-
Yêu thật thà...
Truyện Tình Yêu
Nam Kha nâng tách trà lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt nàng từ tốn leo lên những tòa nhà cao trọc trời xa xa ngoài cửa sổ. Môi nàng lẩn khuất
một nụ cười.
- Hey missy, Yêu thật thà là phim điện ảnh đầu tiên của em, chớ vội vàng chọn Jules. Tốt nhất nên cast thêm vài người nữa cho an tâm. – Vừa đẩy cửa
bước vào, Alex Võ, người quản lý của Nam Kha, đã tuôn một tràng.
- Em có cảm xúc trước Jules.
- Em là ca sĩ thần tượng, là ngôi sao truyền hình, nhưng đây là phim điện ảnh. Missy à, nếu vụ này không xuôi là danh tiếng em mòn đi một nửa á!
- Jules sẽ làm được. – Giọng Nam Kha mềm như nhung. Chất giọng khiến người nghe tan chảy, đồng thời cũng biết rằng cô không cho phép thương
lượng. Cách nói có cương có nhu của một bà hoàng.
Alex không nói thêm gì, chỉ chép miệng một cái trước khi rời phòng.
Nam Kha tiếp tục yểu điệu nhấp từng ngụm trà nhỏ, thích thú ngắm dòng xe cộ đang đan xen lấp lánh dưới đường. Ngay từ khi chân ướt chân ráo vào
Công ty Quản lý Tài năng CE, nàng đã mê chiêm ngưỡng cuộc sống từ tầng cao nhất tòa nhà. Vì cái view này, nàng đã chấp nhận trả nhiều cái giá để
nổi tiếng, để trở thành con át chủ bài của công ty mà đòi hỏi cho mình phòng tập riêng trên đây. Ở trên cao, nàng nhìn người khác thật nhỏ bé. Ở trên
cao, nàng nhìn được xa.
2. Là con trai, nhưng nét đẹp của Jules lớp lang như một đóa hoa đa sắc, đa hương. Thoáng nhìn, anh buông ra thần thái lãng mạn. Thoáng nhìn, anh
toát ra phong cách lạnh lùng. Thoáng nhìn, sẽ cảm được trong anh một luồng cảm xúc rất da diết đang cuộn chảy. Anh khiến các cô gái cảm thương
ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Anh gợi liên tưởng đến một chàng hoàng tử cao thượng lặng-lẽ-yêu-em, luôn quan tâm săn sóc cô gái mình yêu vô điều
kiện, bất chấp trái tim cô ấy ấp ủ một nam nhân khác.
Vào một buổi trưa năm thứ nhất đại học, Nam Kha va phải Jules trong quán cà phê ở trường. Khi ấy, nàng chỉ là mầm non trong làng giải trí, nhưng
việc đóng vài phim truyền hình, ra mắt vài bài hát online cũng đủ khiến nàng nổi bật trong trường. Còn Jules là một sinh viên Mỹ trầm tính và tách biệt.
Anh nói tiếng Việt khá, nhưng ít giao tiếp, luôn chỉ thu mình vào một góc lớp học, một góc thư viện, một góc quán cà phê.
Gặp nhau, đôi mắt màu xanh tím tuyệt đẹp, chất chứa những xúc cảm cô độc của Jules đã lay động trái tim Nam Kha. Gặp nhau, nụ cười vô tư, duyên
dáng của Nam Kha đã lôi Jules ra khỏi cái kén của mình.
Jules mê Việt Nam sau chuyến đi trao đổi văn hóa ở trường trung học. Vào đại học, anh quyết định chuyển đến một trường Quốc tế ở Việt Nam, bất
chấp bố mẹ không đồng tình và cắt viện trợ. Cũng vì thế, anh tách mình khỏi cuộc sống của một sinh viên bình thường, do bao bận rộn mỗi ngày. Sáng
sáng anh lên lớp, chiều chiều đi dạy thêm tiếng Anh, đêm đêm tìm tòi những cách kiếm tiền trên mạng. Tất cả để được sống tại vùng đất mình yêu thích.
