Những dấu chân của quyền lực
"Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần" - Ngạn ngữ Hy Lạp -
Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi với nhau. Chúng thường chơi đi chơi lại mấy trò.
Trước hết là trò cao bồi, một đứa làm cao bồi kiêm cảnh sát trưởng, vài đứa đóng vai thổ dân, và một tên cướp. Không cậu bé nào
chịu đóng vai tên cướp cả. Tất cả đều muốn làm cảnh sát trưởng. Cãi nhau mãi, cuối cùng chúng quyết định những người qua đường sẽ
là tên cướp. Những tên cướp luôn luôn bỏ chạy. Và người qua đường cũng thế...Vì vậy chúng hò reo và đuổi theo những người đi qua
xóm.
Trò chơi vì thế mà nhanh chóng trở nên nguy hiểm và bị người lớn nghiêm cấm. Những đứa trẻ ngay lập tức chuyển sang trò chơi yêu
thích khác, trò "Ta là chúa tể".
Một cậu bé học lớp Ba, cao nhất và khôn lanh nhất, là người khởi xướng và vì thế nghiễm nhiên trở thành chúa tể. Trò chơi rất đơn
giản, "chúa tể" sẽ đội cái xô nhựa lên đầu, tay cầm cây kiếm nhựa giơ lên cao và hét vang "Ta là chúa tể", sau đó nghiêm mặt quát
to"Lính đâu!". Những đứa trẻ khác sẽ khúm núm cung kính "Thưa chủ nhân!". Chúa tể sẽ sai vặt "quân lính" (đương nhiên): đi rót nước,
đi lượm rác, đi mua kem, hoặc đôi khi, đi trừng phạt một "tên phản bội", bắt "hắn" lại và nhốt vào nhà tù...
Quân lính nhìn chung tỏ vẻ chán ngán, và một cô bé mới nhập bọn lắc đầu nguầy nguậy. Không công bằng, phải oẳn tù tì để chọn ra
người làm chúa tể chứ. "Đâu phải mình anh, ai cũng thích làm chúa tể hết mà" – cô bé càu nhàu.
Những người lớn ngồi trên thềm nhà xung quanh đó cười nghiêng ngả.
Chợt nhớ hôm nọ, cô bạn đang làm giáo viên ở một trường tiểu học Quốc tế kể rằng, ở lớp cô lần lượt mỗi học sinh sẽ được làm lớp
trưởng trong một tuần. Bởi cô nghiệm ra rằng để có những cách thức dạy dỗ hoặc điều chỉnh thích hợp, điều cần nhất là giáo viên phải
thấy được bản tính của đứa trẻ một cách rõ ràng nhất. Và cũng giống như người lớn, tính cách của trẻ con sẽ bộc lộ rõ nhất khi ta trao
cho chúng trách nhiệm và uy quyền trong vai trò thủ lĩnh.
Khi ngồi nhìn những đứa trẻ ngây thơ chơi trò "ta là chúa tể", tôi mới nhận ra ý tưởng của cô bạn thật tuyệt vời, bởi chính Abraham
Lincoln cũng từng nó i"Gần như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được nghịch cảnh. Nhưng nếu muốn kiểm tra tính cách của một
người nào đó – hãy trao cho anh ta uy quyền".
"Ai cũng muốn được làm chúa tể" – cô bé kia đã nói như vậy. Chúng ta mới giống nhau làm sao! Ta đều mơ trở thành thuyền trưởng
trên mọi con tàu.
Hẳn nhiên khi lớn lên, tôi cũng như bạn, sẽ dần hiểu rằng làm "thủ lĩnh" – dù chỉ là "thủ lĩnh" của một lớp học vài mươi học sinh, hay một
công ty hàng trăm người – nghĩa là sẽ được nể vì, được ra oai, sai khiến và đôi khi...trừng phạt người khác. Nhưng nó cũng có nghĩa là
phải gánh thêm những trách nhiệm và cả những phiền toái, những thứ luôn khiến cho vai trò đó trở nên ít hấp dẫn hơn. Ví như việc
thuyền trưởng luôn phải là người cuối cùng rời khỏi con tàu sắp đắm.
Vì thế khi lớn lên, chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể trở thành người "đứng mũi chịu sào". Phần đông chúng ta sẽ trở thành
thủy thủ.
Chúng ta vẫn thường cho rằng quyền lực chỉ đi kèm với địa vị hay chức vụ, nhưng tác giả Brain Tracy trong cuốn sách "100 quy luật
bất biến trong kinh doanh"đã đúc kết rằng có bốn kiểu quyền lực khác nhau: quyền lực chuyên môn, quyền lực cá nhân, quyền lực địa
vị và quyền lực được phong tặng...
Nghĩa là dù không thể có được quyền lực từ chức vụ cao, bất cứ ai trong số chúng ta cũng có khả năng tác động đến người khác bằng
năng lực chuyên môn hoặc bằng nhân cách của mình, hoặc cả hai. Chính vì vậy, nếu bạn có địa vị thì đừng áp chế, và nếu bạn không
có địa vị, cũng đừng sợ hãi. Bởi địa vị cao là những con tàu trên biển cả, còn quyền lực chính là những cơn gió. Chúng có thể đưa
chúng ta đi xa, nhưng cũng có thể khiến ta lật nhào. Cả những con tàu vĩ đại như Titanic vẫn có thể bị đánh đắm.
Chúng ta thường nhanh chóng quên rằng, một khi càng dễ điều khiển người khác thì chúng ta càng khó điều khiển bản thân mình. Quá
trình đó diễn ra tinh vi đến nỗi hiếm khi nào người trong cuộc nhận ra. Đó là sự thật. Chúng ta luôn dễ dàng nhìn ra con người thật của
ai đó một khi họ nắm giữ quyền lực, điều đó cũng có nghĩa chúng ta gần như không thể che giấu con người thật của mình khi có quyền
lực trong tay.
Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi mình: phải chăng chúng ta đã mang trong mình khao khát quyền lực như một thứ bản năng, khởi từ thuở bình
minh của loài người? Có lẽ đúng như vậy. Dường như không ai trong chúng ta có thể vượt qua nổi sự cám dỗ của việc có được quyền
năng chi phối người khác, dù chỉ trong một giới hạn nào đó. Nhưng sử dụng quyền lực ấy để làm gì, và như thế nào, là điều khiến
chúng ta trở nên khác nhau.
Có người xem quyền lực là mục đích tối thượng còn công việc là chiếc cầu để đạt đến nó. Và họ dùng nó để thống trị người khác, để
mưu lợi cho riêng bản thân mình. Cũng có người xem quyền lực là một công cụ hữu ích giúp họ làm tốt hơn công việc của mình. Họ
dùng nó để khơi gợi cảm hứng và tài năng của người khác, nhằm đạt được những mục tiêu chung và cố gắng mang lại những lợi ích lớn
lao nhất cho nhiều người nhất. Bạn sẽ chọn ai trong những người đó, hoặc sẽ trở thành ai trong những người đó? Bạn sẽ là ai với quyền
lực trong tay? Và bạn sẽ là ai trước uy quyền của người khác?
