-
Vô tình em đã yêu anh...
Truyện Tình Yêu
Vậy là đã được 1 năm rồi anh nhỉ? Một năm kể từ ngày chúng ta quen biết nhau. Đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không quá
ngắn để ta hiểu về nhau. Đối với em, được quen anh và nhất là bây giờ được gọi anh là anh trai thì đó cũng là niềm hạnh phúc đối với em rồi. Thế nhưng,
em vẫn muốn cómột điều gì đó hơn thế, hơn tình cảm anh em vốn có hiện giờ. Điều đó anh có hiểu không?
Anh à, có lẽ chẳng bao giờ em dám nói với anh là em thích anh đâu nhỉ, bởi vì ngay cả chuyện em thích anh cũng đủ làm cho chính em ngạc nhiên lắm
rồi. Thật sự em cũng không hiểu vì sao lại thế nữa? Không biết từ bao giờ nhưng chỉ đến khi mình chia tay nhau thì em mới nhận ra được tình cảm đó.
Thế có là quá muộn không anh?
Chơi với anh cả năm thế mà em đã “vô tình” không nhận ra tình cảm đặc biệt mà em dành cho anh, nó lớn hơn tình cảm của một đứa em gái dành cho
ông anh trai kết nghĩa nhiều lắm anh à. Lúc này em muốn được nghe anh gọi em là “nhóc” quá đi mất, mặc dù trước đây cứ mỗi lần anh gọi em như thế
thì em lại nũng nịu, lại bảo là không thích nghe. Thế mà giờ đây, khi không còn nghe anh gọi em là “nhóc” nữa thì em lại thấy có chút gì đó hụt hẫng, một
cảm giác nhớ nhung thật là khó tả.
Em thích anh, em nhớ anh... thế mà chỉ có em mới biết được điều đó. Em không đủ tự tin để nói với anh và chính điều đó càng làm cho em thấy tò mò
và nhớ anh nhiều hơn. Nghe bạn em bảo anh thích một đứa lớp em mà nó lại là con bạn thân hay nói của em. “Ừ! Cũng tốt thôi", trước đây thì em có
thể hồn nhiên mà nói như thế, còn bây giờ thì… Đôi lúc em muốn anh hạnh phúc, bên cạnh bạn thân của em, nhưng có lúc, em lại ganh tị với cả cô bạn
thân của mình.
Em thật khờ và thật ngốc phải không anh. Nhưng nếu không nói ra mà tốt đẹp hơn thì em sẽ chỉ mong được làm em gái anh mãi mãi thôi. Dù biết em sẽ
rất buồn nhưng liệu nói ra thì có thay đổi được gì không cớ chứ? Dẫu sao thì em vẫn rất yêu anh, và anh có biết rằng từng ngày qua em vẫn rất nhớ anh,
và luôn cầu mong cho anh mọi điều tốt đẹp không?
Vô tình quen, vô tình thân và... "vô tình" em đã yêu anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám nói với anh “ba từ kỳ diệu” đó, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ
có thể hiểu được tình cảm của em. Nhưng anh hay luôn nhớ rằng, đằng sau mỗi bước đi của anh luôn có dấu chân em theo sát và cầu chúc mọi điều tốt
đẹp cho anh. Đó chính là niềm hạnh phúc mà “nhóc” dành cho anh đấy, anh biết không?
... đã vô tình khiến một cô bé tương tư.
Cũng sắp đến ngày anh phải thi Đại học rồi, chắc giờ này anh đang vùi đầu ôn thi còn em ngồi đây và chẳng biết mình sẽ phải làm gì để giúp anh cả. Anh
biết không, mặc dù em không đi thi nhưng em vẫn thấy rất lo. Ừ, mà sao lại phải lo cơ chứ, anh của em học giỏi thế cơ mà. Em luôn tự hào vì có một
người anh như anh đó. Chúc anh yêu quý của em thi tốt nha, thành công nhiều, gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc.
Và mong anh hãy nhớ rằng, dù sau này anh có thích ai, có yêu ai đi nữa thì cũng đừng quên cô em gái bướng bỉnh và hay trêu chọc anh này nhé! Bởi vì
“nhóc của anh yêu anh nhiều nhiều lắm”.