Cuộc đời và những vòng tay
Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó
chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay.
Ngày tôi sinh ra, tôi đuợc đặt trong vòng tay mẹ. Sau cơn vượt cạn, thân thể mẹ đau đớn, rã rời, nhưng vòng tay vẫn mềm mại và ấm
áp.
Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, trong những buổi trưa bà hát ru tôi ngủ. Bà già yếu lắm rôi nhưng vòng tay bà ôm tôi chặt lắm. bà
bảo ôm chặt để cháu không bị giật mình thức giấc.
Tôi tiếp tục trưởng thành trong vòng tay của cha. Tay cha to, chắc và chai sạn vì những vất vả đời thường. Cha thường bế con gái về
giường mỗi khi tôi ngr gục trên ghế hay chỗ nào đó trong nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giấc lâng lâng khi được cha bồng trong
giấc ngủ mơ màng.
Tôi đi học và vô tư sống trong vòng tay bạn bè. Tôi thường ngắm nhìn bức ảnh chụp nhỏ bạn thân đang vòng tay ôm tôi dước gốc
phượng, miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao.
Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng, chở che và giúp tôi đứgn
vững trước sóng gió của cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngả vào tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu
và hạnh phúc những năm tháng sau này.
Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ tới những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng
những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến một vòng tay
ôm siết.
Tôi muốn được nũng nịu rúc vào vòng tay người tôi yêu thương, và dang tay với những người cần tôi cảm thông, chia sẻ. Người hạnh
phúc nahát là người đêm đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người
khác.
Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự không nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó
thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đauu và chia sẻ niềm hân hoan. Vòn tay có thể nói
thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời:” Mình hiểu được tâm trạng của bạn!”,” Con nhớ mẹ vô cùng!”, “Con rất
mừng khi bố ở bên con!”,” Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau!”, hay “Con rất quan trọng với bố mẹ!”…Và mỗi khi nhận được
những thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất.
Những món quà vô giá.
Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô cùng ya nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân
và cho cả chính bạn
Món quà của Sự Lắng Nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không
chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng.
Món quà của Sự Quan Tâm. Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là
của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày.
Món quà từ Những Nụ Cười. Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất.
Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỗng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh.
Món quà của Những Lời Khen Tặng. Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như “Hôm nay trông bạn thật rạng rỡ!”, “ Bạn làm
việc đó thật tốt”, hay “Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời!”… sẽ tạo thêm niềm vui và phấn chấn cho người khác.
Món quà của Sự Sáng Tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận
được những điều bất ngờ thú vị từ họ.
Món quà của Sự Tĩnh Lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và
trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc.
Món quà của Sự Tri Ân. Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là “Chào
bạn!” và “Cảm ơn” cùng nụ cười chân thành…
Khi bạn trao tặng những món quà này cho những người bạn quan tâm, cùgn với một chiếc nơ đẹp chính là tấm chân tình của bạn, chắc
chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá, cho người nhận và cả cho người trao tặng!
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện
Game Online
Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
Bạn để lại gì cho cuộc sống
Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết
khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy.
Thỉnh thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chẳng mấy ai quan tâm, đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn
những cuộc thảo luận đó ko đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động manh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp
kể ra đây.
- Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên - thầy nói với cả lớp - Ai có thể kể về cha mẹ mình?
Mọi người đều giơ tay.
Ai có thể kể về ông bà mình? - Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.
Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình? - Chỉ hai trong số 60 sinh viên giơ tay.
- Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào - thầy bảo - Chỉ mới cách có hai thế hệ mà rất ít người biết cụ cố của mình là ai. Có thể các em
từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá mốc meo, hay đã nghe kể một câu chuyện tiêu biểu về gia tộc
mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ năm dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên
mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền
nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này ko?
Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu
rồi. Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là chỗ của các chit chắt. Liện chúng có biết gì về các em ko? Hay là các em cũng sẽ chìm sâu trong dĩ
vãng?
Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu bào điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để
lại di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em. Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.
Nhưng ko ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy nói.
Năm phút và sự quan tâm
Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài.
- Kia là con trai tôi – Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ đang chơi cầu trượt
- Trông cậu bé thật thông minh. Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia, cậu bé đang mặc bộ đồ xanh ấy – Nói rồi, người đàn
ông đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi cậu con trai:
-Todd, chúng ta về thôi con!
Todd năn nỉ:
- Bố ơi! Cho con thêm năm phút nữa đi!
Người cha gật đầu đồng ý và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần
nữa.
- Đã đến giờ phải về rồi ạ? – Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa lại năn nỉ cha: -Cho con thêm năm phút nữa đi! Lần này nữa thôi bố nhé!
Người cha mỉm cười và nói:
- Năm phút thôi nhé!
Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng:
- Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con. Nhưng anh không nên nuông chiều như thế.
Im lặng giây lát rồi người đàn ông khẽ nói:
- Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc nên tôi không còn thời gian để quan tâm tới gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con
trai lớn của tôi, luôn nài nỉ:” Bố chơi với con đi! Chỉ năm phút thôi!”. Thế nhưng tôi thường từ chối bằng câu trả lời:” Để lát nữa, con
nhé!”. Năm ngoái trong một lần Tommy rủ tôi cùng chơi mà tôi bận, nên con tôi chập chững đạp xe một mình quanh công viên, và đã
bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy, tôi thực sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn
cơ hội nào để tôi được ở bên con, dù chỉ trong năm phút ngắn ngủi. Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với
Todd. Thế nên, mỗi khi cho con trai tôi thêm năm phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm
một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng ý nghĩa với cả hai.