-
Sẽ mãi yêu em...
Truyện Tình Yêu
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, cuộc đời tôi lại thay đổi nhanh chóng như thế chỉ trong vòng một năm..Tôi chỉ mới 30 thôi, còn sớm chán để có thể làm bố như thế này, có chết thì tôi cũng không dám nghĩ tới…
Còn bao nhiêu em chân dài tôi còn chưa kịp hẹn hò, mấy cái thú vui tao nhã của tôi nữa chứ. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý..
30 đã làm bố thì quá muộn đối với bố mẹ tôi, thế nhưng.. tôi chưa muốn..aaaaaaaaaaaaaaaa
Con tôi được sinh ra trong sự bất cẩn của cha mẹ, nếu như vợ tôi không vững lòng thì, có lẽ giờ đây, tôi vẫn còn độc thân và vợ tôi thì đã phá đứa con này…
2h sáng, thằng con tôi nó quấy, giờ này là giờ hoạt động của nó mà..
- Anh ơi! Con nó khóc kìa
- Anh không biết, em ra chăm đi.
- Em chăm cả ngày rồi còn gì?
- Em sinh ra nó cơ mà, anh ngủ, ngủ
- Không có anh em sinh được chắc…
Đó, tôi phải lòm còm bò dậy, Vợ tôi mà, ngày thường thì không sao, chứ ai mà phá giấc ngủ của cô ấy thì….
- Em ơi! Cho con bú đi
- Anh lấy cái bình sữa ở trên bàn ấy…
- Cho bú sữa mẹ đi, con nó sao bú sữa bình được..
- Không! Xệ ngực em hết..
- Thôi mà! Con lớn, Anh cho tiền thẩm mỹ lại nha..
3h sáng, con tôi thôi khóc, vợ chồng tôi lăn quay ra ngủ, thế nhưng, tôi chẳng được ôm vợ, vì thằng con nó ngáng đường, tôi bất lực thế đấy…
Sáng nay là chủ nhật, vợ tôi ẵm con về nhà mẹ đẻ, tôi lại có thời gian đàn đúm với lũ bạn.. Vợ oi! Đi lâu lâu tí nhé..
1 năm trước..
Nhân Trí là tôi, 29 tuổi, có thể nói tôi đẹp trai , ai cũng theo đuổi cả, nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc chơi qua đường, chẳng muốn gò bó, ràng buộc tình cảm với bất kì người con gái nào.. nhiều lắm có lẽ cũng là 3 tháng, có khi lại 2 ngày. Tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế..
Năm 24 tuồi, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ bảo cho tôi 3 năm đi du học, tôi cũng vừa muốn vừa không! Thế nhưng, tôi cũng xách hành lý lên máy bay………
Có lẽ, việc đi du học của tôi sẽ không có gì là đặc biệt nếu như tôi không gặp Vân..
Tôi yêu Vân, unh! Có thể là yêu rất nhiều, 3 năm, tôi chỉ yêu mình Vân và cô ấy cũng thế
Vân chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuồi, nhưng cô ấy sắc sảo và đầy cá tính, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn. Có thể nói, cô ấy đẹp, tôi công nhận như thế…
Tôi bảo tôi muốn tôi và Vân cùng về ra mắt gia đình tôi….
Nếu cô ấy đồng ý, có lẽ tôi đã cưới Vân, nhưng sự tình không được như tôi mong muốn…
Tôi yêu Vân, nhưng không thể ở bên đó với Vân…
Tôi cứ đinh ninh là Vân vẫn muốn học bên đó, vì thế tôi đợi, tôi chờ Vân thay đổi ý định, đâu có ngờ là cô ấy yêu một người khác cơ chứ.
Không nói! Chắc có lẽ mọi người cũng hiểu tâm trạng đau đớn của tôi..
Tôi không hận Vân, chỉ là không tha thứ được cho cô ấy…
- Giám đốc..Chiều nay anh có cuộc họp
- Hủy đi..tôi muốn nghỉ ngơi..
Tôi không phải là không muốn làm việc, mà chỉ là cuộc họp này chẳng quan trọng gì. Tôi không muốn làm tốn thời gian của mình. Chi bằng tôi coi lại các hợp đồng, tìm hướng giải quyết các công trình, có khi còn tốt hơn các cuộc họp vớ vẩn ấy..
