-
Vì Em Là Ngốc...
Truyện Tình Yêu
Vừa đi học về, nó bực tức quăng cái cặp xuống nền gạch, rồi chạy vào phòng bật laptop. Nick của thằng con trai sáng lên, nó phán
ngay 1 câu:
-Mình chia tay nhe!
-Tại sao chứ? Anh đâu làm gì sai?
-Đừng nói với em là anh không làm gì sai! Hôm nay sinh nhật em "01/11/2011", dễ nhớ như vậy mà cũng không thể nhớ được cơ à?
-Anh...anh không biết... Vì chúng mình mới quen nhau thôi mà?!
-Mới quen??? Đã hơn 1 tháng rồi mà anh nói vậy cũng được nữa à?
-Anh...anh xin lỗi! Là anh sai rồi!
-Tại sao? Sinh nhật bạn gái cũ anh nhớ? Trong khi sinh nhật em thì anh lại không hề hay biết? 2 người đã thôi không quen nhau hơn
1 năm rồi còn gì!
-Em có nhớ là hôm ấy thằng bạn thân nó nhắc anh không? Đâu phải tự nhiên anh nhớ ra được!
-Còn không biết chúc mừng sinh nhật nữa?
-Chúc mừng sinh nhật em...
-Được rồi, cảm ơn... Mình chia tay nha! Em không thể yêu 1 người như anh thêm 1 phút giây nào nữa cả!
Nói rồi, nó bấm "Delete"! Cái nick sáng của anh trong danh sách chat, đề mục "Honey" của nó lúc bấy giờ lập tức biến mất. Tắt
máy, nó ngồi bất động hồi lâu. Có cái gì đó ướt và mặn lăn dài trên má, nó đưa tay gạt đi và buông ra 1 câu nói trong vô thức:
- Mình đâu có khóc!
Rồi nó ngồi bẹp xuống nền gạch khóc ngon lành. Ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có mình nó và con cún Chi-hua-hua,mặc sức khóc mà không
cần ai dỗ dành hay thương hại gì... Sinh nhật nó, 01/11/2011, 1 ngày chỉ có nỗi buồn và đông đầy nước mắt...
Con cún ngồi đối diện, hết nghiêng đầu sang bên này lại nghiêng đầu sang bên kia nhìn nó. Lát sau, con cún dáng bé nhỏ đứng dậy,
quay vòng vòng nghịch ngợm với cái đuôi của mình, rồi nằm ngửa trước mặt nó, con cún lăn qua, lăn lại.
- Mày đang làm cho tao vui đó à?- Nó hỏi cún Nu Nu.
Nhìn con cún thân thương của mình, hình ảnh của 7 năm về trước như 1 thước phim quay chậm hiện về trong kí ức của nó...
Bước ra từ cửa tiệm bán thú nuôi, nó vui mừng bế con cún nhỏ trên tay-quà sinh nhật 10 tuổi mà mẹ tặng cho nó.
- Mẹ ơi! Mình đặt tên cho em cún này là gì đây hả mẹ?- Nó ngây thơ hỏi.
-Theo mẹ thì nên gọi nó là Nu Nu...
Bỗng, con cún nhỏ nhảy vụt ra khỏi vòng tay của nó và lao ra đường. Lúc bắt kịp con cún cũng là khi chiếc xe tải lao đến với vận
tốc thật nhanh! Nó nhắm nghiền mắt lại và che chở cho "Em Cún", cái chết đang cận kề rất gần với nó thì...mẹ kịp ùa đến đẩy nó ra.
Tiếng xe thắng gấp...mẹ nằm bất động dưới gầm xe tải...bê bết máu!!! Nó thét lên như xé lòng "Mẹẹẹẹẹẹ!!!", rồi ngất lịm...
Lúc tỉnh lại, nó đã nằm trong căn phòng của mình với cánh tay trái băng bột. Bố ngồi phía cuối giường, 2 bàn tay ông đặt lên trán
trông đau khổ vô cùng. Và nó biết, từ giờ trở đi, mẹ không còn bên cạnh nó và bố bằng hình hài của mẹ nữa...
Nó cứ hay khóc tủi thân khi thấy bạn bè xung quanh đều có mẹ và được mẹ yêu thương, bố xót lắm mỗi khi thấy nó khóc...
Chẳng bao lâu, bố đem về cho nó 1 người mẹ trẻ đẹp, xí xọn và ỏng ẹo, cô ta cứ hay đòi bố dắt đi mua sắm toàn là những thứ đắt
tiền. Nó nghĩ, chắc bố phải bán luôn cái công ti trang trí nội thất mới mong nuôi nổi "Bà dì ghẻ" ấy suốt đời...
