The Soda Pop
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

TRUYỆN NGẮN TUYỂN CHỌN

Truyen Ngan Y Nghia
Truyện Ngắn Ý Nghĩa


Bức Tranh Qúy Nhất
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.
Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.
Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!

Bán Chữ
- Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp - Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng.
Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng hội đồng nhìn đồng nghiệp cười nói vui vẻ, tôi tự trách mình sao cứ để cuộc sống đến bây giờ vẫn khốn đốn. Không biết có phải cái chất tiểu tư sản làm bản tính tôi ngại khó, ngại khổ trong việc cạnh tranh để sinh tồn hay vì sỉ diện?
Rời khỏi trường, đầu óc tôi miên man với những nghĩ suy gần như là đốn mạt đang gặm nhấm linh hồn tôi. Tôi quyết định dạy thêm để tồn tại. Phải bằng mọi giá bắt buộc lũ học trò đến nhà tôi học thêm. Phải bằng mọi giá, mọi giá mới được…
Dắt chiếc xe đạp vào nhà, tôi cất tiếng lấy lòng vợ:
- Có chuyện gì cần anh làm không nào?
Im lặng.
- Em mệt hả? Cứ nghỉ cho khỏe. Mọi chuyện để đó, anh làm cho.
Vợ tôi cất tiếng:
- Tôi ở nhà là để phục vụ anh chắc!
Tôi sững sờ:
- Ơ hay! Sao bữa nay em nói vậy? Có khi nào anh coi thường em đâu?
- Tôi chán cảnh tù túng này rồi! Nhờ anh đi xin việc, anh cứ khất hẹn… Tôi đi làm để mình tôi ăn chắc?
Tôi xẵng giọng:
- Em không biết anh chẳng quen thân ai ngoài lũ học trò. Vả lại, em đã lớn tuổi, cơ quan, xí nghiệp nào nhận người quá tuổi như em?
- Tôi già rồi chứ gì? Ờ! Tôi già rồi, hèn gì…
Bữa trưa hôm ấy, tôi đắng cả cuống họng. Cơm nuốt chẳng trôi. Hai đứa con tôi lại thúc bên tai tôi:
- Ba! Cho con tiền nộp học phí.
- Ba! Cho con tiền mua vở.
Ăn cơm xong, tôi lên giường nằm. Đầu óc tôi cuốn theo cơn lốc nghề nghiệp.
Trước đây, khi còn trẻ, tôi đâu có tính toán phải làm nghề nọ, nghề kia đâu… Được vào trường sư phạm, tôi vẫn chưa có khái niệm về nghề dạy học. Đơn giản là tôi được đọc Tố tâm của Hoàng Ngọc Phách. Thế là tôi muốn trở thành người cầm bút và dạy học. Việc đời cứ tưởng êm xuôi theo mộng ước của mình, thế nhưng đời đâu là ly nước trà cúng, mà đời là biển lớn khi tôi lao vào cuộc sống để sinh tồn.
