cô bé nhắm mắt lại thì thầm....
em thích anh!
hoàng cũng khẽ nói ....
anh cũng vậy!
rồi chuông nhà thờ bỗng vang lên .....cô bé nhìn hoàng mỉm cười yếu ớt: em thật hạnh phúc vì đã được cùng anh nghe tiếng chuông này.......
cô bé thở khó nhọc......đôi mắt nặng trĩu khép lại......nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn.
hoàng cũng nhắm mắt lại ôm cô bé vào lòng....
chũng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.....chúng ta sẽ là một gia đình nhé!
hoàng khóc.....nước mắt chảy dài trên má....
anh sẽ đi chợ và nấu cơm cho em,anh sẽ làm món trứng ốp và đưa em đi công viên......
hoàng nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ đã lạnh ngắt của cô bé.....
anh sẽ không để em phải cô đơn một mình......anh yêu em....
sáng hôm sau,người ta thấy có 1 đôi tình nhân đang ôm nhau dưới cổng nhà thờ....cả hai đã ở bên ngoài suốt đêm .....họ đã chết vì lạnh.......người ta tìm
cách gỡ họ ra nhưng không gỡ nổi vì họ ôm nhau chặt quá......người con trai ôm cô gái chặt lắm....nhiều người nói có lẽ anh ta muốn sưởi ấm cho cô gái
,nhưng không phải....người con trai làm vậy là muốn ở bên cạnh cô gái suốt đời.....không để cô gái bị tổn thương...... cả hai đều mỉm cười hạnh phúc vì
có lẽ họ đã yêu nhau một cách nồng nàn nhưng không ít đau đớn và tuyệt vọng.....dù sao họ cũng chọn được ở bên nhau dù có phải lìa xa thế giới tươi
đẹp này....
3 THÁNG SAU........
TRONG CUỘC THI VẼ TRANH TÀI NĂNG TÂM HỒN.......
BỨC TRANH ĐOẠT GIẢI LÀ MỘT BỨC TRANH TRÌU TƯỢNG CÓ Ý NGIÃ SÂU XA....KHÔNG CÓ AI HIỂU CẢ...ĐƠN GIẢN HỌ
CHỈ CẢM NHẬN DC Ở BỨC TRANH SỰ KHAO KHÁT CHÁY BỎNG VÀ TÂM HỒN TRONG SÁNG CỦA TÁC GIẢ......
--CHÚNG TA CÓ THỂ COI BỨC TRANH LÀ TÂM HỒN CỦA NGƯỜI HOẠ SĨ NHƯNG CŨNG CÓ LÚC NÓ LẠI LÀ KỈ VẬT CỦA
MỘT MỐI TÌNH .....NỤ HÔN ĐẦU TIÊN.....CỦA MỘT CÔ BÉ ĐÁNG THƯƠNG VỚI MỘT CHÀNG TRAI CÓ TRÁI TIM ẤM ÁP......NỤ
HÔN ĐẦU.....NGỌT NGÀO VÀ ÊM DỊU.....