Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Game online, game mobile online, game online cho mobile

Game Online Mobile


Game Di Dong



Game Online Moi Thân!...

TRUYỆN NGẮN TUYỂN CHỌN

Truyen Ngan Y Nghia
Truyện Ngắn Ý Nghĩa


Là Duyên Hay Phận Em Điều Không Có
Duyên là gì gì chứ mà làm cho cho em rất nhớ cũng không gặp được anh, phận là gì mà khi em có số của anh rồi mà vẫn không dám gọi. chỉ muốn nói ba từ rất đơn giản thôi là "em thích anh” nhưng tại sao duyên phận cũng không cho em mở lời.
Lớp 5, em biết cái tuổi này còn quá nhỏ để biết thích một người. nhưng em biết, em rất mến anh. Được chứ?
Có lần bạn em đã kêu em đi hỏi anh thích ai. Anh nháy mắt tinh nghịch mà trả lời "người đó có tên bắt đầu bằng chữ N”. em im lặng anh nói như thế khác nào không trả lời, nên vào lớp hùng hồn nói "Bạn A nói là thích đứa nào tên bắt đầu bằng chữ N kìa, ai? mau nhận hàng, à mà trừ tao ra”. Em cũng tên bắt đầu bằng chữ N đấy. về chỗ ngồi em ngẩn ngơ suy nghĩ, ngoài em ra thì còn ai con gái lại tên chữ N, chẳng lã anh thích con trai. Phóc, anh chọi qua cho em tờ giấy. "Đồ ngốc trong lớp này ngoài bạn ra thì còn ai tên bắt đầu bằng chữ N à”. Em đọc xong ngồi đần mặt ra. Nhìn anh, anh đã biết cười gian từ khi nào.
Sau này em biết, do anh nói thích nó, cho nên nó mới bắt em đi hỏi, còn anh lại không trả lời thật hại em không ngủ được một đêm, tự coi đó là sự thật.
Em quyết định mạo danh anh viết cho nó một bức thư toàn là những câu khó ưa. Em thề là em chỉ viết một bức thư, thế mà năm lên lớp 6 nó đã đưa cho em coi một thùng toàn là thư, tất cả là của anh gửi cho nó tất nhiên có cả bức thư mạo danh anh của em gửi. là em đã tạo cơ hội cho hai người có phải không. Nhìn hai người đùa giỡn với nhau lúc đi chơi chung, em ghét mình tại xao lại cảm thấy ganh tị, em đã gián tiếp tạo ra mối quan hệ này mà. Em cũng từng thật lòng cảm ơn nó, nếu không có nó em sẽ không biết em lại thích anh đến như vậy, anh biết không??.
Lớp 7 biết anh không còn thích nó, có lẽ lúc đó em đã mừng sắp điên đấy, nhưng vẫn cố ngày ngày đi an ủi nó. Em đã nghĩ mình sẽ có cơ hội nếu ai kia không suất hiện. em thừa nhận một nữa của một nữa em cũng không bằng cô ấy, nhưng có một thứ em biết cô ấy sẽ không bằng, anh biết đấy em đã thích anh 4 năm rồi gấp 4 lần thời gian cô ấy thích anh.
Lớp 9 anh chuyển trường, em được biết trước tiên , em mừng vì điều đó nhưng thất vọng cũng rất nhiều vì thật ra anh chỉ coi em như một người bạn thân luôn có mặt mỗi lúc anh cần. nhưng anh có biết người bạn thân này thích anh lâu lắm rồi không, nếu em nói ra, anh có chấp nhận sự thật này…
Yêu đơn phương vui lắm chứ. Đi theo anh, cười thầm lúc anh vui, và cả khóc lén lúc anh buồn. anh không biết đâu vì anh có bao giờ chịu nhìn về phía sau đâu. Anh vẫn thường nói "làm người nên nhìn về phía trước”. Ừ em vẫn nhìn về phía trước tại vì nơi đó có anh. Chỉ có anh không nhìn về phía sau để biết mình đôi khi lại là tương lai đối với người khác.
Lúc anh đi, em đã khóc nhiều lắm, cái khăng lau nước mắt xem chừng có thể vắt ra nước để uốn đó. Em nói hết cho bạn em biết, nó lúc đầu còn cười khổ sau đó cũng khóc theo em luôn. Bây giờ nó lại là người an ủi em.
Lên Cấp 3 em biết nghĩ rồi, rất cố gắng quên anh, cũng có vài mối tình em dùng làm thuốc mất trí nhớ, nhưng hình như não của em, anh đã khắc vào sâu quá rồi dùng thuốc cũng không tát dụng cho nên em cứ mặt cho mình tiếp tục nhớ anh. Giả vờ không muốn nghe tin tức của anh, thế mà anh có chuyện gì em đều biết đấy. em rất muốn anh ở trước mặt em, ngay bây giờ.
