-
Yêu Trong Mưa, Chia Tay Trong Nắng, Quay Về Trong Cầu Vòng...
Truyện Tình Yêu
Nó một con nhỏ ương ngạnh,bướng bỉnh,nổi tiếng lì trong lớp
nhưng cũng khá kool đơn giản trong bộ đồng phục ngày thường,
lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười trên môi,ko cao lắm chỉ 1m56 thôi hihi...
được mệnh danh là pé lùn - Yến Thiên.
Cái tên nghe thật hiền dịu nhưng lại trái ngược với tính cách của nó!
Hắn,một tên con trai cao ráo,bảnh trai,
tốt bụng lại rất galang nữa và hơn hết là rất iu thương nó..hihi...
thật sự ngay từ lúc bước vào cấp hai trái tim nó bắt đầu xao xuyến vì hắn...hắn có cái tên chả mấy gì hay Thọ.Nhưng đối với nó hắn
là một thứ gì đó thật đặc biệt và quan trọng lắm lắm.
Vào đầu năm lớp 6,với bao bỡ ngỡ mới lạ,
cái đám lâu la lục lạc của nó quy tụ về một góc lớp,
suốt ngày chỉ quậy phá.Bàn có 2 người thôi,nó ngồi đầu bàn và hắn ngồi cuối.
Một khoảng cách khá xa,lúc ấy thậm chí còn ko thèm nhìn mặt huống chi là nói chuyện.
Nhưng rồi lớp có người mới,thật là bực bội khi nó cứ phải ngồi cạnh hắn (nói thế thôi chứ sướng quá i chứ)
ngồi cứ giật bút, cãi nhau,chữ hắn xấu kinh >"< làm nhiều khi nó chép bài ko kịp nhìn qua thì ôi thôi T_T
Nhưng như thế cũng chả biết là từ bao giờ hắn đã dần dần
đi vào trái tim nó một cách dễ dàng...từ từ hình ảnh hắn đã ở trong đó...khắc sâu
Cái hồi baby ấy thật là đáng iu làm sao,
có lần đang ngồi học "nghiêm chỉnh" thế tự nhiên hắn bảo một câu:
_Tui kể cho bà chiện này nhưng pà không được kể cho ai đâu nha!
Tưởng chiện gì quan trọng lắm nó cũng gật đầu:
_Ừh,kể đi
Hắn bắt đầu bỏ tay ra khỏi túi áo...thì ra hắn mặc nhầm áo của anh hắn
nên từ lúc vào lớp cứ khép nép,che che đậy đậy làm như chiện gì bí ẩn lắm...
nó nằm cười lăn cười bò bỗng chợt bà cô chỉ hắn lên dzò bài>"<
tội nghịp thế,đã mặc lộn áo rồi thế mà còn xui...hức hức...tại nó cả
nó hồi hộp theo dõi từng chữ hắn đoc.Tiếng cô dạy Lý vang lên:
_Em được 8đ.
_Àh,mà em tên gì?
_Dạ,em tên Vĩnh Thọ.
_Thế sao áo em lại là bảng tên là Lộc,10A5...
Hắn cứ ấp úng mãi,rồi nhìn về nó cầu cứu ,lòng nó chợt xao xuyến...
chả biết nên làm gì giúp hắn cả trong khi đó lớp lại cứ cười rộ lên
làm hắn càng thêm bối rối,tội lỗi quá đi...rồi cô buông một câu...:
_Đáng ra em được 8đ nhưng do cười trong lớp nên trừ 2!
Ặc,xui cho hắn quá đi,vì cái tội dzô dziên của nó mà hắn bị 6đ àh,nó ngốc quá...
Sau cái vụ "mặc lộn áo",nó hết dám cười,hết dám nói một cách tự do và zô ziên
tuy thế nó và hắn cũng chẳng chừa được cái tật hay giành đồ
đúng là con nít nhỉ...
nó cứ mở nắp bút ra viết bài là hắn bảo:
_Mở nắp bút như rút kiếm í...hehe...
