Old school Easter eggs.
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

TRUYỆN NGẮN TUYỂN CHỌN

Truyen Ngan Y Nghia
Truyện Ngắn Ý Nghĩa


Lời nói dối của cha
Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. Cha mẹ nó lớn tuổi mới cưới nhau. Hồi đó, gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha tần tảo nuôi 3 anh em nó nên người. Nhà gần sông, nhưng cha đau yếu, ít khi có được con cá mà ăn, mà có được bữa cá đã là thịnh soạn lắm với anh em nó rồi. Nó còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: "Để tao ăn đầu và xương" Nó nhanh nhẩu: "Tại sao hả cha?" Cha nó nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy: "Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau - cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?" Tâm hồn trẻ con, nó và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn nhanh nhẩu sẻ ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba anh em tranh nhau phần thịt. Có những lúc nó cũng phân vân, những khi như thế, cha nó lại bảo: "Hồi nhỏ, ông bà nội cho tao ăn thịt suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn các con cũng như cha thôi." Thấm thoắt thoi đưa, anh em nó lớn lên, và cha nó già đi. Sau này, khi nó đủ hiểu biết mới nhận ra những lời cha nó nói trước đây là nói dối, thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó khấm khá hơn. Anh em nó có thể thay cha đi đò, đi sông, mò cua, thả cá. Vì thế mà cha nó cũng thỉnh thoảng ăn thịt, hay ăn thường xuyên nó cũng chẳng nhớ. Vì tuổi trẻ bồng bột, không dám - không ngẫm nghĩ nhiều về yêu thương, hay vì cha nó cố tìm cách cho "lời nói dối" được anh em nó chấp nhận hơn, nó cũng chẳng còn nhớ. Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn di ảnh ba gầy còm, nhưng nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng, lấp lánh mỡ mà vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận. Nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để giấu vợ con. Nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng cha già còm cõi, xiêu vẹo bước đi bên sông, "cha đi thả cá mùa nước nổi". Rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể xóa đi được cái ý nghĩ "nếu cha ăn nhiều thịt hơn, thì đã không già yếu như thế". Vừa khấn vái, nó lại bất giác kêu lên những tiếng "cha" từ trong cổ họng. Đến lúc ra bàn ăn. Nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, để bỏ đi phần đầu và xương. Nó giữ tay vợ lại: "Em, để anh ăn đầu, đừng bỏ đi". Vợ hiểu. Vợ nó bỏ đầu cá qua cho chồng. Chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc "Sao hôm nay ba lại ăn đầu, nó lắm xương, nó sẽ làm đau ba đấy". Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang chầu chực nơi cổ họng vào trong, bảo "Dạo này ba hay đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à, cái này gọi là ăn đầu bổ đầu đấy con yêu". Nó vừa ăn vừa cố cho những giọt nước mắt không tràn xuống bát cơm.
30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
"Ba mươi giây này là lí do chúng ta bên nhau trọn đời."
Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi.
Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong, tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái. Cô gái dành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn. Chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển. Nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào, mọi cử chỉ của anh đều tao nhã, anh là một người giỏi giang, xuất sắc.
Chàng trai lên máy bay lúc chiều tối. Anh nói với cô gái khi bước tới sân bay. Đợi đến tối thì lúc đó muộn quá, anh sẽ không gọi điện cho cô gái. Sáng hôm sau anh sẽ gọi lại.
Cô gái nói: "Được."
Cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai. Chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa.