Lớp 12, Ông trời lần đầu tiên đã giúp em biến ra anh ở trước mặt và còn khuyến mãi thêm cả việc anh ngồi gần và học chung lớp với em. Là anh hay em có sức hút mà mỗi lần ra chơi chỗ hai đứa ngồi đều bị vây kín, mặt dù chả có ai nói chuyện với em. Sức chịu đựng của em có hạng, em khó chịu hét lên khi thấy anh lúc nào cũng được quan tâm trao chuốt mà quên mất em đang ngồi cạnh, "anh là của em không ai có quyền được tới gần khi không cho phép”. Sau đó anh cũng biết mà, em bị nói là "đĩa còn đòi đeo chân hạt”, có cần phải nói nặng như thế không. Nhưng mà! Đã nói em là đĩa vậy thì em có thể thử đeo vào chân anh được không.
Sinh nhật 18 tuổi của em , em nói em thích anh. Sinh nhật này của em rất đặt biệt, đáng nhớ lắm luôn đó. Anh đã xoa đầu em nói "đứa em gái ngây thơ này anh không xứng với em”. Ai? Là anh hay em không sứng. ừ sinh nhật này em có thêm một người anh trai. Em lên chức nhanh thật từ bạn thân đã trở thành em gái. Từ lúc nào. Nói thích anh, anh liền kêu em là em gái, nếu em nói muốn cưới anh chẳng lẽ anh sẽ kêu em là mẹ hay xao?.
Anh quá đáng lắm đấy, nhưng em nói thật dù là em gái thì em cũng sẽ nói cho anh biết cái đứa em gái này đã thích anh 7 năm rồi và nếu anh muốn, 3 năm tới em vẫn sẽ thích anh, rồi xao đó, rồi sau đó…….. sau đó thì làm sao???.
Em quỳ xuống chỉ để khóc em cảm nhận mặt của mình còn thắp hơn mặt đất, em lại nói những chuyện không liên quan rồi. anh lại đóng vai anh trai hiền từ mà vuốt tóc em ôm em vào lòng "anh thật sự coi em là em gái cũng đã 7 năm rồi”. từ lúc chưa bắt đầu em đã bị anh cho out rồi sau. Em khóc, lần này khóc đến nỗi cái áo của anh có thể đem ra phơi vì đã được giặc. cần gì phải thích anh đủ 10 năm, 7 năm là dài quá rồi.
Ba năm sau em ra trường, anh lấy vợ, em đi dự đám cưới để nói với chị dâu, "phải cố gắng giữ anh ấy nếu không sẽ bị em cướp đó”. Anh nheo mắt cười "chưa từ bỏ ý định à”, "ai nói là em chưa từ bỏ ý định, chỉ là đang chờ con trai của anh”, "làm gì” anh ngạc nhiên à. "làm con dâu anh”. Sinh linh bé nhỏ trong bụng chị dâu lại vì biết mình lại có cả một cô vợ già đang chờ. Anh trai hư đi ăn cơm trước kẻng.
Em suy nghĩ, thấy buồn cười. anh còn nói nếu em có thích anh thêm ba năm nữa thì người trên lễ đường kia vẫn không phải là em, em mãi mãi là em gái anh. Lần đầu tiên em vượt qua anh để đi lên phía trước, nơi đó phải quay đầu lại mới thấy anh. Bây giờ em mới biết là "làm người nên nhìn về phía trước” đúng không anh, anh không còn là tương lai của em nữa rồi. chúc anh hạnh phúc. "Chuyến bay tới tương lai sắp khởi hành đề nghị quý khách không được mang theo bất cứ thứ gì ở quá khứ…”. ở quá khứ em không có duyên phận với anh nhưng biết đâu được ở tương lai sẽ có một người khác mang duyên phận đến cho em. Em đi tìm người đó đây…tạm biệt anh!!!.

Biển
Rồi như chợt nhớ ra mình cũng có một thủa đuổi bắt nhau với một cậu bạn ngay trên bãi biển này, kí ức bỗng ùa về ...
Chiều nay, cô bé ngồi thinh lặng bên cửa sổ, cô ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua hàng dương, rồi như vô tình làm bờ cát mịn màng dưới chân thêm lấp lánh. Xa xa ngoài kia biển vẫn hát ru những bài ca không lời, êm dịu và bình yên lạ thường. Cũng chẳng biết từ khi nào lời mời gọi của biển không làm xúc động cô bé nữa, cũng chẳng biết từ khi nào cô bé không còn thói quen chạy ra biển mỗi lúc rảnh rỗi.