Cả cái khách sạn này, nhân viên nữ nào cũng quý mến và ngưỡng mộ tôi. Thế mà, không biết đào đâu ra cái con nhỏ Trưởng phòng tổ chức Sự kiện lại chẳng xem tôi ra gì..
Chắc mắt cô ta không được tốt, thị lực giảm sút, hay là cô ta less, tôi cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến chuyện này, mà phải quan tâm chứ, có người không thích mình thì phải để ý chứ sao…
Tường Vy, 27 tuổi, trưởng phòng tổ chứa sự kiện… mà nhìn Tường Vy tôi thấy quen lắm..không biết đã gặp ở đâu nhỉ??
Nói Tường Vy ghét tôi cũng đúng, 27 mùa pháo nổ mà chẳng có mối tình vắt vai nào.
Suỵt! bậy nào.. cô ta có mối tình sinh viên sâu đậm với anh chàng Minh Duy khóa trên, nhưng chẳng hiểu sao lại chia tay, có lẽ đó là cú shock lớn, khiến cô nàng ghét đàn ông ư.. Mà tôi thì có tội tình gì mà bị ghét lây cơ chứ.
Tường Vy theo con mắt khả quan của tôi thì, cô ấy đẹp, nét hiền lành, nhưng nghiêm nghị lắm, nhân viên rất sợ cô nàng, vì thế cô ấy điều hành công việc rất tốt không một sơ sót nào.
Vì cái tật hay quan sát của tôi cho nên tôi hay chú ý Tường Vy, và cũng kịp nhận ra rằng hình như tôi thích cô ấy..
Có lẽ tôi thích thật, tôi 29 tuổi rồi mà cứ như con nít, lúc nào cũng gây rối cho cô nàng, chủ yếu là tôi muốn gây sự chú ý..
- Này cái chậu hoa đặt không hợp ý..Chữ dán trên màn méo quá.. tôi cứ thế mà tìm chỗ này, chỗ kia không hợp lý để nói, cũng chỉ là trêu cô nàng..
- Giám đốc, cái này là nhiệm vụ của tôi, mà hình như anh hơi quá khắt khe rồi đó..
- Unh! Tôi thấy như thế nào thì nói vậy thôi..
Có phải tôi đi sai đường hay không? Nó chỉ khiến cho Tường Vy ghét tôi hơn mà thôi…
Tôi vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ thì thấy cô ấy đang đứng đợi ai đó, định chạy tới cho cô nàng đi quá giang, ai dè cái con nhỏ nào đi tới
- Giám đốc! anh cho em đi quá giang với, xe em bị thủng lốp rồi..hic!
- À, ừ
Giọng cô ta cứ the thé, khiến tôi không tài nào chịu nổi, thế là giấc mộng chở Tường Vy về tan tành rồi…
Này Trí, tới đây mẹ bảo
- Dạ
- Khi nào mày định cưới vợ , bố mẹ không đợi được nữa đâu đó
- Còn sớm mà mẹ
- Sớm cái gì! Không thì tuần sau tôi cho anh đi xem mắt đấy..
Mẹ tôi lại như thế rồi, chán quá, tôi nhanh chóng rủ rê tụi bạn ra quán bar…
Phải nói tôi may mắn cỡ nào khi gặp Tường Vy ở đây. Không hiều cô nàng ở đây làm gì?
Tôi âm thầm quan sát:
- Vân! Về đi em, trễ rồi..
- Tôi không về, chị muốn thì về đi, đừng làm phiền tôi nữa..
Tôi không biết mình có nghe lầm không, họ là chị em, và Vân, người tôi yêu một thời lại là em Vy. Sao lại nghiệt như thế này…
Trong lúc khuyên nhủ cô em, Tường vy bị ngã, hình như rất mạnh, tôi liền chạy tới đỡ và nhìn chằm chằm vào mắt Vân, tôi không lầm, chính là cô ấy, tôi lại xao động…
Dường như Vân không muốn cho người khác biết là quen tôi, cô ấy nguýt một cái rõ dài vào tôi và khoát tay người đàn ông ra nhảy…
- Cô không sao chứ
- Ơ! Giám đốc..sao anh lại
- À. Tôi ngồi đằng kia, thấy cô bị té nên ra đỡ thôi..
