-
Vì đó là em!...
Truyện Tình Yêu
Là bạn với nhau từ nhỏ, từ cái thuở tắm mưa, bắt dế cùng nhau. Nam và Linh luôn xem nhau như những người bạn không thể tách rời. Họ luôn giúp đỡ nhau mỗi khi khó khăn, nhưng không biết sao vào năm họ học lớp 8, cả hai lại sinh ra ghét nhau. Gặp nhau thì không nhìn mặt, nếu có thì cũng chửi vu vơ vài câu rồi đi. Cả hai là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Khi bước vào đầu lớp 9, Linh bị hốt hồn bởi chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi, cả hai rất vui vẻ bên nhau, nhưng cô đâu biết rằng có một chàng trai vẫn luôn theo dõi cô mỗi ngày. Không biết từ khi nào, mối thù cũng tan biến.
Một ngày nọ, khi Linh đang học bài ở nhà thì điện thoại reo lên.
_Alo, Linh nghe.
_Khi nào đi học mua giùm Nam quyển tập nhé.
_Oh (Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gác máy rồi).
Khi bước vào trường, Linh vội vàng chạy qua lớp Nam.
_Nè tập nè, lười quá đi, mai mốt tự mua đi nhé!
_Bao nhiêu tiền?
_5k
_Nè, từ nay không nhờ nữa đâu…
Cứ tưởng Nam giận cô vì cô quá ư là hóng hách nhưng Linh đâu biết rằng, vì một lý do khác thật khó nói. Từ hôm đó, cứ mỗi lần gặp Linh là Nam lại né tránh, trường hợp bất đắt dĩ thì Nam chỉ cười nhạt rồi vội đi. “Tại sao lại như vậy?”, đó là câu hỏi mà Linh luôn suy nghĩ.
Một ngày kia, Linh nói chuyện với thằng bạn thân, hỏi nó là lý do tại sao. Thằng bạn không giải thích gì thêm, chỉ quát cho một câu:
_Sao mày ngu vậy, tại nó thích mày đó…
Linh trả lời trong sự sững sờ:
_Mày nói đùa đó à, hai đứa lúc trước như kẻ thù, giờ lại thích tao, có mày khùng á…
_Chính nó nói với tao, mày tin hay không thì tùy mày…
Tim Linh lúc này như ngừng đập vì không tin đó là sự thật, nhưng Linh không thích Nam vì cô đang thích một người khác cơ. Cứ như thế, tình bạn tưởng chừng như trở lại bình thường giờ lại thêm xa hơn.
Những ngày tháng sau đó, Nam đã lấy can đảm nói cho Linh biết rằng anh ấy thích Linh. Lần này, Cô không chấp nhận mà còn tránh né anh nhiều hơn. Nam rất buồn nhưng vẫn luôn tìm cách theo đuổi Linh. Vào ngày 14-2 năm đó, Nam đã mạnh dạn đến tặng Linh một cành hoa hồng và một chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa thật là lãng mạn. Làm sao Linh có thể nhận được khi trong tim Linh luôn hiện diện một hình bóng khác không phải là Nam. Cuối cùng, sau nhiều lời năn nỉ, Linh cũng nhận nhưng với tư cách là một người bạn bình thường mà thôi. Lúc này, Nam cũng hết cách.
Vào năm lớp 10, khoảng cách hai người lại còn xa hơn. Linh lại tay trong tay với một chàng trai khác. Một lần, Nam gọi điện thoại cho Linh:
_Bỏ hết tất cả, mình bắt đầu lại được không em?
_Xin lổi, trong tim em không có hình bóng của anh…
Nam rất buồn và đã quyết định bỏ cuộc. Sau đó, Nam theo đuổi một cô gái cạnh lớp Linh, cô ấy xinh hơn Linh rất nhiều, nhìn hai người rất xứng đôi. Những người bạn trong lớp Linh luôn trách móc cô ấy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt cho mình để chạy theo những thứ phù du không hiện thực, người vừa điển trai vừa tốt bụng như thế thì quả là trên đời này khó kiếm được người thứ hai. Ừ thì tốt, ừ thì điển trai,, nhưng có ai biết rằng, không phải cô không có tình cảm mà chỉ vì cô luôn hổ thẹn với chính bản thân mình, cô không xứng đáng với những gì Nam dành cho cô.