Cô bé dõi theo hai đứa trẻ đang đùa giỡn ngoài bãi biển, chúng đuổi nhau không biết chán, rồi lại cùng nhau vẽ gì đấy lên cát. Chắc hẳn chúng nó đang rất vui! Cô bé nghĩ vậy. Rồi như chợt nhớ ra mình cũng có một thủa đuổi bắt nhau với một cậu bạn ngay trên bãi biển này, kí ức bỗng ùa về ...
Cậu bạn của cô nhà ở ngay đối diện, hai đứa cùng tuổi, cùng lớn lên với tiếng hát biển rì rào. Mỗi lúc rảnh rỗi đều chạy ra biển lượm vỏ sò và chơi đuổi bắt. Có khi còn trốn ngủ trưa rủ nhau đi chơi ngoài những hàng dương đầy nắng và gió biển.
Cho đến khi đủ tuổi đi học, cô bé háo hức với những quyển sách mới, cây bút chì, thước kẻ, và những giấc mơ về lớp học đẹp đẽ ...
Gặp cậu bạn, cô bé tỏ ra mình đã từng được đi học, cô bé huyên thuyên chuyện trường lớp, chuyện thầy cô, bạn bè. Tất cả những thứ mà mẹ của cô bé đã vẽ nên thành một bức tranh đầy màu sắc, giờ cô bé chỉ phác họa lại cho cậu bạn nghe. Cho đến khi cảm giác thấy cậu bạn mình đang khóc thì cô mới dừng lại.
- Nhà tớ không có tiền, với lại không có ai phụ mẹ ngoài bãi. - Cậu bé bặm môi, đưa cánh tay đầy cát quệt nhanh lên mắt.
Một chút ngỡ ngàng, cô bé an ủi cậu bằng đôi mắt cảm thông sâu sắc. Đặt đôi tay nhỏ xíu của mình lên vai cậu bạn, cô bé hứa chắc nịch.
- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ chỉ cho cậu hết những cái gì tớ được học trên trường.
- Thật chứ! Tớ sẽ mang về lại cho cậu những con cá ngoài bãi. Chúng ta hẹn nhau ở đây nhá! - Cậu bé lại cười reo.
- Cậu sẽ đi biển chứ? Giống cha cậu ấy! - Cô bé bất chợt hỏi.
- Ừ! Tớ sẽ đi biển giống cha tớ, tớ sẽ bắt thật nhiều cá cho mẹ ... có khi tớ còn sắm một chiếc ghe thật to ... - Câu chuyện của cậu cũng hứng khởi như là chuyện học hành của cô bé.
Sau đó, mỗi buổi trưa, dưới những tán dương ấy lại thêm phần xôn xao của hai đứa trẻ.
- Hôm nay tớ học được chữ O nè. Chữ O viết tròn tròn như cái thúng ấy - Cô bé vừa nói vừa vẽ lên trên cát.
- Như thế này àh ? - Cậu bạn tỏ ra rất chăm chỉ.
- Hôm nay cô dạy tớ vẽ cả ông mặt trời! Ông mặt trời như thế này nè! ....
Chúng say xưa kể hết chuyện này với chuyện kia, đứa thì kể chuyện trên lớp, đứa thì kể chuyện ngoài bãi cá, chuyện đánh lưới ...
Chiều chúng lại hẹn nhau ngoài bờ biển để vẽ những thứ ấy lên bờ cát phẳng lặng. "Viết ở đấy mới đẹp".
Thời gian trôi qua, cậu bạn đã bắt đầu lên thuyền với cha, những buổi trưa thưa thớt dần. Những buổi chiều người ta không còn thấy bóng hai đứa trẻ ngoài bãi cát nữa. Cô bé bắt đầu bận rộn với công việc học của mình, bạn bè trên lớp nhiều, sáng sủa, thông minh, xinh xắn đã làm cô bé quên hẳn cậu bạn đen đủi gần nhà. Cậu thì bận rộn với biển, với lưới, với ghe và cả những con cá của cậu nữa. Dần dà, chúng ngại gặp nhau, khoảng cách bây giờ quá xa, giữa một tiểu thư và một thằng dâu ngu cu đen ấy.
Cô bé ghét biển, cô sợ cát lấm vào chân, sợ cái nắng làm rát nước da trắng ngần, sợ gió thổi làm rối mái tóc dài mượt óng. Nhà cô bé được xây cao hơn với hàng rào bao bọc xung quanh, lối đi được lát gạch, cô sống cách biệt với biển. Ngày ngày cô bé mặc áo dài thướt tha đi về trên lối ấy, cô kiêu hãnh biết bao, cô như một nàng công chúa bước ra từ một thế giới khác, để mọi người thầm ngưỡng mộ. Gia đình cô bé khá giả nên cô bé là đứa trẻ được học hành duy nhất tại đây là lẽ đương nhiên...