Đã muộn lắm rồi, cô gái đã ngủ từ lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường, giờ mới tờ mờ sáng. Cô gái bò dậy, đi xuống phòng khách nghe máy. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai.
Chàng trai sốt sắng hỏi: "Em khỏe không?"
Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi: "Em khỏe, em đang ngủ mà, không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao?"
Chàng trai hình như có điều gì không an tâm, tiếp tục hỏi: "Em không sao chứ?"
Cô gái thấy hơi buồn cười, anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ, mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô: "Tất nhiên là em không sao rồi, em ngủ rất ngon. Anh làm sao thế?"
Chàng trai nói: "Anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi, em không phải lo lắng, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé". Sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại.
Cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng 1 phút. Cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường. Nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ? Nhất thời cô chưa nghĩ ra.
Nửa tháng sau, chàng trai trở về. Thần thái trông vẫn phong độ,khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo. Cô gái hỏi: "Sao thế này anh?"
Chàng trai đáp: "Không sao đâu em, có vết thương nhỏ ý mà."
Cô gái lo lắng, truy hỏi không ngừng. Chàng trai cười nói: "Anh nói cho em biết nhé, nhưng em không được giận đâu đấy. Hôm đó, anh xuống sân bay, rồi đi dạo trên phố, tự nhiên thấy đau bụng thế. Chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế, đau đến muốn ngất xỉu. Thế rồi anh nghĩ tới hải sản, có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản. Em biết đấy, ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản. Thế rồi anh gọi điện cho em. Anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe.
Anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115, để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy."
"Khi cảm thấy người không được khỏe, sau anh không nghĩ đến việc đầu tiên là tự cứu mình?" Cô gái hỏi.
"Làm gì có tâm trạng đâu mà nghĩ được lắm thế." Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chan chứa tình yêu" "Có cấp bách đến đâu anh cũng phải gọi điện cho em trước tiên. Em biết là không thể coi thường chuyện ngộ độc thực phẩm được mà. Thời gian chính là sinh mệnh. "
Cô gái nhớ ra hôm đó chàng trai cố chấp gọi cho cô rõ lâu, cô lười biếng mãi mới chịu nhấc máy. Tuy rằng chàng trai và cô gái chỉ nói chuyện được với nhau vỏn vẻn có mấy câu. Nhưng mấy câu nói đó đã mất đi nửa phút. Điều đó có nghĩa là trong nửa phút đó chàng trai đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Sau khi biết chắc chắn rằng cô gái không sao, loại bỏ được khả năng cô gái bị ngộ độc thức ăn chàng trai mới cúp máy. Đến lúc ấy chàng trai mới tìm sự trợ giúp của người qua đường hoặc gọi tới trung tâm cấp cứu 115.
Nếu hôm đó họ bị trúng độc thật thì cho dù có cách nhau tới hàng dặm, chàng trai cũng sẽ đưa được nhân viên y tế đến với cô gái. Chỉ có điều, như thế chàng trai sẽ làm lỡ mất 30 giây. Nói cách khác, vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết rất có thể sẽ xảy ra, chàng trai có thể sẽ giành 30 giây của mình cho cô gái. Hơn nữa, chắc chắn rằng chàng trai biết rất rõ 30 giây này có thể là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Cô gái không nói gì, cô không thể nói được lời nào nữa. Chàng trai khẽ cười: "Vẫn còn may mà, chỉ là một lần hú hồn, cuối cùng không có sự việc đáng sợ nào xảy ra". Anh lại chỉ lên vết thương trên bụng, chớp mắt tinh nghịch: "Đây là vết tích của viêm ruột thừa cấp để lại."
Cô gái chẳng thể cười được nữa, mắt cô đã ướt từ bao giờ. Cô ôm chặt lấy chàng trai, nói: "Ba mươi giây này là lí do chúng ta bên nhau trọn đời."