Tôi tin rằng, đó chính là những câu hỏi đáng để đặt ra trong cuộc đời. Bởi câu trả lời sẽ vẽ nên tâm thế và bản lĩnh của chúng ta trong
thế giới xô bồ này: ung dung hay hoảng sợ, vững vàng hay bị khuất phục, tự tin hay tự ti, thành công hay thất bại...
Bạn biết chăng, bạn vẫn còn rất trẻ. Và mai kia chính bạn sẽ là người chọn ra thuyền trưởng cho rất nhiều con tàu. Hoặc chính bạn sẽ
trở thành thuyền trưởng.
Tôi chỉ mong khi ấy bạn sẽ không quên những gì Edward Counsel đã viết, rằng "những dấu chân của quyền lực thường là những dấu
chân trên cát". Những cơn gió vẫn mải miết thổi qua nơi ấy, và sẽ chẳng để lại gì trên bờ cát thời gian....
Thời gian muộn
Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi quay sang Hữu trổ một tràng dài cơn giận dữ mà
nó cố nén lại từ đầu tiết đến giờ:
Trời ơi là trời! Thầy gì mà kì cục, cái đề kiểm tra thì một câu trong tập cũng không có mà cứ đi lên đi xuống, khỏi làm ăn gì được hết
trơn!
Hữu gãi gãi đầu ngạc nhiên:
Sao zị? Tao thấy mày làm được quá chừng luôn mà?
Linh đưa tay vuốt ngực như cố đè cơn giận xuống sâu thêm :
Được cái gì mà được! Ổng như chiếc xe cơ động chạy lên chạy xuống, hồi nãyy ổng còn ngồi ở đây nữa nè!!!
Hữu nhăn nhó chẳng biết hạ hỏa bạn mình thế nào.
Linh đứng dậy:
Thôi mệt! Forget chuyện đó đi, tiết sau môn gì mậy?
Lý.
Linh cuối xuống lục lọi cái cặp lấy cuốn tập lý rồi bỏ xuồng căng tin...
Hữu lắc đầu, quả thật nó cũng ngán thầy Đức lắm. Bài học thì thầy giảng dễ hiểu thiệt, nhưng mà bài tập thì nó cũng...bó tay luôn.
Lần kiểm tra sau.
Linh thì thầm:
Hữu này, trong tập có một câu, bạn canh thầy Đức, tôi lật nhé!
Ờ ờ, canh thì canh.
Được một lúc, Hữu bỗng nhiên đạp vào chân Linh liên tục, Linh bực mình :
Nè, còn một chút nữa à, để tui ghi nốt.
Không thấy Hữu trả lời, tưởng là nó đồng ý. Ai dè, thầy Đức đứng sát bên. Linh giật mình ngước lên. Tưởng đâu chết chắc, hổng ngờ
thầy chỉ đứng nhìn nó, không nói gì!
Linh bỗng thấy mình trở thành một tội đồ, thà thầy la, phạt hay bắt nó viết tờ tự kiểm thì Linh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và từ đó
đến hết tiết thầy Đức vẫn im lặng như vậy.
Hết tiết, khác với lần trước, Linh không quẳng cuốn sách Hóa xuống đất nữa mà lại ngồi buồn hiu, nỗi buồn mà trước đây Linh chưa
từng có bao giờ...
Mấy tiết Hóa sau đó không thấy thầy Đức đâu, lại nghe tụi bạn nói: "Thầy Đức giận mày nên đổi sang lớp khác dạy rồi", nó không nói
gì nhưng mà Hữu biết là nó rất buồn.
20-11. Thấy Linh lấp ló, Hữu kéo nó vào, nhìn gói quà trên tay Linh, Hữu hỏi :
Tặng ai vậy ?
Linh lắc đầu không nói rồi bỏ đi .
Lễ vừa xong, Linh chạy vòng vòng khắp sân trường tìm...thầy Đức, à thầy kia rồi. Linh chạy đến:
Thầy ơi! Em...ơ...em tặng thầy cái này, chúc thầy ngày nhà giáo vui vẻ ạ!
Thầy Đức nhìn Linh thoáng ngạc nhiên:
Ừ! Cám ơn em!
Như thấy Linh còn muốn nói điều gì đó, thầy Đức hỏi:
Em có chuyện gì muốn nói à?
Linh gật đầu:
Chuyện hôm bữa, thầy đừng giận em nghe thầy, thầy cũng đừng có đổi qua lớp khác dạy nghe thầy!
Thầy Đức ngạc nhiên nhìn Linh:
Thầy đâu có giận em, khờ quá, mấy bữa nay thầy nghỉ dạy vì thầy bệnh chứ thầy có đỗi qua lớp khác dạy đâu!
Dạ...Em cảm ơn thầy!!!
Nói rồi Linh vụt chạy đi, thầy Đức vẫn đứng đó, lắc đầu thầy cười :
Cái con nhỏ này, lớp 10 rồi mà cứ như con nít lớp một, chắc mai mốt tốt nghiệp rồi nó vẫn vậy quá.
Thầy không biết trong hộp là chiếc đồng hồ cát, Linh đã nghĩ mãi trước khi tặng thầy, Linh muốn hứa với thầy bắt đầu học lại mọi thứ
như chiếc đồng hồ cát khi dốc ngược lại sẽ trở lại thời gian ban đầu vậy....
Có những lúc, bạn cũng phạm những sai lầm trong quá khứ, bạn đừng vội buông xuôi, thời gian trôi qua không thể níu lại nhưng ta có
thề bắt đầu bằng cách sữa chữa nó từ bây giờ, có thể trễ nhưng câu xin lỗi không bao giờ là muộn!
Trả ơn
Người bán rùa lòng dạ đen tối ấy tuy có một vạn đồng bỏ túi nhưng nhà bị ăn trộm, rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà khiến
cho một vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng xơ xác lại hoàn xác xơ.
Lúc Đức Phật Thích Ca còn ở Nhân địa tu Bồ Tát đạo, Ngài đã từng sinh ra làm một vị đại phú ông rất giàu có. Cây gỗ trong rừng và
mỏ khoáng trong núi thuộc sở hữu của ông dùng suốt đời cũng không hết, còn nói về tiền bạc thì phải đếm lên tới cả ngàn vạn ức kim
tiền, tha hồ sử dụng chi tiêu. Ông là người từ bi, hỷ xả, thường thường bỏ ra cả ngàn lượng, cả vạn lượng vàng đem bố thí mà không
chút tiếc nuối. Ông cũng hay lảng vảng trong chốn chợ búa, chờ thấy con thú vật đáng thương nào sắp gặp nạn, sắp bị giết làm thịt thì
vội vàng chạy tới mua về phóng sinh. Phóng sinh là tâm nguyện duy nhất của ông phú hộ nhân từ này, nên được người đời đặt tên là
Thiện nhân.