Tiếng loảng choảng bên tai làm cô bé trở về với thực tại, nhà đối diện lại chuẩn bị đi biển, lại lên thuyền. Cô bé phát hiện ra cậu bạn ngay trong đám ngư dân. Lần này chắc là đi xa, thấy mọi người ai nấy mang theo lỉnh khỉnh rất nhiều đồ đạc, tiếng cười nói ồn ã cả xóm. Cô bé cố nhìn thật kỹ cậu bạn, cậu ta bây giờ cũng là một thanh niên vạm vỡ mặt mũi đen xạm, nhưng rắn chắc, biển đã làm nên cậu ấy. Không khí vui vẻ len lỏi đến tận khung cửa sổ cô bé đang ngồi, cho đến khi tiếng nói xa dần về phía biển. Biển thổi vào những luồng gió ngọt ngào làm trái tim cô bé trở nên nóng bỏng, cô bé tự nhủ, khi nào thuyền về cô sẽ ra bãi.
Hai đứa trẻ vẫn còn lượm lặt những thứ gì đó trên bờ cát chưa muốn rời nhau, chúng kéo nhau xuống biển tạt nước. Chúng chơi trò xây lâu đài, sóng ập tới làm trôi tòa lâu đài của con bé, nó nhào tới phá tan lâu đài của thằng bé. Chúng bắt đầu cãi nhau, rồi rượt nhau chạy khuất tầm mắt của cô bé đang dõi theo chúng.
Cô lững thững quay vào nhà, ngôi nhà quen thuộc và rực rỡ sắc màu của mình. Cô bật tivi ... rồi ngủ thiếp đi.
"Xin nhắc lại một lần nữa! Tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển phải nhanh chóng quay về đất liền vì sắp có bão lớn. Tất cả các hộ ngư dân sống gần biển chuẩn bị di dời khi có lệnh khẩn cấp!! Xin thông báo! Cơn bão số 13 đang đổ vào đất liền với sức gió Mục Tin Khẩn Cấp trên ti vi làm cô bé tỉnh giấc, mà càng nghe thì cô bé lại cảm thấy càng ù tai. Cô bé bất thần đi về phía cửa sổ, quả thật gió đang thổi mạnh dần, bên ngoài trời tối đen như mực. Cô bé không biết lúc này là mấy giờ, cô chạy đi lấy chiếc đồng hồ. Chưa vào đến phòng thì đột ngột mất điện, cô bé quờ quạng trong đêm tối, đôi mắt mở to tựa hồ muốn nghe thật rõ tiếng gió rít qua khe cửa. Chợt nhớ cánh cửa sổ hồi chiều chưa đóng lại, cô bé vội chạy ra đóng. Một luồng gió mạnh thổi vào làm cả thân thể cô bé run lên lạnh cóng, cô bé lao người về phía cửa, cố gắng tháo chốt cài. Gió mỗi lúc một hung hăng, chúng hất tung những thứ vất vưởng trên mặt đất. Gió mang theo cát lùng xục mọi ngõ ngách để chực chờ nuốt lấy những gì có thể, chúng thốc mạnh vào mặt cô bé không một chút thương xót. Toàn thân cô bé rã rời, và rát buốt, cuối cùng cô bé cũng đóng được cửa. Cô ngồi im trong bóng tối, lắng nghe gió chì chiết, gầm gừ tựa hồ như cô bé đã mắc nợ gì chúng vậy. Trên mái, những cành cây gãy, những trái dương tha hồ mà nhảy múa, tạo nên những tiếng động mạnh liên hồi.
Trong một mớ những âm thanh hỗn độn, tưởng chừng như không ai có thể phân tích được nó là âm thanh gì, thì cô bé lại nghe rất rõ tiếng gào thét của biển. Biển đang trút cơn giận vào ai đó, biển gầm gừ đến rùng rợn, biển gào lên điên cuồng dữ dội. Cô bé bật khóc! Mưa bắt đầu rơi những giọt nặng nề bực dọc, lóc cóc trên mái tôn như ai đó ném những viên sỏi một cách vô tình. Mưa to dần, át cả tiếng gió rít, giọng biển giờ chỉ như thì thào từng nhịp, xa dần, xa dần rồi mất hẳn trong mưa.