Rồi xí nghiệp chỗ vợ tôi làm bị giải thể. Vợ tôi thành người thất nghiệp và biến thành người nội trợ hay nói. Không biết có phải không có việc làm, người ta thường tạo ra cớ để nói cho quân bình trạng thái tâm thần?
Tôi mở lớp dạy thêm như bao đồng nghiệp khác. Tôi dạy thêm văn. Chứ còn cách nào khác để kiếm thêm tiền trong thời buổi cạnh tranh này.
Giờ trả bài tập làm văn, các học sinh nhìn tôi ái ngại. Rồi, em lớp phó học tập đứng lên nói:
- Thưa thầy! Sao điểm cả lớp ít thế, thầy?
Tôi được dịp tấn công:
- Tại các em không chuẩn bị bài kỹ. Phải đi học thêm mới có thể tiến bộ! Các em nghĩ xem, ăn vào nó không nở bề dọc thì nó nở bề ngang. Học thêm thì nó cũng thế!
Tôi vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao:
- Thầy! Thầy dạy thêm cho chúng em đi thầy!
Rồi thầy trò chúng tôi ngã giá về việc dạy học thêm.
Lòng tôi mừng khấp khởi. Về nhà, tôi quên cả cơm trưa. Tôi hì hục một mình kê dọn lại bàn ghế để làm công việc dạy học theo nghĩa của nền kinh tế cạnh tranh lấy đồng tiền làm thước đo mọi giá trị.
Học trò đến đông. Không đủ chỗ ngồi. Các em phải đứng mà học thêm.
Tôi dạy bày tỉ mỉ, rất chân thành với các em. Rồi… cứ thế… ngày lại ngày…
Lại đến giờ các học sinh nhận lại bài tập làm văn. Các em xem lại các lỗi tôi đã phê vào bài làm. Có tiếng xì xào. Tôi đập thước trên bàn hỏi:
- Làm gì mà ồn thế?
- Thưa thầy, bài em làm giống như bạn Tuấn mà bạn lại nhiều điểm hơn em? - Sơn đứng dậy kiện. Sơn là học sinh không đi học thêm môn văn.
- Thế, em mấy điểm? Tuấn mấy điểm?
- Dạ! Em được 4 điểm, còn Tuấn được 8 điểm.
Tôi nghiêm mặt, đập thước xuống bàn, nói to:
- Có thật không? Đem bài lên cho tôi xem nào!
Đối chiếu hai bài của Sơn và Tuấn: giống nhau, không sai một tí nào, giống như bài văn tôi đã dạy thêm.
Tôi bán chữ. Tôi bán cháo phổi. Tôi cũng bán dần lương tâm nhà giáo… Tôi ấp úng nói:
- Thầy… thầy xin lỗi! Thầy lộn…
Tôi cúi mặt, sửa điểm cả hai bài. Cả hai bài đều đạt điểm 2. Rồi tôi tuyên bố:
- Thầy huỷ bài này. Không lấy điểm vào sổ. Thầy ra lại đề khác cho các em. Chúng ta phải làm lại! Chúng ta phải làm lại. Cả thầy và các em. Các em hiểu không?
Tôi bước ra khỏi phòng học. Sân trường đầy nắng mai rực rỡ. Những con chim sẻ thanh thản ríu rít hoà tiếng cười của lũ học trò trong giờ ra chơi.
Tháng Tư, 1995
Phan Trang Hy