Tức chết đi được,nghĩ sao đó con gái người ta hiền lành hiền dịu thế mà...
hắn cứ chê..rồi thời gian thấm thoát trôi đi...
học kỳ qua đi nhanh chóng,sau kì thi lại thoải mái vui đùa...
nó và nhỏ bạn thân hay đi theo hắn và tên bạn thân của hắn -"anh hai" nó đấy
gọi là "anh hai" vì trong lớp nó hay chơi trò gia đình mà
mà cũng lạ 1 điều...nó thix hắn...còn nhỏ bạn lại thix bạn thân của hắn
nghĩ cũng ngồ ngộ...giờ ra chơi nào cũng cặp kè với nhau
la cà khắp sân trường...để rồi giỡn...cãi nhau ầm ĩ hết cả lên...
nhưng như thế lại vui lắm,cứ giằng co,đùa giỡn,có khi cả rượt bắt
vì hai tên ác ôn ấy cứ hay cướp đồ ăn của bọn nó...
Rồi một hôm,bỗng dưng hắn tuyên bố Valentine này hắn sẽ tuyên bố
người hắn thix trong lớp là ai...
nó hồi hộp lắm vì trong lòng nó...hắn thật đặc biệt....
nó cứ đứng ngồi không yên,người run lẩy bẩy,nghĩ suy lung tung>"<
thật là ngốc quá mà...hức...hức...
đám bạn nó cứ đoán già đoán non...giữa nó và nhỏ Trinh...hắn sẽ chọn ai?
Đầu óc nó thật sự rối bời lên,đã thế hắn còn chơi ác...
bào rằng sau tết mới nói điều đó,lâu quá >"<
Tết,nghỉ ở nhà nhưng đầu nó lại ngập tràn hình ảnh của hắn
và cái chuyện hắn thix ai...rắc rối thế...đầu nó muốn nổ tung...
mấy ngày tết nó ngồi nhà,cố mày mò thêu cho xong cái móc chìa khoá
thật là xinh để tặng hắn...biết đâu...hắn thix mình(tưởng bở)
Bọn nó lại trở về học tiếp tục học tập sau kì nghỉ tết,và bí mật của hắn cũng bật mở
hắn lên lớp cứ cười tủm tỉm,trông thấy ghét bọn tổ nó bắt hắn kí cam
kết nếu nói ra phải chiêu đãi một chầu no nê nhưng hắn cứ trốn mãi,cứ kon kà con kê
rồi Valentine cũng đến,hắn trịnh trọng lên lớp (vẻ vui lắm)
cả lớp cứ xôn xao mãi,ngồi gần hắn mà tim nó run cầm cập chả hiểu sao nữa
hắn viết giấy cho nhỏ Trinh,nhìn thế nó cũng đoán người hắn thích là ai rồi
nó buồn lắm,cũng định quăng món quà cho hắn đi nhưng tiếc tiền >"<
nên đưa nhỏ bạn thân:"tặng mày Valentine dzui dzẻ "
từ lúc đó trở đi hắn trở nên lặng lẽ và lầm lì,cứ im lặng suốt,nó sợ hắn như thế
vì điều nó muốn là hắn luôn luôn vui vẻ,lúc nào cũng cười nói
hắn cũng hay dù học thêm la cà quán xá hơn trước T_T
nó vừa buồn vừa lo cho hắn cố tìm mọi cách giúp đỡ hắn
học tốt hơn nhưng vô vọng (đồ cứng đầu)
Rồi một hôm nhỏ bạn thân nói với nó:
_Hình như tui thích thằng Thọ hay sao á!
Mới nghe nó sững không tin vào tai mình,vì xưa giờ nhỏ đó chỉ thix Hung(anh hai nó í)
nhưng lấy lại bình tĩnh nó bảo:
_Hình như tui cũng dzị hay sao á!
Thế là nhỏ bạn bay sang chỗ hắn to to nhỏ nhỏ chuyện gì đó mặc cho nó
mắt tròn mắt dẹt đứng ngỡ ngàng nhìn theo...hức...hức...
