-
Trái tim trên cát...
Truyện Tình Yêu
Sóng biển đã dạt bờ, cuốn trôi những hạt cát. Trái tim ấy cũng tan biến mãi mãi. Dù có vẽ lại ngàn vạn lần thì cũng không bao giờ được y nguyên như
cũ. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: " Ít nhất, nó đã từng ở đó "....
Anh và em chào đời nơi vùng biển tối ngày sóng vỗ. Và chẳng biết vô tình hay hữu ý, chúng ta là hàng xóm của nhau. Thuở ấy cuộc sống khó khăn lắm,
chưa có du lịch, dịch vụ tấp nập như bây giờ. Cứ tưởng tượng cả bãi biển chỉ có vài bóng người, chiều đến lại vật vờ, lay lắt hòa vào thứ ánh sáng nhá
nhem màu vàng cam như những bóng ma vô định. Hồi đấy bố mẹ chúng mình không thích nhau (Phải rồi! Cái nghèo biến con người thành chai sạn và
vô cảm), nhưng thật lạ là chúng mình lại "kết" nhau ghê ghớm. Ngày nào cũng thế, thức dậy lúc 6 giờ cùng nhau ra bãi biển nhặt vỏ sò, vỏ ốc, có khi
may mắn thì có cả rùa và cá dạt vào tận bờ, chiều đến rảnh rỗi lại cùng nhau ra ngắm hoàng hôn dần dần buông xuống. Anh nhớ có lần bố mẹ chúng
mình cãi nhau, rồi cấm 2 đứa "bén bảng" gần nhau, thế là bỏ lỡ cảnh hoàng hôn. Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc.
Một ngày mưa hai năm trước, bố em đã căng buồm ra khơi và không bao giờ trở lại. Người ta đã dự báo là "đêm nay mưa vừa". Và cái "vừa" ấy đã
trở thành một cơn bão đủ mạnh để cướp đi sinh mạng của 14 người, trong đó có bố em. Hôm đưa bác trai ra khơi, tôi cũng có mặt, tôi cũng nghe thấy
câu cuối cùng mà bác nói với con gái mình: "Đừng có ngày nào cũng ra đứng chờ bố, mặt trời lặn mà bố chưa trở lại thì nhớ về nhà ăn cơm với mẹ con
nhé". Và từ đó, ngày nào em cũng ra bãi biển đứng chờ, kể cả khi nghe tin bố đã mất."Chưa thấy xác thì vẫn còn 1 tia hy vọng" Tôi biết vì sao em
khóc, không phải vì bỏ lỡ cảnh hoàng hôn, mà vì em sợ "Nếu bố có về mà mình chẳng hề hay biết". Từ hôm ấy, tôi biết rằng mình đã động lòng, tôi biết
mình muốn che chở cho cô bé này, mãi mãi....
Tôi quan tâm em nhiều hơn, trốn mẹ cùng em đến bên bờ biển mỗi chiều. Em không còn khóc nữa, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ.Tôi nghĩ cách
để em vui trở lại. Chợt nhớ ra mẹ từng nói với bố rằng"Em yêu anh với tất cả trái tim". Lúc ấy tôi không hiểu cho lắm: "Chắc yêu nhau là phải đưa tim ra
". Tôi hỏi mẹ tim hình gì, trông thế nào. Mẹ bảo "Tim hình trái tim đấy". Không hiểu, tôi hỏi lại nhiều lần, mẹ bực mình gắt gỏng: "Tim hình tròn".Chiều
hôm ấy, trên bãi biển, tôi vẽ tặng em...một hình tròn lên cát
"Từ hôm ấy, tôi biết rằng mình đã động lòng, tôi biết mình muốn che chở cho cô bé này, mãi mãi...."
"Đi nhanh nào.Anh vẽ tặng em thứ hay lắm". Tôi hý hửng bịt mắt em lại và dẫn em ra tận nơi tôi đã vẽ.Nhưng ôi thôi ! Sóng biển đã cuốn trôi "hình tròn"
ấy từ bao giờ. Tôi ghét biển! Biển đã cướp đi bố của em, đến một trái tim trên cát cũng chẳng để lại cho em. Tôi phát khóc. Đưa tay gạt những giọt
nước mắt đang lăn dài trên má tôi, em hỏi: "Là cái gì thế"...."Là....là trái tim đấy", tôi nức nở. Em chợt bật cười, để lộ ra chiếc răng khểnh thật duyên:
"Thì anh vẽ lại đi"....."nó to lắm, phải mất cả buổi chiều", tôi thở dài. Em không cười nữa mà ngượng nghịu quay mặt đi chạy thẳng về nhà, trước đó còn
nói một câu gì nhỏ lắm, nhỏ đến mức tôi không nghe rõ mặc dù gió xung quanh đã lặng và sóng biển đã thôi vỗ rì rào...
Nhiều năm sau....Vẫn trên bãi biển này....
Đưa tay nhặt lấy cành cây khô, ngoằn nghèo vẽ một trái tim lớn lên cát, tôi ôm lấy em thật chặt, cả hai đứa bước vào trong trái tim ấy,....Khóc....rồi im
lặng ! Ở trong yêu thương, mọi nỗi đau sẽ trở thành dĩ vãng. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như thế, gian khổ nhưng ấm lòng. Nước mắt rơi, không vì
cái nghèo thì cũng vì cơn đói, không vì nỗi nhớ người thân thì cũng vì những trận cãi vã nảy lửa giữa mẹ tôi và mẹ em. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi
vẫn bên nhau.Tôi không thể nhớ trên bãi biển này, mình đã vẽ bao nhiêu trái tim nữa. Tôi chỉ biết rằng 1000 lần tôi vẽ là 1000 lần sóng biển phũ phàng
cuốn trôi tất cả.Dựa đầu vào vai tôi, em khẽ hỏi: "Biết rằng nó sẽ tan biến, sao anh còn vẽ". Mỉm cười tôi đáp: "Nó cứ việc xóa đi, xóa rồi anh vẽ tiếp,
anh muốn thách thức với biển, thách thức với thứ đã khiến em đau khổ cả đời".Em lặng im không nói, tôi chỉ cảm thấy em ôm tôi chặt hơn. Trái tim lớn
tôi vừa vẽ, xem kìa.... Sóng biển đã dạt bờ, cuốn trôi những hạt cát, trái tim ấy cũng tan biến, dù có vẽ lại ngàn vạn lần cũng không bao giờ được y
nguyên như cũ. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: "Ít nhất, nó đã từng ở đó". Bất chợt em lại ngượng nghịu quay đi và nói một câu gì nhỏ lắm
(Y như hồi trước ấy), nhưng lần này thì tôi nghe được. Em nói: "Em sẽ vẽ cũng anh một trái tim lớn nhất". Uhm, phải thật lớn nhé, lớn đến mức sóng biển
xóa hoài không hết, và cũng chẳng cần quan tâm đến hình dạng không còn vẹn nguyên sau mỗi lần vẽ lại nữa. Trong lòng tôi, trái tim ấy là một hình duy
nhất, là trái tim em vẽ cùng tôi...