....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện Game Online Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......

Tự tình tháng sáu!
Bâng khuâng ta nhìn, ồ thì ra tháng sáu! Ta bất chợt nhận ra ta mải mê quên cả tháng ngày. Ta chỉ nhận ra khi bắt gặp tiếng ve gọi hè gia diết, ta chỉ nhận ra khi những cơn mưa đầu mùa chợt đến, ta nhận ra khi cô cháu khoe vừa thi xong tốt nghiệp phổ thông, ta khẽ mỉm cười ta chỉ mới nhận ra tháng sáu…!
Tháng sáu, với ta luôn là những ngày hè oi ả nắng cháy da người, nắng đổ mồ hôi…ta yêu những chùm phượng vỹ đỏ rực khắp các nẻo đường thành phố cảng quê ta, ta yêu tà áo trắng tung bay giữa sân trường ngày tháng sáu, nhưng từ sâu lòng mình ta ghét cái nắng của tháng sáu. Nó khiến ta bứt rứt khó chịu, nó khiến ta đen nhẻm đen nhèm. Mẹ hay nói, con trai đen chút có sao! Nhưng không, ta thà để mọi người gọi là công tử bột còn hơn ta phải mang trên mình màu da tháng sáu, vì nó khiến ta già thê thảm, ta đã “già” lắm rồi. Tháng sáu trong ta không chỉ có nắng còn là những cơ mưa đầu mùa như trong lời một bài hát “…những hạt mưa đầu mùa nồng ấm, làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào…”
Tháng sáu, quê ta vào mùa gặt rộ, cánh đồng mùa này đẹp như một tấm thảm vàng. Cũng vào một mùa hè, mấy bạn người Hàn theo ta về VN chơi, về nhà ta phải đi qua một cánh đồng rất rộng. Bọn chúng trầm trồ khen cánh đồng lúa quê ta thật đẹp, còn phải bàn nữa sao, cả một thảm lúa vàng trước mặt chúng thế kia cơ mà. Hôm ấy làng ta mọi người đi gặt rất đông xe và lúa để kín cả quãng đường khiến ta cùng các bạn phải đi bộ, lâu ngày mới gặp người quen, mọi người trong làng ai cũng chào ta, ta chào lại mọi người và cùng cười nói rôm rả. Mấy bạn người Hàn thấy lạ hỏi, “Sao ai cũng chào H vậy?” ta được đà chém gió…ta nói với các bạn rằng, cả cánh đồng đó là của gia ta, họ đang làm cho gia đình ta. Ta là cậu chủ nên họ chào. Bọn chúng còn hồ nghi, nhưng khi đi đến tận giữ làng mọi người vẫn chào ta thì chúng tin đó là sự thật…Khi quay lại Hàn chúng khoe khắp trường rằng gia đình ta có một trang trại rộng bát ngát còn ta là cậu chủ, từ đó thay bằng gọi tên chúng gọi họ của ta. Ta không ít lần chém gió nhưng chưa lần nào ta thành công như vậy!
Nhưng mùa này quê ta cũng thật nhiều khói, ngày xưa đâu có nhiều như vậy. Mấy năm gần đây đời sống khá hơn, các loại bếp gas, bếp điện đã thay thế bếp rơm, bếp rạ nên người dân quê ta không còn dùng rơm nữa. Họ chất đống giữ đồng, giữa đường mà đốt, mỗi lần về nhà mùa này ta phải gửi xe từ đầu đường và đi bộ về! Ta thích nhìn những làn khói nhẹ nhàng bay lên từ nóc bếp mọi nhà chứ không thích chút nào những cột khói nghi ngút thế kia…
Tháng sáu, nhìn bọn trẻ bận rộn lo lắng cho những kỳ thi khiến ta cũng nao nao nhớ về tháng sáu của mình ngày xưa, gần đến ngày thi mẹ khuyên ta không ăn chuối vì sợ thi rớt mà thay vào đó bắt ta ăn xôi đỗ. Ta thì tưởng thật khiến cho cô bán xôi đầu xóm nghĩ rằng ta nghiện món xôi, chứ ta đâu biết ăn xôi đỗ nóng lắm lại còn hay ợ chua nữa thì sao ngồi yên học được!
Tháng sáu, ta nói chuyện với em nhiều hơn, ta bắt đầu hẹn hò và hình như ta cũng bắt đầu thích em vào tháng sáu…!
Hôm qua đứa bạn khoe ta, thằng Thỏa lớp mình lấy vợ…ta giật mình sao cưới vào tháng sáu. Nó nói ta “quê” rồi, giờ họ cưới quanh năm đâu cứ tháng nào. Thật vậy à? Vậy mà ta vẫn cứ nghĩ còn có cái khái niệm “mùa cưới” trong dân gian, hóa ra giờ nó thành từ cũ. Ta cũng chợt giật mình nhận ra ta là món hàng tồn kho duy nhất của lớp đến lúc này. Buồn xíu, nhưng do ta chọn cơ mà….chúc 58 cặp vợ chồng của 12A1 hạnh phúc, là lớp trưởng thấy anh chị em yên bề gia thất ta cũng mừng, nói rồi ta cười hi hi với đứa bạn.
Tháng sáu, lứa sinh viên đầu tiên ta dạy năm nay bọn chúng ra trường, chúng than với ta khó xin việc, xin được thì lương không cao hoặc phải làm những thứ chúng không được học, chúng nói chúng ra trường không đúng lúc gặp ngay khi kinh tế khó khăn. Ta chỉ biết khuyên chúng, khủng hoảng luôn kèm theo cơ hội thậm chí là cơ hội rất lớn, những người câu cá đại dương đều hiểu rằng chỉ có thể câu được những con cá quý hiếm khi biển động dữ dội. Vì thế hãy cố gắng!
Tháng sáu, nhất định ta sẽ về nhà vì lâu lắm rồi ta chưa ăn cơm của mẹ!