- Tôi cảm ơn.. thôi tôi về đây, anh ở lại vui vẽ
- À không! Tôi cũng định về, để tôi đưa cô về..
Tường vy cuối cùng cũng chịu lên xe tôi về, hình như cô ấy khóc, tôi định hỏi mà thấy ngại ngùng quá..
Sao Vân lại là em của Tường Vy nhỉ, tôi không ngờ lại có sự trùng hợp như thế, tôi muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cô ấy ngủ mất rồi..
Nhìn Tường Vy, cô ấy cũng có nét hao hao giống Vân, nhưng cô ấy đẹp hơn, lúc ngủ trông lại đáng iu đến thế…
Đầu óc tôi lại tiếp tục quay cuồng, Vân đã về nước, và còn là em của Vy, là sao, tôi phải tìm hiểu rõ mới được…
Đang nhậu với lũ bạn, vợ tôi nhắn tin
- Chiều nay em với con không về đâu! Anh tự lo cơm nước nhé..
- Híc! Sao vậy, anh nhớ vợ quá, ở nhà buồn lắm..
Tôi nói vậy thôi chứ vợ tôi biết hết, cô ấy hiểu tôi, nhưng không nói ra thôi, có lẽ tôi là thằng tồi tệ, từng làm cô ấy buồn..
Nhưng vợ tôi lúc nào cũng tha thứ cho tôi cả, tôi biết, vợ tôi yêu tôi…nhiều lắm..
Mẹ tôi nói là làm, tuần sau, bà bắt tôi đi xem mắt,tôi lấy hết lý do này, đến lý do khác nhưng mà bà bảo, tôi không đến, sẽ từ tôi..
Có lạ không khi mà người tôi xem mắt lại là Vân, ông trời đang trêu tôi ư..
- anh mà cũng đi xem mắt àh..
- nhờ phúc của em, anh mới có dịp này chứ..
- vậy thì phải trả công cho em rồi..
Tôi không biết là mình còn tình cảm gì với Vân hay không nữa, cô ấy khác xưa. Không còn là cô nàng tinh nghịch như trước nữa, mà thay vào đó là một người quyến rũ, sắc sảo, mê hoặc đám đàn ông
giờ đây, giữa tôi, Vy và Vân có một mối quan hệ.
Vân bảo vẫn còn yêu tôi, cô ấy nói
- Lần đó chia tay, cũng chỉ vì gia đình bắt ép, nhất là chị Vy
- Vy thì liên quan gì chuyện này
- Vy không hiền như anh tưởng đâu, cô ta cứ bắt em không được yêu cho tới khi học xong, không thì sẽ nói với bố mẹ
- Là chị em,, cớ sao em lại nói vậy
- Chỉ là cùng cha khác mẹ thôi, hồi nhỏ em toàn bị chị ấy bắt nạt
Tôi có nên tin vân nói hay không, nhưng sao nhìn đôi mắt ngấn nước của cô ấy, tôi lại thấy động lòng, tự dưng, tôi thấy tôi cần bảo vệ Vân và quên mất rằng, Tôi yêu Vy..
Tần suất đi lại giữa tôi và Vân dày hơn, mẹ tôi cũng vui, nhưng sao tôi cứ thấy như thế nào đó..
Vân hay đến khách sạn để đợi tôi đi ăn hay cùng về..
Hôm nay tôi có cuộc trao đổi với Vy về chuyện công việc, cô ấy rất biết cách xử trí các tình huống không theo ý muốn, rất quả quyết và nhanh chóng, điều này khiến tôi có phần phải học tập cô ấy…
Tôi có điện thoại, của Vân..
- Xin lỗi
- Ah! Không sao, anh cứ nghe tự nhiên, tôi về phòng đây ạ.
- Ơ
Tôi thật sự muốn nói là không có gì, nhưng sao tôi không thốt ra được. tôi yêu không ít người, nhưng sao lần này lại khiến tôi quay cuồng như thế này…
Vân đang đợi tôi, vội sắp xếp mọi thứ ra về, hình như Vy quên tập tài liệu. sẵn tiện tôi ghé đưa cho cô ấy…
- Tôi thấy chị hình như cứ thích làm kẽ phá bĩnh
- Em nói vậy là có ý gì?