Có một hôm, vị phú ông nhân từ ấy thấy ngoài chợ có một con rùa rất lớn, đang mở to hai mắt chăm chú nhìn ông. Con rùa có vẻ
thống khổ vô hạn, nước mắt trào ra, như thể đang cầu xin ông cứu giúp.
Thấy thế ông rất buồn, vội vàng tiến đến xin mua con rùa. Người bán rùa, dĩ nhiên là muốn bán con rùa đi nhưng khi thấy Thiện nhân
đến hỏi giá tiền, thì cố ý làm khó dễ, trả lời là không muốn bán. Thiện nhân từ bi tha thiết muốn cứu mạng con rùa nên nài nỉ xin muạ
Người bán rùa nói:
Nếu ông nhất định muốn mua thì phải trả cho tôi một vạn đồng tôi mới chịu bán, bằng không thì tôi đem nó về giết làm thuốc uống!
Thiện nhân không chút do dự, đưa ra một vạn đồng mua rùa mang về.
Người bán rùa lòng dạ đen tối ấy tuy có một vạn đồng bỏ túi nhưng nhà bị ăn trộm, rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà khiến
cho một vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng xơ xác lại hoàn xác xơ.
Thiện nhân mang con rùa lớn về nhà, đem những món ăn ngon lành nhất cho ăn, rồi thấy miệng rùa có vết thương, vội lấy thuốc bôi cho
nó. Không lâu sau, vết thương trên miệng rùa đã lành, ông cho xe chở rùa ra bờ biển thả xuống nước, trả tự do cho nó về với trời đất.
Cách đó không lâu sau, vị phú ông từ bi đang ngồi tham thiền thì bỗng nhiên có tiếng gõ lạch cạch ở cửa sau. Ông đến mở cửa xem, thì
ra đó là con rùa được ông cứu lúc trước. Con rùa mở miệng ra nói với ông rằng:
Ân nhân, không lâu nữa ngôi thành này sẽ gặp nạn lớn. Dân chúng ở thành này nghiệp tội rất nặng, bây giờ nghiệp đã đến thời phải trả,
không thể nào tránh khỏi tai họa. Chỉ có hai nhà là không nằm trong số người phải trả báo, một là nhà của ngài, hai là nhà của vuạ
Ngày đó tháng đó, nguyên ngôi thành này sẽ chìm lỉm dưới nước sau một trận lụt vĩ đại. Xin ân nhân cùng vua sớm chuẩn bị mướn
người đóng tàu, hẹn nhau khi thấy nước lớn vừa dâng lên thì mau lên tàu, thuận theo dòng nước mà đi, tự nhiên sẽ tìm được nơi nương
náu.
Con rùa lớn nói xong quay đầu đi mất. Thiện nhân rất ngạc nhiên, nhưng được một con rùa biết nói báo nguy trước, không thể không
tin. Hôm sau ông bí mật báo cho vua biết chuyện đêm qua, họ cấp tốc chuẩn bị mọi sự. Đúng y như rằng, không bao lâu sau, nạn lụt
xẩy ra trong thành. Khi một con nước lũ vừa ập đến là con rùa kia cũng xuất hiện, thôi thúc họ lên tàu mà đi. Con rùa bơi đằng trước,
bảo họ rằng:
Xin đi theo tôi, đừng để lạc mất phương hướng!
Khi con tàu đang lướt trên dòng nước lũ, bỗng phía sau có một con rắn lớn bơi đến, ngóc đầu lên nhìn, dáng vẻ như xin được cứu
mạng. Thiện nhân từ bi bèn ra lệnh ngừng tàu lại vớt con rắn lên. Con rùa phía trước nói:
Ân nhân! con rắn này có duyên với ngài, sau này ngài sẽ hiểu.
Cách đó không xa, ông lại cứu một con cáo, và lại được rùa khen ngợi. Rồi đến phiên một người đang vùng vẫy trong dòng nước lớn,
la hét kêu cứu, Thiện nhân từ bi cũng muốn cứu y nhưng con rùa ngăn lại nói rằng:
Đây là một người có tâm địa xấu xa, tốt nhất là đừng cứu y. Nếu hôm nay cứu y, sau này y sẽ hại ân nhân.
Thiện nhân trả lời:
Bất cứ người nào chúng ta cũng phải cứu. Nếu chúng ta ích kỷ mà không cứu là phản bội lời chư Phật dạy, là phải xem tất cả bình
đẳng như nhau. Dầu sau này có xẩy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng phải cứu người này.
Rồi không màng tới lời ngăn cản của rùa, ông vớt người nọ ra khỏi nước cứu cho khỏi chết chìm.
Đi một đỗi nữa thì con rùa lớn lại mở miệng ra nói:
Trời quang mây tạnh rồi, thiên tai đã qua rồi. Tôi xin tạm thời cáo biệt.
Nói xong nó bỏ đi ngaỵ Rắn và cáo cũng từ giã mà đi.
Đoàn người lênh đênh trên mặt nước một thời gian thì khám phá một hòn đảo nhỏ. Họ lên bờ, thấy hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên,
chỉ tiếc là không có bao nhiêu dân cư trú. Họ quyết định lưu lại trên đảo ở tạm.
Có một hôm, con cáo xuất hiện một cách bất ngờ, nói với thiện nhân rằng:
Ân nhân! Ngài đã cứu tôi thoát nạn, hôm nay tôi xin báo đáp ơn cứu mạng to lớn ấy. Vừa rồi tôi mới khám phá ra một kho tàng trong
một cái huyệt giữa núi. Kho tàng này không nằm trong mộ phần của ai cũng không phải do tôi cướp giật, tức là của trời cho tôi. Nay
tôi muốn đem kho tàng này dâng tặng cho ân nhân để báo đáp ơn sâu, xin ân nhân vui lòng nhận.
Thiện nhân nghĩ rằng nếu không nhận và nếu chẳng may kho tàng này rơi vào tay một kẻ bất lương thì không phải là đáng tiếc lắm sao?
Chi bằng ta vui lòng nhận, rồi đem bố thí cho người nghèo, và giúp đỡ tất cả những chúng sinh khốn cùng. Nghĩ như thế rồi, ông
bằng lòng nhận kho tàng của con cáo dâng tặng.