Dấu Hiệu Tình Yêu
Yêu luôn là khoảnh khắc khó hiểu, có khi ngay cả người trong cuộc cũng không biết chắc chắn mình đã thực sự yêu một ai đó chưa. Một số dấu hiệu mang tính “chỉ điểm” sau sẽ giúp bạn xác định được điều này.
Dù muốn hay không, bẩm sinh tâm trí của con người đã được lập trình để yêu thương. Dường như tình cảm là thứ mà ta không thể dự đoán hoặc điều khiển được. Vậy đâu là ranh giới giữa một tâm hồn nhỏ bé vô tư và dấu vết của tình yêu sâu sắc? Bạn sẽ nhận ra điều này khi tình yêu thôi thúc ta lao vào những điều mạo hiểm cách lạ thường. Bởi khi yêu, một phần não có chức năng quyết định sự đánh giá của bạn ngưng hoạt động tại thời điểm bạn nhìn hay nghĩ về chàng (nàng). Bộ phận điều khiển nỗi sợ hãi cũng bị khóa lại, khiến bạn liều lĩnh và khờ dại hơn để đến với họ. Thế nên ông bà ta luôn nói “yêu là mù quáng”.
Tình yêu là cảm xúc đẹp và việc yêu ai đó là một trải nghiệm mà ta không thể quên, dù cho mối quan hệ ấy triển nở tốt đẹp hay kết cục đổ vỡ. Dự đoán tình yêu sẽ ra sao về sau là điều không ai làm được, song các nhà tâm lý có thể giúp bạn giải mã xem mình đã thực sự yêu chưa.
1. Ngay lúc này, bạn đang nghĩ đến người ấy
Lúc nào bạn cũng nghĩ về tình yêu và nhớ những cảm xúc bạn đã trải nghiệm, người ấy đi vào tâm trí bạn, đó là sự vô tình và bạn không thể chống lại. Khi bạn nghĩ về tình yêu, người ấy hiện lên trong suy nghĩ của bạn, thậm chí trước khi bạn nhận ra điều đó.
2. Giọng nói của họ đem đến niềm vui
Mỗi khi người ấy gọi điện, giọng nói của họ làm bạn cười, bạn không thể kìm lại nụ cười bất kể cố gắng thế nào. Đối vơi bạn, âm thanh từ giọng nói người đó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất.
3. Không muốn tạm biệt
Bạn không thể sai khiến bản thân nói lời tạm biệt với họ. Bạn muốn kéo dài lời chào tạm biệt đến chừng nào có thể. Sau buổi gặp gỡ, khi trở về bạn chỉ còn lại trái tim buồn đang chạy đua với niềm đam mê.
4. Hai bạn trở nên trẻ con hơn khi trêu chọc nhau
Cả hai bạn đều muốn trêu chọc nhau và thấy điều đó rất thú vị. Bạn bắt đầu cư xử như trẻ con xung quanh anh chàng (hoặc nàng). Nhiều khi bạn không quan tâm người khác nghĩ gì về “trò hề” của mình.
5. Dù luôn bên cạnh nhau, bạn vẫn không cảm thấy đủ
Bạn không thấy đủ dù ở cạnh họ bao lâu hoặc dành bao nhiêu thời gian để nói chuyện điện thoại. Bạn “nghiện” người ấy và tất cả những gì bạn muốn làm là tưởng tượng về gương mặt, nhìn sâu vào đôi mắt họ cả ngày lẫn đêm.
6. Cảm thấy lúng túng
Bạn cảm thấy ngượng ngịu trước người ta mà không biết lý do tại sao. Bạn cảm thấy hồi hộp và e thẹn mặc dù trong lòng rất thoải mái và muốn gặp họ. Những giây phút đầu tiên gặp nhau, bạn nghe tim mình đập mạnh song đồng thời cảm thấy điều ấy thú vị biết bao. 7. Muốn biết thật nhiều về người ấy
Một dấu hiệu tốt của tình yêu là bên cạnh những điểm tốt của người ấy, bạn luôn muốn biết họ tệ hại như thế nào. Bạn xem đi xem lại những tài liệu hoặc vào Facebook của họ để tìm kiếm bất cứ thứ gì có liên quan đến đối phương. Bạn trở nên như một “thám tử” vậy. 8. Bạn hay cười khi nghĩ về họ
