Old school Easter eggs.
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

TRUYỆN NGẮN TUYỂN CHỌN

Truyen Ngan Y Nghia
Truyện Ngắn Ý Nghĩa


Có thể ...
+ Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.
+ Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.
+ Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.
+ Có thể một ai đó đã tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thật cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.
+ Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.
+ Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất.
+ Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải lả người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.

Câu chuyện Tình yêu
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

Xin mẹ tha thứ!
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ? Và có lẽ tôi sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hạnh phúc nếu như không có một ngày tôi được nghe cô giáo giảng bài học đạo đức về lao động.
Trong tiết học hôm ấy, cô mời từng bạn đứng dậy để hỏi về công việc của cha mẹ mỗi người? Khi đến lượt tôi đứng lên trả lời, tôi thực sự ấp úng trước câu hỏi: “Cha em là ai? Cha em làm gì?”…Quả thật, đó là câu hỏi khó nhất mà tôi bị hỏi từ khi đến trường. Cảm thấy không thể tự mình tìm ra câu trả lời, tôi vội vàng chạy về nhà nhờ mẹ. Tôi tin mẹ sẽ giúp tôi trả lời tường tận. Nhưng trái ngược với những gì tôi trông đợi. Mẹ chau mày, buông thõng câu trả lời bằng âm giọng sắc lạnh, trống rỗng: “Cha chết rồi”. Ngày hôm ấy... hình như tâm hồn thơ dại của tôi bắt đầu có một vệt loang sâu thẳm.
Khi tôi bước vào những năm đầu của cấp trung học cơ sở, tôi cố gắng tìm cha qua những câu chuyện thời quá khứ của mẹ nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Vẫn chỉ là âm giọng sắc và khô khốc năm nào: “Cha chết rồi”. Thế rồi, một vài người hàng xóm kể cho tôi nghe cái chết của cha. Qua lời kể của họ tôi thấy hiện lên dáng hình cha đang vật vã trong cơn say, lao ra khỏi nhà sau một trận tranh cãi nảy lửa với mẹ vào một chiều mùa đông buốt giá. Và Cha chết trong buổi chiều oan nghiệt ấy. Tận sâu thẳm trái tim, tôi biết tình yêu của tôi dành cho mẹ không còn vẹn nguyên.
Suốt những năm tôi học Phổ thông, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha. Hơn một lần tôi khao khát được nghe chính mẹ giải thích về điều ấy nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi vẫn là khỏang trống im lặng đến rợn ngợp. Tâm trí tôi mách bảo tôi rằng mẹ chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của cha. Trong lúc tôi cố gắng gợi lại trong mẹ hình ảnh của cha thì một người đàn ông xuất hiện tự xưng là người yêu cũ của mẹ. Họ đã lạc mất nhau quá lâu và giờ đây ông ta muốn được ở bên cạnh mẹ, muốn được làm “Cha” của tôi. Tôi không làm một điều gì để phản đối cuộc hôn nhân nhưng hình ảnh về mẹ thực sự vỡ vụn. Dường như những sợi dây tình cảm cuối cùng của tình mẫu tử đã bị sự nghi kỵ và lòng thù hận trong tôi cắt đứt. Mặc kệ cho mẹ tìm mọi cách níu kéo, tôi co mình trong vỏ ốc huyễn hoặc tự xây.
Bốn năm đại học trôi nhanh tựa như một cái nháy mắt. Tôi quen dần với những bộn bề của phố thị, và quên dần đi thói quen về năm mẹ hai lần một lần trong năm theo đúng thủ tục của một đứa con đi học xa nhà. Như một hình thức để che đậy mối quan hệ nhạt nhẽo bao năm qua của chúng tôi. Tôi – giờ đây đã là một thực thể “Người” sống vô hồn – vô cảm”
….Và có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn là một Thực thể Vô hồn nếu như không có một buổi chiều cuối năm..
Công ty tôi tổ chức tiệc tất niên tại một trại trẻ mồ côi. Toàn bộ nhân viên tỏ ra rất hứng khởi với chương trình ý nghĩa này. Riêng tôi, mọi thứ thật vô vị. Những nghi kỵ và mất mát của tuổi thơ đã khiến tâm hồn tôi trở nên khiếm khuyết, tôi cho phép mình tồn tại như một vai kịch giữa cuộc đời
- Chị ước gì cho năm mới?
Dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi một giọng nói hồn nhiên, trong trẻo. Quay mặt lại nhìn chú bé có đôi má phúng phình, hồng hồng như quả bồ quân. Tôi nháy mắt cười tinh nghịch> - Thế em uớc gì?
Cậu bé nhắm mắt, chắp tay như một tín đồ trước giờ hành lễ
- Em ước em có mẹ.
Cổ họng tôi khô khốc. Một tảng đá lớn đang chặn ngang ngực. Nhói đau
- Em không giận vì mẹ đã bỏ rơi em sao?
Cậu bé tròn xoe mắt, lắc đầu
- Dạ không...
Giọng tôi dồn dập
- Tại sao ?
Cậu bé nhoẻn cười
- Vì em chưa được biết mặt mẹ bao giờ.
Cậu bé chạy biến đi để lại trong tôi một khoảng lặng. Ừ nhỉ? “Được thấy mẹ”. Điều hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc đời mà sao tôi lại cố tình chối bỏ?
Ngoài kia có cơn gió vô tình lướt nhẹ làm chiếc lá chao nghiêng lìa cành. Môt mầm xanh vừa nhú – một mùa xuân chạm ngõ cỏ cây – một mùa xuân lay động lòng người…
Tôi muốn chạy ngay về bên mẹ, cúi đầu tạ lỗi: “Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con!”
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện Game Online Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
Cho và nhận
Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.
Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.
Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”.
Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh.
Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước.
Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không......
Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ….chẳng có gì xảy ra cả!Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa …. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.
Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.”