- Tôi không thích chị cứ kè kè anh anh ấy như thế, nhìn chướng mắt lắm..
- Xin lổi! đây chỉ là công việc, chị không có mục đích khác
- Chị..
Nói đoạn tôi thấy Vân hắt cả ly nước vào mặt Vy, tôi định vào can, nhưng sẽ khó xử cho cả hai, vì thế tôi đành im lặng, tôi không nghĩ Vân là một người như thế, khác xa hoàn toàn những gì tôi biết, có chăng Vân giả tạo trước mặt tôi, tôi khó nghĩ quá..
“ Em về trước đi. Hôm nay anh có hẹn với khách hàng”
Tôi lái con xe đi loanh quanh, cũng chỉ để suy nghĩ về quyết định của tôi, về Vân và cũng là xem tôi có thích Vân thật sự hay không? Hay chỉ là sự mù quáng trong nhất thời..
Tôi bắt gặp Vy lang thang trên con đường vắng, tôi vội tấp xe vào lề đường, và nhanh chóng bắt kịp Vy…
- Sao trông cô tâm trạng vậy
- Ơ! À giám đốc..
- Cứ gọi tôi là Trí được rồi..
Thấy Vy buồn, tôi cũng đau lòng lắm, chẳng lẽ tôi bên Vân mà lại muốn được yêu Vy ư..sao tôi lại đê tiện như thế này…
- Hay là cô đi uống với tôi ly rựu đi..
- Unh! Cũng được
Phải nói, tôi với Vy không biết uống bao nhiêu, tôi thì say khướt còn Vy thì…
Tối đó, hai chúng tôi còn lếch được ra ngoài đón taxi, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để bảo taxi đưa chúng tôi về khách sạn..
Nằm oài trên giường, tôi thấy khó chịu, nhìn Vy đang ngủ say, tôi như dâng lên niềm mong muốn, tôi ôm vy vào lòng…
Phải nói tôi đang say, đàn ông mà có hơi men vào người thì….
Tôi vội vàng cởi nút áo của cô ấy ra, Vy cũng hơi ngại ngùng, nhưng sau đó cô ấy lại bằng lòng..nhìn ngực cô ấy trắng nõn, tôi vẫn thôi không thèm khát.
Thường ngày thì, nếu ngủ với ai thì tôi sẽ dùng bao cao su, nhưng lần này có vẻ say quá nên tôi quên béng đi..
Hai chúng tôi quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt, đê mê, toàn thân cô ấy như run rẩy, tôi thì sung sướng tới đỉnh điểm, tôi không nghĩ Vy lại khiến tôi hạnh phúc như thế…
Tôi mân mê đôi môi cô ấy, nhìn cô ấy Quyến rũ quá, mặc dù cô ấy mệt nhoài nhưng tôi không buông tha…
Vy bấu víu lấy tôi, tôi hiểu nên để cô ấy ngủ vậy…
Nhìn vy thiếp đi trong lòng tôi, tôi cũng vừa kịp nhận ra “tôi yêu Vy”
Sáng thức dậy, tôi chẳng thấy Vy đâu, chỉ có mảnh giấy để lại, “ chúc Giám đốc buổi sáng vui vẽ “
Có lẽ Vy ngại ngùng nếu thấy tôi, tôi cười thầm…
- Ôi không! Tôi như thốt lên một cách kinh ngạc
Trên gra giường vẫn còn dính vết máu đào, vậy là… Vy vẫn còn Trinh, đây là lần đầu tiên của cô ấy.. tôi lại phạm lỗi lớn, làm thế nào đây, Trí ah! Mày có tội lớn rồi…
Bao nhiêu mớ hỗn độn cứ nhảy nhót trong đầu tôi…
Tôi hẹn gặp Vy tại phòng mình…
- chuyện hôm qua..à ừm
- không có gì đâu, chỉ là bất cẩn thôi, tôi không nhớ gì cả..
- không! Tôi..phải nói tôi muốn xin lỗi Vy, thật lòng là thế..
Tôi đang đợi Vy trả lời thì, Vân bước vào, phải nói lúc đó khó xử cỡ nào, chỉ thiệt cho Vy
- Chị đang làm gì ở đây??