Người đặc biệt này là tác nhân khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi nghĩ về họ, bạn cười ngớ ngẩn như thể mình đang ở trên đỉnh cao của sự lãng mạn. Bạn cảm thấy không gì có thể làm bạn mệt mỏi và chán nản.
9. Thay đổi vì họ
Bạn có thể thay đổi lối sống, thức khuya dậy sớm để gặp và trò chuyện với họ. Bạn luôn sắp xếp được thời gian cho người ấy bất kể đang ở đâu và bận rộn thế nào.
10. Bạn thích làm người ấy vui
Bạn không ngần ngại tạo nên một khung cảnh hoặc làm một thứ gì đó ngớ ngẩn để làm hài lòng người tình. Bạn không ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Thậm chí bạn muốn khoe với cả thế giới rằng hai bạn yêu nhau.
11. Nhìn thấy tình yêu trong mắt nhau
Chàng nhìn thấy tình yêu trong nụ cười nàng và nàng có thể thấy điều đó trong mắt chàng. Nếu bạn thực sự cảm nhận được tình yêu mỗi khi hiện diện bên người ấy thì chắc chăn tình cảm của bạn sẽ trở nên bền vững và mãnh liệt hơn rất nhiều.
12. Muốn ôm thật chặt
Bạn muốn ôm người đó chặt đến nỗi không còn khoảng trống nào để thở. Và chưa dừng lại đó, bạn còn muốn nhiều hơn thế nữa… 13. Trở nên kiên nhẫn hơn
Bạn cực kỳ kiên nhẫn với người bạn trai hoặc bạn gái. Bạn gác lại cuộc sống cá nhân để giúp đỡ người ấy, thậm chí bạn không thể nổi cáu khi bị họ chọc giận.
14. Bồn chồn
Bạn cảm thấy bồn chồn trong lòng khi có ai đó nhắc tên hoặc nói về người ấy. Bản thân bạn thì luôn tìm mọi lý do để kể về người đó với đám bạn.
15. Nhớ
Bạn nhớ người ấy đến phát điên khi họ không ở bên bạn. Bạn cảm giác như bị mất một phần thân thể mình, mọi thứ với bạn đều không trọn vẹn cho đến khi họ trở lại.
16. Mùi hương của người ấy làm bạn say đắm
Đây là ý kiến của rất nhiều phụ nữ: Mùi hương tỏa ra từ cơ thể chàng làm họ thích thú. Đó có thể là mùi da hoặc mùi hơi thở, khiến người ta cảm thấy phấn khích không cưỡng lại được.
17. Bạn luôn bị người đó lôi cuốn
Bất kỳ điều gì người ấy nói đều khiến bạn thích thú. Bạn luôn muốn biết mọi thứ từ họ.
18. Muốn mình đẹp hơn trong mắt người ấy
Bạn luôn muốn mình đẹp hơn trong mắt người yêu. Nhất là với phụ nữ, mỗi khi chuẩn bị mặt chàng, bạn soi gương rất kỹ, lựa quần áo khá lâu chỉ vì muốn mình luôn là số 1 trong mắt anh.
19. Thứ khiến bạn mê mẩn không chỉ là ngoại hình
Bạn nghĩ họ thật hấp dẫn và quyến rũ, nhưng sự yêu mến bạn dành cho người ấy không nằm ở vẻ bề ngoài, bạn yêu cả tâm hồn và mọi thứ thuộc về họ.

Nguồn: Sưu Tầm
iconXem Trang: Trang Chủ | Truyện Ngắn Tuyển Chọn | Thơ Chế Hài | Me Ola Hài | Đọc Truyện Online | Góc Trái Tim | SMS Xếp hình

DANH MỤC KHÁC

icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
icon Truyện Ngắn Ý Nghĩa
icon Truyện Cười Vova
icon Tổng Hợp Me Hài Ola
icon Tổng Hợp Thơ Chế Hài Hước
icon Tìm Tải Nhạc Online
icon Ảnh Girl Xinh
icon Ứng Dụng Mobile
icon SMS Xếp Hình
icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...