Câu chuyện đau lòng
5 năm trước hai người họ quen nhau, sau đó anh phải đi Nhật du học. Trước khi anh đi một ngày, hai người họ cùng nhau tản bộ trên đường.
Góc phố có một cô bé bán nhẫn, cô cứ nhìn về phía đó. Anh bỏ tiền, mua một chiếc nhẫn đeo cho cô. Chiếc nhẫn đó chỉ có giá 8 tệ, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn thần kỳ không gì so được.
Tháng 3, anh đi rồi. Trước lúc đi anh nói, mùa xuân năm sau sẽ trở lại thăm cô, nếu như cô đồng ý gặp anh, thì ngày 14 tháng 2 đứng đợi anh dưới gốc cây ở đường Tân Kiện. Anh nói, đừng đánh mất chiếc nhẫn đó.
Mùa thu, cô đánh mất chiếc nhẫn anh tặng. Cô từng hứa sẽ đeo nó mãi mãi, nhưng chớp mắt thời gian ... cô trở thành một cô gái xinh đẹp, sau khi đánh mất chiếc nhẫn, trái tim cô dù không thay đổi, nhưng ngoài nó ra tất cả đều thay đổi.
Anh quả nhiên trở về. Ngày 14 tháng 2, đã hẹn cô. Đời người quan trọng nhất là lời hứa, nhưng cô không có dũng khi để thực hiện lời hứa đó. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn được, cô nhờ bạn đi gặp anh. Bạn cô chưa gặp qua anh, sau khi trở về nói, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng dưới gốc cấy, trên tay cầm một đoá hoa hồng, đêm hôm đó cô khóc, ướt đẫm cả khăn mui xoa. Lễ tình nhân thứ hai, cô vô hồn bước trên đường, không biết làm cách nào lại đi đến đường Tân Kiện.
Dưới gốc cây đó có một chàng trai đang đứng, trái tim cô đập loạn, không thể điều khiển được đôi chân mình, cứ thế đi về phía chàng trai. Chính là anh.
Anh đưa đoá hoa hồng ra trước mặt cô, anh nói " Anh biết năm nay nhất định có thể đợi được em đến." cô hỏi : "nếu như em không đến" anh cười rồi trả lời " thì năm sau anh lại đợi"
Cô thuỷ chung không nhận hoa của anh. Lúc cô quay lưng ra đi thì nghe thấy anh hỏi : " chiếc nhẫn ngày xưa em còn giữ không ?" " xin lỗi em đánh mất nó rồi ". Cô không dám quay lại nhìn anh.
Từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Chớp mắt đã mấy năm qua đi. Cô nghe tin anh sắp kết hôn.
"Em yêu anh" câu nói đấy cô đã giữ trong lòng bao năm nay. Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh. Có lẽ anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cô, nhưng thực sự cô có nỗi khổ của riêng mình. Mấy năm trước, trong lúc đi thực tập, cô mất đi không chỉ là chiếc nhẫn anh tặng, còn có cả một bàn tay trái.

Lắng nghe lời thì thầm
Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.
Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:
- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?
- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.
Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.
- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…
Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:
- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…
Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.
- Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ống! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.
Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.
Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.
Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.
Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.
Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.


Nguồn: Sưu Tầm
iconXem Trang: Trang Chủ | Truyện Ngắn Tuyển Chọn | Thơ Chế Hài | Me Ola Hài | Đọc Truyện Online | Góc Trái Tim | SMS Xếp hình

DANH MỤC KHÁC

icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
icon Truyện Ngắn Ý Nghĩa
icon Truyện Cười Vova
icon Tổng Hợp Me Hài Ola
icon Tổng Hợp Thơ Chế Hài Hước
icon Tìm Tải Nhạc Online
icon Ảnh Girl Xinh
icon Ứng Dụng Mobile
icon SMS Xếp Hình
icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...