Thời gian trôi qua một cách mệt nhọc, cô bé ngồi một mình lắng nghe từng hơi thở của nó. Hẳn cơn bão đã đi qua, mưa nhẹ nhàng như vuốt ve những vết thương mà chỉ mới vài phút trước đây bão đã oanh tạc một cách tàn nhẫn. Mưa xoa dịu nỗi trống trải trong tâm hồn cô bé, cô cảm thấy bình yên trở lại. Thắp sáng cây nến, nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ rồi cơ àh? Mẹ vẫn chưa về, có thể mẹ còn kẹt ở đâu đấy! Chợt nhớ ra mình chưa có thứ gì trong bụng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy đói. Cô bé vẫn ngồi lì ở góc phòng, chờ đợi một điều gì đó.
Mãi sau, cánh cửa hé mở, mẹ đã về! Mẹ bước vào làm ngôi nhà như sáng lên được một chút, ấm áp hơn được một chút. Mẹ hỏi han đủ thứ, cô bé được dịp nũng nịu với mẹ. Rồi mẹ bắt đầu kể những cảnh tượng mẹ gặp trên đường, cột điện bị gãy, những ngôi nhà tróc nóc, những gốc cây to bị đưa lên khỏi mặt đất ... làm cô bé rùng mình, rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Sáng sớm, bên ngoài lao xao, ồn ã làm cô bé tỉnh giấc.
- Mẹ ơi! chuyện gì thế mẹ! - Cô bé hỏi
- Nhà đối diện - bác Năm và cậu con trai gặp nạn ngoài biển rồi con ạ! Họ mãi mãi không trở về!

....... -:- ....... -:- ....... -:- .......
-:- Chào mừng bạn đến với wepsite giải trí đa phương tiện Game Online Mobile Chúc các bạn có những phút thư giản thật thú vị!...
....... -:- ....... -:- ....... -:- .......

CÁM ƠN VÌ…ANH ĐÃ ĐỢI EM
_ buzzzz!!
_ buzzzz!!
_ hì…anh buzz lâu chưa? Em vừa đi chơi về nên không trả lời ngay được.sorry anh nhé!
_ không sao.em vừa đi chơi với Phong về à?
_ vâng.
_vui không?
_cũng vui anh ạ!!
_ ừ..em hãy cười nhiều vào nhé
_em lúc nào cũng cười mà anh!!
_ừ…anh yêu em
_ Tuấn à…em có Phong rồi…
_ừ,anh biết anh sẽ đợi…cứ cho anh đợi em đi nhé.thôi anh out đây…em ngủ ngon nhé!
”vu_manh_tuan offline và sẽ nhận tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập”-dòng thông báo quen thuộc hiện lên.
Nhi nhắm mắt lại,cô cảm thấy mệt mỏi.Tuấn lúc nào cũng vậy,cô biết anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người bạn,một người anh trai thôi.Tuấn,Nhi và Phong từng là người bạn rất thân.Phong nói yêu Nhi trước Tuấn và Nhi chấp nhận tình yêu này.Cô yêu Phong,yêu nhiều lắm,tình yêu của cô dành cho Phong có lẽ không bao giờ kể hết.Phong là một người vui tính,hòa nhã và làm cho cô cười rất nhiều.Còn Tuấn thì ngược lại- là một người trầm tính,ít nói nhưng bên anh lại có cảm giác an toàn và dễ chịu.Mải miên man suy nghĩ,chợt có tiếng điện thoại làm Nhi giật mình. Là Phong:
_ vợ yêu ngủ chưa?-Phong ngọt ngào hỏi
_ vợ chưa ngủ.
_ Ngủ mau, không chồng mắng bây giờ
_ chồng này,vợ hỏi chồng một chuyện được không?
_ ừ,hỏi xong đi ngủ nhá!
_ vì sao... chồng yêu vợ?
_ vì…vì chồng trả biết.yêu là yêu thôi
_ thế chông yêu vợ đến bao giờ?
_ khi nào trái tim mách bảo. Mà vợ ngủ đi nhanh lên.bye vợ nhé…chụttttttt
”tút tút tút”- Phong lúc nào cũng vậy,nhanh chóng và vội vàng.Câu trả lời vừa nãy của Phong khiến cô hơi lo lắng.Phong không như Tuấn,tuấn từng nói sẽ đợi cô, sẽ yêu cô đến khi anh không còn tồn tại nữa.Cứ mải suy nghĩ…Nhi thiếp ngủ lúc nào không hay "điều gì đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi
chứ trong tim em không hề mong em quay về
vì rằng khi yêu anh là hạnh phúc khi anh cười
một người yêu tốt hơn em
về đi anh..”
_alo
_đi chơi không vợ yêu
_có.chồng đang ở đâu za!!