Nam Kha say mê việc ngắm nhìn Jules đắm chìm trong các phép tính kinh doanh, các bài viết marketing mạng. Nàng yêu cái ý chí, cái độc lập tỏa ra
khi anh tập trung cao độ, lắng sâu vào cõi suy nghĩ của mình. Nàng đo giá trị một chàng trai bằng trái tim và khối óc, nên đám mỹ nam và công tử nhà
giàu gặp trong showbiz chẳng ai khiến nàng vừa ý. Kẻ chỉ biết vung tiền. Kẻ có đầu óc thì nhẫn tâm, không từ thủ đoạn gì để nổi tiếng. Người biết kính
trên nhường dưới thì mãi lẹt đẹt. Jules là chàng trai đầu tiên được lòng cả trái tim ưa lãng mạn và cái đầu tỉnh táo của nàng, chỉ là…
Đấy là một buổi hoàng hôn đầu xuân. Bầu trời phủ kín một màu vàng huy hoàng. Nam Kha đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất tòa nhà công ty, thụ
hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của trời mây, sau hàng giờ đồng hồ vắt mình trong phòng tập nhảy.
- Hôm qua em lại đi chơi với anh chàng ngoại quốc ấy à? – Davis Hoàng, người quản lý của nàng khi ấy đến bên từ bao giờ.
- Anh trông thấy ư? – Nam Kha nở một nụ cười lấp lánh. Nụ cười mãn nguyện mà e lệ của một thiếu nữ mới biết yêu.
- Ừm… – Davis đưa tách cà phê lên môi nhấp hờ – Hãy thôi anh ta đi.
Bị bất ngờ, Nam Kha chẳng biết phải đối đáp ra sao, mà nàng cũng không chắc mình nắm được mạch xoay của cuộc trò chuyện. Davis nhìn thẳng vào
đôi mắt nàng đang mở tròn:
- Công ty đang có kế hoạch lăng xê, nếu bây giờ em vướng tiếng “me Tây” là chết.
- Bao nhiêu người mẫu, diễn viên lấy chồng ngoại đấy sao?
- Hình tượng của em trong sáng như thiên thần. Sau này, em sẽ là chuẩn mực chọn bạn gái cho nhiều chàng trai. Không thể yêu một anh Tây. Ít nhiều
người ta vẫn xem những cô gái yêu Tây là sính ngoại, là hư, là “me Tây”.
- Em sẽ không xuất hiện với anh ấy ngoài phố nữa. – Nam Kha cố nài nỉ, nhưng lòng nàng biết mình đã thua.
- Em nghĩ xem, em vào công ty là vì cái gì?
Nam Kha quyết định thôi Jules nhanh cũng như khi nàng quyết định yêu anh. Chẳng cần những lời chia tay dông dài. Chỉ một câu qua điện thoại “Từ
nay em sẽ không bên cạnh anh nữa”, rồi nàng cúp máy. Cũng chẳng kịp nghe phản ứng của anh.
3. Tối Noel, sau khi tham gia một chương trình từ thiện, Nam Kha về nhà ăn bánh kem, uống trà với bố mẹ. Công ty đã thay nàng từ chối tất cả các
buổi tiệc lai láng rượu và nhung nhúc thợ săn ảnh, để vừa khít với hình tượng trong sáng, hiền ngoan như thiên thần.
Sau 10 giờ, Nam Kha thay bộ đầm dạ hội màu xanh thủy thủ, eo thắt chiếc nơ màu cam rất to, rất phá cách. Bộ đầm này chắc chắn sẽ biến nàng thành
Nữ hoàng trong bất kỳ buổi tiệc nào. Nhưng cô gái ngoan thì chỉ có thể mặc đầm đẹp, ngồi ăn khoai tây chiên và xem tivi ở nhà.
Tivi phát chương trình giới thiệu về Nam Kha. Những thước phim quay khi nàng mới gia nhập làng giải trí, khi nàng cật lực trong phòng luyện thanh,
những đoạn phim truyền hình mà nàng xuất hiện. Rồi clip bài hát Yêu thật thà đã một bước đưa nàng lên hàng chiếu trên trong showbiz hơn nửa năm
trước. Rồi những đoạn phim quay lén nàng đang học trong giảng đường. Đến cảnh nàng đang đọc sách trong quán cà phê trường, thấp thoáng trong
góc màn hình là Jules ngồi cách nàng bốn, năm chiếc bàn, mắt gí sát vào máy tính xách tay. Đôi mắt màu xanh tím của anh chỉ là hai chấm tí hin, nhưng
sao nàng vẫn cảm được trong ấy nét u uẩn. Tim nàng bất giác thắt lại.
Nam Kha cầm tách trà nóng đến bên cửa sổ. Nhìn ra vườn, những tàng lá xào xạc trong đêm đen càng khiến khối cô đơn trong lòng nàng nở rộng.