Rồi cô ta đòi bố mua nhà riêng, bố cũng chiều chuộng mua cả cái biệt thự! Bỏ lại nó ở căn nhà mà ngày trước có sự sống của 1 gia
đình hạnh phúc...
Ngày sinh nhật nó cũng là ngày giỗ của mẹ. Vậy mà, bố cũng không ghé nhà cùng nó đi thăm mộ mẹ...bố không nhớ!? Tình cảm cha
con nhạt dần... Nó sống như 1 con sói hoang dại...
Trời đã về chiều với những tia nắng yếu ớt. Đứa con gái đứng trước ngôi mộ, tay cầm cả bó nhang, nức nở:
-Mẹ ơi! Mới đây mà đã 7 năm rồi... Phải chi thời gian quay lại được...để con đủ lớn khôn...Để con...không mất mẹ như bây giờ...
Nó không khóc, nhưng cái gì đó trong suốt, có vị mặn cứ lăn dài trên má...
Cỏ cây rì rào theo từng cơn gió, những dòng chữ trên tấm bia đã phai dần theo thời gian...
Tên: Huỳnh Cẩm Nhung
Sinh ngày: 19/06/1970
Mất ngày: 01/11/2004
...Và tấm ảnh chân dung mẹ đang mỉm cười hiền hậu...
Khi thành phố lên đèn rực rỡ cũng là lúc trời đổ mưa. Ko áo khoác, lại không dù, nó lạnh cóng và yếu ớt, tay run rẩy nhưng chân
vẫn cứ bước. Chưa được bao lâu, nó ngã gục trên vỉa hè...
Mưa tầm tã, có đôi tay ai đó bế nó lên. Trong mơ màng, nó nhận ra hơi ấm quen thuộc.
Tỉnh dậy, nó thấy anh đã gục đầu bên giường nó tự lúc nào. Nó đang mặc 1 bộ đồ khác... Anh thay cho nó chăng??? Đỏ cả mặt, nó
giận dữ lay anh dậy:
-Dậy đi! Dậy ngay cho tôi!
-Em tỉnh rồi!- Anh mừng rỡ- Tối qua anh đưa em về, rồi đưa bà Tư giúp việc nhà anh đến giúp em đấy! Đừng nhìn anh bằng đôi
mắt hình viên đạn như vậy, trông xấu lắm biết không?
-Em còn sốt đấy! Nằm nghỉ đi...-Rồi anh véo yêu vào chiếc mũi của nó- Em ngốc lắm! Tối qua mưa cũng không biết tìm chỗ trú...
Em có biết là anh lo lắm không?
-Sao anh biết tôi đi ngoài mưa?- Nó hỏi.
-Lúc em bảo chia tay, anh đã không đồng ý nên chạy ngay sang nhà em... Nhưng chỉ biết đứng bên ngoài thôi! Rồi em đi thăm mộ
bác gái, anh bắt đầu đi theo em từ lúc ấy... Và anh có lỗi là không đủ can đảm đến gần để đưa em vào nơi bớt lạnh...
-Anh không chấp nhận khi phải xa em chỉ vì 1 lỗi lầm mà anh có thể khắc phục được. Ngốc à, em có biết rằng anh yêu em nhiều
lắm không?
Không nói nên lời, mắt nó ầng ậng nước, mặt mũi đỏ lự... Rồi anh nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi:
-Em có yêu anh không?
Nó khẽ gật đầu, ôm chầm lấy anh và vỡ òa như 1 đứa bé. Nó thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho nó 1 thiên thần, đó chính là
anh.
Thấy vậy, bà Tư giúp việc cười hiền, khẽ bát cháo nóng hổi trên bàn rồi quay đi.
Con cún nhỏ nhìn nó, rồi quay sang nhìn anh. Nu Nu mến anh lắm! Con cún tỏ ra mừng rỡ, ve vẩy đuôi và ùa đến nhảy chồm lên
người anh nũng nịu.
Sáng bình minh trên bãi biển, có những dấu chân song song in trên cát...
-Ngốc à!- Anh thì thầm.
-Gì cơ?
-Ngốc yêu anh nhiều không?- Anh hỏi.
Nó quay sang bĩu môi làm xấu, rồi bỏ tay anh ra và ùa chạy thật nhanh, anh đuổi theo sau. Tiếng cười đùa vang lên ở 1 góc trời:
-Bắt em đi! Bắt em đi!
-Anh mà bắt được rồi là sẽ giữ luôn không thả đấy!..