_trước cổng nhà vợ.ra đi
Tắt máy điện thoại.Nhi thay quần áo,đang chuẩn bị ra ngoài thì:
_ buzz
_hì.có chuyện gì không anh
_à ừ.không có gì.em rảnh không.mình đi uống café nhé
_em đi chơi với Phong bây giờ
_ừ thôi.em đi đi.đi vui vẻ nhé
Chạy xuống nhà.Cô nhảy lên xe Phong,ôm chặt lấy anh,cảm giác thật hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có lỗi với Tuấn.Chợt giọng nói của Phong phá tan bầu không khí lúc về đêm:
_ vợ này,nếu chồng yêu người khác thì sao?
_thì vợ sẽ thuê người giết chồng và ng đó
_eo vợ ác thế
_ hì thôi vợ đùa đó.nếu vậy thì vợ sẽ buông tay chồng
_ ừm.thôi không nói nhăng nữa
Câu nói đùa của Phong làm Nhi cảm thấy lo sợ.Cô sợ điều gì đó không may sẽ đến với tình yêu của cô.Phong kít xe lại tại 1 cửa hàng bán sim thẻ trước sự ngõ ngàng của Nhi.Phong đi vào và hỏi:
_chủ quán ơi.
_đây đây-một cô gái khá trẻ bước ra với nụ cười niềm nở
_ chị cho em cái thẻ 1 triệu cái
_ ở đây không có thẻ 1 triệu.em lấy 2 cái thẻ 500.000 nhé
_ cửa hàng gì mà không có thẻ 1 triệu kì quặc quá-Phong bắt bẻ. thế thôi chị lấy em thẻ 5 triệu đi
_ở đấy cũng không có thẻ 5 triệu em ạ.em lấy 10 cái thẻ 500.000 nhé- bà chị bán hàng vẻ bực tức
_ không là không.cửa hàng này kiểu gì vậy. thể có thẻ 10 triệu không?
_ KHÔNG CÓ- bà chủ cửa tiệm hét lên
_ thái độ với khách thế à?...đúng là. Cửa hàng gì mà thẻ gì cũng không có.thảm nào chả ma nào vào
Nói xong Phong bước ra ngoài với ánh mắt bực tức của chủ cửa hàng còn Nhi thì được một trận cười hả hê.trên đường phố hà nội,có một đôi trai gái đang cười nói vui vẻ,trông họ thật hạnh phúc.Phong đưa Nhi đi ăn phở miến trộn ven đường.trông thật hấp dẫn.2 người đã giải quyết xong 2 bát miến đầy ự trong 5 phút.nhưng lúc tính tiền thì mới nhận ra cả 2 đều quên tiền ở trong xe.bây giờ ma ra tận bãi xe thì phải mất hơn 20 phút. Không còn cách nào Phong đành dở triêu "nam nhân kế” với bác chủ cửa hàng:
_bác à…bon con quên mất tiền ở cốp rồi
_ơ hay thế bây giờ cô cậu lấy cái gì trả cho tôi đây?
_ cháu làm phục vụ miễn phí cho bác nhé.không cần tiền công coi như là tiền 2 tô miến-Phong nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa đáng yêu khiến bác chủ quán siêu lòng
_thôi được.làm đến 10h nghe chưa?
Phong cười một cái rõ tươi rồi niềm nở đi phục vụ.cứ tới mỗi bàn là Phong lại cười một cái thật tươi,mấy cô nữ sinh mê đứng,cứ đùn đẩy nhau xin số của Phong.Nhi khẽ lườm phong 1 cái nhưng quả thực nhìn cảnh đó Nhi phải bật cười,bác chủ quán cũng có vẻ hài lòng lắm.ngồi đợi Phong thì chợt có tin nhắn tới: " honey ơi.em buồn quá”- Nhi giật mình.cô lo sợ nhìn vào tin nhắn.cô tự nhủ chắc người ta nhắn nhầm thôi à...trùng hợp ý mà…
_vợ à.đi thôi bác ý cho về rồi- tiếng của Phong làm Nhi bật tỉnh sau những câu hỏi về tin nhắn kia
_à ừ.đi thôi
_ hết buồn chưa? Mà lúc câu lúc nãy chồng hỏi vợ ý…
_ thôi không nhắc nữa.hum nay vui mệt rồi.về nghỉ mai vợ còn đi học
_ ừ.