- Sao em vô mà không biết gõ cửa hả?.. tôi hằn học bảo
- Không biết! Chị làm gì ở đây.. Vân gằn giọng
- Chỉ là công việc, xin lỗi, tôi còn có việc phải làm…
Vy bước ra ngoài, Vân vẫn không thôi hằn học..” chị là con cáo mà”
- Em im đi
- Anh..anh
- tôi không nghĩ em lại như thế, thôi em về đi, tôi không muốn nói chuyện ngay lúc này…
Có lẽ tôi nên suy nghĩ về mối quan hệ của tôi với Vân…
Tôi đã nói chia tay Vân, cũng như lần đầu, lần hai vẫn vậy, không cảm xúc, chia tay, thật chẳng buồn…
Tôi không biết chia tay tôi, Vân buồn hay vui mà tôi biết được cô ấy vẫn đi bar nhảy nhót bình thường.. Buồn hay vui đây, tôi chẳng muốn quan tâm nữa…
Tường Vy xin phép nghỉ việc, tôi bàng hoàng, năn nỉ Vy, nhưng cô ấy chẳng động lòng, có lẽ Vy đã dứt khoát hẳn…
Những ngày thiếu vắng Vy, tôi như thằng vô hồn, không chút gì hứng thú với mọi thứ xung quanh, tôi đã gây ra lỗi lớn, có hối hận cũng không kịp, tôi dường như đã đánh mất Vy, tại sao tôi lại mu muội đến như thế, không biết được tôi yêu Vy mà còn qua lại với người khác, tự dưng lòng tôi lại nhói đau, tôi uống rựu, càng uống tôi càng nhớ Vy, gọi cho Vy nhưng không được, tôi nhớ cô ấy quá…..
Tôi đến nhà Vy, hình như người này là mẹ kế của cô ấy…
- chào cô! Cháu là Nhân Trí..
- ah! Là người yêu của con Vân nhà tôi đấy ah..
- Ơ! Cháu…
Thôi đành gật đầu, dù sao tôi cũng phải tìm ra vy
- À! Sao cháu không thấy Tường Vy đi làm ah cô..
- Cái con đó à, nó chỉ biết làm xấu mặt gia đình thôi…
- Là sao cô?
- Dù gì cũng là người thân nên cô nói cho con hay, con Vy nó có thai, cô không ngờ nó xấu tính như thế, ăn ở với thằng nào rồi vác cái bụng như thế, nên cô đuổi nó đi rồi…
- Thai! Cô…
Nghe như sét đánh ngang tai, Vy có thai, chắc là của tôi rồi, tôi lại càng thêm hận mình, tôi chạy bắng ra ngoài và lên đường tìm kiếm Vy..
Không ngờ mẹ Kế cô ấy lại ác độc như thế, thật Vân có lẽ cũng giống tính mẹ rồi..
Tôi tìm kiếm, điều tra lý lịch, quê quán cô ấy. cuối cùng cũng tìm ra, cách khoảng 100 cây đi xe, chắc là tôi sẽ thu xếp công việc, bắt đầu hành trình đi kiếm người yêu….
Trên đường đi, lòng tôi hồi hợp không ngớt, chạy xe ẩu đến nỗi xém bị công an hốt vào, thế nhưng số tôi cũng may mắn….
Cuối cùng tôi cũng tới nơi, hỏi thăm đường thì người ta bảo phải đi bộ hoặc đi xe máy, chứ ôto không vào trong làng được, tôi đành lếch bộ đi, phải hỏi hơn 10 người mới biết được nhà cô ấy…
Ngôi nhà nhỏ, với giàn thiên lý trước cổng, có vẻ cô ấy yêu hoa..
Tôi đứng quan sát một hồi, gõ cửa…
Khi thấy Vy ra ngoài, tôi trốn sau hàng cây, nhìn thấy cô ấy vẫn khỏe, nhưng gương mặt gầy đi, có nét xanh xao…tôi quả thật hèn nhát, không dám tới gặp cô ấy, tôi có phải là ngu ngốc lắm hay không..
- Vy ơi! Em có nhà không?