Khi ông đi lấy kho tàng về, thì cái người được ông cứu khỏi chết chìm lúc trước, không những không nghĩ tới chuyện đền ơn cứu mạng
mà còn dùng lời dọa nạt và thủ đọan bắt thiện nhân phải chia cho mình phân nửa kho tàng. Thiện nhân cho hắn mười cân vàng nhưng
con người tâm địa đen tối ấy từ chối không nhận, dọa rằng:
Nếu ông không chia cho tôi phân nửa, tôi sẽ tố cáo ông đã quật mồ cướp của.
Thiện nhân đáp:
Thiên tai vừa qua chắc chắn đã làm cho rất nhiều người bị tán gia bại sản, tôi muốn đem số vàng này cứu giúp cho họ. Nếu ông lấy đi,
hẳn không phải để làm điều tốt, tức là phản bội lương tâm, cho nên tôi không cho ông toại nguyện tà ý đó.
Người kia ôm mối hận, bí mật tố cáo với quan vu khống thiện nhân đã quật mồ cướp của. Vì thế thiện nhân tốt bụng bị bắt, nhưng lòng
không chút oán hận kẻ xấu xa đã vu khống mình, chỉ thấy rằng mình đã tạo nghiệp tội trong kiếp trước nên kiếp này mới bị quả báo
xấu như thế này.
Ông không hề oán hận, chỉ cầu nguyện sao cho tất cả chúng sinh sớm thoát tai nạn, đừng kết oán với người khác để đừng bị giam trong
tù ngục như mình hôm nay.
Vua rắn và vua cáo là những con vật có tánh linh, chúng bèn họp nhau bàn bạc làm cách nào để cứu ân nhân đã bị giam trong ngục tù
một cách oan uổng. Vua rắn nói với vua cáo rằng:
Tôi có một cách này, nhất định cứu được ân nhân thoát nạn.
Nói xong vua rắn bèn cáo biệt vua cáo mà đi. Vua rắn một mình bò lên núi tìm cỏ thuốc, đây là một loại thuốc có một không hai, có
thể giải độc và xoa dịu mọi đau đớn trong chớp nhoáng. Vua rắn ngậm cỏ thuốc trong miệng bò vào ngục, nói với thiện nhân rằng:
Đây là một loại cỏ thuốc có năng lực giải độc. Chốc nữa thái tử sẽ bị bệnh, không có thầy có thuốc nào có thể cứu được, chỉ có loại
thuốc này mới có thể cứu thái tử thoát hiểm. Lúc đó ân nhân hãy nói với tên cai ngục là mình có thuốc thần trừ độc, chắc chắn hắn sẽ
loan tin ấy ra,và như thế ngày ân nhân ra khỏi tù sẽ không còn lâu nữa!
Vua rắn từ giã thiện nhân rồi, lén bò vào vương cung cắn chân thái tử một cái. Tức thời chất độc lan đi rất nhanh, tất cả thầy thuốc
danh y đều bó tay chịu thua, nhìn thái tử chờ chết. Ông vua già chỉ có một đứa con trai duy nhất ấy thôi nên tâm can còn nóng nảy hơn
đoàn kiến trong chảo nóng. Ông ra lệnh cho các đại thần dán bảng yết thị khắp nơi, cấp tốc kiếm một vị thần ỵ Nếu có ai cứu được
thái tử khỏi bệnh thì sẽ được phong làm thủ tướng, còn nếu ai làm môi giới đưa thần y đến thì sẽ được thưởng một vạn lượng vàng.
Đúng như rắn chúa tiên đoán, tên cai ngục biết tin này bèn báo cho thiện nhân trong tù biết. Thiện nhân nói:
Tôi có thuốc thần trong người.
Vua nghe tên cai ngục báo tin, vời thiện nhân vào cung bôi thuốc cho thái tử. Thuốc vừa bôi xong, thái tử lập tức hết đau và vết sưng
cũng xẹp xuống ngay, nên được bình an thoát hiểm. Vua thấy chân thái tử lành lặn, vui mừng không kể xiết, bèn hỏi nguyên do tại sao
thiện nhân bị vào tù. Khi biết thiện nhân bị tù oan, vua tự trách rằng:
Ta là vua thất đức, và quan quân đại thần cũng thiếu sáng suốt nên để cho kẻ ác lừa bịp và cho người hiền bị phỉ báng!
Vua ra lệnh bắt con người vong ân bội nghĩa kia về chịu khổ hình, phong thiện nhân làm thủ tướng, và đại xá tất cả tội nhân khiến cho
mọi ngục tù đều trống không trong khoảnh khắc.
Thiện nhân hiểu biết Phật pháp một cách thâm sâu, nên vua cung kính thỉnh ông khai thị. Thiện nhân bèn tuyên thuyết giáo nghĩa cứu
khổ của Đức Phật cho vua nghe khiến vua được tỉnh ngộ, quy y Tam Bảo, tôn kính duy trì giới luật thanh tịnh, phát tâm từ bi rộng lớn,
mở các kho vựa của quốc gia cứu giúp người nghèo khổ, chỉnh đốn việc giáo dục, xây cất viện dưỡng lão và viện mồ côi, thương xót
tất cả hữu tình. Về sau, đất nước này trở nên hòa bình an lạc, được từ quang của Đức Phật chiếu rạng khắp nơi.
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện
Game Online
Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
Hà Nội ơi, có phải là tình yêu…
Hà Nội là một cái gì đó gần gũi lắm, mà cũng xa lạ lắm...
Chẳng biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình đang sống giữa Hà Nội, vâng, nhận ra việc mình đang sống giữa thành phố Thủ đô, việc đơn
giản ấy cũng tốn của tôi nhiều tháng,... nhiều năm,... nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Đó không phải là một buổi sáng bất chợt thức giấc nhìn
ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời rực rỡ đang rọi sáng con đường tấp nập với những ngôi nhà san sát có ghi địa chỉ "Hà Nội", cũng không
phải là khi mới biết viết chữ, được cô giáo giao về nhà viết hai trang chữ "Hà Nội"...
Hà Nội là một cái gì đó gần gũi lắm, mà cũng xa lạ lắm...
Từ khi tôi biết tới Hà Nội là gì, thì thành phố thủ đô đã mang đầy đủ màu sắc và diện mạo của một thành phố hiện đại thế kỷ 21. Tôi là
một đứa em may mắn, được sinh ra và lớn lên mà không phải trải qua những tháng ngày bao cấp khổ cực, nhưng cũng vì thế mà tôi
chẳng được tận hưởng cái thú chơi của trẻ con trong xóm – thời trẻ con còn chơi với nhau thì tôi mới còn bé tí. Với tôi, Hà Nội như
vốn đã là một thành phố ồn ào náo nhiệt, một thành phố hiện đại không chút bóng dáng nông thôn chứ không phải là những gì mẹ tôi
hay kể, rằng chỉ trước khi tôi sinh ra vài năm, xung quanh khu nhà tôi chỉ toàn là ao và đất trống...