Nàng thấy bản thân kỳ quái. Dõi theo những hình ảnh ngoan lành, giàu sức sống, những chặng đường trải hoa của chính mình, lòng nàng chẳng gợn chút
mãn nguyện. Chỉ len lén những áng xót xa. Nàng nhớ đến những lúc mình tập nhảy đến bật móng chân, tự băng bó lại rồi đứng lên nhảy tiếp, mong cơn
đau có thể xóa mờ hình ảnh Jules. Nàng nhớ đến lúc mình ôm con gấu bông to tướng, khóc như một đứa trẻ khi không thể nén được nhung nhớ. Nàng
nhớ đến những lần cố tình làm việc đến kiệt sức, để đêm về có thể ngã vật xuống ngủ ngay, không bị cảm giác có tội dày vò.
Hàng mi cong diễm lệ của Nam Kha khẽ chớp. Một nhúm đằng đẵng lại vô cớ kéo đến trong nàng. Không biết từ bao giờ, nàng đã quen, thậm chí còn
thấy thi vị với nỗi cô đơn và những trận buồn bã không rõ nguyên do. Lòng buồn thì mắt chẳng vui. Không biết từ bao giờ, bên nụ cười nàng rạng ngời
như ánh mai là đôi mắt ẩn hiện những trầm tư mong manh tựa sương khói. Mắt buồn, miệng vui – nhan sắc lạ kỳ ấy càng lay động lòng người, khiến
người ta say, nhìn một lần là muốn nhìn mãi.
Nam Kha nắm trong tay sự hoàn mỹ. Chỉ là… Vẫn có nhiều lúc nàng mong được sống lại cái phiên bản hồn nhiên khóc cười, vô tư hờn giận của mình.
Được trở về những ngày bên cạnh Jules, thoải mái ghé sát anh chụp hình tự sướng, được bụp tay che miệng mà hôn anh… Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu
nàng. Đôi môi yêu kiều của nàng cười lém lỉnh, khoe ra cái lỗ dùi sâu rất dễ thương nơi khóe miệng.
Sáng hôm sau, Nam Kha dậy sớm hơn thường lệ, chẳng kịp dùng điểm tâm, nàng phóng ào đến căn hộ của Jules.
Nam Kha gõ cửa nhè nhẹ, rồi ầm ầm nhưng chẳng ai mở. Nàng đã cẩn thận đem theo chiếc chìa khóa nhà mà ngày xưa Jules đưa. Nàng mím môi, từ
tốn tra khóa vào ổ, xoay nhẹ và… Căn phòng không còn chút hơi ấm của một chốn có người ở.
Lăn lóc trên sàn nhà, một chiếc kẹp tóc màu hồng đính quả dâu đỏ bằng bông rất yêu. Một lần trên đường tản bộ đến nhà Jules, Nam Kha đã gặp
mưa. Đến nơi, nàng tháo chiếc kẹp ra để hong khô tóc. Trên kệ sách, nằm chỏng chơ một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản đã phủ lên mình lớp bụi mỏng.
Nàng khẽ cầm lên, lật ra ngay đúng trang mình đang đọc cách đấy gần một năm. Trên chiếc tủ đầu giường, một tuýp kem dưỡng da tay mùi trà xanh
cô đơn cư ngụ. Một lần, nàng đã nắm lấy tay Jules khi anh đang gõ bàn phím lọc cọc, rồi nàng lôi tuýp kem này khỏi túi, nhẹ nhàng thoa đều khắp bàn
tay anh khô ráp…
Nam Kha đứng tựa nhẹ vào chiếc kệ thấp bên cửa sổ, lặng lẽ bao quát một lượt căn phòng. Nhìn những món đồ mà mình không dám đến lấy sau khi
chia tay, nàng muốn khóc nhưng nước mắt chỉ kéo thành một màng trong mắt, không nhỏ xuống được. Nàng cầm lên chiếc khung hình nằm úp ngược
trên kệ, hình nàng và Jules.
4. Sau buổi họp báo giới thiệu đoàn làm phim Yêu thật thà, Nam Kha đưa Jules lên phòng tập của mình trên tầng cao nhất tòa nhà công ty, cùng ngắm
buổi hoàng hôn lộng lẫy giữa thu. Lòng nàng phơi phới trong bóng chiều tà. Hoàng hôn – điểm kết thúc của một ngày nắng đẹp – lại có thể là điểm khởi
đầu chuỗi ngày tươi sáng mới của nàng.
- Vì sao anh muốn đóng phim? Vì em? – Nam Kha nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tím của Jules phản chiếu trong tấm kính cửa sổ.