- Ủa! anh. Sao tới giờ này, anh không đi dạy ah
Thằng nào đây, ai đang nói chuyện với Vy vậy, còn thân mật như thế, tôi lên cơn ghen rồi…tôi đi đi lại lại trước cổng nhà cô ấy, lâu lâu lại rình rập..trông tôi chẳng khác nào thằng ăn trộm..
- Anh là ai?
- Ơ dạ, cháu cháu..
- Anh làm gì trước nhà tôi vậy?
- Cháu ..cháu là bạn Vy..cháu từ thành phố xuống…
Xui quá, tôi gặp phải mẹ cô ấy, tôi đành đoạn phải vào nhà, khó xử lắm rồi đây…
- Vy ơi! Có bạn con này
- Ai vậy mẹ..
Tôi không dám nhìn Vy, Cô ấy cũng bất ngờ, miệng lắp bắp không nói nên lời…
- Anh uống nước đi
- Unh! Em vẫn khỏe chứ, anh xin lỗi
- Sao anh biết em ở đây mà tìm tới\
- Anh..
- Vy! Ai vậy
- Giám đốc của em
- Giám đốc thì tìm em có chuyện gì cơ chứ
Cái thằng này, ăn nói thiếu lễ độ cơ mà, nhìn nó là tôi không ưa rồi, chắc là yêu Vy, không! Đừng có hồng..
- Anh về đi, em không có chuyện gì để nói với anh hết…
- Anh! Anh xin lỗi, anh không về đâu, anh biết cả rồi..
- Em xin anh…
- Vy ah..
- Anh không nghe vy nói hả? tôi không cần biết anh là ai? Anh về đi
- Anh xin lỗi
- Em không muốn nghe nữa đâu, anh về đi…
Tôi thấy buồn quá, tôi không muốn về, tôi muốn bù đắp, tôi muốn được Vy tha thứ…
Khi thấy hắn, nắm lấy tay Cô ấy, tôi như tức điên lên, gạt tay Vy ra và nói
- Anh không được chạm vào cô ấy..
- Anh là cái thá gì mà nói chứ?
- Tôi..tôi..
- Không nói được ah
Tôi thấy mình bất lực quá………………………………..
- Tôi là chông cô ấy! Tường Vy là..Vợ tôi…..
- Anh Trí… hình như Vy khóc rồi, cô ấy khóc, tôi không muốn thấy Vy như thế..
- Thì ra anh là cái tác giả trong bụng Vy? Đồ tồi..
Một cái đấm như trời giáng, hạ xuống cái mặt tôi, đầu óc choáng váng, tôi như xay xẩm, té xuống đất…
- Anh Việt dừng lại đi
- kệ đi Vy, đó là tại anh mà…
hắn ta thôi đánh, bỏ ra ngoài, chỉ còn tôi và Vy, cô ấy lại khóc..
- anh có sao không?
- Anh không sao? Anh xin lỗi
- Sao em không nói cho anh biết em có thai
- Em..em..
- Anh sẽ chịu trách nhiệm..
- Em không cần anh chịu trách nhiệm, tự em có thể nuôi được..
Dường như Vy hiểu lầm lời nói của tôi..
- không phải đâu, là anh yêu Em, anh sẽ cưới em, thật lòng anh đó Vy
- Em..em không biết..
- Thôi nào! Đừng hắt hủi anh nữa…
Tôi xin ở lại chăm Vy, công việc tôi đành giao hết cho thằng em họ, không biết nó xử trí thế nào, nhưng tôi còn có chuyện quan trọng hơn….
Tôi đưa Vy về ra mắt bố mẹ, lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý, không tin rằng Vy mang thai con tôi, Cô ấy buồn lắm..
- không sao đâu, bố mẹ anh chưa hiểu chuyện thôi, em mà khóc là ảnh hưởng tới con đó…
vy của tôi không ngờ lại yếu đuối như thế, tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ, cuối cùng họ cũng đồng ý, họ chỉ nói vậy chứ trong lòng lại mừng thầm vì có cháu bế…
Tháng sau, tôi và Vy đám cưới, vất vả lắm mới kiếm được cái váy cưới vừa cô ấy, vì cái thai đã hơn 3 tháng rồi…
- anh! Em có đẹp không?
- Xấu lắm.. nhìn như cái bà nào?
- Híc!..
- Giỡn thôi, vợ yêu của anh…
Tôi yêu Vy, yêu rất nhiều…..