....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện Game Online Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......

Lời xin lỗi thứ 100
"Lần thứ 100" - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện - "Mình xin lỗi...mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác...I love you , Timmy "
Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.
- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5 phút!
- Nhanh lên đấy nhé?
- 3h chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn đỡ hơn là đứng yên.
5 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.
10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ấy đến. Chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?
15 phút. Cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Sao cậu đến muộn thế?
Cậu ta không có vẻ gì ái ngại:
- Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.
- Cái gì? TV? – Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa.
- Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến?
- Mình xin lỗi!
Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi quen biết nhau.
Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.
Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, không nói gì suốt quãng đường về nhà.
Cậu ấy luôn như thế, không giải thích, không an ủi, không cãi cọ. Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể "cho qua" được với chỉ một lời xin lỗi. Và tôi không bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế tôi có cảm giác rằng "xin lỗi" là một từ cậu ấy dùng để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa . Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, không bao giờ sửa được .
Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:
- Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu không thể sửa chữa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi!
Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt và nói lời xin lỗi thứ 60.
Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn không có một lời giải thích.
Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó...
- Cậu đang gặp chuyện gì phải không?
- Làm gì có chuyện!
- Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường?
- Làm gì có chuyện đó!
- Lúc nào cậu cũng chỉ như thế ! không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu không vậy? - Mình xin lỗi...
-Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa!
Tôi hét lên và dập máy.
Cậu ấy không gọi lại.
Hóa ra cậu ấy không hề quan tâm đến tôi! Thế mà tôi cứ trông chờ...
...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...
Từ ngày hôm đó, tôi không gọi điện, cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa. Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì không ai nói gì cả. Tôi đoán là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ?
Một tháng trôi qua, tôi không thể chịu thêm được tình trạng không-biết-gì-cả này! Tôi đến trường cậu ấy.
Tôi ngó và cửa sổ lớp, nhưng không thấy cậu ấy đâu .
- Xin lỗi...Hôm nay Timmy không đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.
- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - Cô bạn nhúng vai.
- Thôi học? - Tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?
- Hơn một tháng rôì, mà bạn là bạn của Timmy à?
- Ừ...Cảm ơn...
Hơn một tháng...đã không đi học hơn một tháng...Tại sao lại như thế? Tôi lao ngay về nhà .
Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. "Thuê bao hiện không liên lạc được".
Tôi gọi đến nhà, nhưng không ai trả lời .
Sao lại như thế được? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyện đi mà tôi không hề biết gì?
Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất, không để lại một dấu vết nào.
Tôi không tìm thấy cậu ấy...và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì một người bạn gọi điện. Đó là một người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi .
- Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?
- Vào viện? Chuyện gì vậy?
- Trong bệnh viện mà cậu ấy nằm lần trước ấy...phòng số...
Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.
Cậu ấy nằm trên giường, không nói gì, không cử động.
- Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện cho mình? - Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường, vừa khóc òa lên, còn cậu ấy vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi. – Sao cậu không nói gì hết?
Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt, và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói :
- Mình...xin lỗi...
Và cậu ấy nhắm mắt lại.
- Này, đừng như thế...Cậu xin lỗi cái gì chứ? - Tôi khóc lạc cả giọng - Đừng có xin lỗi...mở mắt ra đi...
Tôi cứ nắm chặt tay áo cậu ấy mà kéo, và không thể ngừng khóc.
- Tại sao phải xin lỗi? Tại sao cậu không giải thích lời nào? Mình không đời nào tha thứ cho cậu được. Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
Đó là lời xin lỗi thứ 100.
Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài. - Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bênh ung thư máu...
Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ...và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...
Khoảng 1 tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi một cái hộp mà cậu ấy gửi lại...Trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi .
"Lần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bống nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. Cậu tha thứ cho mình nhé?"
"Lần thứ hai, mình..."
"Lần thứ ba, mình..."
"Lần thứ 100" - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện - "Mình xin lỗi...mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác...I love you, Timmy "
Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh.
"Timmy, mình xin lỗi..."

Lời cha dặn
Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.
Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm,.
Nỗi đau. Con hãy nén vào trong.
Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
Đừng khóc than - quỵ lỵ - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.
Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã.
Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền.
Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.
Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
Con hãy cho. Và quên ngay.
Đừng bao giờ mượn. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.
Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao.
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời. Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong.
Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng.
Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy. Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn.
Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ.
Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù phần con chẳng ai nhớ để dành !
Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa.
Hãy buồn với chuyện bất nhân.
Và hãy tin vào điều có thật :
Con người - sống để yêu thương.

Nguồn: Sưu Tầm
iconXem Trang: Trang Chủ | Truyện Ngắn Tuyển Chọn | Thơ Chế Hài | Me Ola Hài | Đọc Truyện Online | Góc Trái Tim | SMS Xếp hình

DANH MỤC KHÁC

icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
icon Truyện Ngắn Ý Nghĩa
icon Truyện Cười Vova
icon Tổng Hợp Me Hài Ola
icon Tổng Hợp Thơ Chế Hài Hước
icon Tìm Tải Nhạc Online
icon Ảnh Girl Xinh
icon Ứng Dụng Mobile
icon SMS Xếp Hình
icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...