20 năm sống trên mảnh đất rồng cuộn hổ ngồi, nhưng kiến thức về mảnh đất ấy đối với tôi vẫn là một cái gì kỳ vĩ lắm, một cái gì to lớn
lắm. Có khi là tại tôi chỉ mới 20, còn mảnh đất này thì đã cả ngàn năm rồi. Những gì tôi biết, có khi còn chả đến được 20 phần trong
cả ngàn mảnh ghép của Hà Nội. Tôi chẳng biết Hà Nội có đặc sản gì, tôi chẳng đi hết được những địa điểm nổi tiếng Hà Nội, còn về
đường đi giữa lòng thành phố đông đúc này, thì hỏi tôi cũng gần như không...
Tôi không biết, hay chưa biết những món ăn nổi tiếng Hà thành, trong khi các bạn ở tỉnh khác đi đâu cũng có thể khoe rằng "nơi tôi
sống có món này ngon lắm" hay "đến thành phố tôi ở thì không thể không ghé ăn món này",... Có thể, Hà Nội thứ gì cũng có, và chẳng
còn thứ gì là hiếm hay duy nhất nữa. Nhưng dù gì đi nữa, những thứ mà tôi đã thưởng thức, không phải không đáng để thử một lần. Là
bát bún thang Cầu Gỗ, nước dùng đậm mà ngọt, làm mê mụ đi cảm giác với mùi nấm hương thơm lừng,... Hay một cốc kem dừa ven
Hồ Tây, gọi là cốc thôi chứ thực ra kem được đổ đầy bên trong quả dừa, xen lẫn mứt chuối xắt nhỏ và dừa non cắt lát, ngồi thưởng
thức cốc kem mát lạnh trên tầng 3 và ngắm mặt trời lặn nơi hồ Tây,... Rồi thì thưởng thức phở cuốn Ngũ Xá trong một ngày rỗi
rãi...
Tôi chưa bao giờ đi xa quá Hà Nội mấy trăm cây số, mà cũng chỉ được một hai lần. Chưa được chứng kiến những cảnh đẹp đó đây,
chưa từng ra biển, chưa từng leo núi cao. Thật chẳng khác nào đứa trẻ con mẫu giáo níu chân mẹ khi phải đến lớp. Với tôi, việc xa Hà
Nội, xa ngôi nhà thân thương như một cái gì đó nghe thật lạ, thật không bình thường. Chỉ đi vòng quanh Hà Nội, dù bao nhiêu năm,
vẫn là những hành trình mới lạ và thú vị. Chỉ việc đi vòng quanh... rảo bước thênh thang ở Hoàng Diệu, lượn lờ quanh Hồ Gươm, ngồi
ở thềm Nhà Hát Lớn, hay đơn giản là đi qua một con ngõ nhỏ phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, nơi có hàng cây lá đỏ dẫn ra con đường
Gốm sứ biết ý xào xạc lá rụng mỗi khi đi ngang qua...
Hà Nội, thành phố tràn ngập ánh sáng, bất kể ngày hay đêm. Cũng chính vì Hà Nội hiếm khi mất điện buổi tối, thế nên khi mà con
người ta đã quá quen với ánh sáng, với sự phồn hoa, với sự náo nhiệt, thì đêm cũng dường như bớt tối hơn, và tôi đã quên mất rằng hồi
xưa mình hay nằm ngắm sao trên sân thượng, bởi giờ đây ánh sáng từ đèn điện đã át hết những ánh sao rồi. Nhưng cũng chính vì thế,
những buổi tối hiếm hoi mất điện, người ta ngồi ra đường, trong cảnh tranh tối tranh sáng lạ lẫm của những chiếc xe lại qua, người ta nói
chuyện, người ta ngắm trời mây,... Và Hà Nội nghỉ ngơi, Hà Nội tĩnh lặng trong tiếng thở chậm...
Một Hà Nội đông đúc, đúng. Một Hà Nội ồn ào, đúng. Một Hà Nội khói bụi, đúng. Một Hà Nội ngột ngạt, đúng. Một Hà Nội xô bồ,
lại đúng nữa. Không thể phủ nhận Hà Nội là một người bạn lớn tuổi cau có ồn ào, lúc nào cũng phun phì phì,... hay một ông già khó
tính nóng nảy. Nhưng đó chỉ là những thứ Hà Nội thể hiện khi người ta nghĩ sẽ thấy. Hà Nội cũng e lệ, cũng thẹn thùng và suy tư, giữa
phố phường đông đúc, giữa cuộc sống ồn ào, ta vẫn tìm thấy một quán cafe ven hồ tĩnh lặng để mà ngắm mặt nước lăn tăn lóng lánh,
vẫn tìm thấy một quán phở quen nhưng ít người, nơi gu ăn uống của từng người khách được bà chủ nhớ rõ và phục vụ, vẫn tìm thấy
một góc tĩnh lặng giữa không gian – chỉ việc đứng lại và nhìn quanh, mọi người hối hả quanh ta, và bất giác, thời gian như ngưng đọng
khi ta chú ý đến một chiếc lá vừa lướt qua thật chậm...
"Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường,
Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ,
Một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ...
Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu
Gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.
Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn..."
Một Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp...
Mùa thu len lén lách qua khe cửa nhưng chẳng ngăn được bước chân làm xao xác tán cây, và lá vàng nhẹ rơi, rải khắp những con phố
cổ những vẻ cổ kính đã được tô điểm bằng nét vẽ của thiên nhiên. Một Hà Nội rất nên thơ, cho những ai muốn nhìn thấy. Một Hà Nội
rất thân quen, cho những ai biết mở lòng. Một Hà Nội rất...
Thế nên, Hà Nội ơi, có phải là tình yêu?
Không, không phải là sự thích thú chốn phồn hoa đô hội, không phải là sự rung động của tình yêu, không phải... ở Hà Nội, đơn giản
chỉ là chơi với một người bạn lớn khó gần, nhưng khi đã tìm được những thứ thật đơn giản nhưng thân thương, thì người bạn đó sẽ
thành tri kỷ. Đó đơn giản chỉ là đến Văn Miếu vào một ngày bình thường, không đông đúc, cảm nhận đúng không khí nơi đây, không
khí linh thiêng và của sự ngưỡng mộ đối với những bậc trí thức cao nhân, đơn giản chỉ là nhảy lên xe bus, ngồi bên cửa sổ, ngắm phố
phường lướt qua trước mắt như một cuốn phim không bao giờ chấm dứt, đơn giản là cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp
không gian, đơn giản là đứng dang tay khi một cơn gió thu lướt qua và lá vàng bay xung quanh như một bộ phim lãng mạn bậc nhất,
đơn giản là...
"...Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..
Thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến
Nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên
Một Hà Nội rất thân quen..."
Một Hà Nội thật thân quen.....
Cơn say cuối cùng
Đó là lần đầu tiên anh nói dối Hân.