Trở về nhà lúc 3h chiều, Vợ tôi vẫn chưa về, sáng nay ham nhậu với lũ bạn, tôi bị tào tháo rượt. Kiếm khắp nhà viên thuốc tiêu chảy vẫn không ra, nhưng may sao tôi thấy được một thứ quan trọng, nhật ký của vợ, Tôi không biết là cô ấy thích viết nhật ký, nỗi tò mò dâng lên, tôi vừa ở trong nhà vệ sinh vừa đọc nhật ký của cô ấy….
Ngày…tháng…năm
Chắc là giám đốc không nhận ra rằng, chúng ta đã từng gặp nhau, vào mùa hè của 6 năm trước, khi em là sinh viên năm ba, lúc đó vừa mới chia tay với Duy, em đã khóc rất nhiều, anh nhớ không? Anh đã an ủi và đưa cho em cái khăn tay, giờ em vẫn còn giữ đây, có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không có phận..
Thì ra là quen nhau, cớ sao vợ tôi lại không nói nhỉ? Hèn gì tôi thấy vơ tôi quen lắm, đã gặp ở đâu rồi. Đã nói là tôi không đa tình mà…tôi vội vàng đọc những trang kế tiếp…
Ngày…tháng…năm
Có lẽ em đã yêu anh, em không điều khiển được con tim của mình, unh! Yêu, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, anh nhỉ?
Ngày…tháng…năm
Bé Vân đã về nước, thật sự là chị không có giả tạo em hiểu không?chị thương em, mặc dù em chỉ là con của má hai nhưng chị vẫn thương, cớ sao em không hiểu cho chị.. bé Vân ah, tối nay nhìn em say khướt trong quán bar, chị muốn đưa em về, nhưng chị thấy mình bất lực…
Không hiểu sao khi thấy anh, em lại ngại ngùng như thế, tim em đập từng hồi, à thì là vậy, yêu là như thế…
Ngày…tháng…năm
Nhìn anh đi bên Vân, lòng em như quặn thắt, ừ có lẽ, em không phải là người anh yêu, Vân hợp với anh hơn, ah! Em vẫn mong hai người hạnh phúc, cớ sao tim em vẫn đau anh ạ…
Có lẽ là em đã làm đúng, khi trao cho anh đêm đầu tiên của em, có phải em quá khờ hay không? Yêu là như thế đó, ừ! Con gái mà! Luôn muốn điều tốt đẹp cho người mình yêu, dù biết mình đau đớn đến trăm ngàn lần… anh à… hãy luôn hạnh phúc nhé…
Tôi không đọc hết, chỉ có vài trang, nhưng tôi hiểu, Vợ tôi yêu tôi ngần nào, tôi khóc, giọt nước mắt yêu thương, tôi nhớ vợ tôi quá…
- Về nhà rồi, không biết ba Trí về chưa nữa ta…cục cưng của mẹ.
Chết vợ về làm sao đây, tôi vội nhét quyển nhật kí vào túi quần, hic! Nó to quá
- chồng đây, hai mẹ con đi lâu quá, nhớ quá đi ah…tôi ôm chặt vợ, hôn rối rít
- Anh làm gì sai rồi đúng không? nghi lắm nha
- Đâu có! Anh nhớ vợ anh thôi…
Có lẽ vợ tôi không biết là tôi yêu cô ấy đến nhường nào, tôi ôm chặt vợ, cho đến khi thằng con tôi nó khóc tôi mới thả cô ấy ra
- ghét ghê! Tại con mà bố không làm ăn gì được đây này..
- Anh này…
- anh đọc câu tỏ tình cho em ngủ đi…
- unh! Anh sẽ đọc hàng trăm hàng vạn lần, cho tới lúc chết
- bậy nào!
Cô ấy không thích nghe tôi nói câu “ anh yêu em” vì nó không thực tại, Vợ chỉ thích nghe câu “ Tường Vy là vợ của tôi” mà thôi
..
Tôi đọc tất thảy cả 10 lần, quay sang đã thấy vợ tôi nằm cuộn tròn trong lòng tôi như chú mèo nhỏ, hôn lên trán cô ấy, tôi thì thầm “ Tường Vy là vợ của tôi”
Vợ oi! Anh yêu Vợ………