Về đến nhà.Nhi thấy vui nhưng chợt nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Phong và cả tin nhắn lạ lùng kia nữa.Cô không muốn nghĩ nữa.Cô sợ lắm. " tinh tinh tinh”-có chuông tin nhắn.Nhi mở lên xem nhưng không phải của Phong mà là của Tuấn : " em về chưa?. Ngủ sớm đi nhé.chúc em ngủ ngon”. 1 tin nhắn ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để khiến cho người khác ấm lòng.Nhi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
Hôm nay là thứ 2.tất cả học sinh,sinh viên đều đi học nên xe buýt khá đông.lúc xuống xe buýt có một người vô tình đấy Nhi,khiến cô ngã và chảy rất nhiều máu ở đầu gối.Cô vừa run,vừa sợ.Nhi vội lấy điện thoại gọi cho Phong:
_alo ..hu hu chồng à.vợ bị ngã ở bến xe buýt. Chân vợ….-Nhi chưa nói hết câu
_ vợ mấy tuổi rồi hả? đi đứng cho cẩn thận vào chứ.vợ về nhà bôi thuốc đi.bây giờ chồng bận.nói chuyện sau.-Phong vội vã nói " tút tút tút”. Nhi hụt hẫng,Phong không quan tâm đến cô nữa sao? Cô không còn quan trong với Phong nữa sao? Tại sao Phong lại nói thế?. Cô muốn bật khóc,nước mắt giàn ra chảy 2 bên gò má.chợt " Tuấn is calling”
_ em về chưa.anh quên không trả em tập tài liệu
_ huhu.anh à.em đau quá…-Nhi khóc nấc
_ em đang ở đâu? Nói đi
_em đang ở bến xe buýt XX gần trường
_đợi anh 5 phút.anh tới liền
đúng 5 phút sau, tuấn có mặt.anh hỏi cô rất nhiều,anh có vẻ lo lắng cho cô,quân tâm cô hơn cả Phong.Nhi ôm trầm lấy Tuấn,nhứng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên vai anh.Tuấn im lặng,khẽ ôm Nhi vào lòng : " không sao,không sao có anh rồi mà”.Tuấn đưa Nhi về. anh không quên dặn dò cô băng bó vết thương và uống thuôc đầy đủ.Tuấn ra về,Nhi mệt mỏi nằm xuống giường.mệt mỏi nghĩ lại những chuyện ngày hôm nay cô đã trải qua.nhờ đó cô mới biết Tuấn quan tâm cô đến nhường nào.
3 THÁNG SAU ĐÓ : Phong ít liên lạc với Nhi hơn,anh lấy lý do rằng vì bận thi cử.Giữa 2 người họ không còn những lần đi chơi đấy ắp tiếng cười hay những tin nhắn ngọt ngào tình cảm nữa. dường như trong họ đã có khoảng cách. Trong thời gian ấy,Tuấn vẫn luôn quan tâm và chăm sóc Nhi.Cô cảm thấy ấm áp và an lành vì điều đó nhưng trong lòng cô cũng có những nỗi thất vọng về Phong.Kỳ thi đã trôi qua,Nhi chủ động liên lạc với Phong,dủ Phong đi chơi để bù đắp tình cảm mà bao lâu nay đánh mất nhưng đáp trả lại cô chi là những tiếng " tút tút” vô hồn,vô vọng. cho đến một ngày:
_alo
_chồng à
_ừ
_hic.mừng quá cuối cùng cũng liên lạc được với chồng
_có chuyên gì không?
_chồng bận không? Đi mua vài thứ với vợ đi
_chồng bận đi với mẹ rồi.nói chuyện sau nhé
Phong cụp máy.Nhi buồn tủi chợt nhớ đến Tuấn.cô gọi cho tuấn và dĩ nhiên tuấn đến ngay.Cô luôn hạnh phúc vì ít ra trong đời cô còn có Tuấn luôn quan tâm và lo lắng cho cô.sắp đến valentine nên ngoài đường khá đông vui. nhộn nhịp.chocolate được bày bán rất nhiều.Chú yếu là các cặp đôi trai gái hẹn nhau đi chơi.Nhi cảm thấy tủi thân vì điều này.đi được một đoan thì chợt Tuấn hỏi:
_em nhìn kia.con gấu bông kia trông buồn cười quá
Nhi quay sang nhưng điều cô nhìn thấy không phải là con gấu bông buồn cười mà Tuấn thấy mà là 1 đôi trai gái đang ôm hôn nhau.Một dáng người quen thuộc- người con trai có dáng người cao,hơi gầy,mái tóc hung hung đỏ.cái hình bóng ấy dường như đã đi sâu vào tâm trí cô.Không ai khác cả-đó chính là Phong.Phong đang đi cùng một cô gái có dáng người thon gọn,mái tóc xoăn màu nâu xõa xuống,cô ấy mặc chiếc váu màu đỏ nổi bật khiến cho ai cũng phải chú ý.vậy là phong đã nói dối Nhi, vì sao à? Lý do này Nhi cũng đã tự đoán ra.tình yêu mà Nhi ấp ủ bấy nay dờ đã tan thành mây khói.Cô chết lặng,giọt nước mắt cứ chảy ra mặc dù cô đã ngăn chúng lại.Cô không ngừng khóc được.những nỗi đau,niềm nhung nhớ,sự tổn thương mà cô dồn nén bao lâu nay như đã vỡ òa.Tuấn dường nhu đã hiểu được mọi chuyện.anh khẽ lau nước mắt cho cô : " không sao không sao,còn có anh mà”. Anh lặng lẽ ôm cô,giữa dòng đời tấp nập liệu mấy ai đến với nhau à không qua tổn thương và đau khổ.