Tin nhắn đến từ một số máy lạ:
Anh đã sử dụng lại số điện thoại cũ được chưa?
Tất nhiên là phải được rồi. Nếu không thì làm sao cái tin nhắn này có thể đến đúng người nhận. Ngu thế!
Vừa chửi thầm trong miệng, anh liền nhắn lại:
Bán cái máy đó được bao nhiêu tiền?
Vài giây sau report báo gửi thành công, điện thoại anh đổ chuông dồn dập. Dường như phía bên kia đã đọc tin, lặng đi một lúc vì bất
ngờ, và ngay lập tức gọi cho anh thì phải. Anh cũng nhanh nhẹn bắt máy, nội dung không khác mấy với câu hỏi ban nãy:
Sao, đã bán được máy chưa?
Phán đoán của anh đúng một cách khó hiểu. Bên kia lặng đi trong giây lát. Rồi giọng một cô gái vang lên, nhỏ nhẹ:
Chắc là anh đã hiểu lầm...
Giữa ngày nghỉ lễ, anh bị giựt mất điện thoại. Tiếc cái máy xịn vừa sắm thì ít mà bực mình vì công việc bề bộn bị ùn tắc thì nhiều. Anh
gọi điện nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ cần. Cô nhân viên trực tổng đài chừng mực hướng dẫn anh, sau khi nghe anh la "giải
tỏa" nhiều câu gay gắt.
Vừa mới thay sim xài lại số, câu chuyện trên đã diễn ra. Nghĩ rằng xuất phát từ kẻ đã cướp máy của mình đang muốn đòi chuộc lại,
anh vô cùng hậm hực.
Và thế là họ quen nhau.
Hân thú thực rằng lúc đó có cảm giác anh rất "dữ", lại thấy quen thuộc thế nào ấy. Vừa tội tội vừa mắc cười. Cô không kềm được ý
nghĩ hỏi thăm xem anh thế nào, đã ổn chưa. Và Hân cũng e dè cho biết, đây là lần đầu tiên cô dùng số riêng cho một mối quan hệ công
việc. Cô nửa đùa nhẹ nhàng, khách hàng nào cũng khó tính, cũng nóng nảy như anh, chắc Hân đến bỏ việc vì stress quá!
Em khỏe không?
Công việc thế nào?
Ăn cơm chưa?
Quàng khăn vào! Trời lạnh lắm đấy.
Đó là bởi vì trời đang mưa. Mưa chiều xối xả. Anh lái xe từ công ty về nhà, thi thoảng chậm lại để nhắn tin. Bất chấp một chút nguy
hiểm. Bất chấp việc từ nào giờ anh cứ cho rằng đó là thứ thật vô bổ và vớ vẩn của tụi teen. Những câu ngắn, cứng, thiếu những từ âu
yếm như lẽ thường hay thế.
Anh không quen ngọt ngào. Anh không thích biểu lộ cảm xúc của mình với ai đó. Yêu hay ghét, sướng hay khổ, anh muốn tự một mình
đối mặt, tự bản thân anh gặm nhấm cảm giác mà chẳng ai có thể phán đoán được. Anh càng không muốn Hân có thể nhìn thấu tâm can
một người đàn ông như anh. Hân đang trực, cô không thể nói chuyện với anh được. Mà anh, thì đang thèm trò chuyện với cô, hoặc ít
ra cũng muốn nhìn thấy những dòng tin nhắn không dấu dịu dàng được gởi đến từ số điện thoại đã chẳng còn xa lạ với anh nữa. Chỉ
chút nữa thôi, khi cổng nhà anh hiện lên dưới màn mưa nhạt nhòa, anh sẽ tắt máy, hoàn toàn rời xa công việc, xa những bon chen bên
ngoài. Và xa cả Hân.
Anh quen gọi Hân là "cô bạn nhỏ". Cô bạn nhỏ, chỉ dùm xem muốn dùng dịch vụ này thì phải làm sao? Cái điện thoại hôm nay bỗng dở
chứng, cô bạn nhỏ ạ. Bao nhiêu là ngày tháng đã trôi qua từ cái hôm định mệnh đó? Anh không dám nghĩ tới.
Vì đến một ngày, anh bỗng nhận ra giữa anh và Hân nào có còn liên quan gì đến công việc để anh phải liên hệ với Hân như vậy. Thậm
chí, từ lúc nào anh có thói quen mỗi ngày đều nhắn tin cho Hân, một việc mà trước đây anh rất ghét. Anh cảm thấy vắng vắng khi một
ngày không được nghe giọng nói của Hân. Anh giật mình nhận ra đang nhớ cái cách Hân nói chuyện: vừa nhẹ nhàng vừa say mê, vừa
chững chạc vừa trẻ con nữa. Ở Hân có cái tự tin của một phụ nữ trẻ nhiều cá tính, độc lập và ham học hỏi. Điều đó hầu như khác biệt
với những gì lâu nay tồn tại trong anh, quen thuộc, ngại thay đổi, không thích xê dịch.
Anh sợ phải thích nghi với những cái mới, lạ lẫm. Anh duy trì cuộc sống bằng những thói quen, những nguyên tắc bất di bất dịch của
mình, những hãnh diện mà một người đàn ông như anh đều tự hào vì mình đang có.
Bởi gần năm mươi tuổi, anh hầu như chẳng thiếu thứ gì. Gia đình êm ấm, công danh sự nghiệp vững vàng, cuộc sống trung lưu tạo cho
anh một dáng vẻ tự tin và lôi cuốn khá nhiều phụ nữ. Như một miếng mồi ngon luôn thu hút nhiều kẻ tưởng bở vậy. Nhưng anh vốn
không mặn mà với những mối quan hệ ngoài luồng. Đôi lúc cũng ham vui, cũng tự cho phép mình hưởng thụ chút đỉnh, nhưng anh
không bao giờ để ai đó dễ dàng "xỏ mũi" mình. Lạnh lùng và dứt khoát. Anh kiêu bạc hiểu mình muốn gì, cần gì. Cuộc hôn nhân êm ả
hơn hai mươi năm của anh chưa từng có lúc nào sóng gió. Cho đến ngày Hân bước vào đời anh, tình cờ.
Hân chỉ hơn con trai lớn của anh vài tuổi. Nhỏ nhắn, vẻ bề ngoài không có gì đặc sắc. Ngày Hân bước vào quán, tay nắm chặt chiếc
điện thoại, bối rối nhìn quanh tìm kiếm, anh đã biết đó chính là Hân. Cảm giác thân quen từ Hân làm anh tin chắc vào linh cảm của
mình. Để khi ra về, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, mình nghĩ về Hân nhiều đến khó hiểu.