- Anh muốn biết cuộc sống của làng giải trí có gì hấp dẫn. – Jules đưa tách cà phê lên mũi hít hà, rồi nhẩn nha nốt câu nói của mình – Cám ơn em!
- Vì sao?
- Nếu em không tác động, vai diễn chẳng thể thuộc về anh dễ dàng đến thế. – Jules khẽ nhếch mép cười. Sau một giây, nụ cười ấy nở lớn, lộ hẳn hàm
răng trắng đều, rất thân thiện.
- Vậy đừng làm em thất vọng.
Yêu thật thà lấy bối cảnh những năm 1960. Jules vào vai một phóng viên trẻ người Pháp, ưa mạo hiểm với một trái tim nồng nàn. Anh si mê tha thiết
một tiểu thư quyền quý – vai của Nam Kha, nhưng nàng từ chối đến với anh vì những rào cản xã hội. Nội dung phim được trau chuốt tỉ mỉ, nhưng tình
yêu, chiến tranh, những tranh chấp của lý trí và trái tim chưa hấp dẫn khán giả bằng cái tên Nam Kha. Người ta đến rạp chủ yếu để ngắm dung mạo
mỏng manh mà giàu nhựa sống như cánh hồng phấn trong nắng của nàng. Và khi ra về họ lại bị ám ảnh bởi đôi mắt màu xanh tím, đẹp đẽ như hai viên
ngọc, váng vất những áng cô độc, u uẩn của Jules.
5. Một mùa Noel lại đến. Công ty CE tổ chức tiệc mừng hoành tráng, vừa hòa nhịp không khí lễ hội, vừa phô trương thanh thế hàng đầu.
Đứng bên cửa sổ cùng ly rượu chát trên tay, Nam Kha quan sát Jules đang bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên giữa phòng tiệc. Anh e dè như một chú
bé không quen với bộ cánh đĩnh đạc của một ngôi sao đang lên. Nhưng cách anh đáp lời phóng viên với giọng tiếng Việt rõ ràng, từ ngữ không thừa
không thiếu lại chứng minh một sự luyện tập chăm chỉ những kỹ năng cần thiết của một ngôi sao.
Những ngón tay thon thả của Nam Kha mân mê mặt dây chuyền pha lê hình giọt nước trên cổ. Đây là món quà Jules trao nàng tối qua, sau buổi hẹn hò
lén lút. Nụ cười kiều diễm trên môi nàng có nét ma quái. Mắt nàng ánh lên một tia ác độc.
Khẽ khàng đặt ly rượu lên chiếc bàn gần nhất, Nam Kha nhấc lên một chiếc bánh kem cỡ trung, rồi bước về phía Jules. Đám phóng viên tự động rẽ ra,
nhường đường cho nàng tiến đến bên anh. Không cần nhìn, nàng cũng đọc được sự hau háu trong mắt bọn họ, chờ đợi nàng và Jules làm một hành
động công khai tình cảm.
Nam Kha đứng đối diện Jules, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh tím của anh. Tâm trí nàng bỗng hiện lên hình ảnh Jules của ngày đầu tiên nàng gặp gỡ
trong trường đại học – đôi mắt màu xanh tím rất đẹp, mênh mông và sâu thẳm như đại dương đêm. Đôi mắt chất chứa những xúc cảm cô độc, nhưng
ngây thơ và tự nhiên. Môi cô nàng mím lại, rồi cong thành một nụ cười. Jules đắm đuối nhìn nàng, miệng nhếch cười, chờ đợi.
- Chúc anh Giáng Sinh vui. – Giọng Nam Kha mềm như nhung. Rồi bất ngờ, nàng úp thẳng chiếc bánh kem lên mặt Jules.
Tất cả máy hình đều hướng về Nam Kha và Jules. Đèn flash chớp ầm ĩ. Tiếng người xầm xì. Hai dòng nước mắt trôi nhanh khỏi đôi mắt chất đầy cay
đắng của Nam Kha, khi nàng chạy ào khỏi phòng tiệc.
6.Hai tiếng sau sự vụ ồn ào tại buổi tiệc, Nam Kha đứng trong phòng tập riêng của mình, mắt nhìn vô định những chuỗi đèn nê-on lấp lóa khắp thành
phố.
- Missy, em có cần làm lớn như thế không? – Alex vừa nói, vừa đưa một tách trà ra trước mặt Nam Kha.
- Anh đã chắc các báo ngày mai sẽ đăng hình Jules với Nhã Quyên chứ? Em muốn sự nghiệp của cả hai đi tong. – Nam Kha nhấn mạnh cụm từ “của cả
hai”.