Kể từ ngày đó, hai người cũng không còn gặp nhau nữa, cứ như chưa từng có tình bạn này tồn tại trên đời. Nhưng rồi trái đất này thật nhỏ bé, 5 năm sau đó, họ gặp lại nhau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn nhưng những vương vấn vẫn còn chút gì đó xót lại.
Không biết tình cảm Nam dành cho cô còn hay không nhưng Linh đã yêu Nam từ cái ngày gặp lại mất rồi. Linh đã hỏi rất nhiều người về Nam, cô ấy mới biết rằng vì nỗi đau của cuộc tình với người bạn gái cũ đã biến anh ấy thay đổi hoàn toàn. Anh không còn vui vẻ như ngày trước, noí ít đi và hay trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ Nam cũng hết tình cảm với cô luôn rồi còn gì.
Có đôi lúc Linh muốn mở lời để nói với Nam rằng “Mình bắt đầu lại mọi thứ nha anh”, nhưng chính sự vô tâm của Nam đã ngăn cô lại. Hai người vẫn thường hay điện thoại để kể nhau nghe mọi chuyện buồn vui, động viên, an ủi nhau như hai người bạn và chẳng thể tiến nào xa hơn. Chắc có lẽ số phận đã an bài. Cô buồn lắm và cô quyết định lặp gia đình với một người khác. Hôn nhân của cô sau 5 năm thì đã tan vỡ, Linh vào làm công nhân cho một nhà máy hóa chất, thật không may trong một lần sơ xuất vì bỗng nhiên nghĩ về Nam, hóa chất đã cướp đi đôi mắt của cô. Đó là cái giá Linh phải trả cho những gì cô làm.
Từ ngày đó, cuộc sống của Linh trở nên khó khăn hơn, mọi thứ gần như chấm dứt. Bỗng nhiên cô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, có một người chấp nhận hiến cho cô một bên giác mạc, chỉ một bên thôi cũng đủ làm cô ấy vui đến nhường nào. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, trong lúc cô y tá đẩy cô ra khỏi phòng mổ, ngược đường cô lúc này cũng có một chàng trai đang được đưa ra. Cô ngạc nhiên vì người đó chính là Nam. Dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Linh lúc này đây.
Hai người được đưa vào nằm ở hai giường cạnh nhau trong phòng hồi sức, Linh ngậm ngùi hỏi Nam:
_Sao Nam lại làm như thế?
Nam trả lời với giọng đầm ấm:
_Dù em ở đâu hay làm gì thì anh cũng luôn dõi theo em. Thật sự đau lắm khi nhìn em sống trong những tháng ngày tăm tối vì đôi mắt của em không thể nhìn thấy được nữa. Có lúc anh muốn sẽ hiến cả hai giác mạc cho em nhưng anh lại suy nghĩ, khi đó rồi sẽ còn ai theo dõi, quan tâm em sau khi em hồi phục. Khi gặp lại anh, có thể em sẽ thương hại và anh sẽ cảm thấy buồn hơn. Anh quyết định chia một nữa cuộc đời này cho em. Đơn giản vì anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc và anh có thể quan tâm em mỗi ngày. Em à, hãy làm vợ anh nhé…
Nước mắt tràn ra và Linh không ngăn lại được, tại sao trên đời này lại có người tốt với mình như thế, đã vì cô mà chịu khổ cả một đời.
_Nhưng anh ơi, em đã từng có gia đình rồi…
_Anh không quan tâm…
_Sao anh lại có thể hi sinh vì em như thế?
_VÌ ĐÓ LÀ EM…