Anh đang yêu ư? Thật không sao tin nổi. Mà nếu chẳng phải, thì biết gọi tên những mong mỏi, những xác xao trong lòng anh là gì? Gặp
Hân rồi, anh mới hiểu ra, cuộc sống của anh bấy lâu nay đơn điệu quá, tẻ nhạt quá, vô nghĩa quá. Không phải vì anh ít đi chơi, ít giao
thiệp, ít bạn bè. Thậm chí còn là ngược lại. Nhưng bởi, anh chỉ nhìn thấy cuộc sống qua cánh cửa hẹp, qua cái nhìn lạnh lùng của người
đàn ông quen tính toán trên thương trường. Sao cho những chiếc xe mua về sinh lợi nhiều nhất. Sao cho xe mẹ "đẻ" xe con. Xe cộ đối
với anh phải toàn là giống cái, phải biết sinh sôi nảy nở ra tiền bạc. Phải làm cho số tài khoản của anh được mở ở nhiều ngân hàng khác
nhau thêm càng nhiều số không ở phía sau càng tốt. Làm việc và hưởng thụ, hai thói quen đó bao bọc lấy cuộc sống của anh, và anh
nghĩ, đời một người đàn ông chỉ cần bấy nhiêu là đủ.
Anh yêu xe hơi. Yêu những khoảnh khắc ngồi sau tay lái. Yêu cái cảm giác làm chủ tốc độ, làm chủ con đường của mình, biết mình sẽ
đi đâu, về đâu. Đích đến ở chỗ nào. Anh quen nhìn mọi thứ trôi theo một trình tự đã được lập trình sẵn, gọn gàng, không thể có sự thay
đổi. Cuối năm sẽ đưa cả nhà về quê một chuyến hoành tráng. Năm tới sẽ tậu thêm miếng đất ở một quận mới mở. Đã ngắm nghía sẵn
rồi. Để dành cho đứa con gái nhỏ. Đứa con "Út ráng" mà cả hai vợ chồng anh đều náo nức chờ đón. Đứa con mà anh thường hãnh
diện và hạnh phúc công kênh trên vai, nhủ thầm rằng sau này mọi thứ đều dựa vào nó. Hai thằng con trai lớn rồi sẽ lấy vợ. Sẽ bỏ anh
mà đi. Nhưng đứa con gái được sinh sau đẻ muộn này, anh tin nó sẽ làm đời anh đổi khác. Khác như thế nào, chính anh cũng không lý
giải được...Cũng như, dù cố đến mấy, anh cũng không lý giải được thứ tình yêu muộn màng anh thầm lén dành cho Hân.
Chính anh cũng không rõ mình yêu Hân vì lẽ gì. Vì sự tin tưởng Hân dành cho anh, hay vì cảm giác bình yên và dễ chịu khi bên Hân?
Vì Hân sống đơn giản, hết mình, vì tâm hồn Hân mong manh và nhạy cảm, hay vì tấm lòng Hân nhân hậu? Chỉ biết rằng anh đã ít nhiều
thay đổi. Anh không tiêu xài hoang phí như trước, khi nghe Hân thiệt tình bảo "nhiều người còn khổ lắm". Anh không hét vào điện thoại
theo thói quen, khi nghe Hân bảo rằng "em sợ". Anh không thấy những chiều mưa cùng Hân đi lang thang là tốn xăng vô ích khi Hân
nói rằng, trời mưa mới thấy mình còn may mắn hơn bao người.
Quen Hân, anh cúi xuống nhìn vào cuộc đời, bỗng thấy mình lâu nay hơi vô tâm, hơi thờ ơ với đồng loại thì phải. Hân như một cuốn
sách chứa biết bao điều lạ lẫm và thân thiện. Anh về mở lại cái tủ gỗ bề thế đầy những sách là sách nhà mình, xao xác trong lòng những
cảm giác đã lâu lắm anh tưởng không hề tồn tại. Vì trong những câu chuyện không đầu không cuối với Hân, cô hỏi anh đã từng đọc
những cuốn sách này chưa, hồi bé em thèm lắm mà chẳng có tiền mua. Lâu lâu mới để dành được một ít, lang thang ở mấy tiệm sách
cũ, gì cũng muốn. À, hôm qua em gặp ngoài đường một người chạy xe ôm bị bể bánh, không có tiền vá. Mà trời thì mưa rất dữ dội.
Tự dưng em cũng không còn thích trời mưa nữa, anh à...
Hân ấp ủ nhiều ước mơ và dự định. Có những dự định lớn, nghiêm túc. Có những dự định trẻ con đến buồn cười. Như kiểu sẽ gắng
học thêm bằng hai, sẽ để dành tiền mua một căn hộ nhỏ chẳng hạn. Thổ lộ đến đây, Hân le lưỡi cười, ý bảo, biết đến bao giờ em mới
làm xong việc "vĩ mô" đó. Anh chực bảo, em muốn mua căn hộ ở đâu, để anh... Nhưng may là anh kịp dừng lại. Anh hiểu, sau câu nói
đó, có thể mọi thứ đã khác nhiều, và biết đâu anh chẳng còn có thể thân thiết với "cô bạn nhỏ" một cách vô tư nữa.
Hân có những ước mơ thoạt nhìn tưởng như rất kịch, kiểu như ước gì có tiền để mua thêm nhiều phần quà cho ngôi nhà mở, nơi cô mới
đi thăm vào chiều chủ nhật vừa rồi. Nhưng nhìn vào mắt Hân, anh hiểu, đó là trăn trở rất thật. Và làm sao Hân biết, anh chợt lẩm nhẩm
tính, một trăm phần quà như vậy, chở ở thùng xe anh phía sau liệu có ổn hay không?
Khoảng cách tuổi tác và giai cấp không ngăn được họ hiểu và thân nhau như đã từng quen biết từ lâu lắm. Hân tìm thấy nơi anh hình
ảnh người đàn ông vững chãi mà Hân đã thiếu vắng từ những ngày thơ bé. Ngày tình cờ biết Hân là cô gái mồ côi cha, anh bỗng thấy
mình thương cô da diết, thèm được che chở và bù đắp cho Hân biết bao nhiêu. Nhưng cô vẫn e dè lảng tránh. Anh không dám tiến xa
hơn, ngay cả một cái nắm tay cũng còn ngượng ngập. Bởi khi chạm tay bàn tay vào những ngón tay xương xương của Hân, anh bỗng
giật mình nhận ra anh đã già mất rồi. Gân guốc nổi lên, da dẻ khô cằn, dù cuộc sống đầy đủ cũng không làm anh xóa đi được dấu ấn
tuổi tác. Mà Hân thì...