- Rồi. Em thật ác! – Giọng Alex đầy thích thú.
- Em chỉ là một thiên thần đáng thương.
- Anh đã lo xong. Đám nhà báo sẽ viết những bài bênh vực em. Một minh tinh âm thầm giúp người yêu nổi tiếng rồi bị phụ bạc. Sẽ có thêm những tấm
hình yêu thương ngày xưa làm bằng chứng.
- Anh là nhất! – Nam Kha lườm yêu Alex, rồi nhắm mắt thưởng thức vị thanh ngọt của trà.
Còn một mình trong phòng, Nam Kha cảm nhận sống động sự trở lại của cô đơn và những xúc cảm đằng đẵng. Đã lâu rồi, nàng mới lại nếm trải cảm
giác này. Nhìn vào tấm kính cửa sổ, nàng nở một nụ cười rạng rỡ với chính mình, khoe ra cái lỗ dùi sâu dễ thương nơi khóe miệng. Nàng luôn biết mình
may mắn khi được ban tặng một nụ cười thơ trẻ và gương mặt thiên thần bất biến. Bởi nếu những toan tính từ ngày đặt chân vào showbiz hằn lên dung
mạo, nàng đã chẳng thể tiến thân nhanh đến thế, chẳng thể diễn tốt màn kịch cô gái đáng thương bị Jules lợi dụng.
Một năm trước… Vài ngày sau khi ghé thăm căn hộ cũ của Jules, Nam Kha đã nhìn thấy những tấm hình của anh trong một studio. Anh tìm kiếm cơ hội
thâm nhập làng giải trí. Anh được gọi casting, được nhận vai trong Yêu thật thà đều do nàng tác động. Như một cách đền bù cho hành động tàn nhẫn
ngày xưa của mình. Đáng ra nàng nên dừng ở đấy.
Đôi mắt màu xanh tím rất đẹp của Jules, những kỷ niệm đầy thơ, cuộc sống đơn độc của một ngôi sao đã xúi giục Nam Kha mạo hiểm. Nàng lén lút
cùng Jules hò hẹn. Lén lút sống lại cảm giác yêu và được yêu. Nàng nuôi một tham vọng nho nhỏ: Tình yêu thật thà của nàng và Jules sẽ đạp đổ cái
quan niệm “me Tây” cổ hủ. Nhưng tất cả đã không còn tròn vẹn…
Nam Kha khám phá ra chuyện vụng trộm của Jules với Nhã Quyên – đối thủ tiềm năng của nàng. Phải đến lúc ấy, cái thần trí u mê của một thiếu nữ
đang yêu và thèm yêu trong nàng mới vỡ vụn. Phải đến lúc ấy, nàng mới nhận ra trong ánh mắt Jules ngày xưa có nhiều bất mãn những khi nàng chẳng
dám nhận anh là bạn trai. Phải đến lúc ấy, hình ảnh những món đồ của nàng lăn lóc trong căn hộ cũ của anh mới trở nên rõ nghĩa: Không phải vì quá yêu
mà muốn quên, mà vì quá hận nên không muốn giữ.
Nam Kha cắn nhẹ môi. Ai đó đã nói chớ bao giờ lại hò hẹn với người mình từng từ bỏ. Tình cảm có thể vẹn nguyên, nhưng con người thay đổi. Ngay
khi thốt ra câu tạm biệt, cô bé thiên thần trong nàng đã lụi tàn. Và Jules cũng lột xác…
Mắt Nam Kha long lanh một màng nước mắt. Nàng lại làm điều ác với Jules, nhưng lòng chẳng gợn chút cảm xúc. Để tồn tại trong showbiz, nàng không
thể níu kéo cái tâm tính trong vắt tựa thiên thần. Nàng chỉ mong sống trọn những phần của mình, chẳng ham thích việc hại người. Nhưng khi cần, nàng
luôn biết cách tự bảo vệ.
Bất giác, môi Nam Kha mấp máy bài hát Yêu thật thà của mình… “Yêu thật thà, là thế nào? Nhìn người ta cười, nhìn người ta khóc, tôi tự hỏi khi yêu
thật thà thì phải hành xử như thế nào. Tôi không hiểu…” Bỏ lửng câu hát, nàng khẽ cau mày. Đáy lòng nàng tự hỏi: Yêu thật thà, thật ra là thế nào?
Nam Kha khẽ rùng mình. Đáy lòng nàng tự hỏi: Trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn của nàng liệu có còn khả năng đập vì người khác?