Những ngày mất Phong,Nhi trầm tính hơn,ít cười ít nói.Nhưng tuấn luôn chia sẻ và tâm sự với cô khiến cô dịu bớt đi phần nào.Có lẽ,tuấn bây giờ là một người không thể thiếu trong cuộc đời của Nhi.Không có tuấn chắc Nhi sẽ không sống nổi….
Ngày valentine cuối cùng cũng đến.một mình ngổi ở nhà online chán nản.Nhi thở dài khe vươn vai.cô đang chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại của Tuấn:
_ em ra ngay cổng nhà nhé.nhanh lên
_ơ…
Nhi vội chạy xuống.Tuấn đèo nhi đến một công viên,ở đây khá vắng người. Và chợt trước mắt cô là những ánh nến lung linh màu sắc.tất cả xếp thành từng chữ " làm người yêu anh nhé”. Tuấn nhẹ nhàng đến bên Nhi,tặng cho Nhi một đóa hoa hồng _ làm người yêu anh nhé!!
_ nhưng…anh cũng biết là em vẫn…
_vẫn yêu Phong đúng không?
_vâng…
_anh sẽ chờ…
Nhi khẽ ngước lên nhìn anh
_anh sẽ đợi rù mai này có ra sao.hãy cho anh được yêu em,chăm sóc em,quan tâm em là được rồi.đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của anh mà thôi…
Tuấn nhìn Nhi, Cô xúc động.kẽ gật đầu,anh ôm cô vào lòng khẽ,nhi thì thào " cám ơn anh vì đã đợi em”
"anh à…em yêu Tuấn,một tình yêu thực sự.nó không vồn vã,không nhanh chóng như tình yêu của chúng ta.nó nhẹ nhàng chậm dãi và đủ cho em cảm nhận được những thứ mà em cần,em muốn là gì. Em trả lại anh hạnh phúc ảo,tuy em không đảm bảo tuấn sẽ làm em vui,em cười như anh nhưng em biết chắc rằng tuấn sẽ làm em hạnh phúc…”-gửi đến anh,tình yêu của quá khứ

Nguồn: Sưu Tầm
iconXem Trang: Trang Chủ | Truyện Ngắn Tuyển Chọn | Thơ Chế Hài | Me Ola Hài | Đọc Truyện Online | Góc Trái Tim | SMS Xếp hình

DANH MỤC KHÁC

icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
icon Truyện Ngắn Ý Nghĩa
icon Truyện Cười Vova
icon Tổng Hợp Me Hài Ola
icon Tổng Hợp Thơ Chế Hài Hước
icon Tìm Tải Nhạc Online
icon Ảnh Girl Xinh
icon Ứng Dụng Mobile
icon SMS Xếp Hình
icon Game Online Moi Nhat
Menu Wap
icon Trang Chủ: GameOnlineMoi
icon Game Online
icon Game Offline Hay
icon Game Offline Free
icon SMS Xếp hình
icon Ứng Dụng Mobile
icon Ảnh Girl Xinh
icon Góc Trái Tim
icon Đọc Truyện Online
Điều Khoản | Thanh Toán | Cài Đặt Và Gỡ Bỏ | Liên Hệ
icon Thanks To: XTGEM.COM
icon Wapsite: Game Online Moi
icon Email: Gameonlinemoi@gmail.com.
icon Phone: 098.830.80.37 [Gửi SMS]
icon ĐC: Hạ Văn Trọng - Thôn 1 - Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.
Liên Kết: Wap Tải Game Miễn Phí
Phong Vân Truyền Kỳ V19 - Server mới Đại Ma Thần
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Wap Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động, Game mobile online, Tổng hợp những Game online - Game offline mới nhất cho điện thoại di động, Các phần mền tiện ích, Tin nhắn xếp hình đẹp nhất cho mobile, Truyện Tình Yêu...

XtGem Forum catalog