-
Trớ trêu!...
Truyện Tình Yêu
Hai mươi sáu tuổi, anh trở thành trưởng phòng của một công ty thời trang có tiếng. Anh đẹp trai, tài năng, không thiếu gì những cô gái xinh đẹp sẵn sàng vây quanh. Em biết mình thích anh ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng lúc đó anh chỉ liếc qua em, không thèm để ý đến. Đơn giản vì em khá tầm thường,với đôi mắt một mí và làn da nâu sồng do cháy nắng.
Tuy nhiên, bằng tài năng của mình, em vẫn hi vọng anh để ýđến. Cuối cùng thì anh cũng nhớ đến cái tên quê mùa của mình. Em chờ đợi, và hivọng.
Thời gian trôi qua. Dần dần, em cảm thấy mình hoàn toàn thất bại. Tất cả dường như sụp đổ khi em nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cô gáitrong phòng chờ. Họ kêu em quá xấu, không thích hợp làm trong công ty thời trang. Em khóc lóc, chạy vội ra cổng vì tủi hổ. Hôm đó ông trời ban mưa ầm ĩ,em quyết định làm một cuộc thay đổi toàn diện.
Trớ trêu
Trớ trêu
Lần đầu tiên vào phòng phẫu thuật thẩm mĩ, em khá sợ hãi,hai tay run run đan chéo vào nhau. Trước khi nhắm mắt lại, em tưởng tượng ra mình sẽ đẹp đến thế nào khi đôi mắt một mí biến mất. Đông lực đó giúp em trải qua đau đớn trong nhiều tháng trời. Em tin mình sẽ xuất hiện thật đẹp, thậtrạng rỡ. Ngay trước mặt anh.
Ngày trở về công ty, không còn ai nhận ra em nữa. Bản thân đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đổi cái tên quê mùa thành một tên kháclạ hơn, sở hữu đôi mắt to và sống mũi thẳng. Em trúng cuộc thi tuyển với điểm số khá thuyết phục. Anh nhìn em từ đằng sau, đột nhiên gọi to lên. Khi em quay lại, thấy anh đứng hình một lúc, ngắc ngứ không nói được câu nào.
Lòng em tràn đầy hi vọng.
Họ kể rằng anh đã quen rất nhiều cô gái suốt mấy tháng qua.Nhưng chưa ai có vẻ đẹp gây ấn tượng với anh như em. Từ những lời mời ăn tối thông thường, phát triển lên tình bạn, và nhanh chóng biến thành tình yêu. Xinh đẹp sướng thật, em thầm nghĩ khi nhìn vào diện mạo mới trong gương. Anh đối xử với em rất hòa nhã, thường ôm chầm em từ đằng sau thật chặt.
Rồi một ngày, anh là người đầu tiên nói lời chia tay.
Em không tin vào tai mình. Chúng ta rất hạnh phúc, không mâuthuẫn, đến với nhau không đắn đo. Em hỏi lý do tại sao, khuôn mặt anh đến lúc này vẫn rất tỉnh táo.
- Anh tưởng đã quên được cô ấy, bằng cách quen nhiều phụ nữ.. nhưng không thể!. Người thì anh thích vì có đôi mắt một mí, người thì anh mến vì có nước da nâu, dáng đi y hệt. Nhìn em đằng sau thực sự khiến anh nghĩ đến cô ấy. Chẳng biết tại sao người đó chuyển đi không lý do, ngay lúc anh vừamang hoa đến thổ lộ. Em à, anh không thể tiếp tục làm em tổn thương thêm nữa,hãy kết thúc ở đây thôi. Em rất đẹp, lại tài năng, chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn anh…
Mắt em hoen đỏ, tiếng nói nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Đến bây giờ, em vẫn không nhớ mình đã chạy ra khỏi cửa từ lúc nào.
Trời vẫn mưa…