Anh hiểu, Hân như một cái cây xanh lớn lên trong đất đai cằn cỗi, với bao nhiêu là nỗ lực. Với Hân, mọi thứ vẫn đang là bình minh, tất
cả còn ở phía trước. Còn anh, trời đang sụp tối mất rồi. Anh không có quyền mang những tia nắng yếu ớt của mình làm nhạt đi buổi
sớm rực rỡ tinh khôi của Hân. Anh không thể ích kỷ và nhẫn tâm làm thế...Hân không mưu cầu điều gì cho riêng mình, không làm anh
phải khó xử. Anh cảm nhận Hân đến bên anh vì chính bản thân anh, chứ không vì những gì anh có. Nhưng anh, anh có thể mang đến
điều gì cho cuộc sống vốn đã nhiều nỗi buồn vui trăn trở của Hân bây giờ?
Những gì anh có, Hân không cần. Hay nói đúng hơn, những điều đó không phải là thứ Hân đang thiếu, đang tìm kiếm. Điều Hân chờ
đợi, điều Hân khắc khoải, anh lại chẳng thể nào trao cho cô. Không phải là anh không tiếc nuối. Không phải là anh không tham lam,
ích kỷ. Không phải là anh không biết đau đớn. Thậm chí, anh còn thấy mình bất lực, yếu ớt vô cùng. Anh chẳng thể mang lại hạnh phúc
cho người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Anh còn biết làm sao đây?
Hân ngồi bên cạnh anh. Xe lướt về phía những khoảng xanh trước mặt, bỏ lại sau lưng phố thị, khói bụi, xe cộ, ồn ào náo nhiệt. Những
con đường ngoại ô thưa vắng dần. Rồi dòng sông hiện ra, như vắt ngang đường, như ở cuối bầu trời típ tắp vậy. Hân ùa xuống xe, hơi
chếnh choáng, và anh ước gì mình có thể khẽ khàng quàng vòng tay rộng và ấm của mình lên vai Hân. Anh tưởng như cả đời mình
chẳng còn trông đợi khát khao gì hơn vòng tay ấy nữa. Lẽ nào, đến chừng tuổi này, sau bao nhiêu là đàn bà, anh mới hiểu ra, tình yêu
là như thế đó sao?
Họ ngồi bên nhau nơi quán cà phê lần đầu gặp gỡ. Buổi trưa vắng người. Nghe sóng xô vào chân, ồn ã và tất bật. Nghe sóng miệt mài
muôn nỗi riêng mang. Anh nghe lòng mình cồn cào lên bởi những ý nghĩ đan xen vào nhau, mâu thuẫn. Dù anh biết rằng mình phải quyết
định, phải cứng rắn, phải cương quyết với chính bản thân.
Anh nói rất nhiều. Anh còn bổn phận, còn những ràng buộc xã hội, còn sự nghiệp và danh tiếng cả đời phấn đấu. Đồng nghiệp hỏi, dạo
này tôi thấy ông lạ quá, có vấn đề gì không? Vợ anh bảo, dạo này thấy anh hơi khác. Và chị quản anh chặt hơn. Điều đó làm anh bỗng
trở nên bối rối, không hiểu vì sao mình lại phải bận tâm vì một cô gái như Hân vậy. Anh đang làm gì đây, tại sao lại phải loay hoay thế
này. Con gái út của anh dạo này cứ chiều là kêu ba ẵm con. Anh không muốn mình phải tránh nhìn thẳng vào mắt con bé. Ờ, thì anh rất
quý mến Hân, nhưng...Hân bỗng ngắt lời bảo, em hiểu.
Hân cũng không có thói quen miễn cưỡng, ngay cả miễn cưỡng với chính mình. Nếu Hân làm anh phải khó xử, Hân đâu có xứng đáng
là người bạn nhỏ thân thiết của anh, đúng không nào?
Anh đưa Hân về. Chiều lại mưa, như những chiều mưa họ từng bên nhau. Cả hai đều im lặng. Anh ước sao mình có thể biết Hân đang
nghĩ gì, lòng cô có đang rối bời như anh hay không. Nhưng anh chỉ lặng lẽ lái xe, nhìn cái gạt nước cần mẫn làm việc. Anh không thể đi
ngược với những gì đã quyết. Mưa rạt rào. Tiếng hát của người ca sĩ cùng thời xao xác trong không gian xe chật hẹp. Anh không muốn
đời Hân rồi phải chật hẹp như vậy. Anh bỗng ước gì mình có thể trẻ lại, để vô tư mà nghêu ngao ... Làm sao anh quên được phút giây
này, làm sao anh xa được mối tình say cuối đời...Sến quá. Nhưng không hiểu sao anh bỗng thấy mình như muốn khóc.
Thật buồn cười. Một người đàn ông như anh mà phải khóc vì xa Hân ư? Khó hiểu thật. Đời anh không phải chưa từng đối diện với
được mất. Làm ăn thất bại, trắng tay. Bị bạn thân lừa, tiếc của thì ít mà mất niềm tin thật nhiều. Những ngày cơ may đến như bù đắp,
đồng tiền kiếm được khá dễ dàng làm anh như bị ngớp vì chưa thích ứng kịp. Những chiếc xe nhập về hút hàng nhanh chóng. Những
toan tính sinh lời. Những lần đi tăng hai, tăng ba. Những em chân dài, ngực nở, da trắng, thơm nức, giỏi chiều chuộng. Chuyên nghiệp
đến đáng sợ, đến mức anh tưởng mình là một vị vua chúa đang được mỹ nữ phục vụ. Có tiền sướng thật. Và nhiều tiền đôi khi cũng
thật khổ, chẳng kịp hiểu ra hạnh phúc là gì, có tồn tại thực sự hay không. Vậy thì, đời anh còn có gì mà chưa từng trải qua đây?
Hân nhìn xa xăm và bỗng hỏi, anh đang cảm thấy vui hay buồn? Tựa hồ không nghe thấy, anh chăm chú nhìn vào con đường trước
mặt. Làm sao anh có thể thổ lộ với Hân rằng anh đã suy nghĩ, đã phải đấu tranh rất nhiều với chính mình. Anh nhẹ nhõm vì đã quyết
định không làm phiền Hân nữa. Dù rộng hay hẹp, anh phải để Hân đi con đường của riêng mình. Con đường đó chắc chắn không thể
có sự hiện diện của anh được, anh không thể vì chút ích kỷ của bản thân, vì lý lẽ của con tim mà để Hân phải khổ. Anh biết mình yêu
Hân, nhưng tình yêu đó sẽ làm Hân bị tổn thương. Sự từng trải bao năm không cho phép anh tiếp tục.
Hân nói, cô đang thấy mình như vừa mất mát cái gì không rõ. Ngay lúc đó, anh nghe lòng mình trào lên một cảm xúc rất lạ, tim bỗng
như nghẹn lại vì cảm giác mất Hân. Anh khát đến cháy lòng được ôm Hân trong vòng tay mình, mặc kệ tất cả... Nhưng anh chỉ bật
cười an ủi Hân rằng, có là gì đâu, rồi em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như anh thôi.
Đó là lần đầu tiên anh nói dối Hân.