Sau cái vụ to to nhỏ nhỏ ấy,nó hết dám nhìn mặt hắn,cứ cố tìm cách trốn...nhưng ko được
đau đầu thế chứ,đã thế đám bạn trong lớp biết chuyện hắn thix nhỏ kia
nên cứ đem ra chọc suốt,hắn thì nhăn nhó,còn nó thì im lặng nhưng thật ra thì đau lắm...
nhưng ko ai hiểu được cho nó cả,nó ko nói ra,thật sự ko thể nói ra được
kể kả với nhỏ bạn thân,vì nó sợ người ta kêu nó zô ziên,ích kỷ
thiệt là thế mà nó đâu có quyền gì đâu để mà nói thẳng ra là nó buồn khi hắn như thế.
Thật sự cũng chả biết nên làm sao,ban ngày thì vui vẻ còn về nhà cứ trốn một xó
ngồi mà khóc,hình ảnh hắn cứ hiện ra ám ảnh nó khiến nó đau lắm
nhớ hắn lắm,nó chỉ ước giá như nó đừng thích hắn có lẽ tốt hơn TT_TT
Suy nghĩ mãi và rồi nó quyết định sẽ viết thư nói hết tình cảm của nó
cho hắn biết,nó nghĩ thầm chắc hắn cũng sẽ bình thường thôi
vì nó với hắn đâu có quan trọng gì...nhưng có lẽ nó nhầm...cuối buổi hôm ấy
hắn hẹn nó ở lại nói chuyện (mặt hắn thảm vô cùng)
nó cũng ở lại để gặp hắn xem có chuyện gì
Hắn cúi mặt,đưa chân qua lại vẽ một thứ gì đó trên đất rồi nói:
_Thật ra...tuiiii...cũng có tình cảm với bà...nhưng cũng thix con Trinh...vậy tui với bà có thể là bạn thân ko?
Nó nhăn mặt nhìn hắn:
_Ý ông là sao?Mà làm bạn thân làm gì?Ruốc cuộc người ông thix vẫn đâu phải là tui!
Hắn im lặng,nó cũng im sân trường vắng hoe chỉ còn 2 đứa...nó thở dài:
_Thôi tui về.Ông cũng về đi trễ rồi.
Nó quay đi bỏ mặc hắn lại với khuôn mặt nhăn nhó cứ đứng nhìn theo nó.
Mấy ngày sau,nó cứ suy nghĩ về việc hắn nói,nghĩ cũng đúng làm bạn thân cũng tốt
nó có thể ở bên hắn,cùng hắn học,cùng hắn chơi...có lẽ
như thế là quá đủ cho tình cảm của nó...và lại từ xưa điều nó mong muốn
là hắn luôn được hạnh phúc và vui vẻ cơ mà...nghĩ thế nó nhấc phone...
_Alo!Thọ hở?
_Ừh,có chuyện gì ko?
_Chuyện ông nói bữa hôm...tui sẽ làm bạn thân của ông...vậy thôi nghen.
_Ừh!
Nói ra xong nó thật sự nhẹ nhõm,thấy rằng mình quyết định đúng...vì chỉ cần
ở bên hắn,dõi theo hắn là nó đã thấy vui rồi...chỉ cần hắn hạnh phúc
nó thì sao cũng được...ko quan trọng...chỉ cần thế...
Hè đến,nó về quê mang theo cả hình ảnh của hắn,quê nó xa lắc
tuốt ngoài Nghệ An một vùng đầy nắng vào gió,khí hậu khắc nghiệt lắm
về quê rảnh rỗi nên suốt ngày ngồi ko nó viết tên hắn bằng bất cứ vật gì có thể=>ngốc
rồi dần làm cái tên đó tự nhiên cứ in sâu trong tim nó
nó tự nhủ phải cố quên hắn đi,ko được nhớ,vì nó ko có cơ hội nào hết...vô vọng lắm!.